Chapter 6: Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới góc nhìn của Jay

Từ cái ngày mà Owen cầm tông đơ vào lớp, hắn ta bị Shelly bơ trong vòng một tuần rồi. Hồi trước ngồi bên cạnh tôi thì líu la líu lo dữ lắm, mà bị Shelly bơ một cái là im lặng luôn. Tôi rất muốn học cái skill Lean In đó của hắn, nhưng tôi lại không biết mở lời ra sao. Cộng với việc mặt hắn như cái bị, ai mà dám nói chuyện.

Sau khi ăn tối, tôi nói với Kay rằng tôi cần đi dạo, với tay lấy cái nón bảo hiểm rồi xách xe đạp đi luôn. Không biết vì sao, có một cái gì đó cứ thôi thúc tôi đi đến công viên. Đạp một hồi thì tôi cũng đi đến công viên gần nhà, nơi mà tôi rất hay đến chơi khi còn nhỏ. Bỗng có một bóng dáng của ai ở trên cái xích đu đó trông rất hút mắt, hình như là..... Owen? Tên đó đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?

"Jay!?"

"Owen!?"

Sao tự nhiên tên đó đực mặt ra như ngỗng ỉa vậy, bộ trông tôi kì lắm à?

"Sao cậu/ông lại ở đây?" Cả hai đồng thanh lên tiếng. Owen bỗng đứng lên và tiến lại gần tôi.

"Tôi đi dạo, còn cậu?" 

"Cũng đi dạo, Shelly đang giận nên tôi không dám ở trong nhà quá lâu. Cô ấy mà phát tiết lên thì tôi ngỏm mất." 

Mắc cười thật đấy, tên Owen cũng có ngày bị đá ra khỏi nhà. Đường là đổi trưởng của Light Cavalry mà lại không dám ở trong nhà vị bị Crush giận.   

"Ngoài chiếc LOOK ra thì cậu còn có cái xe đạp này à?"

"..."

Nói sao nhỉ, đôi mắt của hắn ta, bình thường đã rất sáng và trong, nhưng đêm nay ở dưới ánh trăng, nó còn đẹp hơn nữa. Giống như một viên đá Sapphire được mài giữa một cách cẩn thận đến mức hoàn hảo. 

"Không cần phải nhìn tôi như vậy đâu, tôi biết tôi đẹp trai mà." Cái giọng nói đó lại vang lên, thấy ghét.

"Bớt tự luyến đi. Mà này..."

"Hm?" Owen lại bày ra cái vẻ mặt trịch thượng đó, làm sao mà hắn có hàng tá phụ nữ xếp hàng muốn được hẹn hò với hắn nhỉ?

"Cậu...chỉ cho tôi cách Lean In...được không?" Thành thật tôi cũng không biết vì sao mình lại nói ra câu đó. Nó cứ kì kì sao ấy.

"Cậu, muốn được tôi chỉ giáo à?" Lần này hắn không còn cợt nhả nữa, giọng nói cũng được chỉnh lại để nghe cho nó nghiêm túc hơn.
"Ừ...nếu không được thì thôi vậy." Nói đến đây thì tôi cũng có thể đoán trước hắn sẽ nói không. Cái tên đó là chúa của những tên tự cao tự đại mà.

"Được thôi, nhưng mà với một điều kiện." - Owen

Hả, tên đó đồng ý rồi. Hình như bị sai kịch bản thì phải?

"Ừ, nói đi."

"Cậu, tránh xa Shelly ra. Tôi thích Shelly, và tôi cũng chắc chắn là cậu biết điều đó."

"Tôi không có thích Shelly đâu, nên đừng lo." Vừa dứt lời thì mắt của hắn cũng phát sáng lên. Thiệt tình, ai yêu vào rồi cũng bị đầu óc mụ mẫm hết.

"Tuyệt, vậy giờ chúng ta không phải là rivals nữa, vậy giờ làm bạn ha?" - Owen

"Tùy"

"Very good, giờ cho tôi phương thức liên lạc của cậu đi."

Tôi lấy ra một mẩu giấy từ trong túi áo và viết số điện thoại của mình lên đó, rồi nhét vào túi quần của hắn. Xong rồi dắt xe đi về. Dắt được một quãng thì tôi nghe hắn gào lên "Mai gặp nhau ở chỗ này vào lúc 7 giờ tối".

"Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro