Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em-cậu nhóc 16 tuổi thầm yêu đơn phương anh, chàng trai 18 tuổi.

Anh là người cho em cảm giác rung động không phải nhất thời. Đó là thứ cảm giác mới lạ, khó có thể xóa nhòa.

Anh không biết em.

Anh không phải em.

Anh không biết và không quan tâm.

Đến cuối ngày vẫn chỉ có em và bản thân mình.

Em như đạo diễn tài ba khi mỗi ngày đều tạo dựng cho mình một vở kịch tình yêu lãng mạn. Cuộc sống đối với anh có thể là muôn màu vạn trạng , nhưng đối với em chỉ cần có anh là đủ! Người ta bảo em ngu ngốc, đi yêu một người không hề biết đến mình...Nhưng em không từ bỏ đâu.

Người em cần học hỏi là những bạn fan, những người yêu thương idols của họ , bảo vệ idols của chính họ mà không cần nhận lại một thứ gì! Trong vô vàn khán giả ngồi đó, thậm chí người ấy còn không biết đến sự tồn tại của bạn.

Yêu anh là em tự nguyện.Tự nguyện trao yêu thương đến anh, hy sinh vì anh? Em nguyện ý.

Yêu đơn phương giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rơi mất lúc nào chẳng hay.

Nhìn những cặp đôi khác em lại đôi khi mường tượng ra cảnh anh và em, chúng ta hạnh phúc dưới một mái nhà, yêu thương nhau đến thế...Nhưng rồi nỗi thất vọng lại càng lớn hơn khi trở về với thực tại, vì em, vốn là người không hề tồn tại trong trái tim anh.

Anh vốn dĩ không thuộc về em..

Là em đã yêu anh đến mù quáng.

Cũng chẳng có từ "nếu như" nào hết.

Em lấy tư cách gì để chăm sóc anh khi anh đau ốm? Người yêu cũ à? Vậy nên anh chính là cần chăm sóc mình thật tốt

Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và lúc kết thúc cũng chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi.

Khi yêu anh em mới biết hóa ra 3 chứ ''Em yêu anh'' không ngờ lại khó nói đến như vậy ! Qủa thực rất khó khăn. Cách duy nhất để kết thúc mối tình đơn phương thường là Tỏ tình. Nhưng nào mấy ai đủ dũng cảm để kết thúc câu chuyện không hồi kết này ?

Kiếp này em nguyện đơn phương anh ! Nhưng nếu có kiếp sau Jeon JungKook em nhất định sẽ lại có mặt trong trái tim anh ! Nhưng lần này là mãi mãi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro