2. Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Owen đặc biệt có hứng thú chạy bộ, mới sáng sớm đã xỏ giày đi rồi. Hắn chạy vài vòng xung quanh khu dân cư đang ở, mới đầu còn khá vắng vẻ nhưng lúc sau thì có đủ loại người. Người già tập dưỡng sinh, cặp đôi hẹn hó hú hí buổi sớm, người trẻ tập thể dục như hắn cũng nhiều, một thằng nhóc cấp 2 trông quen quen đang chạy tung tăng với một con mèo đen...

Ồ, là em trai của tên nhóc kia đây mà, phải nói là hai anh em ngoại hình y chang nhau, nhìn là nhận ra ngay, hi vọng là tính cách thằng nhỏ không khó ưa như thằng lớn.

Trên lưng thằng bé đeo cặp sách, mặc cả đồng phục, nhìn nó Owen mới liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, đã đến giờ đi học đi làm rồi, mà hắn cũng có cần làm gì đâu.

Người hắn nhễ nhãi mồ hôi, áo thể thao ướt đẫm bám dính ôm lấy cơ thể hắn, nhìn qua lớp áo lộ lên múi cơ bụng rắn chắc lúc ẩn lúc hiện. Quần đùi hắn mang cũng bó lại nhìn rõ cơ bắp chân cùng đũng quần phồng lên, qua lớp vải cũng có thể nhận thấy được kích thước to lớn của cái chân giữa của hắn. Khỏi phải nói, ai ai đang đi trên đường đều không kìm được mà ngoái lại nhìn một cái.

Owen mặc kệ mà bước vào chung cư, hắn sực nhớ ra hôm qua quản lí có nói con xe đạp yêu dấu của hắn đã được gửi đến đây rồi, đang ở dưới hầm để xe.

Dù nán lại kiểm tra một chút cũng không mất gì,  hắn quyết định xuống đó xem xe của mình có bị hư hại khi vận chuyển hay không, cái gì chứ cái này phải kiểm tra.

Owen dạo quanh hầm xe tìm kiếm xe đạp của mình, có mấy chiếc xe hơi đã đậu sẵn đó, hắn lướt qua rồi đi đến bãi đỗ xe đạp.

Còn chưa đến nơi thì đã thấy bóng dáng thiếu niên đứng đó, nhìn chằm chằm vào một chiếc xe đạp cũ. Xung quanh chiếc xe được bao bởi dây xích, khoá thành tầng tầng lớp lớp, cùng thêm hai ba cái ổ khoá cứng chắc, muốn phá mà không có dụng cụ thì không thể.

Jay đứng đó nhìn chiếc xe một lúc rồi quay đầu đi, trên vai là cặp sách, đồng phục với áo khoác đỏ che đi tấm lưng đôi phần cô đơn. Nhìn theo cậu, hắn có chút không nỡ.

Jay đi rồi Owen mới lại gần, xe của hắn được đặt cách chỗ chiếc xe cũ kia không xe lắm, cách ba chỗ đậu xe, hắn kiểm tra quanh xe mình, không thấy hư hại gì thì yên tâm thở phào. Rồi lại tò mò mà lại gần con xe quấn đầy xích, nhìn xơ qua một lượt, mặc dù nó là trông cũ kĩ, thân xe có vết móp, nhưng nếu khoá chặt đến vậy thì thật kì lạ.

Hắn quyết định không thèm để ý nữa, cũng đâu biết xe của ai, có khi là do thằng nhóc kia tò mò đứng lại xem thôi, Owen cứ nghĩ vậy rồi quay trở về nhà hắn tắm rửa nghỉ ngơi.

_____

Hôm nay là ngày thi, Jay ngồi trong phòng thi nghĩ ngợi, cậu muốn ở bên ngoài kia đạp xe hít thở không khí trong lành hơn là ngồi ở nơi mà tiếng ồn ào, thảo luận, lo lắng bất an cho bài thi sắp tới.

Thầy Nam bước vào lớp, tay ôm sấp đề dày, ông để các học sinh yêu quý của mình chuẩn bị tinh thần rồi phát bài, nhưng có một cách tay giơ lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Hm? Sao vậy?". Thầy Nam nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Nếu thầy không phiền, em có thể làm tất cả các bài tập cùng một lúc được không ạ?".

Các học sinh trong lớp quay lại nhìn, thầm nghĩ cậu điên rồi. Jay thừa biết họ đang nghĩ gì, cậu thấy mình điên thật, ai lại đem thi cử ra như trò đùa mà đòi làm hết một lần cơ chứ. Nhưng nếu không nhanh lên thì cậu xe bỏ lỡ cuộc đua cũng cả nhóm mình mất, cậu không muốn.

Thầy Nam nhìn ánh mắt kiên quyết của Jay, thở dài rồi bảo cậu theo ông, đứng trước mặt một giáo viên khác, thầy Nam nhờ thầy giáo kia hãy canh thi cho cậu, vì ông được phân phó phải canh lớp rồi.

Người thầy giáo kinh ngạc, nhưng cũng chấp thuận với yêu cầu của Thầy Nam, dẫn cậu đến một phòng học trống rồi phát đề làm bài.

Jay giải rất nhanh, chưa gì đã xong hai môn rồi, giáo viên canh thi trông thấy cậu cứ như lụi đáp án mà sửng sốt, ông thấy vậy thì cũng không có ý định nghiêm túc canh cậu làm gì, bước ra ngoài đi vệ sinh.

Đi một lúc rồi quay lại đã chẳng thấy người đâu nữa, đề thi và đáp án được đặt ở vị trí cũ.

_____

Owen tắm rửa xong thì nằm ịch lên sofa, tóc hắn ướt nên xẹp xuống, có vài cọng dính trên trán, nước nhỏ tỏng tỏng xuống khăn tắm khoác trên cổ.

Hắn với lấy điểu khiển bật tivi lên, chuyển kênh mấy lần vẫn chưa tìm được gì để xem, đến lúc sắp hết kiên nhẫn thì tiếng hét bên trong màn hình phát ra chói tai.

[Chiến thắng về tay Monster Crew!! Họ kết thúc cuộc đua chỉ trong vài giây ngắn ngủi!].

Hình ảnh một tay đua đang dần thả lỏng cơ thể  sau khi chiến thắng đã dành được sự chú ý cho Owen.

Mấy ngày trước quản lí có gửi cho hắn thông tin về giải đua xe đạp đường phố mới được tổ chức tại Hàn Quốc. Xác nhận lại một chút thì đúng có cái chương trình phát sóng hắn đang xem đây.

Owen mở thông tin về giải đấu, đọc sơ qua thì cũng nắm được nội dung, hiện tại đang ở vòng loại nên chẳng thú vị mấy, nhưng đang chán mà có thứ để xem giết thời gian thì cũng không tệ.

...

Sau khi xem xong mấy trận nữa thì Owen lại bắt đầu nản, đơn giản vì quá bình thường, kĩ thuật bình thường, tốc độ bình thường, mấy đội đua dành chiến thắng cũng không khiến hắn hứng thú.

Tóc hắn khô luôn rồi mà mặt mày vẫn chán chường.

Hắn thở dài rồi tiếp tục theo dõi, đặt hết sự kiên nhẫn của cả ngày hôm nay để xem trận đấu tiếp theo.

Lần này là chim ruồi?

Nhìn hai thí sinh đứng ở vạch xuất phát, Owen bỗng ngồi thẳng lưng lại chống cằm chăm chú vào trận đấu. Không ngờ lại thấy người quen đấy.

Trận đấu bắt đầu, theo hắn đánh giá thì Hummingbird có chiến thuật khá ổn, đối thủ mắc mưu dễ dàng. Nhưng giữa chừng thì gặp chút rắc rối, gặp phải một tay đua dai sức và có tốc độ ngang với bên mình. Rất nhanh đã truyền được cờ cho đồng đội nhưng lạ là bên đối thủ lại vượt lên mà không giao lại cờ cho người cuối cùng. Tên kia cứ phòng như điên mặc kệ đồng đội gọi phía sau, nốc thuốc à?

Hai thí sinh cuối cùng kèm cặp nhau, cả vẻ là tóc đỏ của Hummingbird bị chấn thương nên bị vẹt ngã ngay sau đó.

Đúng lúc cả Owen lẫn những giám khảo quan sát màn hình lớn nghĩ pha này Hummingbird thua chắc thì một cái bóng xuất hiện, lướt qua nhặt cờ đội lên rồi đuổi theo đối thủ.

[Ah, chuyện gì đang diễn ra vậy? Siêu tân binh Jay Jo từ Hummingbird Cew bỗng nhiên xuất hiện!!].

[Ngay trong khoảnh khắc đồng đội đang gặp khủng hoảng! Cậu ấy từ đâu ra mới được?!]

[Khoảng cách giữa hai người đang hẹp dần]

[Jay đang theo sát phía sau với tốc độ khủng khiếp!!]

[Cuối cùng họ cũng vào đoạn cuối! Vạch đích đang ở ngay phía sau đường hầm bê tông!!]

[Bullet Cew đang dẫn đầu!! Với khả năng này thì có vẻ họ sẽ về đích trước!]

[Cái gì?!! Chuyện gì vậy?! Jay! Tại sao cậu ấy lại ra trước trong khi Bullet Crew vào hầm trước?]

[Trong cuộc đua nhóm thứ tám, Jay của Hummingbird đã về đích đầu tiên!!]

Jay dần thả lỏng rồi phía trước mắt tối sầm, cậu ngã lăn ra giữa đường đua. Camera vẫn đang ghi hình lại diễn biến sau trận đấu, đồng đội của cậu xô đẩy chen qua khán giả để tiến lại gần.

"Jay!!".

Jay được một người đã lấy gáy tránh va đập bị thương, cậu lăn quay ra đấy chả biết trời trăng gì nữa.

"Ah... Các cậu chung đội phải không?".
"Ngay lúc này... Cậu ấy đang ngủ".

Owen nhìn màn hình tivi, cười thành tiếng, ai ngờ ở đời lại có một tên khó ưa đã vậy còn ngủ ngay sau khi đua xong, ngay trên đường đua chứ.

Nhưng không thể phủ nhận là lúc cậu xuất hiện cứu cánh cho đồng đội hắn đã khá bất ngờ, hắn biết cậu đã làm gì bên trong đường hầm, đúng là liều thật, sai kĩ thuật một chút thôi là đi luôn.

Owen sờ lồng ngực mình, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh hơn bình thường qua lớp da thịt. Quả là tiêu tốn sự kiên nhẫn một chút cũng coi như hài lòng vậy.

Hình như chiếc xe cậu đua khi nãy là chiếc xe bị xích sáng nay nhỉ? Gỡ ra chắc tốn không ít sức đâu.

Nhìn thiếu niên được cõng trên lưng đồng đội, ngủ say đến mức chảy cả dãi. Owen vuốt vuốt cằm, nhẫm đi nhẫm lại mấy lần cái tên Jay Jo.

_____

Jay-Bạch Tuyết-Jo nằm trên băng ghề dài chuẩn bị đón nhận nụ hôn tỉnh giấc từ hoàng tử Shelly, trước khi đôi môi căng mọng áp xuống trao nụ hôn thì bản tính thái giám của Jay nổi dậy, quay sang một phía khác cuộn người lại ngủ tiếp. Phòng vệ ở mọi hướng.

Shelly và đồng bạn bất lực, khó, tán được cậu khó hơn lên trời. Nếu không phải là cô đang theo đuổi cậu thì chắc chắn sẽ trù ẻo cho cậu ế muôn đời.

Thầy Nam đã đợi sẵn ở một góc, chỉ chờ bọn họ xong việc là lên xe liền, ai chưa thi thì phải đi về trường làm bài kiểm tra.

...

Đợi Jay tỉnh dậy thì ngơ ngác nhận thấy mình đã ở trong phòng y tế của trường học. Cô y tế nói mọi người đang làm bài thi nên cậu cũng dậy đi xem xem.

Thật sự trong lòng cậu đang lo lắng, họ sẽ trách cậu nhỉ? Tự động rời đi rồi lại tự quay trở về, giống như cậu cho mình là trung tâm, để mọi người xoay quanh mình vậy. Jay ôm tâm trạng thấp thỏm bước trên hành lang, sợ mở cửa phòng học sẽ nhận được ánh mắt oán trách, thất vọng của bạn bè. He hé mở cửa phòng rồi ngó mặt nhìn, mặt cậu xị xuống quan sát bên trong.

Nhưng mà có chút khác so với cậu nghĩ thì phải...

Minu: "Này, thái giám...".

Dom: "Hử?! Cậu dậy rồi,".

Shelly: "Jay~".

"Ah?".

Jay ỉu xìu nói nhỏ: "Chúc may mắn nhé".

Thấy giám thị nhìn thấy cậu, mặt mày hứng khởi hẳn, gọi một tiếng ngọt sớt, kệ luôn học sinh đang làm bài thi mà bước nhanh đến trước mặt cậu tuôn một tràng lời khen, đã rơi vào lưới tình của cậu các thứ.

Trước sự nhiệt tình của thầy giáo, Jay chỉ biết vâng vâng dạ dạ.

Nhìn bạn bè trao cho mình ánh mắt cầu cứu, hoặc là đưa tình, cậu cạn lời...

_____

4/6/2024
Author: hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro