4. Ý định của Owen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu thẳng vào thiếu niên đờ đẫn trên giường. Là do vừa tỉnh giấc, Jay ngồi khoanh chân, gục đầu mơ màng, không hiểu sao cậu vẫn muốn ngủ thêm một chốc dù vốn dĩ phòng ngủ hiện tại không phải của cậu, nhưng nó lại thoải mái hơn so với bình thường.

Tóc đen rối hết cả lên, cậu nhìn bàn tay mình, nắm nắm mấy cái, dần lấy lại được cảm giác thì tiếng chuông báo thức reo lên, Jay biết đến lúc cậu phải rời giường rồi. Từ từ mò xuống giường, mở cửa phòng đi thẳng đến phòng tắm tối qua cậu đã sử dụng, nhắm mắt nhắm mũi mà vệ sinh cá nhân. Vì để dự phòng nên nhà Owen có đồ dùng dành cho khách, chỉ là chẳng biết có ai đến có việc mà dùng hay không thôi

Xong chuyện lại chạy về phòng mặc đồng phục, vì còn sớm nên cậu dự tính nấu gì đó ăn sáng, rồi lại chợt nhớ ra tủ lạnh chống trơn của Owen. Dành mở cửa tủ lấy bình sữa rót ra uống đại một ly, nghĩ síu nữa mua món gì đó ăn tạm trên đường đến trường vậy. Chắc mẹ cậu sẽ nấu cho Kay bữa sáng rồi mới đi làm nhỉ?

Mới hơn 6 giờ trong khi đó 8 giờ* mới vào học, nếu bây giờ đạp xe đến trường thì sớm quá không, Jay nhìn ra cửa nghĩ.

(*): Theo mình tìm hiểu trên gg thì học sinh Hàn Quốc bắt đầu đi học vào lúc 8 giờ sáng, nên nếu có sai sót gì thì mọi người nhắc nhở nha.

Owen mới ngủ dậy, bước ra khỏi phòng, thấy cậu cầm ly sữa nhấp từng ngụm ánh mắt lại luôn chăm chú ở cửa, hắn còn tưởng có ai thật sự đứng đó, xong lại nhanh chóng bị suy nghĩ của mình doạ sợ. Mới sáng sớm thôi, thằng nhóc này cứ làm vẻ kì lạ chi không biết.

Jay nghe tiếng đóng mở cửa cũng ngoái đầu nhìn, ly sữa trong tay cũng đã uống hết, miệng dính sữa mà liếm liếm môi. Không hiểu sao khi thấy hành động đó của cậu, Owen cảm nhận được hai tai mình có hơi nóng lên, vô thức nhìn kĩ đôi môi hồng hào phủ một tầng nước mỏng kia.

Tự nhủ là do mới ngủ dậy nên còn chưa tỉnh hẳn, không nói một lời hắn phòng thẳng vô phòng tắm để lại Jay ở đó với chấm hỏi to đùng.

Cậu cũng không bận tâm mấy mà đem ly đi rửa, úp lên kệ rồi đeo cặp lên vai, vì chưa nghĩ được nên ăn gì nên cứ đi sớm mà từ từ chọn cũng được.

Ngồi trước cửa nhà xỏ giày, có tiếng bước chân đi đến từ phía sau rồi dứng lại cách cậu khoảng hai đến ba bước nữa. Owen lên tiếng:

"Chào buổi sáng, nhóc chuẩn bị đi học sao?".
"Đúng là vô tâm quá mà, chẳng chào người ta lấy một tiếng". Giọng hắn nghe ra sự tủi thân.

Jay thấy vậy thì nói: "Chào".

Trước thái độ láo lếu của cậu, hắn coi như đã quen, dù sao mới hôm qua cũng bị chặn họng mấy lần giờ có cãi với cậu cũng chỉ tốn sức. Dành giở cái giọng điệu mà hắn hay dùng để từ chối các cô gái hoặc trước camera ra để trêu cậu một síu.

Hắn dùng nụ cười toả sáng, thứ đã đốn tim không ít người, đối diện với Jay nói: "Có cần anh đẹp trai này chở đi không?".

Nếu hiện tại trước mặt Owen là một người con gái, khi cảm nhận được cái đẹp rạng ngời và lời mời tự như thính của hắn thì chắc chắn sẽ đỏ bừng mặt mà đồng ý. Nhưng đáng tiếc thay lại là Jay Jo - kẻ mang danh thái giám, đối với cậu trêu đùa của hắn, cậu trưng ra bộ mặt bình thản thường ngày, lựa lời sao cho đau lòng rồi nói thẳng:

"Hơn kém nhau 7 tuổi lận, thay vì chọc ghẹo tôi, sao chú vẫn chưa kiếm cho bản thân người mình thương đi".

Lời nói ra như sét đánh ngang tai, Owen nhận thấy bản thân bị tận hai mũi đâm xuyên qua. Ai chú cơ? Anh mày mà thiếu người theo à? Có mắt nhìn người không vậy?

Một đống câu từ chửi rủa Jay chạy trong đầu hắn, nhất thời không biết nên xả ra hết một tràng hay không. Mà từ từ, giờ mình chửi nó láo nó có kêu mình già nên khó tính khó chiều không?

Owen đứng im không nói một lời như chết máy, cậu nhanh chóng luồn ra ngoài, đóng cửa để lại một mình hắn bơ vơ. Sao thấy cảnh này cứ quen quen...

Định thần lại thì Owen tức muốn ói máu, lầm bà lầm bầm chửi từ trên đầu cậu chửi xuống, mà không làm gì được mới cay, cứ như đấm vào bông vậy, khó chịu muốn chết.

Hắn thở phì phò, không phải không kiếm mà là không muốn nhé! Owen đi lại sofa ngồi, dựa vào lớp nệm mà ngửa đầu nhìn trần nhà xám tro nghĩ ngợi.

Thằng nhóc Jay Jo đúng là khiến người ta không yêu thích nổi, rất biết lựa lời kháy người ta, còn rất biết phủ phàng nữa. Trước giờ, hắn có nhiều người hâm mộ không phải chỉ ở kĩ thuật đua xe hay thắng nhiều giải thế giới mà còn ở khuôn mặt điển trai. Fan đua xe có, fan sắc đẹp có. Cậu vẫn chưa biết được danh tính tay đua chuyên nghiệp thì cũng thôi đi, nhưng mà cũng nên cảm thán nhan sắc của hắn một chút đi chứ. Ngay lần đầu gặp Jay không hề do dự mà lướt qua hắn, nói chuyện thì lạnh nhạt.

Nếu như lời cậu nói sao hắn không kiếm người yêu đi thì giờ hắn ra đường vớ đại cũng dính một nàng xinh ngoan yêu, hoặc một cậu trai dễ thương rồi. Chỉ là hắn không có hứng thú thôi, người đẹp như hắn phải có quyền kén chọn chứ.

Đúng là quá đáng thật mà, chắc chẳng ai muốn yêu đương với cái thằng nhóc mặt than đó đâu...

Mạch suy nghĩ của Owen dừng lại trong giây lát, hắn bật người ngồi thẳng dậy ngay sau đó, khuôn mặt hơi phần hưng phấn như mới nảy ra sáng kiến gì hay lắm.

"Sao mình không nghĩ ra vậy!". Hắn nói ra thành tiếng suy nghĩ trong đầu, rồi cười khanh khách, rõ ràng là ý nghĩ không mấy đứng đắn.

Tên nhóc đáng ghét chết với anh mày!Haha, đang tuổi ăn học nên chắc là chưa nếm mùi vị yêu đương đâu ha. Thôi thì hắn đành phải hiến dâng bản thân để khiến cho cậu rút lại câu nói khi nãy vậy.

Nhất định sẽ tán được cậu!!!






_____

"Hắt xì!!".

Trong lớp học vang vọng lời giảng bỗng xen lẫn tiếng hắt xì bé síu. Âm thanh phát ra ở cuối lớp nên không mấy ai để ý đến, Jay xoa xoa mũi, cảm giác được cánh tay mình có gì đó chọt vào mới quay sang.

Bạn học bên cạnh cậu đưa qua một tờ giấy được gấp lại, nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ thì thấy cô bạn tóc vàng đang nhìn về phía này, ánh mắt chất chứa sự lo lắng.

Jay mở tờ giấy ra xem, nét chữ ngay ngắn được viết trên nền giấy trắng đầy nổi bật.

[Jay, cậu thấy trong người không khoẻ à? Có phải do hôm qua đạp xe quá mức hay không?].

Đúng là hôm qua có hơi quá sức, nhưng mà ngủ một giấc thì cậu đã khoẻ hơn rồi, cậu viết lại lời đáp rồi nhờ bạn học chuyển qua cho cô.

[Không sao, tôi đã khoẻ rồi].

Sau khi nhận được lời nhắn, Shelly cũng yên tâm tiếp tục nghe giảng. Còn cậu thì lại thả hồn lên mây, hồi sáng cậu chắc là không quá đáng đâu nhỉ.

Hắn là người trêu chọc trước, để chặt đứng cái điệu đùa cợt đó nên cậu mới nói vậy, xong bỏ đi... Hình như sắc mặt hắn không tốt thì phải, ban đầu cứng nhắc nhưng sau lại đỏ bừng. Chắc là giận lắm. Tối nay đi đâu ở được nhỉ?

...

Đến lúc ra chơi, Minu qua lớp chơi với đám Jay. Hai người Dom và Minu tụm lại chỗ cậu nói chuyện, ồn ào làm cậu không tâm trung được.

Jay: "Đây đâu phải lớp cậu mà cứ thích sang đây vậy?".

Minu: "Này, thái giám, cậu chẳng biết yêu quý người khác gì cả! Tôi muốn qua chơi để tình bạn của chúng ta thêm bền chặt đấy!".

Dom: "Đúng vậy đúng vậy, ba chúng ta cái gì cần xem đã xem rồi không phải đã làm anh em sao!".

Jay: "Xem cái gì?".

Dom: "Cái tên chết tiệt này, cậu không nhớ sao?".

Minu cười gian, cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu: "Phim người lớn đó".

Jay đơ ra một chốc, hai tai dần đỏ bừng rồi lan qua bên má. Lắp bắp nhìn hai đứa bạn của mình, cứ như người máy chập mạch.

Minu và Dom hả hê trước biểu cảm buồn cười của cậu, haha một tràng dài. Shelly ra ngoài trở về thì thấy khuôn mặt đỏ bừng của Jay, cũng với hai thanh niên bên cạnh đang vui sướng.

Lần đầu thấy cậu như vậy, cô nàng thầm nhủ trong lòng đáng yêu chết đi được, nhưng phải tém tém lại. Đi đến trách tội hai con người kia.

Shelly: "Các cậu làm gì Jay hả?".

Dom: "Bọn tôi không làm gì hết".

Minu: "Tự cậu ấy đỏ mặt chứ. Bọn này chỉ nói chuyện bình thường thôi!".

Cô nhíu mày đánh giá, rồi quay sang cậu hỏi: "Thật không vậy?".

Jay đã ổn định lại bản thân, quay về bản mặt lạnh lùng: "Không có gì đâu".

"Thật?".

"Thật".

Shelly thở dài, thôi có hỏi nữa cũng không ra được kết quả, mà cô cũng đâu có ý gì xấu, chỉ là muốn hai người kia khai ra làm gì có thể khiến cậu lộ ra vẻ mặt như vậy. Cô cũng muốn thử...

_____

13/6/2024
Author: hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro