Chapter 9: Buổi thực hành đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7 giờ tôi thì tôi tôi đã có mặt ở công viên ấy, vì cái tên đó suốt ngày đếm từng giây từng phút. Đúng như dự đoán, hắn ta đang ngồi ở trên cái xích đu đó, và đang cầm cái stopwatch như thường lệ.

"Có tiến bộ đấy, trễ 2 phút 43 giây" - Owen

"Cậu rảnh quá nhỉ?"

Hắn ta không nói gì nữa, tôi cũng thuộc dạng không thích nói chuyện nên bầu không khí giữa hai đứa cũng im phăng phắc.

"Vẫn còn nhớ mọi thứ chứ?" Hắn ta lại hỏi thừa, rảnh thiệt chớ. Học bá như tôi mà không nhớ được thì cái danh xưng học bá cũng vứt.

"Ừ"

"Vậy bắt đầu thôi." Nói xong hắn đứng dậy rồi đi ra gần đường, đến đây thì tôi cũng dắt xe theo. Chúng tôi chọn một con đường khá vắng người, và có một góc cua rất tốt, rất thích hợp cho việc luyện tập. Đến đường rồi thì tôi trèo lên xe, rồi bắt đầu phóng đi, nhưng vẫn trong tầm nhìn của tên đó. Trước góc cua khoảng 50m, tôi bắt đầu tăng tốc. Càng đến gần góc cua hơn, tim của tôi như đứng lại và các tế bào não căng ra. Tôi tập trung vào phần gồ lên của lề đường, rồi cố gắng dẫn dắt bánh xe của tôi đi theo cái đó. Vào khoảnh khắc tôi bắc đầu nghiêng người qua, cơ thể tôi bị mất kiểm soát, và dẫn đến việc bị té xe. Đầu gối tôi ma sát với mặt đường, để lại một hàng máu dài trên chân. Biết vậy tôi đã mặc quần dài rồi, nhưng khổ nỗi mấy cái quần dài của tôi trong máy giặt hết rồi. 

"Cậu té như củ khoai vậy." Owen lên tiếng, với cái giọng run run đó, tôi cũng đoán phần nào là hắn đang nhịn cười. So sánh gì kì vậy, tôi mà giống củ khoai á? 

"Im đi."

"Đoạn đầu thì khá tốt đấy, nhưng lúc mà cậu nghiêng người thì quên gồng cơ đùi, cũng như là dùng trục cơ thể để giữ thăng bằng." - Owen

Tôi trèo lại lên xe rồi quành lại chỗ đó, mặc kệ cái đầu gối đang nhỏ máu tong tong. Phải gồng cơ đùi, dùng trục cơ thể để giữ thăng bằng. Tôi bắt đầu lao đi lần nữa, khi gần đến góc cua, tôi bắt đầu gồng cơ đùi lên và đồng thời cũng dẫn dắt bánh xe đi theo phần gồ lên của lề đường. Lần này khi tôi tập trung vào trục cơ thể, việc nghiêng người là lướt đi là dễ một cách không tưởng. Tôi đạp về phía Owen, cầu mong hắn sẽ không so sánh tôi với củ khoai nữa, tổn thương lòng tự trọng của người ta lắm.

"Không hổ là siêu tân binh, tập tới lần hai là có thể làm cái skill này rồi. Mà nếu có thế thì nghiêng thấp hơn một người thì khí động học sẽ tốt hơn." - Owen

"..."

"Cậu muốn tập thêm vài lần nữa không? Hay là ra nhà thuốc, cái đầu gối của cậu có vẻ đang không vui đâu." Oh yea, đầu gối trầy trụa tùm lum, cơ mà giờ tôi hết thấy đâu rồi, chắc có thể tôi sẽ tập thêm vài lần đi.

30 phút sau

Sau vài lần tập Lean In, thì tôi cũng thành thục sử dụng nó. Nói thật ra thì cũng không khó lắm, tập một vài lần là quen thôi. Cơ mà, hình như cái đầu gối của tôi lại chảy máu rồi, aidaa.

"Cậu khá giỏi đó, giờ cậu ngồi chờ ở xích đu đi, chứ cử động thêm thì sẽ mất thêm máu đấy. Tôi không muốn gọi cứu thương vì có người chết vì đầu gối chảy máu đâu." Owen lại sử dụng cái giọng móc ngoáy nữa rồi. Nói xong thì hắn cũng xách đít đi luôn, để lại tôi ở công viên. Vết thương trên đầu gối của tôi cũng không nặng lắm, chắc sẽ không sao đâu. Suy nghĩ thơ thẩn một hồi thì tôi cũng thấy cái đầu vàng khè đó bước về phía tôi. Hắn ném cho tôi một bịch bông băng rồi ngồi xuống cái xích đu bên cạnh. Trong khi tôi đang vệ sinh vết thương và băng nó lại, thì hắn đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, tôi không rõ. Sau khi tôi xong với cái đầu gối, thì hắn cũng lên tiếng.

"Cậu có biệt khách sạn hay nhà nghỉ nào gần đây không?" - Owen

"Không biết, muốn đi 419 với ai à?"

"Học bá Jay mà cũng biết về 419 á? Không, tôi bị Shelly đuổi ra khỏi nhà đêm nay rồi, tôi không biết vì sao nữa." - Owen

"Hay về nhà tôi không? Bố mẹ hôm nay tôi không có ở nhà."

"Cũng được đó. Chúng ta đi thôi." Nói rồi hắn đứng dậy rồi dắt dùm tôi chiếc xe đạp của tôi. Xem ra tên đó không phải lúc nào cũng đắng ghét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro