5. Không thích hắn tí nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay quanh quẩn ở trường đến tối mới về, do lịch học dầy đặc nên dù mới thi xong thì vẫn như trâu mà cày. Bước ra khỏi cổng trường nghe được không biết bao nhiêu lời than thở bên tai.

Một vàng một đen đi cạnh nhau nổi bật không thôi, Shelly chán chường liếc nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, mọi người đã đồn ầm lên chuyện hai đứa hẹn hò rồi, cô cũng luôn bày tỏ tình cảm của mình không dấu diếm gì hết. Vậy mà cái tên thái giám này chẳng để ý gì đến cô, nhiều lúc cô nghĩ có phải là cậu không thích con gái hay không, nhưng rất nhanh liền ném cái ý nghĩ đó ra sau đầu.

Cảm thấy luôn có ánh mắt chăm chăm vào mặt mình, Jay đành mở lời:

"Bộ mặt tôi dính gì à?".

Giọng nói bỗng phát ra khiến Shelly giật mình, trả lời liền mà không kịp suy nghĩ: "Dính sự đẹp trai".

Song, cô nàng nhận ra bản thân vừa nói gì thì đưa tay che miệng, tự mắng mình ngu ngốc, lại giở thói mê crush ra rồi.

Cậu nghe được lời cô nói thì lặng thinh, ai mà biết đoán được đang nghĩ gì, có khi là chập mạch cũng nên. Shelly thầm rơi nước mắt trong lòng, ngoài miệng thì cười haha bảo là chỉ đùa thôi, lặp lại tận hai lần thì cậu cất tiếng:

"Cảm ơn". Jay vẫn giữ vẻ mặt như không quan tâm sự đời hằng ngày, nhưng nghe ra lời nói của cậu thật lòng nói với cô.

Tâm trạng Shelly nhất thời hào hứng hẳn, mặt mày sáng bừng như thể mới trúng số, mà đối với cô thì chuyện này như trúng mánh thật, cố gắng biết bao nhiêu cuối cùng cũng nhận lại được síu cảm tình từ cậu.

Tối nay chắc cô không ngủ được vì thích quá mất.

Jay thấy Shelly luôn mỉm cười cả quãng đường, không hiểu cô nàng đang thích thú điều chi, cũng không quá tò mò để hỏi nên im ru.

Đến đoạn đường cả hai chuẩn bị tách ra ai về nhà nấy thì có bóng người bước gần lại, cái bóng phủ lên trên người Jay, người kia đứng cùng hướng với ánh đèn nhìn có phần chói mắt.

Cậu còn chưa nhìn rõ thì là ai thì bên cạnh đã có người lên tiếng trước.

"Tại sao anh lại ở đây!?".

Jay quay qua nhìn Shelly, cô nàng toát lên vẻ bất ngờ nhìn về người đứng trước mặt cậu, đến khi nhận ra ai thì cậu ngâm miệng luôn.

Owen? Sao hắn lại ở đây?

"Ồ, không nhờ lại gặp em nha".
"Anh còn tính tạo bất ngờ đó chứ mà giờ thì hết chuyện để làm rồi".

Owen vừa nói vừa cởi khẩu trang, hắn còn cười cái điệu ngả ngớn thường ngày.

"Trả lời em, sao anh lại ở đây?". Shelly hỏi lại lần nữa.

"Nghỉ dưỡng đó, ông em cũng biết anh bay qua đây".

"Ông nội này...". Shelly hết nói nổi với ông mình, nhìn bản mặt của hắn mà như bị gai đâm, vẫn đểu như vậy.

Jay đứng ngoài xem tình hình cũng đoán được hai người này có quen nhau, vậy thì tốt, cậu đang tính chuồn đây. Dù sao Shelly cũng phải về nhà cổ, một là bắt xe, hai là Owen có thể đi cùng, cậu biết cô nàng sẽ có thể tự lo cho bản thân.

Bên trái, quay, bước được bước đầu tiên thì cổ áo bị nắm lại kéo ngược về sau, Jay như ngã đập vào lồng ngực ai đó, may là có cặp xách đeo trên vai mới tránh được tiếp xúc thân thể.

Mới lấy làm may mắn thì có cánh tay choàng qua bá cổ cậu, Owen ghé sát lại gần tai cậu nói: "Tính chuồn đi đâu hả nhóc? Anh đang đi kiếm nhóc đây".

"Anh tìm tôi làm gì? Tính sổ chuyện hồi sáng?".

"Haha, nhóc không nhắc là anh không nhớ rồi". Owen thoáng nổi gân xanh, sao thằng nhóc này cứ mở mồm là kiếm chuyện thế.

Shelly nhìn một màng này, không phải thân thiết quá rồi sao, đám Dom cũng không đến mức này, đụng vào mà Jay lại nhăn nhó thế mà Owen lại rất tự nhiên nhỉ.

Mới nghĩ đến đó đã thấy cậu ghét bỏ nhéo mạnh vào cánh tay hắn, hắn ăn đau cũng buông ra không đu đu dựa dựa nữa.

Chắc là do cô nghĩ nhiều thôi...

Để đánh vỡ bầu không khí hơi khó chịu giữa Jay và Owen, Shelly cất lời: "Hai người quen nhau hả?".

"Không".

"Đúng rồi, bọn anh đang ở cùng nhau đó".

Cậu và hắn lên tiếng cùng lúc, khác mỗi cái nội dung cần đáp, Jay vỏn vẹn một từ còn hắn thì nói ngắn gọn chuyện ở nhờ.

"GÌ!!?". Shelly không tin vào tai mình.

Ở cùng nhau? Ai với ai cơ? Là cô nghe nhầm đúng không?

"Hai người á? Ở cùng nhau? Tại sao?".

"Đúng! Đúng! Bí mật!".

Owen trả lời hết mấy câu hỏi của cô, chỉ là tung chiêu khiến cô nàng vừa tò mò vừa giận dữ.

"Chuyện này là thật hả, Jay?". Shelly nhìn vẻ mặt không đứng đắn của hắn, trực tiếp hỏi người nghiêm túc thì vẫn ổn hơn.

"À... Ờ... Thì... Thì cũng đúng là vậy thật".

Nghe như sét đánh ngang tai, Shelly muốn lịm luôn. Riêng Jay thì thấy mình cũng không có làm gì sai trái hết, mắc gì phải ngại phải trần trừ, ầm ừ như bị bắt ghen khi ở cùng với tiểu tam chứ.

Owen thu hết sự ngại ngùng của Jay vào mắt, cảm thấy mới lạ à nha. Từ lúc gặp đến giờ, không phải bản mặt than với lời cộc lốc thì lại là kiểu nhăn mày nhăn mặt tỏ thái độ với hắn. Giờ còn có thể thấy được biểu cảm này của cậu, nếu mai sau trở thành người yêu thì thằng nhóc này sẽ bày ra vẻ gì đây, hắn không muốn thừa nhận nhưng đúng là có phần mong chờ.

Owen nắm lấy quai cặp của Jay, kéo cậu lại phía mình, lại hướng về Shelly mà nói:

"Con bé này, biết trễ rồi không, giờ mà không về ông em lại càm ràm cho xem, cần anh bắt xe hộ luôn không".

Linh hồn như trôi về nơi xa xôi của Shelly được sức nặng từ lời nói của Owen kéo trở lại, cô nhìn đồng hồ thì đúng là đã trễ rồi, dòng người tấp nập ban nãy thưa dần.

Lí trí và con tim đấu đá nhau, lí trí của cô bảo cô rằng giờ liền bắt xe về, con tim thì bảo ở lại đây đôi co cho ra lí do tại sao hai người kia lại ở chung.

Cuối cùng khi Owen thật sự vẩy tay gọi xe thì cô vẫn nghe theo lí trí, bước lên ngồi ở hàng ghế sau, trước khi đóng cửa thì buông lời cảnh cáo:

"Owen, anh thử mà có ý đồ gì với Jay đi, em sẽ không tha cho anh đâu!".

Cùng với ánh mắt sắc bén và điệu thở phì phò như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thành công khiến Owen lùi một bước, hắn ờ ờ cho qua chuyện.

Hắn cũng đâu có ý gì xấu, chỉ là muốn giúp cậu yêu đương một chút, rồi lại đau khổ một chút, vậy mới nếm trải sự đời...

Chiếc taxi trở Shelly lăn bánh đi xa xa, hắn liền kéo cậu đi về hướng chung cư, cả quá trình thằng nhóc luôn lườm hắn, ghét bỏ bàn tay đang nắm quai cặp cậu lôi tới lôi lui, khó chiệu vô cùng.

"Bỏ ra, anh bị điên à".

"Chửi ai đó hả? Biết tôn trọng người lớn tuổi hơn mình đi chứ, anh đã không chấp chuyện sớm nay với nhóc rồi mà".

"Chậc".

Jay tặc lưỡi một tiếng rõ to, nghe liền biết là đang tỏ thái độ không vừa ý, nhưng cũng không nói gì nên chắc lại chịu yên rồi.

Đến cửa hàng tiện lợi gần chung cư họ sống, hắn dắt cậu vào trong, cậu hỏi làm gì thì hắn bảo mua nguyên liệu nấu ăn, đồ ăn vặt nữa, kem rồi nước giải khát, sữa, vân vân mây mây.

Cậu nghĩ thầm tính biến cậu thành nội trợ trong nhà hắn à, mấy ngày nữa về lại nhà thì đừng hòng dây với chả dưa gì nữa.

Trước tiên mua gạo về nấu cơm, khoảng này thì cả hai im ru, một người chỉ biết làm mấy món ăn sáng đơn giản hoặc đồ đông lạnh, một người biết nấu nhưng nguyên liệu là do mẹ mua về.

"Lựa đại đi, lấy loại mắc nhất ấy, đồ mắc chắc sẽ ngon".

Owen nói vậy thì Jay cũng không ý kiến, dù sao tiền là hắn trả, hắn thích gì thì kệ hắn.

Mua xong gạo thì lại lượn vòng vòng cửa hàng, Owen lấy rất nhiều bánh trái, snack, kem kẹo gì đầy đủ, Jay chỉ lấy vài gói mì. Giỏ hàng nặng trịch rồi mới ra tính tiền, nhìn cái quai giỏ muốn gãy đến nơi mà hắn - người đang cầm giỏ hàng vẫn bỉnh thản như không, bước chân vững vàng, dáng đi không bị xiên vẹo, khiến Jay không khỏi cảm thán.

Hắn ta đúng là khoẻ thật, bình thường toát lên vẻ lười biếng mà không ngờ lại có sức lực đấy chứ.

Đến quầy tính tiền, hắn đặt giỏ hàng lên trên bàn rồi đi ra đứng cạnh cậu chờ đợi. Nhân viên thu ngân cứ nửa giây lại len lén ngước mắt nhìn hắn một lần. Cậu thấy vậy cũng cũng quay lại nhìn một cái, Owen nhận thấy người thấp hơn ngửa cổ ra sau, cúi xuống chạm mắt với đôi mắt đen láy đang nhìn mình, hắn cười nhe răng, cứ như cún con thấy chủ.

Jay từ từ quay đi, nhìn mấy món đồ lần lượt được đưa vào túi đựng, cậu hiểu sao mà người nhân viên lại phản ứng như vậy rồi. Không thể phủ nhận được Owen là người đẹp nhất từ trước tới nay cậu gặp, nét đẹp anh tuấn, da trắng hồng hào, tóc vàng óng tơi phồng mượt mà, đôi mắt mang màu xanh bí ẩn của biển cả, quyến rũ mà hút hồn người đối diện nó, ờ còn khoẻ nữa, bắp chân bắp tay rắn chắc.

Tầm mắt của Jay không tự chủ mà chuyển hướng, nhìn vào kệ bày bao cao su ở quầy, lại nghĩ thể lực hắn chắc cũng phải tầm cỡ mạnh ha, ai mà vớ phải hắn chắc bị hành cho đến sáng...

??????????

Cậu đang nghĩ cái gì vậy trời? WTF? Abcxyzkkbskhdn...

Jay cảm thấy bản thân điên rồi, không, không, chắc chắn là qua lúc ra chơi bị hai đứa bạn mình tiêm nhiễm mấy cái dâm tục vào đầu và cảnh phim người lớn hồi đợt nên mới vậy thôi. Mặt cậu chuyển từ đỏ sang xanh, rồi sang tím không có trình tự, khuôn mặt ngày càng nhanh nhó, lúc lại sững sờ, bất ngờ.

Tự chấn an bản thân, lặp đi lặp lại nhiều lần, đổ hết tội lên đầu hai đứa bạn rồi lắc lắc đầu cho bay hết mấy cái suy nghĩ tầm bậy. Jay cuối cùng cũng trở bản mặt than của mình.

Owen chứng kiến hết một màn này, thằng nhóc đang nghĩ gì thì hắn không biết, chỉ thấy buồn cười, cũng thấy dễ thương, không ngờ lại có khoảnh cách bày ra nhiều loại biểu cảm đa dạng như vậy.

"Nếu muốn gì thì cứ lựa đi".

Hắn nhìn cậu đấu tranh tư tưởng như vậy, cứ tưởng là muốn mua thêm gì đó nên mới hỏi. Jay nhìn hắn, thờ phào như nhẹ nhỏm, lại nhìn chùm kẹo được cắm đủ loại màu sắc, thò ray rút ra hai cây kẹo mút wasabi rồi đặt trên mặt bàn cho nhân viên tính tiền, màu xanh nổi bật trên nền bàn trắng xoá. Owen nhìn kĩ vào nó, đoán rằng cậu thích loại này, có dịp sẽ mua ăn thử xem khẩu vị thằng nhóc này thế nào, hắn nghĩ là không khác gì mấy cây kẹo khác đâu.

Vì mua một đống đồ nên mãi mới tính xong, gói lại làm hai ba cái bọc, Owen trả tiền rồi rất tự nhiên xách mỗi tay một bọc đồ nặng, cái nhẹ nhất nhường cho Jay.

Cậu nhìn bọc đồ trong tay mình, rồi nhìn Owen đi phía trước, đúng là hắn có rất nhiều điểm tốt, xấu mỗi cái sự giả tạo hay bày trên khuôn mặt đẹp trai kia thôi, vì điểm này mà cậu mới không thích hắn tí nào.

Jay cảm thấy thanh đo thiện cảm vô hình mà cậu âm thầm đặt lên người Owen đang nhích lên từng chút một, chợt nghĩ đến chuyện trong mấy cái bọc đồ toàn đồ của hắn, hắn không xách thì ai xách nữa. Chỉ số nhích dần dừng lại ngay lập tức, mơ hồ ở nửa của nửa 100.




















_____

Có tuyến tình cảm Shelly dành cho Jay các cậu đọc mấy chương trước cũng nhận thấy rồi ha, nhưng mà đó chỉ là tình cảm chớp nở của tuổi trẻ thôi, kiểu cảm xúc nhanh đến nhanh đi ấy, đọc chương này cũng có thể nhận thấy được điều đó.

Còn Owen và Shelly chỉ là thanh mai trúc mã chơi với nhau hồi bé thôi, khoảng cách tuổi tác nên vẫn có chừng mực, Owen coi Shelly như em gái vậy.

_____

8/7/2024
Author: hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro