3. "Nhóc có muốn ở lại nhà anh không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả ngày mệt mỏi, Jay lê lết thân thể rã rời với chiếc xe đạp của mình về chung cư, đậu xe đúng chỗ, dọn đống xích rơi vãi trên mặt đất rồi mới từ từ đi đến thang máy. Đang chuẩn bị bấm số tầng thì có người từ phía trước đi tới, vẩy tay với cậu.

Jay cũng hiểu ý mà chuyển qua bấm giữ cửa đợi người kia bước vào. Ban nãy người nọ ở trong khoảng tối nên không rõ mặt, giờ lại gần mới nhìn ra là ai.

"Chào nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi".

"...".

"Cảm ơn đã giữ cửa giúp tôi nhé! Mà đi đâu giờ này mới về thế?".

"Không cần cảm ơn".

Cuộc nói chuyện rơi vào khoảng lặng, cậu còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn, liên quan gì đến nhau mà hỏi câu đó. Owen thấy vậy cũng chẳng nhiều lời, hắn hỏi cho có lệ thôi chứ cũng không tò mò gì.

Vì hai người sống cùng một tầng nên khi hắn vừa bước vào cậu đã vươn tay bấm số tầng. Chung cư này cũng không lớn lắm, gồm 14 tầng, tầng hầm và sân thượng, được cái nhà cửa rộng rãi, ở một mình như Owen thì nhiều lúc thấy khá chống vắng, nhưng ở với gia đình như Jay thì đầy đủ tiện nghi.

Nhà cậu ở tầng 9 nếu đi thang máy thì mất tầm 2 phút, nhưng nhiêu đó cũng đủ thời gian cho Owen quan sát cậu rồi. Do đứng chung một không gian mà im lặng quá sinh ra ngượng, hắn không kìm được đánh mắt qua xem thử cậu đang làm gì.

Hai người không đứng ngang nhau mà một đứng thẳng một dựa tường. Owen đánh giá cậu một lượt từ trên xuống, dáng đứng thẳng tắp, hơi cúi đầu, lưng cậu đeo cặp sách khi sáng, trên người thay vì khoác áo đồng phục nay là thay bằng áo khoác đen in logo đỏ sau lưng.

Hắn biết đó là logo tượng trưng của Hummingbird Crew, có vẻ là từ khi ngủ sau trận đấu thì cậu mới tỉnh dậy cách đây không lâu. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi trước đó đã khô, áo khoác dù thấm nước nhưng cũng không ngửi thấy mùi ẩm.

Jay cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, như đang muốn lột hết đồ trên người cậu ra mà soi khiến cả ngưới ngứa ngáy, cậu lên tiếng: "Anh đục lỗ trên người tôi hay gì vậy?".

Owen giật mình, bị nhắc mới thấy mình có hơi vô lễ khi nhìn chằm chằm người ta như vậy, nói: "Xin lỗi xin lỗi, chỉ là thấy nhóc lớn lên ưa nhìn nên mới muốn ngắm một chút".

Từ bé cậu đã nghe nhiều lời khen về vẻ ngoài của mình trông khá đẹp trai nên cũng không lạ, chỉ là có hơi khác so với trước đôi chút vì hầu như là các bạn nữ hoặc người lớn mới nói những lời như vậy, đây là lần đầu có một người con trai trong tầm đôi mươi nói với cậu câu đó.

"Tất nhiên là không thể nào so sánh với anh được, vì anh đây là một đẳng cấp khác".

Đang cảm thấy có thiện cảm với hắn chút ít thì nghe được câu này, thanh đo thiện cảm vô hình mà Jay đặt lên người Owen tụt xuống dưới 5%.

Cậu quay qua nhìn hắn một cái, phong thái của Owen tỏ ra vẻ lười biếng nhưng cũng không kém phần cuốn hút, dáng người qua lớp quần áo có thể nhận xét là đô con, hắn cũng rất cao nữa, mặt cũng đẹp, không thể phủ nhận hắn là người đẹp nhất mà từ trước đến nay cậu từng gặp, mấy câu tự luyến của hắn cùng không thừa đâu. Chỉ là vậy thì có hơi đáng ghét.

Ting một cái, cửa thang máy mở ra đã đến tầng mà họ ở, Jay bước ra trước rồi Owen nối bước theo sau. Hắn đi rất thong thả, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy câu hát, chẳng mấy chốc đã đến trước số nhà mình.

Nhìn qua bên cạnh, Jay đứng đó, cúi đầu nhìn cái balo bị vứt ở trước cửa.

Owen thấy cảnh đó mà tim nhói lên, tóc rủ xuống không thể nhìn rõ mặt cậu, tưởng chừng như chỉ cần bây giờ hắn trở vào nhà, cậu sẽ đứng đó nước mắt rơi lả chả vậy. Hắn chính là không nỡ.

Hắn cắn răng bước lại gần, kéo tay cậu để cậu ngước mặt lên nhìn mình, ngạc nhiên là Jay không khóc, trong mắt cũng không có đọng giọt nước nào.

"Làm gì?".

"...".
"Nhóc có muốn ở lại nhà anh không?".

Jay nhìn hắn tỏ ra nghi vấn, hỏi tiếp: "Tại sao tôi lại phải ở với anh?".

"Tại sao cái gì? Balo này không phải của nhóc à? Tôi không biết gia đình nhóc thế nào nhưng giờ này mà ra đường là nguy hiểm lắm đó!".

"Sao anh nghĩ nó là của tôi? Với lại tôi cũng có thể ở lại nhà bạn, anh thường hay lo chuyện của người khác như vậy à?".

Trên trán Owen nổi gân xanh, hắn bực mình rủa trong lòng: Tính cách khó ưa như nhóc mà có bạn hả? Anh mày không lo chuyện bao đồng nhá, đây là lần duy nhất đấy!!

Nghĩ thôi chứ không dám nói ra nên hai người im lặng nhìn nhau. Được một lúc thì Jay đầu hàng trước, cậu đang mệt muốn chết mà giờ bắt cậu ra ngoài thì chẳng biết đi đâu.

"Được rồi, cái balo này đúng là của tôi, chắc là mẹ tôi giục ra đây, không ngờ bà ấy lại tan ca sớm như vậy".

"Gia đình nhóc khó lắm à?". Trước đó tới nhà làm quen thấy bà Jo khá niềm nở mà.

"Không phải chuyện của anh. Mở cửa nhà đi".

"Gì?".

"Còn chuyện gì nữa? Không phải anh bảo cho tôi ở nhờ hả?".

Ý anh mày là mày ra lệnh cho ai đấy, ở ké mà như chủ nhà vậy, cái thằng nhóc đáng ghét này. Dù vậy thì Owen vẫn lục chìa khoá mở cửa, thấy Jay chưa xách balo lên còn dành trước xách cho cậu, Jay không nhịn được mà thở dài cũng tận tâm quá rồi đó.

Vào nhà cậu mới thấy được phong cách bày trí của hắn rất đơn giản, cứ ba màu trắng đen xám mà phang vào, sofa dài rộng thoải mái, phòng bếp có bàn ăn nhưng nhìn là biết chả mấy ai ngồi.

Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối, là một người sống tối giản với con điện thoại cục gạch thì khái niệm đặt đồ ăn ngoài không nằm trong từ điển của cậu.

Jay rất tự nhiên mà mở cửa tủ lạnh, xem thử có nguyên liệu gì để nấu ăn hay không, mở ra mới thấy tủ lạnh chống trơn, có mấy quả trứng, sữa, hết.

Owen theo sau, giục balo của Jay ở sofa, xong mới đi vào bếp, đặt túi đồ hắn mới mua ở cửa hàng tiện lợi xuống bàn ăn. Giờ Jay mới để ý, hình như lúc nãy khi nhờ cậu giữ thang máy hắn có xách theo một bịch đồ.

"Anh mua cái gì vậy?".

"Đồ ăn".

Nói xong hắn lôi từ trong ra mấy gói đồ đông lạnh, mì ý, cá đóng hộp, xúc xích, thêm một vỹ trứng, sữa.

Jay nhìn hắn từ từ lấy gói mì ý bỏ vào lò vi sóng, lên tiếng: "Bữa tối của anh?".

"Đúng vậy!". Owen không ngần ngại trả lời.

Hắn vừa cất đồ vào tủ lạnh vừa hỏi cậu: "Nhóc có muốn ăn không?".

"...Không".

"Tại sao chứ? Ngon lắm đấy!".

"Vậy anh ăn đi".

"Nhưng anh đoán nhóc chưa ăn gì mà?".

"Tôi sẽ ăn cái khác".

"Cái gì?".

"Liên quan đến anh à".

Owen nín họng, đợi mì được hâm nóng rồi bưng ra bàn ăn, ngồi đối diện với bếp xem xem Jay làm gì.

Chỉ thấy cậu lấy cái điện thoại cũ rích ra bấm bấm gì đó, thật sự khi nhìn thấy hắn muốn hét lên bảo thời nào rồi còn dùng cái thứ này, nhưng nghĩ lại câu vừa nãy cậu nói thì nhịn, người ta quan tâm mới hỏi chứ, đúng là không dễ thương gì cả. Giới trẻ bây giờ là thế à?

Owen hậm hực điên cuồng ăn đồ ăn, không quan tâm đến Jay nữa, cho cậu đói chết luôn, ăn hết cho cậu phát thèm. Nói thật, Jay sau khi nhìn hắn ăn đồ đông lạnh một cách ngon lành thì có hơi nhức nhối, cậu chưa từng nghĩ mấy cái đó có gì ngon mà hắn thích như vậy, nhưng mỗi người có một khẩu vị riêng nên không ai phán xét được ai.

Sau khi hắn ăn hết đĩa mì ý của mình thì chuông cửa reo lên, vốn Owen định ra xem ai đến giờ này thì Jay đã nhanh hơn một bước đi đến mở cửa ra, trước mặt là thằng nhóc giống cậu đến chín phần, thấp hơn cậu một khúc, tay đang cầm một cái tô, bên trong tô đựng cái gì thì hắn không thấy rõ.

Kay đưa đồ cho anh mình, mở miệng bảo: "Em còn tưởng anh đi đâu xa, hoá ra là sát bên cạnh. Anh quen anh hàng xóm hồi nào thế?".

"Không quen". Jay nhận lấy rồi đáp.

"Vậy sao anh lại ở bên này?".

"Đừng có nhiều lời".

"Thanh niên bây giờ đúng là khó hiểu thật, có biết được người ta phải khó khăn lắm mới qua mặt được ba mẹ mà mang đồ qua đây cho anh không thế. Vậy mà một câu cảm ơn cũng không thấy đâu, haizz". Kay tuông một tràng dài bắt bẻ anh trai mình.

"Nói đủ chưa?". Nhiều lúc không biết nó em cậu hay là ông cố nội cậu nữa.

"Thôi, không tốn sức nói chuyện với anh nữa, em về đây. Không ba mẹ phát hiện em không có trong phòng thì chết".

"Ừ, cảm ơn". Jay xoa đầu nó như an ủi.

Kay có hơi giật mình, đợi bàn tay đang đặt trên tóc mình buông ra thì quay đầu bước đến cửa, bỗng nó nhìn anh trai hỏi.

"Khi nào anh mới về lại nhà?".

"...Mấy ngày nữa". Jay chần chừ rồi mời đáp, nhìn theo cánh cửa đang dần đóng lại.

Bỗng có tiếng nói ngay bên tai cậu phát ra: "Hai anh em nhà nhóc quan hệ tốt nhỉ?".

Cậu giật bắn mình, quay sang nhìn Owen, hắn kề sát người vào lưng cậu, cúi xuống vừa nhìn cái tô cậu cầm trên tay vừa nói nên hơi ấm cứ thế mà truyền vào tai cậu.

"Không đến lượt anh nói đâu!".Pha đó Jay như muốn lụi xuống luôn, vừa hết hồn vừa nổi da gà.

Không quan tâm đến hắn nữa mà đi thẳng nào bếp. Đặt tô xuống rồi lục tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, xúc xích ngâm sẵn cũng đã rã đông nên cậu đem ra cắt nhỏ.

"Cái gì vậy?". Owen chỉ vào cái tô mà Kay mang sang.

"Cơm".

"Nhóc ăn à?".

"Không gì ma ăn chắc?".

"..."

Owen dỗi rồi, nhìn cậu với ánh mắt oán giận rồi đi đến tủ lạnh lấy bình sữa ra đổ vô ly uống, đi đến sofa bật tivi lên xem.

Jay thấy hắn như vậy cũng mặc kệ, đỡ phiền, cắt xúc xích thành hạt lựu rồi đem chiên cơm. Owen mới ngồi còn chưa ấm mà đã ngửi thấy mùi thơm nghi nhút dưới bếp bay lên, tiếng xèo xèo cứ vang lên, hắn không kìm được lại mò xuống bếp.

Cậu đảo cơm liên tục, chờ chín, Owen nghe mùi bước đến bên cạnh cậu, tay vẫn cầm ly sữa uống.

"Thơm thế! Không ngờ nhóc biết nấu ăn đấy! Có phần của anh không?".

"Không phải anh ăn rồi à?".

"Không đủ, không đủ, với một người thường xuyên vận động như anh đây thì như vậy sẽ vẫn đói đó". Thật sự thì hắn có hơi no rồi.

"Anh lắm chuyện thật đấy".

"Haha, thế có cho không hả?".

"Nhịn đi!".

Nói vậy nhưng chín rồi Jay vẫn chia ra hai đĩa, không phải do cậu động tâm mà do cơm Kay mang qua có hơi nhiều, không làm hết thì bị thiu mà làm hết thì một mình cậu ăn không nổi. Coi như bố thí.

Owen biết phận mà đi lấy thìa, đặt mỗi đĩa một cái rồi bưng ra bàn ăn, cậu coi như vừa lòng mà cũng kéo ghế ngồi đối diện hắn.

Ăn xong thì hắn muốn bể bụng luôn, nhưng mà ngon quá nên không nhịn được ăn bằng hết, dựa vào lưng ghế thở ra một hơi thoả mãn. Jay gom lại đồ trên bàn rồi đem đi rửa, Owen cũng đi theo vào.

Đồ cũng không nhiều, rửa chút là xong thôi, hắn cũng làm được nhưng không làm, nhìn cậu làm vậy đó, hắn thì đứng bên cạnh quan sát.

"Ăn xong rồi thì biến đi ra chỗ khác đi". Chỗ rửa chén đã chật rồi mà còn thêm hắn nữa khiến động tác của Jay không được thoải mái.

"Nhóc đang ở nhà anh đấy!".

"Thì sao? Anh không mở cửa thì tôi vào được chắc?".

"Nhóc không bị đuổi khỏi nhà thì anh cho ở chắc?".

"...".

Hiếm khi cãi thắng Jay, Owen tự hào mà xoa xoa chóp mũi. Nhìn điệu ngứa đòn của hắn, cậu thiếu điều muốn đập cái chảo đang cầm trong tay vào bản mặt kia. Úp hết lên kệ để ráo rồi cậu bước ra khỏi bếp, Owen vẫn lẽo đẽo theo sau.

"Đúng rồi". Hắn nhớ ra gì đó rồi thốt lên.

"Gì?". Jay thắc mắc.

Owen nắm cổ tay cậu kéo đến trước mặt, để hai đứa đối diện với nhau, hắn giơ tay cuộn nắm đấm lên che miệng hừ hừ thử giọng rồi nhìn thẳng vào Jay.

"Giới thiệu lại, tôi là Owen Knight, năm nay 26 tuổi, rất vui được gặp mặt".

Lần này giọng điệu hắn nghiêm túc, không giống với sự ngả ngớn của hôm trước, Jay cũng vô thức bị cuốn theo.

"Tôi là Jo Jahyun, 19 tuổi".

"Không vui khi gặp anh hả?".

Cậu không thèm quan tâm hắn nữa, nhìn một vòng phòng khách, lên tiếng hỏi: "Tôi ngủ ở đâu?".

"À, nhà anh có phòng cho khách, để anh dẫn nhóc đi".

Jay xách balo đi theo hắn, bước vô phòng mở balo kiếm đồ, từ tối đến giờ chưa tắm người cậu nhếch nhác thấy ghê, lấy đồ xong lại đi ra ngoài.

"Phòng tắm ở đâu?".

"Bên kia! Cần anh dắt đi không?".

Đáp lại Owen là cái lườm sắc bén của Jay, hắn thấy thế không trêu nữa mà chỉ hướng phòng tắm rồi ngồi sofa xem tiếp bộ phim tình cảm mới nổi trên mạng gần đây.

Cậu tắm xong mà vẫn thấy hắn chăm chú vào bộ phim kia, hay lắm hả? Jay ôm thắc mắc đó đi vào phòng, vì mệt nên cậu mặc kệ tóc còn đang ướt nằm xuống giường ngủ, cũng đã khuya rồi còn gì, mai còn phải đi học nữa. Chẳng mấy chốc trước mắt cậu đã tối sầm.

_____

Mới quen mà rủ sống thử rồi ghê thiệt☺️.

8/6/2024
Author: hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro