Chapter 15: Gelato và Cannoli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này là khoảng hơn hai tuần sau vụ tarot, karaoke và gukbap nha. 

Dưới góc nhìn của Jay

Owen:

Đi ăn kem không?

Jay:

Owen:

15 phút nữa tôi qua.

Có muốn mua giùm gì không?

Jay:

Mua cho tôi vài gói mì Shin với một bịch kimchi

Owen:

Oki

Hôm nay Owen lại tốt một cách bất thường, muốn mua đồ giùm tôi nữa. Hay là đang cố gắng đền bù nhỉ? Từ ngày chơi với tên đó là cái tài khoản ngân hàng của tôi đang thoi thóp rồi, chả biết sẽ còn cầm cự được bao lâu. Thôi quên chuyện đó đi, giờ tôi phải thay đồ, 15 phút nữa hắn quan rồi. Tôi lấy một cái áo thun Stussy Fire Dice, cộng thêm với cái quần cargo của Stone island. Có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng bởi Owen, lần nào bọn tôi đi tập đạp xe hay đi dạo vòng quanh Seoul hắn ta đều mặc đồ của Stone Island, sau khi bị tôi nói mặc Louis Vuitton là quá lố để đi dạo. Vài ngày nữa là Owen sẽ về Anh Quốc với Shelly rồi, tôi không biết phải chia tay như thế nào nữa.

"Ding dong....Ding dong"

Tôi chạy xuống dưới nhà mở cửa cho Owen đi vào nhà, tự nhiên như ruồi vậy. Owen đi thẳng vào bếp để cất đồ, còn tôi cũng lủi thủi theo hắn. Thông thường quà chia tay họ hay tặng gì nhỉ?

"Áo chưa kéo xuống kìa." - Owen

"..." Chết mịa, tên đó đến sớm quá. Tôi đang thay đồ giữa chừng thì hắn bấm chuông, làm tôi hối hả chạy xuống nhà mà chưa kịp kéo hết áo xuống. Tôi đi đào cái hố để chui xuống đây, trời ơi. Sau khi ngậm ngùi kéo cái áo xuống thì hắn mới lên tiếng.

"Body ngon phết đấy, cơ mà không đẹp bằng tôi đâu." - Owen

"Đập cho giờ."

"Bé Jay nhà ta cũng có lúc xấu hổ cơ à? Dễ thương thế." - Lại là cái giọng đáng ghét đấy của Owen nữa rồi.

"Im đi."

Owen lôi cái quần của tôi từ trong túi tote của hắn ra rồi đưa cho tôi. Cái quần yêu quý của tôi đây rồi, wohoooooooo. Tôi đem cái quần của mình lên phòng cất, rồi xuống dưới lầu để mang giày rồi còn đi ăn kem với Owen. Tôi xỏ chân vào đôi giày Vans của mình rồi ra khỏi nhà cùng với Owen. Tên đó bảo rằng hắn biết một quán gelato rất ngon ở gần đây, và chuyện là hắn đã chỉ ăn từ cái quán đó duy nhất từ khi qua Hàn Quốc. Bọn tôi đi dọc theo những con đường đã sáng đèn ở cái thành phố Seoul hoa lệ này. Bây giờ là mùa đông, theo như dự báo thời tiết thì khoảng tí nữa sẽ có tuyết, mà giờ tôi chỉ đang mặc có đúng một cái áo thun. Sẽ có chuyện Owen đua cho tôi cái áo khoác của hắn ta giống như mấy truyện ngôn tình không, hay là hắn sẽ ôm tôi vào lòng với cái áo khoác vòng ra ngoài? Cửa hàng mà Owen nói đến là một quán kem núp hẻm, với những chiếc đèn cổ được treo dọc theo bức tường của quán. Từng lầu của quán được chia thành những phong cách khác nhau, như tầng 1 là có một chút phong cách cổ điển. Tầng 2 là một thư viện cổ kính với những chiếc đèn dầu và nến đang lập lòe. Tầng 3 là một thiên đường của túi đậu (bean bag) để nằm lên và những chiếc gối mềm như mây. Vừa bước vào thì tôi đã bị thu hút bởi không gian của tầng 2, Owen cũng nói rằng hắn thích tầng 2 nhất. Quán gelato này đặc biệt có những vị rất hiếm như Ricotta Stregata (vị phô mai ricotta) hay là pistachio (hạt dẻ cười). Owen kêu hai scoops Mint Choc Chip, với bánh một cái bánh Wafer cắm ở bên trên, còn tôi kêu một scoop Hazelnut và một scoop Pistachio, vì họ không có vị Wasabi. Ở đây họ cũng bán bánh Cannoli nữa. Bọn tôi cũng kêu hai cái bánh Cannoli Siciliana. Kêu xong chúng tôi đi lên tầng hai, rồi chọn một bàn ở góc cửa sổ. Tôi ngồi bên trong còn hắn ngồi ở bên ngoài. Tuyết rơi rồi, thảo nào trời lạnh thật đó. Tự nhiên Owen tháo áo khoác ra, cởi cái hoodie ở bên trong của hắn rồi đưa cho tôi.

"Mặc đi, cứ rung như vậy là mất hết mỡ đấy." - Owen

"Cảm ơn." Tôi nhận lấy cái áo của Owen rồi chồng nó vào. Áo hoodie vẫn còn có hơi ấm của hắn, và mùi cơ thể đặc trưng nữa, dễ chịu ghê á. Bọn tôi chờ khoảng 10 phút thì đồ được bưng lên. Đây là lần đầu tiên tôi được thử bánh Cannoli, vỏ của nó hơi giống quẩy giòn, còn nhân của nó thì ngon quá xá. Cũng phải cảm ơn Owen nữa, vì hắn đã kêu cho chúng tôi món này, đúng là được mở mang tầm mắt mà.

"Ngon không?" - Owen

"Có." Tôi vừa nói xong thì hắn vươn tay ra lau khóe mép của tôi. Hành động này...có chút hơi thân mật.

"Ăn dính hết vào mép kìa." - Owen

Tôi không rõ là mình có đang tưởng tượng ra những điều không có thật không, nhưng khi mà hắn lau khóe mép cho tôi, bọn tôi đã nhìn vào mắt nhau rất lâu, tôi nghĩ vậy. Tôi là người quay đầu để thoát ra khỏi đôi mắt của Owen nhất, chỉ sợ rằng tôi nhìn lâu, thì sẽ không nhịn được mà muốn hôn hắn mất. Chúng tôi từ từ nhấm nháp kem của mình, lâu lâu Owen sẽ đòi tôi đút cho hắn ăn thử vị của tôi, hay là ngược lại. Tôi bắt buộc phải chấp nhận, bởi nếu không hắn sẽ giương đôi mắt cún con đó ra mà xin tôi nữa. Dưới ánh nến lập lòe, đôi mắt và tóc của hắn đã trở thành tiêu điểm của tôi. Mắt hắn như đang chứa ngàn vì sao vậy, và tóc của hắn, bây giờ đã chuyển thành màu vàng kim (golden) rất đẹp. Tôi đã không kiểm soát được bản thân mà vươn tay ra sờ thử. Kết quả là hắn không những từ chối mà còn rất hưởng thụ việc được xoa đầu như vậy.

"Thích tóc tôi à?" - Owen

"Ừ"

"Cứ sờ thoải mái đi" - Owen

Bọn tôi ăn xong thì cũng bắt đầu tà tà đi về. Đi một hồi thì cũng về đến nhà tôi rồi, đã đến lúc phải nói tạm biệt rồi. Một bông tuyết đã đậu lên sống mũi thẳng tắp của hắn, nhìn rất đẹp. Tôi đã ngây người dưới vẻ đẹp của tên đó.

"Owen này"

"Hửm?"

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" *

"Đẹp thật đấy." Và sau đó Owen đã nở một nụ cười rất tươi. Trước khi tôi vào nhà thì hắn ôm tôi một cái tạm biệt, vài ngày nữa là hắn đi rồi. Có lẽ tôi sẽ rất nhớ hắn đây. 


-------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người:

Lại là tác giả đây, dạo này tui đang bị cảm (hơi nặng một chút) nên là sẽ ra chap hơi lâu nha, mọi người thông cảm. Trời ở Melbourne đã chuyển lạnh rồi mà tui lâu lâu quên mặc đủ lớp áo nên là dính chưởng luôn. Dạo này tui đang bị nghiện bài Chemtrails Over The Country Club của Lana Del Ray ấy, nếu thích mọi người có thể nghe thử. Nhạc nó chầm chậm, không có sôi động lắm đâu, nhưng nó lại phù hợp với một con rùa như tôi. Vậy nhé, yêu mọi người nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro