Chapter 16: Ý tưởng cho quà chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc nhìn của Jay

Tôi đã trăn trở mãi về chuyện quà chia tay của mình cho Owen. Tuy biết rằng hắn sẽ vứt nó đi ngay thôi, nhưng tôi cũng phải làm gì đó cho nó phải đạo. Tôi đã lướt hết Pinterest rồi các trang mạng mua đồ online mà vẫn chưa có ý tưởng, hay tôi hỏi Shelly cho ý kiến nhỉ. Nhưng liệu cô ấy có hoài nghi không? 

—--------------------------------------------------------

Trong lớp

Bây giờ là tiết văn, môn nhàm chán nhất trong ngày. Thầy vân thì đang càm ràm với một học sinh nào đó, hôm nay Owen không đi học, nghe nói là vì bị cảm. Tên ngốc đó, ai mượn hắn để tôi mượn hoodie rồi để bản thân bị bệnh. Nhưng cũng ấm lòng đấy chứ, tên đó ít khi quan tâm người khác lắm, theo như lời của Shelly. Một hồi thì cũng xong tiết văn, và Shelly cũng đã trở về từ phòng ông hiệu trưởng Nick. Nghe nói hai người đó đã cái nhau một trận to. 

"Shelly"

"Tớ đây!!!" - Shelly

"Tôi muốn...mua quà tặng bạn...nhưng tôi không có ý tưởng nào cả."

Shelly ngồi suy ngẫm hơn năm phút thì mới lên tiếng, làm tôi thót cả tim.

"Ý tưởng không quan trọng, quan trọng là trong mắt cậu người ấy như thế nào thì hãy tặng một món quà như vậy." - Shelly

"Cảm ơn." Tôi nói cảm ơn cho phải phép, chứ vẫn đang không rõ ý của cô ấy. Vừa nói xong thì Shelly bỏ đi qua chỗ của Yuna và Mia rồi. Còn vài phút nữa thì phải vào lớp rồi, cũng nên tranh thủ đi vệ sinh thôi. Khi vào một buồng toilet riêng rồi thì tôi mới lôi điện thoại nhắn tin cho Owen.

Jay:

Sao không đấy?

Cần tôi mua thuốc không?

Owen:

*Owen is typing*

Tôi qua nhà cậu rồi để cậu chăm

Chứ qua nhà ông Nick không tiện

Jay:

*thumb ups emoji*

Owen:

*seen*

Nhắn xong thì tôi đi rửa mặt rồi quay về lớp. Thêm hai tiết nữa là hết ngày rồi, tí nữa tôi phải đi mua thuốc cảm với miếng dán hạ sốt. Rồi còn về chuyện quà chia tay nữa. Đối với tôi, hắn là như thế nào nhỉ? Là mặt trời mùa hạ soi sáng bước đường của tôi, hay là mặt trăng tỏa ra ánh sáng dịu dàng để làm vơi đi nỗi đau trong lòng tôi? Là đại dương sâu thẳm luôn luôn sẵn sàng chào đón tôi, hay là những chiếc lá vàng của mùa thu đã in sâu đậm trong tâm trí tôi? Hay là tôi mua vòng tay cặp nhỉ? Một chiếc hình mặt trời và một chiếc hình mặt trăng.

— — — — — — — — — — — — — —

Sau giờ tan trường

Bây giờ tôi sẽ phải đi đến nhà thuốc để mua thuốc cảm và miếng dán hạ sốt cho Owen. Tôi không biết loại nào tốt nhất, nên đành phải mua loại nào của ngoại cho hắn thôi. Mua xong thì tôi hối hả chạy về nhà, vì không dám để tên đó chờ lâu. Vừa chạy đến nhà thì tôi thấy Owen đang đi xuống xe taxi. Tôi nhanh nhanh mở cửa rồi đá đít tên đó vào nhà, chứ cho hắn đứng ngoài trời lâu rồi thì còn cảm thêm. Sau khi đóng cửa và vứt hết đồ của mình xuống dưới sàn nhà thì tôi dìu Owen lên lầu. Theo như những gì tôi nhớ thì lúc hắn xuống taxi vẫn đang bình thường mà, sao giờ lại yếu như sên thế này? Tôi để tên đó nằm lên giường, rồi dán một miếng dán hạ sốt lên trán của hắn, xong rồi tôi điều chỉnh nhiệt độ của phòng ngủ tôi ấm ấm lên một chút, vì không nên để người bị sốt nằm ở trong máy lạnh.

"Jay...ôm." Tay của Owen quơ quơ ở trên tay của tôi, và bản mặt đẹp trai của hắn thì đang bày ra vẻ mặt cún con, dễ thương quá. Tôi để cho Owen ôm mình, đầu của hắn cứ dụi dụi vào hõm cổ của tôi, nhột. Hơi thở nóng rực của hắn của phà phà ở cổ tôi, chắc nhiệt độ của tên này lại tăng rồi. Có vẻ Owen đang cảm thấy rất lạnh, theo như kiến thức từ những lần bị ốm của tôi. 

"Nằm xuống đi, rồi tôi đi lấy thuốc để uống." Bây giờ Owen mới chịu buông ra rồi nằm xuống giường. Tôi đắp một lớp chăn mỏng cho tên đó, vì không muốn tình hình của Owen trở nên tồi tệ hơn, rồi xuống nhà lấy thuốc. Một viên Cold&flu chắc là đủ rồi, trong đó cũng có paracetamol để giúp hạ sốt. Sau khi đưa thuốc cho Owen uống xong thì tôi xuống nhà làm súp bí đỏ với trà chanh gừng cộng với chút mật ong để giúp sát khuẩn vòm họng. Về vấn đề mà tôi và Shelly đã nói lúc nãy, thứ quan trọng là tấm lòng của bản thân. Tôi biết rằng bản thân đã thích tên đó, nhưng liệu Owen có thích tôi? Vòng tay đôi thì không hợp, vì bọn tôi chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Hay là tặng Owen đồng hồ đeo tay, tôi thấy tên đó lâu lâu cũng đeo vài lần. Thôi để tí tôi lên mạng tìm hiểu thử. Bây giờ tôi cần phải đem súp và trà lên phòng cho Owen, rồi phải đo nhiệt độ lại cho tên đó nữa. Lúc mở cửa ra thì tôi thấy Owen đang nằm rên hừ hừ, hình tượng của một đội trưởng hoàn mỹ biến đâu mất tiêu rồi. 

"Owen...dậy." Tôi đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi lay tên đó dậy. Owen vừa mở mắt là muốn chui rúc vào người tôi, dễ thương như mà lỡ hắn ta lây bệnh cho tôi thì sao? Tôi không có nhu cầu bị cảm đâu. Tôi vỗ nhẹ vài cái vào vai của hắn, ám chỉ rằng tên đó cần phải buông tôi ra. 

"Lạnh, ôm đi" - Owen

"Ăn đi rồi làm gì thì làm." Tôi đưa tôi súp đến trước mặt hắn, rồi Owen cứ trố mắt ra nhìn. Chắc món súp của tôi nhìn tồi tệ lắm hả? Tôi thấy món súp mình làm của ngon mà, màu sắc thì vẫn màu cam đặc trưng của bí đỏ, bên trong thì có thịt bằm thôi, với chút kem béo để phù hợp với khẩu vị ngoại quốc của Owen. Một hồi thì hắn ta cũng chịu cầm lấy nó rồi bắt đầu ăn. Bầu không khí của chúng tôi lại rơi vào im lặng, chỉ còn mỗi tiếng muỗng va chạm với tô sứ. Tên đó sau khi ăn xong thì quấn mền quanh người, trông như cơm nắm vậy. Tôi lấy tay sờ lên trán của Owen, nó vẫn còn hơi nóng, nhưng có lẽ sắp giảm rồi.

"Ngủ một giấc đi."

"Được. Mà súp ngon lắm ấy" - Owen

"Cảm ơn."

Tôi ngồi bên giường cạnh hắn ta cho đến khi chìm vào giấc ngủ, rồi mới rời đi. Thật không ngờ rằng, mối quan hệ của chúng tôi đã phát triển như vậy. Mới đầu là kỳ phùng địch thủ để cạnh tranh xem ai sẽ có được trái tim của Shelly, bây giờ là bạn, liệu trong tương lai chúng tôi sẽ tiến xa hơn? Ông trời cho chúng tôi làm bạn được không lâu thì Owen phải về đất nước của hắn, liệu ông trời có đang đối xử bất công với tôi? Sau khi dọn rửa xong hết rồi thì tôi lôi laptop ra và tìm hiểu về đồng hồ đeo tay. Owen là dạng người chuộng hàng cao cấp, nên tủ quần áo của hắn toàn là Thom Browne và Louis Vuitton. *Nếu tôi không nhầm thì hãng đồng hồ yêu thích của tên đó là Mont Blanc. Mấy chiếc này đắt, nhưng tôi vẫn mua được. Tôi đang nhắm vào chiếc Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date, nó có màu xanh dương của đôi mắt của Owen. Chắc mai tôi sẽ ra cửa hàng mua, chứ đặt qua mạng sẽ rất mất thời gian, sợ là sẽ không kịp cho ngày chia tay. Tôi gập laptop lại rồi nhìn qua phía của Owen. Tên đó đang ngủ ngon lành, mặt đã bớt đỏ đi rồi, có lẽ nhiệt độ đã giảm. Xem ra đêm nay tôi sẽ phải ngủ dưới đất rồi, chứ với cái tướng ngủ hình chữ thập của tên đó thì đã chiếm hơn ba phần tư cái giường của tôi rồi. Tôi lấy cái túi ngủ từ trong tủ quần áo ra rồi trải xuống đất. Trước khi đi ngủ tôi sờ lên trán của Owen thêm một lần nữa, để chắc chắn rằng hắn đã hạ sốt. 

"Có gì gọi tôi."

"Ừm." - Owen

Tôi tắt đèn phòng rồi chui vào túi ngủ. Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, chàng kỵ sĩ. 

Ánh trăng từ  cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, nơi có một tên tóc vàng đã xuống khỏi giường từ khi nào, và đang mân mê những lọn tóc của chàng mọt sách nào đó. 

____________________________________________________________

*Cái vụ Montblanc này là tui tự làm nên nha, hoàn toàn không có trong nguyên tác. 

Ngày mai tác giả sẽ được học nấu ăn ở trường, hy vọng là tui sẽ không làm cháy bếp hay những thứ tương tự như vậy. Fun fact cho mọi người, tác giả chỉ biết làm dino nugget (dạng đông lạnh từ siêu thị) và mì gói, còn lại là cần phải hướng dẫn hết. Dino nugget còn được biết đến là chicken nugget trong hình dạng của mấy con khủng long. Mấy đứa nhóc ở bên Úc khoái cái này lắm, tác giả của vậy. :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro