Chapter 7: Sau đêm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới góc nhìn của Jay

Nắng ban mai đã chiếu vào cửa sổ phòng tôi, việc đó có nghĩa là tôi sẽ phải dậy. Tôi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn để ăn sáng. Tôi chợt nhớ về cuộc trò chuyện hôm qua giữa tôi và Owen. Phải rồi, hôm nay tôi sẽ được hắn chỉ dạy. Sau khi ăn sáng xong thì tôi thay quần áo, xếp sách vở vào cặp rồi đạp xe đi học. Vừa đến cổng trường thì tôi thấy bọn lớp dưới đang cố gắng track stand. Tôi khóa xe đạp vào khu vực khóa xe rồi đi đến lớp. Vừa bước vào lớp thì tôi thấy Shelly và Owen đang nói chuyện với nhau, xem ra họ đã làm lành rồi.

 
"Owen, xích ghế vào, đang chắn đường đấy." Nói rồi tôi bước vào chỗ ngồi rồi bỏ cặp xuống. Trong lúc chờ tiếng chuông vào lớp, thì tôi lôi quyển sách mà tôi đang đọc dở ra đọc. Dù mắt đang không nhìn tên đó, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được rằng tên đó đang nhìn tôi. Tha cho tôi đi, mới sáng sớm mà đã muốn nhìn thủng mặt người khác rồi.


"Thu ánh mắt về đi, mặt tôi sắp lủng rồi." Tôi nói xong thì tên đó cũng chột dạ mà nhìn đi hướng khác.

"Sao cậu không chịu trả lời tin nhắn của tôi vậy?" - Owen

"Tin nhắn gì? Hôm qua tôi có kiểm tra điện thoại đâu."

"Trời ạ. Mà hình như câu đó là một trong những câu dài nhất mà cậu đã chịu nói đấy." Tên đó lại bày ra cái vẻ mặt đáng ghét đó nữa rồi.

"..."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh bắt đầu ùa vào lớp. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây. Trong giờ học, tên đó cứ nhìn tôi chằm chằm, ai đó cứu tôi với.

"Jay à, chiều nay cậu có muốn qua nhà Vinny không? Dom và Minu đang định qua đó" - Shelly

Sau vụ này chắc Vinny sẽ cạch mặt bọn họ luôn mất. Vinny luôn tự ti về nhà của mình, mà từ khi nào đó đã trở thành căn cứ của bọn đại gia lớp này.

"Tôi...bận rồi."

"Sao cậu suốt ngày bận vậy, lúc thì do phải học bài, lúc thì do mệt. Hay là cậu không thích tớ nữa rồi?" Giọng của Shelly hơi run run, chắc tôi đã đi quá mức rồi. Nhưng thật sự dạo này tôi rất mệt mỏi, gia đình thì bắt tôi thành học sinh top đầu, mọi người trong League of the streets thì hi vọng tôi sẽ chiến thắng cuộc đua lần này, chỉ vì tôi là cháu của chú Mahon.

Chưa để tôi kịp trả lời thì tên Owen đã xen vào.

"Shelly à~ Công chúa của tớ hôm nay đi ăn không?"

Lại là cái giọng dẹo dẹo thấy ghét đó nữa. Nhung cũng phải cảm ơn cậu ta vì đã cứu tôi ra khỏi tình huống khó xử này. Xem ra khi tên này thành bạn rồi thì không đáng ghét quá đâu nhỉ? Owen nói xong thì Shelly cũng bắt đầu nói chuyện về chuyện của họ, dường như người vừa mới nổi giận với tôi vài phút trước không phải là cô ấy. Khi họ chuẩn bị đi ra khỏi lớp thì tôi thấy Owen nháy mắt với tôi, lại nữa rồi.

Sau khi họ đi, tôi cũng đi lên sân thượng cho khuây khỏa, ngồi trong lớp nhiều cũng không tốt. Tôi đi đến gần một cái lan can nào đó, cảm giác được gió thổi vào người rất dễ chịu.

"Ting"

Tôi lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, nó là của Owen.

Owen:

Tôi vừa mới cứu ông một vố đó. Tí đi mua kem Mint Chocolate để trả ơn đi.

                                                                                                                                                                                              Jay:

                                                                                                                                                                                          *seen*

Cái này là giúp người xong rồi đòi công à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro