Chapter 14: Tarot, Karaoke và Gukbap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc nhìn của Jay

Thật không thể tin được, bây giờ tôi vẫn còn sống sờ sờ đây, ngồi trong lều xem tarot cùng với Owen và Shelly. Chuyện là, sáng nay khi đến trường thì cô ấy chỉ có hăm dọa tôi thôi, rồi cổ canh tôi cả ngày trời, chỉ để lôi tôi đi chơi. Lúc đầu chỉ tính đi có hai đứa thôi, nhưng mà Owen lại bật mode mặt dày, cố gắng đòi đi theo bằng được. Rốt cuộc thì Shelly vẫn phải chấp nhận thôi, dưới sự nài nỉ không ngừng của tên đó. Khi Shelly đi ngang qua cái lều xem Tarot này, cổ đã cố lôi chúng tôi vào bằng được. Owen bây giờ đang bốc ba lá bài, mấy cái này tôi thực sự không hiểu được. Tên pháp sư đó liền nói với hắn ý nghĩa của ba lá bài đó. Bây giờ hắn không nên tham lam, nên quên đi chấp niệm trong lòng hắn, vì bây giờ cuộc đời đã ban tặng cho hắn một cơ hội mới rồi. Đó là một người nào đó ở đất Hàn Quốc này, và nếu hai người đến được với nhau, cả hai sẽ ở với nhau đến đầu bạc răng long. Tôi đang lơ tơ mơ sắp ngủ ngang thì bị Shelly nhéo vào vai, đau phết đấy chứ đùa.

"Giờ đến lượt cậu để bốc đấy." - Shelly

"Ờ." Tôi chìa tay ra và bốc ba lá bài từ một đống được trải đều ra như cái quạt tay kia. Nhìn vào mấy cái lá bài này tôi chẳng hiểu gì sất, nhưng có vẻ ông pháp sư kia cũng đang đăm chiêu, ca này có vẻ khó. Được một hồi thì ổng mới lên tiếng. Ông ấy nói rằng tôi mai này sẽ rất thành đạt, nhưng người tôi yêu thì chỉ có một. Nếu tôi bỏ lỡ họ thì tôi sẽ mất người ấy mãi mãi, cũng có nghĩa là tôi sẽ không tìm được ai phù hợp sau người ấy. Mấy cái này nghe thấy hơi nhảm, cơ mà, nếu như đúng như ổng nói thì người ấy là...Owen à? Tôi cũng không chắc nữa. 

 Bây giờ bọn tôi sẽ đi đến một quán Karaoke, theo như dự kiến ban đầu. Chúng tôi thuê một phòng vừa đủ cho ba người thôi, rồi Owen đã xung phong mua nước cho bọn tôi. Shelly bây giờ đang hát bài Dynamite nào đó mà tôi không biết, tôi không biết là Owen sẽ hát hay không, nhưng tôi thật sự rất muốn nghe tông giọng trầm ấm của hắn khi cất lên tiếng hát là như thế nào. Shelly được 96 điểm cho bài hát của cô ấy, còn bây giờ là đến lượt của Owen. Tên đó chọn bài I wanna be yours của Arctic Monkeys. Bài hát này là về một tình yêu vô điều kiện, giống như Agape vậy. Khi giọng của tên đó cất lên, tôi cũng đã nhận ra rằng, mình thật sự phải lòng Owen rồi. Lúc Owen hát, hắn ta như có như không mà nhìn về phía tôi, rồi lại tiếp tục. Khi hát xong, thì hắn được 99 điểm, rất tuyệt đấy. Không hổ là Owen của tôi.  Cơ mà, không biết hắn đang hát bài đó cho ai nhỉ? Là tôi hay Shelly? Tôi đang lơ tơ mơ thì bị Shelly cấu vào vai một vố đau điếng. Vậy là đến lượt tôi rồi, không biết mình nên hát bài nào nhỉ? Tôi bất chợt nhìn vào đôi mắt xanh đại dương của Owen, nó là một cặp Sapphire đẹp nhất trên đời. Nhờ có đôi mắt đó, nên tôi đã quyết định sẽ hát bài Ocean Eyes của Billie Eilish, tuy bài này là giọng nữ, nhưng tôi đã sa ngã vào đôi mắt biếc ấy rồi. Từng lời của bài hát cất lên, như những ngôn từ sâu thẳm ở trái tim đang tuôn ra vậy. Owen à, liệu cậu có nhận ra, tôi đã thương người như cậu rồi. Tôi hát xong, đáng ngạc nhiên là tôi được 100 điểm, tôi tưởng mình mù thanh chớ.

Shelly có chuyện ở nhà nên đột nhiên phải về sớm, nên bây giờ chỉ còn tôi và Owen thôi. Bọn tôi đi dọc dòng sông Hàn giữa ánh nắng của mặt trời lặn. Chúng tôi đi trong im lặng, tuy không nói một câu nào, nhưng chúng tôi đều biết rằng đối phương vẫn đang ở cạnh bên. Owen đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Bài hát vừa nãy...cậu dành cho người thương với đôi mắt màu đại dương à?" - Owen

"Ừ' Tôi nói, nhưng sao tim lại đau như thế này? Owen à, đến khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của tôi đây. 

"Vậy chúc cậu may mắn nhé, hy vọng hai người sẽ thành đôi." - Owen 

Hắn ta đổi cách xưng hô rồi, điều này có nghĩa là bọn tôi đã trở thành bạn rất thân rồi. Owen à, liệu có một ngày chúng ta sẽ tiến xa hơn tình bạn không. Đi được một hồi thì tôi nghe thấy cái bụng của hắn réo ầm ĩ, vậy đi ăn thôi.

"Đi ăn gukbap không?"

"CÓ!"

Bọn tôi đi bộ đến quán ăn ruột của tôi, gukbap ở đó rất ngon, nó không quá loãng như mấy quán khác. Owen kêu một gukbap thịt lợn, còn tôi kêu một tô dồi lợn, và đương nhiên là có wasabi. Khi hai tô được bưng ra, mắt Owen đã sáng lên như hai cái đèn pha, có lẽ tên này đã quá đói rồi. Tôi múc một muỗng lên, vị ngọt thanh của thịt heo, cộng với một tí vị tiết cộng với wasabi làm nó rất ngon. Ăn bao lần rồi mà vẫn không ngán. Tôi thấy tô của mình có chút còn nóng quá, nên tôi sẽ đi ra thanh toán. Nghĩ là làm, tôi đi thanh toán. Lúc về bàn thì đã thấy Owen ăn hết nửa tô của hắn rồi, nhanh vậy. Owen muốn đút cho tôi ăn thử phần của hắn, rồi tôi phải đút phần của tôi cho Owen thử. Tôi bảo đợt sau đi, chứ hôm nay tôi bỏ nhiều wasabi, không khéo hắn lại bị tào tháo rượt. Tuy bọn tôi ăn trong yên lặng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được những hành động ân cần của Owen, như đưa tôi rót thêm trà cho tôi mỗi khi nó vơi, hay chặn những cạnh đầu bàn khi tôi cúi xuống lấy đồ. Bọn tôi ăn xong thì ai về nhà nấy, Owen đi theo tôi đến tận nhà. Trước khi rời đi, tên đó hẹn tôi hôm nào đi ăn kem. Tôi đang rất mong chờ đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro