Chapter 13: Đi chơi với Shelly (hụt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc nhìn của Jay

Sáng nay khi tôi thức dậy thì đã thấy Owen bốc hơi rồi, cộng với cái quần yêu thích của tôi luôn. Hắn chỉ để lại một tờ giấy nhỏ, với những dòng chữ nguệch ngoạc:

Good morning babygirl ~

Giờ tôi sẽ về nhà để lấy quần áo rồi còn đi học. Nhớ mang cơm chiên kimchi cho tôi đó, rồi tôi sẽ đưa cậu một bịch kẹo wasabi. Còn cái quần của cậu hôm nào tôi giặt sạch rồi trả. Tôi sẽ đợi cậu ở trước cổng trường đấy, nên đừng để tôi chờ quá lâu.
Ký tên: Owen đẹp trai nhất thế giới

Owen đẹp trai nhất thế giới cái con khỉ, mà công nhận thì hắn cũng đẹp thật, nhưng không phải đến mức đó. Còn cái vụ gọi tôi là babygirl, đã ăn đập bao nhiêu lần rồi vẫn không chừa, đúng là cái tên đầu đất. Đọc lá thư viết tay của tên kỵ sĩ đó xong thì tôi cũng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm cơm cho hắn. Cái này là vì bịch kẹo wasabi ấy, chứ tôi không có dễ mua chuộc đâu. Chiên cơm xong thì tôi chia làm hai phần, phần của hắn tôi cho thẳng vào hộp. Còn phần của mình thì tôi trộn thêm chút wasabi vào, rồi mới cho vào hộp. Làm cơm xong thì tôi cũng đi lên lầu thay đồ, sắp sách vở rồi đi học. Tôi vớ lấy cái mũ bảo hiểm của mình ở trên kệ rồi phóng đến trường trên con chiến mã mà chú tôi đã tặng. Đường hôm nay không đông lắm, và hôm nay gió trời cực kì dễ chịu. Đến gần cổng trường thì tôi nhận ra một bóng dáng không thể lầm vào ai được của Owen, tên đó cao như cây sậy cộng với mái tóc vàng của hắn trông như cái cọ sơn tường vậy. Tôi cần phải đi rửa mắt đây. Sau khi tôi khóa xe đạp xong thì hắn cũng đang tiến về phía tôi. Ký ức của đêm qua bỗng ùa về, về nụ hôn, về việc được nằm trong vòng tay của hắn. Chết tiệt, lúc nào cũng được, sao phải là lúc này chứ. Giọng nói của Owen cất lên và cắt đôi dòng suy nghĩ của tôi.


"Tôi biết tôi đẹp trai nên không cần phải nhìn như vậy đâu." - Owen

"???" Ủa alo?

"Đùa thôi, cậu mang cơm chưa đấy?" - Owen

Tôi gật đầu, rồi đưa hắn phần cơm chiên không có wasabi. Mắt tên đó sáng lên như con nít được cho đồ chơi vậy. Rồi chúng tôi đi vào lớp học, hôm nay lớp có rất ít học sinh, có lẽ mọi người đã cúp rồi. Tôi vừa ngồi xuống bàn của mình thì Shelly đã tiến đến.

"Jay này, chiều nay mình đi chơi đi, tớ sẽ giết cậu nếu cậu không chịu đi đấy." - Shelly

"Ừ."

Khi tôi đồng ý với cô ấy xong thì Shelly cũng tung tăng qua lớp của Ari. Tôi không biết họ đã thân nhau như thế nào, nhưng điều này cũng tốt thôi. Owen thì đang thất thần, chắc do Shelly rủ tôi mà không rủ thêm tên đó, đà này chắc tôi phải mở lời rồi.

"Muốn đi không?"

"Đương nhiên rồi, yêu Jay nhất nha." - Owen

Và lại lần nữa, hắn nhận được quyển sách của tôi vào mặt. Tiếng chuông đã vang lên, báo hiệu cho ngày mới ở trường sắp bắt đầu. Có toán vào tiết đầu thì đúng là cực hình, đã thế thầy dạy toán còn cho toán hình nữa, ai đó giết tôi luôn đi. Tên Owen thì đang ngủ gật trong lớp, với lý do là không hiểu tiếng Hàn Quốc để học bài. Sau 2 tiếng gian nan cực khổ trong lớp thì cũng đến giờ ra chơi. Tôi không biết mình có nên đánh thức tên đó không, trông hắn đang ngủ rất say, chắc lại đang mơ về Shelly. Haizz. Tôi đóng sách lại rồi đi ra khỏi bàn của mình, vừa đi ngang qua Owen thì tôi đã thấy tay của tên đó đang cầm ống tay áo của tôi. Ủa alo????

"Sao thế?"

"Định bỏ mặc tôi lại à? - Owen

"Ừ"

Hắn buông ống tay áo của tôi ra, rồi bắt đầu đi theo tôi như một cái đuôi vậy. Chúng tôi đi được một hồi thì cũng đến chỗ nghỉ ngơi bí mật của mình. Nó chỉ là một góc nhỏ ở trên sân thượng mà ít người phát giác ra. Chỗ này luôn luôn ở trong bóng râm, nên nó là một địa điểm thích hợp để cúp tiết học.

"Chỗ này đẹp thật đó." - Owen

"Ừm."

"Hôm nay, cúp tiết với tôi nha?" - Owen

Lời đề nghị của hắn này rất bất ngờ đấy, đường đường là đi cúp tiết mà lại đi với hắn nữa. Hay là tôi đồng ý nhỉ, tranh thủ quãng thời gian này để ngắm tên đó, chứ tên đó sắp về Anh Quốc rồi.

"Được thôi"

Bọn tôi ngồi xuống chân tường, rồi hắn bắt đầu luyên thuyên về những chuyện đời tư của hắn. Nào là chuyện tên đó có thể cảm nhận được gió, nào là hắn đã thành lập crew như thế nào, vân vân và mây mây. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, đa phần là hắn nói còn tôi ậm ừ cho qua chuyện thôi. Nhờ đó mà tôi cũng biết được tên đó đã thích Shelly từ hồi mẫu giáo. Nhưng bây giờ hắn không còn thích Shelly nữa, Owen nói hắn đang thích một người khác, rất thông minh, giỏi đạp xe, và quan trọng hơn, mái tóc của người đó mềm như lụa vậy. Có lẽ tôi đã thua cuộc ngay từ đầu rồi, xem ra tôi và Owen chỉ có thể mãi mãi là bạn thôi. Tôi không biết chúng tôi đã nói chuyện bao lâu, nhưng khi tôi nhìn lên trời thì đã thấy mặt trời chuyển hồng rồi. Bọn tôi xách đít về lớp để lấy cặp rồi đi về. Hôm nay hắn theo tôi về đến nhà lận, cảm ơn nhé, chàng kỵ sĩ. Owen không chịu rời đi cho đến khi tôi vào nhà. Khi tôi vừa lôi điện thoại ra sau khi cả ngày không động vào nó, đã có 7749 cuộc gọi nhỡ từ Shelly, vậy là tôi đã quên béng đi về cái vụ này rồi. Xem ra ngày mai tôi sẽ ngỏm. :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro