Chapter 12: Dưới đất hay trên giường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới góc nhìn của Jay

Nằm trong lòng của Owen ấm lắm. Bờ vai vững chắc của hắn và cái tay toàn cơ bắp kia nữa, ghen tị quá đi. Cứ lâu lâu hắn lại cố gắng rúc vào người tôi, có vẻ như tôi lỡ để nhiệt độ điều hòa hơi thấp. Tôi có nên chỉnh nó lên không nhỉ? Hay khỏi đi, tôi cũng phải tranh thủ ôm tên này chứ, tháng tới là hắn sẽ về Anh Quốc rồi. Hồi nãy tôi rất buồn, tôi cứ nghĩ là mình sẽ buồn vì Shelly sắp đi. Nhưng không, tôi lại lo cho cái tên đầu vàng này. Owen đua xe rất giỏi, nếu tên ấy về đây thường xuyên thì sẽ tốt cho tôi thôi. Được huấn luyện miễn phí (lâu lâu tốn vài cây kem) và được nhìn hắn. Lúc mới đầu thì chúng tôi rất ghét nhau, hắn ta cứ suốt ngày chọc phá tôi, rồi gạ gẫm đua xe này nọ. Ăn bao nhiêu quyển tập của Shelly vào đầu rồi mà vẫn không chừa. Nhưng từ khi tôi nói ra rằng tôi không có hứng thú với Shelly trong đường tình trường của tôi, thì một cách thần kì nào đó chúng tôi thành bạn. Giờ hắn đã bớt chọc phá rồi, nhưng lâu lâu vẫn phải móc ngoáy tôi mới chịu được. Giống như lúc hắn nói tôi té như củ khoai. Tức thì tức thiệt chớ, nhưng hắn sẽ bù đắp bằng kẹo vị wasabi hay snack vị wasabi. Aida, sao hắn cứ siết vào người tôi nhỉ, buông ra coi. Tôi đập vào người hắn vài cái, hắn vẫn không chịu buông ra. Cứu tôi với. Bây giờ căn phòng yên ắng lắm, chỉ có tiếng thở đều đều của hắn cùng với những suy nghĩ mông lung của tôi. Khi ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của Owen, góc nghiêng của hắn đẹp như một vị thần Apollo vậy, sống mũi của hắn rất cao, nhưng không phải theo kiểu hếch lên. Lông mi của tên đó rất dài, còn cong vút nữa, có khi phụ nữ còn phải ghen tị với lông mi của hắn. Bờ môi thì không dày lắm, nhưng rất căng mọng. Tên này mà để tóc dài chắc ai cũng sẽ nghĩ hắn là cô gái ở độ tuổi đôi mươi mắt. Tôi vươn tay ra rồi chạm vào mái tóc vàng óng đấy, mềm, rất mềm. Như lông của con Jack vậy, nhưng tóc của tên này thì bóng hơn một chút. Tôi nghĩ Owen là kiểu người mà sẽ dành ra hàng giờ trong nhà tắm để chăm chút cho cơ thể của hắn. Tôi càng vuốt thì hắn càng cố chôn cơ thể của mình vào người tôi hơn, dễ thương thật đấy. Nói sao nhỉ, tôi thích hắn, theo kiểu hơn tình bạn một chút, nhưng không phải tình yêu. Đúng vậy, tôi sợ bị từ chối nên tôi không dám để bản thân đi quá xa, kẻo lại lạc ở trong một mê cung tình yêu. Owen có rất nhiều người theo đuổi, nên tôi cũng nhận ra rằng mình chả phải là cái gì cả. Tôi muốn...hôn hắn thử. Người ta đang ngủ mà, chắc không sao đâu nhỉ? Tôi từ từ cúi đầu xuống, rồi để con tim ngu ngốc của mình dẫn dắt cơ thể tôi cho đêm nay. Khoảng cách giữa môi hắn và môi tôi càng ngày càng gần, cho đến khi nó chạm vào nhau. Tôi để khoảng vài giây rồi từ từ rời đi. Môi hắn ấm lắm, tuy hơi khô nhưng vẫn không sao. Vậy tôi đã hôn hắn rồi, người đã lấy đi nụ hôn đầu (chính thức)* của tôi rồi. Tôi thích anh, chàng hiệp sĩ của Vương Quốc Anh. Mắt tôi muốn díp lại, có lẽ tôi nên đi ngủ thôi. Tôi thì thầm vào bên tai Owen, rất nhỏ thôi, vì tôi không muốn đánh thức hắn.

"Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, my beloved knight."

Đêm ấy, có hai chàng trai ngủ rất ngon, và cả hai đang ôm nhau rất chặt, tựa như không có gì có thể chia lìa hai người ấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Jay từng bị Shelly cưỡng hôn khi cô ấy đang say rượu, cái này hình ở season 1 á. 

Thật ra từ nãy đến giờ Owen chỉ giả vờ ngủ thôi, chứ ổng biết hết á. Phải làm như vậy thì mới được baby hôn chứ. Lòng tên đó đang vui phơi phới, nhưng mà không nói ra thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro