Chapter 17: Montblanc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc nhìn của Jay

Hôm nay tôi sẽ cúp học để đi mua đồng hồ tặng Owen. Tiền thì tôi có rồi, nói chung là không có gì phải sợ hết, chỉ sợ là mẹ tôi sẽ phát hiện ra rằng tôi biến mất tăm. Sáng nay Owen đã hạ sốt và bớt ho rồi, nên hắn ta có thể về nhà của ông Nick. Ngày mai là tên đó sẽ ra sân bay cùng với Shelly, và cũng là ngày tôi phải tham dự giải sprint của League of the streets. Giải sprint này thì phải chọn ra hai người trong đội để tham gia, tôi và Vinny đã được chọn. Tôi muốn giao vị trí của mình cho Dom, để bản thân có thể ra sân bay và nói tạm biệt với Owen. Cơ mà điều này hơi ích kỉ, là Ace của nhóm mà lại muốn theo một tên đầu vàng nào đó ra phi trường thì không hợp lý tí nào.

Tôi leo lên xe buýt số 401 để đi đến cửa hàng Montblanc ở Gangnam. Trên xe rất vắng, có lẽ mọi người đã đi làm hoặc đi học rồi. Tôi đi xuống hàng dưới cùng rồi chọn một ghế ngồi ở sát cửa sổ. Tuy bây giờ mới chỉ là gần giữa trưa thôi, nhưng những nhà hàng trong phố Gangnam đã đông người rồi.

"Beep...Ting!"

Đã đến trạm của tôi rồi, xuống xe xong thì tôi đi thẳng vào cửa hàng Montblanc. Vừa vào cửa hàng thì tôi đã được nhân viên chào đón rất nhiệt tình. Một người nhân viên nam tên Patrick nói rằng hắn sẽ là consultant của tôi cho ngày hôm nay. Patrick dẫn tôi vào một phòng riêng dành cho khách, để dễ dàng hơn trong việc tư vấn này nọ kia. Trong căn phòng đấy không to lắm, nhưng vẫn có đầy đủ những mặt hàng thịnh hành của Montblanc như bút viết cao cấp, đồng hồ đeo tay hay nước hoa. Tôi bày tỏ ý kiến của mình rằng tôi đang cần tìm một chiếc đồng hồ đeo tay để tặng bạn, nếu được màu xanh dương thì càng tốt. Patrick cúi người xuống kệ để lấy vài mẫu cho tôi xem thử, trong đó có chiếc 1858 Iced Sea Automatic Date. Nhìn ở ngoài đời nó còn lung linh và sang trọng hơn ở trong hình nữa. Mặt của đồng hồ được làm từ đá Sapphire cao cấp. Tôi còn được biết rằng đồng hồ này có thể chống nước lên đến 300m, và ý tưởng của nó là từ những mảng tuyết ở Mont-blanc massif. Patrick tư vấn cho tôi rằng loại có dây đeo bằng kim loại khi đeo lên tay sẽ đẹp hơn, tuy nó có đắt hơn một chút.

"Tôi sẽ lấy cái này"

"Dạ vâng, tôi sẽ mang biên lai ra để quý khách thanh toán." - Patrick

Biên lai được mang ra, ai ngờ được đâu là giá của nó là 5 nghìn 600 trăm đô đâu, nhiêu đây thì tôi cũng dư sức mua. Lúc đầu tôi tưởng nó sẽ là 6 hay 7 ngàn đô gì đó. Tôi quẹt thẻ của mình một cách dứt khoát, rồi chờ cho nhân viên đi gói chiếc đồng hồ đó lại. Owen à, cậu phải thích món quà này đó.

Món quà bây giờ đã yên vị trong hộp nhung đen đặc trưng của Montblanc, với hương thơm thoang thoảng của chai Montblanc legend. Mùi của chai này tôi khá ưng, nhưng không thích bằng mùi nước hoa của Owen. Nếu như tôi không nhầm là mùi nước hoa mà tên đó sử dụng là L'Immensité của Louis Vuitton*. Tôi bị nghiện cái mùi đó ngay từ lúc hương thơm của Owen thoảng qua khi hắn ngủ lại ở nhà tôi lần đầu. Nó làm tôi liên tưởng đến những ngày chiều nắng hạ, với mùi hương thoang thoảng từ bãi biển. Chắc hôm nào tôi cũng phải mua một chai mới được. Tôi xách cái túi đựng cái đồng hồ của Owen rồi đi về. Vì không muốn leo lên xe buýt lần nữa, nên là tôi quyết định là sẽ gọi Uber về cho nhanh.

——————————————————————————————————

7 giờ tối

Owen:

Tôi chán

Ra công viên không?

Jay:

???

Owen:

Tôi mua snack wasabi rồi

Jay:

Oki

Liêm sỉ của tôi chạy đâu mất tiêu rồi, tôi không thể tìm thấy nó. Bịch snack vị wasabi là quá hấp dẫn đối với tôi rồi, nên làm sao mà tôi kìm lại được. Tôi lấy đại một cái sweater từ trong tủ quần áo rồi chồng vào người. Không biết hôm nay tôi có nên mang giày thể thao không nhỉ? Chắc dép lê với tất là được rồi. Tôi rời khỏi nhà rồi lững thững đi ra công viên. Bóng hình của Owen vẫn ở đó, vẫn như lần đầu bọn tôi gặp nhau.

"Jay" - Owen

"Owen." Tôi tiến lại cái xích đu ở ngay bên cạnh hắn rồi ngồi xuống. Từ đâu ra có một cặp vòng tay thông minh đập vào mắt của tôi, mà nó đang ở trong tay của Owen nữa. Tôi còn đang nghệch mặt ra thì Owen lên tiếng.

"Tớ một cái, cậu một cái." - Owen

"Tôi...tôi...á!?" Tôi còn đang lắp ba lắp bắp thì tên đó lại cắt ngang tôi một lần nữa.

"Ừ." - Owen

"Cũng đẹp đấy, mà tặng chi vậy?"

"Vì thích." - Owen

Tên đó đã học ra cái thói nghênh ngang như vậy từ khi nào vậy. Cơ mà, cặp vòng tay này cũng đẹp đó chứ. Một cái là tượng trưng cho đại dương, một cái là tượng trưng cho núi. Khoan đã, hình như cái này là vòng cặp thông minh của Totwoo đang hot rần rần mấy ngày nay ở trên mạng xã hội thì phải. Chắc khi tên này mua cũng biết nó là vòng cho tình nhân, sao lại đưa cho tôi vây?

"Sao lại nghệt mặt như ngỗng ỉa vây? Chọn một cái đi." - Owen

"Cậu chọn đi."

Owen đưa cho tôi cái vòng có biểu tượng của núi cao, còn hắn lấy chiếc vòng có biểu tượng của biển cả.

"Để tớ làm biển đi, còn cậu làm núi. Jay, cậu là núi thì nhớ phải nâng cao bản thân lên, đề người đời như tớ còn ngước lên để nhìn cậu như một vị thần nữa. Còn tớ làm biển, vì tớ muốn được ôm trọn người vào lòng, cũng như là được bảo vệ người đời đời kiếp kiếp." Owen vừa ôn tồn nói vừa đeo chiếc vòng lên tay của tôi. Người ở đây là ai nhỉ, tôi không hiểu lắm. Chắc người đó là một người rất may mắn, vì sẽ được Owen bảo vệ đến cuối đời. Đeo lên xong thì trông cũng vừa vặn với hai chúng tôi đó, sợi thép bạc gợi nhớ tôi đến những chiếc đồng hồ của Owen.

"Hôm nay tớ sẽ ngủ lại ở nhà cậu đó, mai phải bay rồi." - Owen

"Ừm."

Bọn tôi đứng dậy rồi bắt đầu đi về nhà của tôi. Tôi buồn, rất buồn, tôi mong rằng thời gian sẽ ngừng lại, để bọn tôi có thể ở lại khoảnh khắc này mãi mãi. Đi một hồi thì cũng đến nhà, tôi mở cổng rồi cả hai đứa cùng vào. Owen tự nhiên như không đi thẳng vào bếp rồi lấy hộp kem vị Mint Choc Chip rồi cùng tôi đi lên phòng.

"Xem phim không?" - Owen

"Có"

Tôi mở khóa laptop của mình rồi đưa qua bên của Owen. Trong lúc tên đó tìm phim ở trên mạng thì tôi đi lấy thêm gối và một cái mền to hơn, chứ cái tôi có bây giờ không có đủ cho hai người. Tôi vứt cái mền lên giường rồi mới ngồi xuống. Owen vươn tay ra tắt đèn rồi chui vào chăn, tôi cũng theo tên đó mà chui vào. Vì diện tích của chăn có hạn nên tôi phải ngồi vào trong lòng của Owen. Lưng của tôi chạm vào cơ bụng và cơ ngực của hắn, thiệt tình, sao body của tên này ngon đến thế cơ chứ. Tôi không biết tại sao Owen lại chọn bộ phim Whisper of the Heart nữa, chắc bộ đó là tuổi thơ của hắn. Nếu không nhầm thì tôi cũng xem bộ phim này rồi. Bình thường đã rất hay, nhưng hôm nay có Owen thì sẽ hay hơn nữa. 

"Ăn không?" Từ đâu ra có một muỗng kem mát lạnh chĩa vào mặt tôi. Owen à, lần sau đừng có để gần như vầy, chúng ta đang ở trên giường đó, rớt một phát là tôi bắt ông giặt đấy.

"Có" Muỗng kem được đưa vào miệng tôi, ngon thật đấy. Giờ tôi mới biết vì sao nhiều người lại nghiện cái vị quái lạ này. Bạc hà hòa quyện cùng với chocolate thì chỉ cần miêu tả bằng một từ thôi, 'quintessential'. Bọn tôi cùng nhau xem phim đến tận 11 giờ rưỡi tối, trước khi khi đi ngủ thì tôi đi chải răng, còn hắn thì phải xuống lầu để vứt hộp kem, vì bọn tôi đã ăn hết sạch sành sanh rồi. Tôi chui lại vào giường rồi tắt đèn, một lúc sau thì tôi cũng cảm nhận được hai cánh tay rắn chắn của tên đó vòng qua eo của tôi, và cái mũi của ai đó cứ đang dụi vào hõm cổ của tôi.

"Ngủ ngon nhé." - Owen

"Ừm."

Tôi ôm lại Owen rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. 

——————————————————————————————————

*Về cái vụ mùi nước hoa thì nó hoàn toàn không có trong nguyên tác, nhưng tui đã cố gắng ngửi hết mấy cái sample được LV tặng, thì có mùi tui nghĩ nó hợp với Owen nhất. 

Đây là cái đồng hồ nè

Cái vòng tay thì mọi người chịu khó lên mạng tìm nha, tui không up hình được, sorry mọi người. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro