Owning him (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Daniel 2 năm qua khá yên bình. Họ đã chuyển đến một căn hộ lớn hơn. Nhờ hai người anh làm việc cật lực mà Daniel đã có thể chuyên tâm học tập. Em tự học tại nhà cũng chính vào 2 năm trước.

Mặt khác, hai anh của em sống vất vả hơn cả quá khứ.

Họ thường xuyên về nhà với hoặc là chồng chất những vết bầm hoặc là mấy chiếc xương gãy, điều này làm Daniel lo lắng và hoài nghi về "công việc" và quá trình "luyện tập" của họ.

Như khi Daniel trở về từ khu chợ tối hôm đó, em lần nữa bắt gặp anh mình đứng trước cửa và do dự có nên vào hay không. Nhưng bọn họ đã chọn vế sau – điều mà lúc đó là một sự sai lầm trầm trọng.

"Hai người đang làm gì vậy?" – Giọng nói mềm mại pha lẫn giận dữ của Daniel khiến họ nổi hết cả da gà da vịt.

Ngay khi xoay người lại, họ thấy Daniel dù đang chật vật với mấy túi đồ lỉnh kỉnh, vẫn rất có tinh thần gửi gắm ánh nhìn đáng sợ nhất cả hai từng đón nhận.

"C-chào nhé, Danny." – Damien lắp bắp chào em trai, anh lập tức đỡ lấy vài chiếc túi từ em và một giây sau lại nép ngay cạnh Gun.

"Xin chào? Đó là tất cả những gì anh muốn nói hả? Các anh dành toàn bộ thời gian ở ngoài và về nhà trong tình trạng như thế này?! Sao cứ phải để em lo lắng vậy!? Hai người đã biết về nạn nhân hôm nay chưa? Phần lớn đều là thanh thiếu niên và trẻ em đó! Cả hai đều muốn chết trẻ hay gì?! Nếu muốn đến vậy thì đừng có về đây nữa hai cái đồ chết tiệt! RA KHỎI ĐÂY!"

Gun và Damien bị sốc bởi cơn giận bất ngờ của Daniel. Em hiếm khi nổi đóa hay giận dữ với họ, Daniel luôn ủng hộ vô điều kiện bất kì việc gì họ làm.

"Không thể tin được, tôi bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của mình." – Gun lắc đầu với vẻ khó tin.

"Có còn là của anh nữa đâu." – Damien vừa nói vừa đặt mấy chiếc tui gã mang bên ngoài nhà và gõ cửa vài lần.

"Daniel, anh để túi của em ở đây nhé."

"Haaah, giờ ta đi đâu đây?" – Damien tự hỏi.

"Nhà của Goo?" – Sau một lúc im lặng, Gun gợi ý.

"Thôi được."

 Họ đến được nơi ở của Goo nửa tiếng sau đó.

"Tôi không thu nhặt chó hoang."

Chẳng thèm quan tâm những gì Goo lảm nhảm, hai người vào trong như thể cái nhà này là của họ vậy.

"Mấy tên khốn này" – Goo rầm rì.

"Rồi, chuyện quái gì đã xảy ra?" – Gã hỏi ngay khi vừa châm thuốc và ngồi phịch xuống, tay dang rộng sang hai bên.

"Bị đuổi."

"Bị đuổi."

Cả hai thờ ơ đáp lời.

Sau một phút im lặng bao trùm khắp căn phòng là tiếng cười vang của Goo, người trước đó vẫn đang trong trạng thái đứng hình.

"Cao nhân nào đuổi được hai con chó điên này đi thế?" – Gã đùa, hỏi mà không ngờ sẽ nhận được câu trả lời.

"Hmm, chỉ duy nhất một người." – Damien trả lời như thể chẳng có gì to tát, nhưng sự hoảng loạn hiện lên trong mắt anh trong lúc đang nhắn cho ai đó là quá rõ ràng.

"Bang phái nào?" – Goo hỏi, gã cảm thấy hứng thú với kẻ đã đuổi hai con người trước mặt ra khỏi nhà.

"Không liên quan đến bang nào cả." – Damien trả lời lần nữa. Bất ngờ là Gun đang lạc trôi trong thế giới riêng của gã. Gã đã luôn im lặng nhìn chằm chằm vào không khí từ khi vừa đến đây.

"Chà, thú vị đấy. Là ai đây?"

"Chẳng có gì cả, cứ tiếp tục tò mò đi." – Gun khiến bọn họ bất ngờ. Gã không chỉ gọi em trai của Damien là "chẳng có gì", lại còn né tránh cho Goo biết bất cứ thông tin nào.

'Cái này đúng là không thể ngờ được' – Goo nghĩ.

"Đồ khốn." – Damien thẳng thừng xỉa xói Gun. Gã chuẩn bị đáp trả thì điện thoại của Goo reo lên.

Đang gọi – Mr. Choi

"Chà, ông ta mới là kẻ khốn nạn ở đây này." – Goo nói như thể việc nói xấu sau lưng sếp là việc quá đỗi bình thường.

"Chủ tịch Choi." – Ba người họ đứng lên trong khi Goo trả lời cuộc gọi. Theo thói quen.

"Tập hợp." – Chỉ hai từ mệnh lệnh đã khiến bên trọng họ sục sôi, ham muốn được bùng nổ với sự kích thích. 

----------------------------------------------------------------------------------

Hallo, ngoi lên để cho mọi người biết là tui chưa hẻo nè TvT 

Nếu thích chiếc fic này thì có thể sang ủng hộ bản anh của tác giả tui để ở phần mô tả, đồng thời có góp ý về phần dịch thuật của tui thì hãy thoải mái bày tỏ nhé :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro