1. Owen Knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay đóng cửa nhà với tâm trạng uể oải và phức tạp. Cha mẹ, em trai cậu đều đã đi học đi làm trước đó, chỉ có cậu là chần chừ mãi do quanh quẩn với những suy nghĩ không đâu.

Tối qua Jay lại cãi nhau với mẹ mình, bất đồng quan điểm giữa cả hai khiến trận chiến ấy càng gay gắt, cha không có nhà, thằng Kay thì nấp ở trong phòng không dám ra. Cậu cũng tự thấy mình là thằng con khốn nạn khi xung đột với mẹ như thế, nên dừng lại và bước vào phòng mặc kệ những lời rầy la phía bên ngoài cánh cửa còn vang vọng.

Từ qua đến nay không khí trong nhà lạnh lẽo, chẳng ai muốn nói với ai câu nào, trừ Kay ra. Jay và em trai ăn sáng xong thì sửa soạn đồng phục đến trường, Kay chạy đi trước cứ thế mà mặc kệ anh trai mình. Đúng là vô tâm, cũng rất giống ai đó.

Jay khoá cửa nhà, quay qua thì phát hiện trên hành lang cậu đang đứng xuất hiện một người nữa. Nhận xét đầu tiên của cậu về người này là rất cao, có lẽ là 1m9, tiếp đó là mái tóc vàng rẽ ngôi cùng đôi mắt xanh trời sắc lẹm, da cũng trắng, ngũ quan hài hoà, đường nét trên khuôn mặt ắt là người phương Tây. Dù từng gặp khá nhiều người ngoại quốc như Shelly hoặc thầy Nam thì người trước mắt có một cảm giác gì đó rất khác.

Nhưng mà thôi, Jay cũng không có hơi đâu để mà tìm hiểu cái cảm giác đó. Chỉ là có hơi tò mò lí do tại sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đây, phải biết rằng cả tầng lầu này có khoảng vài gia đình và cậu cũng đã gặp mặt hết rồi, duy chỉ người trước mặt là lần đầu thấy.

Chàng trai phương Tây cũng tia được cậu, bước lại gần chào hỏi, ở khoảng cách gần trông hắn còn cao hơn so với cậu tưởng tượng, phải gần 2m đi.

"Chào nhóc, nhóc là người ở đây hả? Anh mới chuyển đến hôm qua thôi, nay mới có dịp gặp người trong chung cư này". Hắn tươi cười bắt chuyện: "Anh là Owen Knight, nhóc tên gì?".

Jay im lặng nghe hết từng câu chữ Owen nói, ban đầu cậu nghĩ hắn là một người ít nói hoặc là chảnh chẳng hạn, nhưng đối lập với suy nghĩ đó thì hắn có vẻ khá thân thiện, còn đôi phần ngả ngớn.

Ôm trong lòng phòng bị, cậu gật đầu với hắn một cái rồi lách qua người hắn, đi thẳng đến thang máy, bước vào, bấm nút, lượn. Để lại bóng hình bơ vơ giữa hành lang váng vẻ, Owen cắn răng, nhìn bảng hiệu đèn thang máy thay đổi số tầng, đến khi thang máy dừng lại ở tầng trệt thì đã tức run người.

Học sinh ngày nay học dốt tiếng Anh vậy hả? Ích ra thì thấy người đẹp trai vô cùng tận như này cũng thiệt tình i i a a síu đi chứ. Lần đầu hắn nhận một cú như này, chắc là sợ nhan sắc này sẽ giẫm nát lòng tự tôn của người con trai rồi. Owen tự an ủi mình rồi bước vào nhà đóng cửa cái rầm, mất hết hứng ngắm cảnh buổi sớm.

_____

Jay đến trường thì cũng sắp vào lớp, cậu ngồi xuống bàn và chuẩn bị tinh thần bắt đầu cho một ngày khác trong chuỗi ngày nhạt nhẽo của cậu. Bỗng có đôi bàn tay từ phía sau chồm lấy người Jay, làm cậu giật nảy mình, tiếng cười khanh khách cũng phát ra ngày sau đó. Quay người lại thì ra là Shelly, cô dường như rất khoái chí trước sự bất ngờ của cậu, nói:

"Chào buổi sáng Jay, có nhớ tớ không nào?".

"Chào buổi sáng".

"Trời ơi cậu đúng là đồ lạnh nhạt khó ưa".

Shelly than vãn, cũng buông cậu ra rồi ngồi lại chỗ mình, cầm điện thoại lướt mấy trang mạng xã hội.

Tiếng chuông vào lớp reo lên ngay sau đó, học sinh kéo nhau vào chỗ ngồi, tiết học đầu là toán. Jay chăm chú vào cuốn vở chi chít bài giải và những công thức cậu đã nằm lòng từ lâu, tiết học như thể chậm lại, cũng khiến nó trở nên nhàm chán. Cậu vô thức suy nghĩ về chuyện sáng nay, hình như cậu thấy mình có hơi bất lịch sự, mặc dù bình thường cậu cũng không khác là bao, chắc người kia sẽ không mấy có thiện cảm với mình đâu dù sao cũng quen rồi.

Cậu thở dài một hơi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời hôm nay xanh ngát, ít mây, ánh mặt trời chiếu xuống cùng không gây chói mắt, cậu muốn ra ngoài đạp xe hơn là ngồi đây.

Shelly để ý cậu học bá đang thẩn thờ nhìn cửa sổ, lấy làm lạ, không biết đang nghĩ gì mà ngẩn người ra. Chẳng lẽ gặp chuyện gì rồi?

Cô hiểu Jay đang cảm thấy áp lực việc học tập, bởi cả nhóm ai cũng biết gia đình cậu rất khó, ai cũng nói lần đầu gặp cậu ấn tượng là cặp đít chai dày cộm che đi khuôn mặt anh tuấn của cậu. Mới được mấy ngày cậu tuyên bố chú tâm vào việc học gác lại việc đua xe thôi mà cô đã chán muốn chết, nghĩ đến cảnh cả nhóm lao đầu vào luyện tập chỉ còn mình cậu lẻ loi với những cuốn sách cuốn vở.

Thừa biết rằng Jay là người ngoài mặt thì bảo không để tâm nhưng thực chất là luôn dõi theo mỗi buổi tập của họ. Shelly rất muốn an ủi nhưng không biết lựa lời như nào mới phải, đành thở dài rồi tiếp tục nghe giảng.

_____

Chiều tối, ca học phụ đạo mới kết thúc, Jay và Mia là hai học sinh chăm ngoan mới rảo bước đi về. Trên đường họ bàn về bài tập mà thầy Nam giao cho, Mia nghĩ ngay đến nhưng việc cô sẽ làm và viết vào giấy, còn cậu thì lưỡng lự suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành và nộp cho thầy.

Mia vui vẻ bắt chuyện với cái tên nhạt nhẽo này, mặc dù ngoài mặt Jay chỉ à ừ nhưng thật lòng lắng nghe cô nói, vẫn trả lời khi cần thiết để câu chuyện tiếp diễn. Mỗi người đều có tâm tư riêng, cũng hướng về nhau. Chỉ là Mia thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, duy chỉ Jay thì giấu kín vì con đường gia đình vạch sẳn cho cậu không cái dấu chân của người con gái khác, nên cậu chọn cách im lặng.

...

Jay về đến nhà thì em trai cậu cũng đã ở bên trong, thằng bé xem chương trình hoạt hình yêu thích của nó với có motip tình cảm máu chó mà cậu không thể hiểu nổi. Bước đi tắm rồi về phòng tiếp tục cày cho kì thi.

Bỗng có tiếng chuông cửa, Kay ngồi ở phòng khách nhăn mặt lầm bầm: "Hừ, tối rồi còn ai bấm chuông không biết...? Đang xem hay..."

Tiếng chuông vang lên lần nữa, buộc nó phải lết xác ra ngoài cửa, nhìn qua mắt mèo thấy được một người ngoại quốc điển trai, cũng là lần đầu tiên thấy. Kay vội chạy vào gọi anh nó, bảo có người lạ bấm chuông, người nước ngoài.

Jay đang đeo tai nghe ngồi học, thằng em tường thuật lại liền đoán được ai trước cửa nhà mình, đi ra ngoài mở cửa. Lúc mở cửa ra không thấy ai đứng đó, ngó ra hành lamg thì thấy Owen chuẩn bị mở khoá vào nhà hắn, chắc đợi lâu quá.

...

Owen bị lơ buổi sáng sớm nên bực tức ở trong nhà đến chiều mới xách quà đi làm quen hàng xóm, cũng ném việc gặp Jay ra sau đầu, mặc dù không muốn làm việc này síu nào nhưng do quản lí của hắn ép buộc bảo rằng muốn yên ổn nghỉ ngơi thì tạo quan hệ với người xung quanh một chút sẽ tiện hơn nên hắn mới làm.

Đi hết một vòng chung cư cũng đã tối, còn đúng một nhà là chưa đi, vì sát vách nên hắn chừa lại chào hỏi xong bước về luôn đỡ mệt, theo tìm hiểu thì bên cạnh là một hộ gia đình bốn người, cha mẹ và hai đứa con trai.

Hắn nghĩ đến bản mặt tên nhóc hồi sáng, vẫn còn ức chế nên chuẩn bị sẵn điện thoại mở google dịch,nếu lại gặp thì để còn giao tiếp với thằng nhóc đó, để chắc chắn rằng thằng nhóc đó không lơ hắn.

Ai ngờ được bước qua bấm chuông cửa mấy cái cũng không ai ra mở cửa đón khách, chẳng lẽ không có ai ở nhà. Hắn đứng đợi thêm một hai phút, chắc không có ai thật, quay về nhà mình. Lại móc túi lấy chìa khoá, chuẩn bị đút vào ổ thì cửa nhà bên cạnh mở ra cậu thiếu niên ló mặt ra, mắt đối mắt, trong lòng hắn hừ hừ mấy tiếng muốn xì khói.

Jay: Ồ

Nghĩ rằng người ta cũng về nhà rồi nên thôi, cậu lùi lại đóng cửa, nào ngờ cánh cửa còn chưa kép lại được bao nhiêu đã có bàn tay vươn tới kéo mở nó ra. Jay im lặng chứng kiến một màn này, cũng không giằng co đóng cửa hay gì, cứ thể để hắn bước một chân vào nhà.

Owen chặn chân mở mép cửa ngăn Jay có ý đồ đóng lại bỏ hắn ở ngoài, giữa trên môi điệu cười xã giao, giơ điện thoại lên ghi âm rồi phát lại cho cậu nghe. Tiếng AI nói tiếng Hàn văng vẳng bên tai hai người: "Xin chào, lại gặp rồi, tôi có chút quà mang qua tặng gia đình, rất mong được giúp đỡ".

Jay: "...?"

"Chào, ba mẹ tôi hiện không có nhà, nếu được thì để khi khác gặp".

Owen: "..."

Thì ra là biết tiếng Anh, thậm chí là giao tiếp rất lưu loát nữa, vậy là sáng nay giả điếc lơ hắn là làm thật à. Nụ cười trên mặt hắn cứng lại, trong lòng tức lắm rồi mà thôi nhịn.

"Không sao, có dịp sẽ gặp chào hỏi ba mẹ nhóc sau. Giờ tôi đang hơi khát, nhóc không phiền chứ?". Owen ổn định lại, vòi Jay miếng nước nhằm để cậu mời hắn vô nhà ngồi síu.

Jay ném cho hắn cái nhìn đánh giá, xong quay người đi vào trong, cũng không mở mồm mời hắn vào cùng. Owen không biết tiến hay lùi, tính vào thì Jay như nhớ ra gì đó, quay người lại nói với hắn.

"Anh, chờ ở đây".

Owen chính thức câm nín, ghim trong lòng rồi đó.

Lúc này sau lưng hắn có tiếng người, quay lại nhìn thì thấy một phụ nữ trung niên bước trên hành lang nhìn hắn hỏi: "Cậu là ai mà đứng trước nhà tôi?".

Owen nhanh chóng dịch ra rồi ghi âm lại lời mình nói truyền lại cho người phụ nữ: "Chào cô, cháu mới chuyển đến đây, qua nhà chào hỏi gia đình".

"Ồ, vậy mời cháu vào".

Hai cô cháu cùng bước vào nhà, nói chuyện cùng được mấy câu, mẹ Jay cũng là người rành tiếng Anh nên việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn. Jay cầm trong tay ly nước bước ra đã thấy mẹ mình dắt người ta vào nhà, bà mời hắn ngồi xuống rồi lớn tiếng kêu Kay tắt tivi vào phòng học bài, nó sợ mẹ nên vội vàng chạy vào phòng đóng cửa.

Cậu đành phải quay lại bếp lấy thêm một ly nước nữa đặt lên bàn rồi cũng lẳng lặng chuồn về phòng mình, để lại Owen chuẩn bị gánh một nghìn câu hỏi vì sao.

Từ lúc bước vào nhà hắn đã quanh sát xung quanh, căn nhà được bố chí đơn giản, tạo cảm giác ấm cúng, nhìn tổng thể thì cấu trúc không khác căn của hắn là bao, rộng rãi thoáng mát, có ban công trồng khá nhiều cây, phòng cảnh bên ngoài thì chắc tương đương với từ chỗ hắn nhìn ra.

Owen cũng để ý thấy Jay bước ra từ bếp, cậu thấy hắn thì thoáng giật mình rồi lại vào bếp lấy ra hai ly nước, đặt lên bàn chỗ hắn ngồi xong về phòng.

Hắn thầm nghĩ tên nhóc này khó ưa quá thể thì mẹ cậu đã ngồi xuống bắt chuyện với hắn. Nào là tên gì? Trước đây sống ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Kiếm được bao nhiêu?... Vân vân mây mây.

Làm hắn tưởng mình về ra mặt nhà người yêu không bằng. Đến khi trả lời mình là vận động viên đua xe đạp, dường như bà Jo có chững lại, sau đó không khí cũng chùng xuống, trông bà có vẻ không vui. Ầm ừ rồi hỏi thêm một hai câu thì thả hắn về.

Đứng trước cửa nhà mở khoá mà Owen vẫn đầu đầy chấm hỏi.

_____

20/5/2024
Author: hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro