Chapter 8: Chỉ giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc nhìn của Jay

Tôi rời nhà từ lúc 7 giờ kém. Hôm nay tên đó sẽ chỉ cho tôi cách Lean In, tên đó cũng được đấy. Vừa đạp đến công viên thì tôi đã thấy tên đó ngồi chình ình trên cái xích đu. Hắn ta mặc một cái áo bóng chày của Supreme, quần của Stone Island, giày thể thao Louis Vuitton và chiếc vòng cổ lông vũ đắt tiền của hãng Goros. Rốt cuộc là đi chỉ bảo tôi, hay là đi trình diễn thời trang vậy.

"Jay à, cậu đến muộn năm phút và 35 giây đó." Xong rồi hắn đưa cái stopwatch cho tôi xem. Tên này thật sự đếm từng giây từng phút luôn à. Hạn hán lời.

"Cậu ăn mặc thế này là đi diễn thời trang à?"

"Úi, bé Jay nhà ta cũng biết nói móc à?" - Owen

Lại là cái giọng đáng ghét đó, lại là cái nụ cười giả tạo đó, nó còn giả hơn hàm răng giả của bệnh nhân của mẹ tôi nữa. 

"Giờ nè, chúng ta phải phân tích trước khi cậu thực hành, tại vì tôi không muốn gọi cứu thương đâu." - Owen lại phải móc tôi một câu thì mới chịu được.

Tôi dắt xe đạp đi theo hắn đến cái xích đu, tháo nón bảo hiểm rồi để lên cái xedựng nó vào một góc rồi ngồi xuống.

"Lúc cậu thấy tôi Lean In ấy, thì cậu có thể tổng kết những gì?" - Owen

"Ừm... gần đến khúc cua thì tôi thấy cậu bắt đầu tăng tốc, xong rồi cậu nghiêng người và đi leo cái lề đường."

"Cậu có biết cái skill này là chuyên cho dòng xe đạp nào không? Học sinh giỏi mà không biết cái này thì hơi tiếc đó." - Owen

Tên đó lại dùng phép khích tướng nữa, hạn hán lời.

"Mountain bike"

"Chuẩn *thumb ups*. Vậy cậu có biết họ thường sử dụng cái này vào những trường hợp nào không?" - Owen

"Khi xuống dốc và nó cũng là một góc cua"

"Đúng rồi. Khi đi xuống dốc, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, điều đó cũng có nghĩa là khi chúng ta nghiêng người, chúng ta sẽ có thể kiểm soát độ nghiêng cũng như là hạn chế việc té xe. Nhưng khi đua với dòng xe Road hoặc lạ xe Fixed Gear, nhất là khi chúng ta hay đua ở trên đường phẳng. Khi đua trên những dạng đường như vậy, thì chúng ta sẽ không có lợi thế về việc được speed up tự nhiên khi xuống dốc. Nên là hai việc cần phải chú ý nhất là thăng bằng và tốc độ. Lúc đó phần hãy tập trung vào phận trục cơ thể và cơ chân, hiểu chưa?" - Owen

"Ừm."

"Vậy giờ bắt tay vào việc ha, cậu có muốn tôi làm lại một lần cho xem không?" - Owen

Tôi gật đầu trước lời đề nghị của hắn ta. Owen tự nhiên như không đi đến bên xe đạp của tôi rồi trèo lên. Xong rồi hắn đạp đi đến gần khúc cua.

"Nhìn cho kỹ vào này." - Owen

Tên đó bắt đầu tăng tốc, rồi dẫn dắt chiếc xe đạp theo lề đường, và tạo một cú Lean In hoàn hảo. Xem ra đội trưởng của Light Cavalry có khác, xịn ghê á. Owen đạp xe trở về chỗ cũ nơi tôi đang đứng, rồi xuống khỏi xe đạp.

"Sao, thấy Owen Knight này đẹp trai khi biểu diễn cái skill đó không?" Owen lại tự luyến nữa rồi, ai đó cứu tôi với.  

"Giờ cũng khá trễ rồi đó, 10 giờ tối rồi, có vẻ như tôi sắp phải về." Tôi lên tiếng, hắn ta cũng lôi điện thoại ra và kiểm tra giờ giấc.

"Vậy mai cũng vào giờ này, rồi ta luyện tiếp ha?" - Owen

"Ừ"

"Giờ đi mua kem thôi, cậu còn nợ tôi vụ sáng nay với Shelly." Tôi quên mất về vụ này, đến bây giờ tên ngáo này nhắc thì tôi mới nhớ ra. Ơ mà tôi đã đồng ý đâu nhỉ? Chưa để tôi kịp lên tiếng phản đối thì hắn đã bắt đầu cuốc bộ rồi. Thôi kệ.

Đi một hồi thì chúng tôi cũng đến cửa hàng Hagen Dazz. Vừa vào cửa tiệm là tên đó bập vào quầy kem vị bạc hà. Hắn ta vung tay lên chỉ vào cái này cái kia, xem ra tôi sắp viêm màng túi rồi. Tôi thì kêu cho bản thân một cây kem ốc quế vị Wasabi, rồi đem kem của hai người ra tính tiền. Tổng cộng là $45 (tui quen sài tiền đô Úc rồi nha, mọi người thông cảm), tôi chính thức bị viêm màng túi. Tiền kem của hắn chiếm 2/3 giả trị của cái bill này rồi. Cái tên này có biết phải hành xử như thế nào khi được người khác mời ăn không vậy?

"Lần này thôi đấy."

"Ui, hôm nay bé Jay dễ thương ghê á, mai một cứ tiếp tục phát huy nha." Tên Owen lại dùng cái giọng thấy ghét đấy nữa rồi. Ăn kem xong rồi thì chúng tôi ai về nhà nấy. Vậy là một ngày nữa đã kết thúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro