Owning him (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống.

Vốn luôn không phải dành cho Gun.

Bị vứt bỏ bởi chính người mẹ của mình lúc một tháng tuổi. Không họ hàng chăm sóc. Liên tục bị đánh đập tại trại trẻ mồ côi mà chẳng có lý do nào. Bị hành hạ bởi những tên côn đồ. Bị phân biệt đối xử vì bản thân là trẻ mồ côi, và nhiều hơn nữa.

Đời gã là một mớ hổ lốn, đầy tàn nhẫn, oái oăm và khổ nhọc.

Cho đến khi gã đã chịu đủ. Gã bắt đầu học võ. Gã vùi đầu luyện tập rồi lại luyện tập, dành cả tuổi trẻ trui rèn chỉ để trở nên mạnh hơn.

Nhưng càng mạnh, cuộc đời gã càng trở nên phức tạp. Hàng loạt những băng đảng cùng săn đuổi một đứa trẻ, nhưng chỉ chuốc lấy thương vong.

Tin đồn truyền đi càng rộng, người ta lại càng cảnh giác với gã. Sự thù hằn to lớn đến mức họ gọi gã là tội phạm và chỉ muốn gã chết quách đi.

Và cũng song song với nỗi thống hận dâng trào, gã lạnh lùng hơn, tàn độc hơn, mạnh mẽ hơn, bạo lực hơn cả quá khứ. Tất cả là vì ham muốn sống sót.

Gun không hề lạm dụng sức mạnh để bắt ai phục tùng hay tôn trọng gã, chỉ đơn giản là gã chưa muốn chết trong cái địa ngục này.

Ngày nọ, khi đang bước trên con hẻm nhỏ, tìm kiếm vài món đồ bỏ đi, gã chợt nghe một giọng rên rỉ nhỏ nhẹ phía góc tường.

Nhờ ánh trăng soi rọi, gã thấy một bé trai còn nhỏ tuổi hơn gã đang nằm trong xó, khỏa thân. Gã cố gắng lại gần em, nhưng bé con đột nhiên hét lên.

"KHÔNG! DỪNG LẠI! ĐỪNG TỚI ĐÂY!" - nắm trong tay mảnh vỡ thủy tinh chẳng biết vơ được từ đâu, em trở nên hoang dại.

Đứa trẻ đứng dậy trong khi quơ quào mảnh nhọn về phía Gun, ngăn gã đến gần hơn.

Gun đứng yên đó, không chuyển động. Gã đợi đến khi em bình tĩnh hơn và đoạt lấy thứ vũ khí, tránh thêm vết thương không đáng có.

"Không, xin ngài đừng chạm vào tôi. Tôi không muốn, làm ơn." Em vẫn khẩn khoản van xin trong khi khóc. Khi giọng em yếu đi và bớt dữ dội do cơn kiệt sức, Gun tiến đến trong im lặng.

Từng bước một. Việc đứa trẻ ngồi cạnh thùng rác cho thấy em có thể tìm thấy thứ gì đó gây nguy hiểm cho cả hai, và gã đang cố tránh điều đó.

Cuối cùng, khi Gun đến cạnh, em có vẻ đã dịu lại.

"Ngài cũng sẽ xâm phạm tôi sao?" - dù đã hiểu sơ qua tình cảnh của em, Gun vẫn ngạc nhiên bởi câu hỏi bất chợt.

"Không" - Gã trả lời lạnh nhạt. Nhưng cho dù bị soi xét bởi đôi đồng tử kia, em vẫn cười và nói.

"Cảm ơn" - rồi em đổ gục.

"Cái quái?" - Gun kêu lên trong lúc bắt lấy cơ thể đang ngã xuống.

Chẳng muốn liên lụy đến ai, gã im lặng đặt em xuống nền đất rồi nhặt những mảnh áo quần rách bươm đắp lên.

Sau đó, gã phi như bay ra ngoài. Trên đường về nhà, gã đã phải cố để không nghĩ đến hình ảnh đứa bé nằm trên trong con hẻm tối.

Gã thật sự đã cố.

Nhưng cớ gì gã lại ở đây lần nữa? Sao gã lại đang ngồi cạnh đứa trẻ say ngủ này? 

Gã không biết. Nghĩ rằng em bị bắt cóc và hãm hiếp, gã chỉ muốn ở bên cho đến khi ai đó đến đón em.

Gã đợi và đợi, cho đến khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ giới nghiêm của khu dân cư. Đây là lúc mà các băng đảng và lũ côn đồ rời khỏi ổ.

"Việc này quá nguy hiểm, mình không thể chiến đấu với ai đó trên lưng." Gun lầm bẩm trong khi cõng đứa trẻ, nghĩ rằng gã có thể đưa em về nhà tạm thời cho đến khi có người nhận em.

Cố tránh mặt lũ cớm trên đường đi, gã chọn lối ngắn nhất mà chúng ít khi dùng.

Từ một con hẻm khác, gã nghe thấy giọng người gọi tìm ai.

"Daniel? Danny? Là em phải không?" - một thằng nhóc tiếp cận gã. Không, là với nhóc con gã đang bế.

Gun bất động, bị sốc bởi ngoại hình như đúc từ một khuôn của tụi nhỏ.

"DANIEL!" - Thằng nhóc trước mặt cố cướp lấy đứa trẻ trong tay gã.

"Mày đang làm cái gì đấy? Mày là thằng quái nào?" - Gã đá văng nó và hỏi.

"Anh mới là gã quái nào?! Anh nghĩ mình đang làm gì chứ?! Sao em ấy lại ở cùng anh?!" - Cậu ta thét lên và cố tấn công gã, rồi bỗng dưng bé con gầm gừ trong cuống họng như mèo nhỏ.

"Mmm"

Đứa nhóc đương hung hăng dừng tấn công và tự trấn tĩnh.

"Điều này thật vô nghĩa" - cậu nói.

"Mày là ai?" - Gun hỏi lần hai.

"Damien. Tên tôi là Damien" - cậu ta trả lời trong khi vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

"Mày liên quan gì đến cậu ta?" - Gun tiếp tục tra hỏi cậu, tay điều chỉnh để bế em thoải mái hơn.

"T-tôi là anh trai em ấy, chúng tôi bị chia tách từ vài tháng trước, và tôi lại bị ném tới nơi này. Tôi không biết em ấy ở đây, nếu tôi biết-" - Gun cắt lời cậu và hỏi địa chỉ nhà tụi nhỏ.

"Tôi không biết, bố mẹ chúng tôi đều đã chết và cũng chẳng có họ hàng, bọn họ thậm chí còn không có người bạn nào làm giám hộ được vì họ đã bị cách biệt bên ngoài. Anh buông em ấy xuống được rồi, em sẽ thích nằm dưới đó hơn là bị bế đi xung quanh đấy." -  Vừa nói, cậu vừa vươn đến bế lấy em, nhưng nắm tay trên áo Gun chỉ thêm chặt lại, tựa như em không muốn rời đi.

"Gì đây?' - Damien ngắt lời gã.

"Đừng lo, em ấy tin tưởng anh đấy." - Gun có chút khó tin bởi những gì Damien vừa nói.

"Tôi có một căn nhà nhỏ được để lại, không xa lắm. Tôi có thể cho các cậu ở nhờ." - Gun đưa ra đề nghị, nhưng Damien vẫn cảnh giác với gã và chọn nói thật.

"Cảm ơn vì đã giúp em trai tôi, nhưng xin nhớ rằng chỉ có em ấy tin tưởng anh, tôi thì không. Thậm chí tên anh tôi còn chẳng rõ." - Gun đã mường tượng được phần nào câu trả lời.

"Tôi biết. Cậu có thể từ chối nếu thấy tôi khả nghi." - Gun đề xuất.

"Tôi sẽ nhận lời. Hiện giờ chúng tôi chẳng biết đi đâu về đâu, và còn không một xu dính túi. Em ấy thì quá yếu để sống sót giữa tiết trời lạnh giá."

"Hiện giờ?"

"Tạm thời là vậy. Tôi định kiếm việc vào ngày mai và tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể, rồi bằng cách nào đó trả ơn anh vì đã cho chúng tôi tá túc."

"Ừ, cậu nên trả ơn tôi."

"Tôi sẽ."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi họ về tới nhà Gun. Chuẩn bị giường cho Daniel xong xuôi cũng là lúc một ngày kết thúc.

----------------------------------------------

Please support the author via the link in this story's description. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro