Chương 1: Sự "khó ưa" vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối tháng 8, tháng giao mùa giữa cái tiết trời cuối hạ chớm thu khiến cả đất trời như chuyển mình đến lạ. Những cơn gió nhè nhẹ thổi, mùi hoa sữa thoang thoảng mang lại cảm giác đặc biệt, yên bình và mộc mạc. Sáng sớm tôi tỉnh ngủ trước sự ồn ào và náo loạn ở dưới tầng nhà. Biết rằng dù có nằm lì trên giường thì mắt tôi cũng chả nhắn lại được nhưng tôi lười lên không xuống giường

  Nhưng rồi cũng đi vệ sinh cá nhân, nghe chú Lâm-người lân cận, kề vai sát cánh đi theo bố tôi đã lâu nói hôm nay bố tôi sẽ đi công tác về. Tôi vui mừng xuống nhà trừ người giúp việc "chào buổi sáng" ra thì cũng chỉ có mỗi thằng em trai tôi đang xem tivi

  Gia đình tôi có 6 người, bố mẹ tôi sinh được 4 người con. Thì người đang xem tivi là Gia Vũ-em trai kém tôi 2 tuổi. Trên tôi còn có hai anh trai nữa đó chính là anh cả Gia Khiêm-nhà đầu tư bất động sản và anh hai Gia Hưng-nhà sản xuất rượu vang.

  "Không ngờ sức ngủ của chị có thể khủng khiếp như vậy đấy". Gia Vũ lên tiếng cười cợt, nó giễu cợt giọng nói trêu đùa tôi

  "Chị không phải cú mèo nửa đêm mới về nhà như em đâu". Chắc đêm qua nó lại đi chơi với mấy thằng bạn ở quán bar rồi nửa đêm say khướt mới mò về nôn thốc nôn tháo, để anh hai xuống tẩn cho một trận vì làm cả nhà mất giấc ngủ

  May mắn cho nó là hôm qua bố tôi đang công tác mở rộng thị trường bên Singapore với mẹ đi lấy lô vải mới, chứ không thì hôm qua nó chết chắc

  Nó bĩu môi rồi xem tivi tiếp, tôi cũng kệ nó đi vào nhà bếp xem có gì ăn không rồi có gì mới tính tiếp. Sáng ra tôi rất nhạt mồm nhạt miệng cộng thêm nữa là bữa sáng với bữa trưa của tôi cách nhau không bao lâu lên tôi chỉ uống một hộp sữa, thấy tôi một chị giúp việc cẩn trọng lên tiếng

  "Dạ, tiểu thư không ăn gì ạ?"

  "Dạ vâng, cháu không đói"

  Tôi đi ra phòng khách thì bắt gặp cửa kính chính trong nhà được hai anh vệ sĩ mở ra,cũng như những người làm khác cung kính, cẩn trọng cúi đầu, bố tôi vali lớn nhỏ có cả, được chú Lâm kéo vào nhà. Tôi ngay lập tức chạy ùa ra, giọng vui mừng: "Bố về rồi ạ?"

  "Phải, bố về rồi, à có quà cho con đấy". Bố cười thành tiếng, ôm tôi một cái rồi bố quay lại nói với chú Lâm "Lấy quà cho con bé đi"

  Từ trong vali một bộ trang sức gồm cả nhẫn, khuyên tai, vòng tay và vòng cổ của Van Cleef được đưa tới trước mắt tôi. Kiểu dáng nhìn quen mắt vì bố cũng đã mua cho tôi ba bộ y như vậy ở trên phòng rồi chỉ khác màu mà thôi

  Tôi rất ưa chuộng chiếc vòng này lên bố mua cho tôi cũng khá nhiều để trên phòng. Phần lớn là để tôi trưng bày trên tủ kính mà thôi, chứ một mình tôi làm sao mà dùng hết được

  Tôi cười tới không thấy tổ quốc đâu, nhoảnh miệng nói: "Con xin, yêu bố nhất trên đời". Tôi hào hứng đón lấy món quà, bố tôi là như vậy. Trừ việc vừa giàu, giỏi lại ra thì ông còn rất quan tâm gia đình

  Chả lần nào về mà tôi không có quà cả, vì tôi chính là đứa con gái độc nhất vô nhị của ông. Bố từng nói: "Con cứ làm gì con thích, mọi việc bố sẽ dọn hậu quả". Có được câu này của bố tôi còn sợ gì nữa

Bố tôi được mọi người biết tới là ông hoàng trong giới kinh doanh chuỗi nhà hàng- khách sạn, ông trùm kinh doanh bất động sản. Cơ ngơi như vậy tất nhiên là tôi được thừa hưởng những gì tốt nhất do gia đình mang lại. Chỉ là đôi lúc máu chó dồn lên thì cũng có hơi mất kiểm soát

  Còn nhớ lúc tôi học ở The Dewey Schools vì bị bạn cùng lớp cố ý trêu đùa, vất đi chiếc nhẫn được bố tặng, mà tôi đánh nó phải  nhập viện, rồi để phụ huynh hai bên phải lên trường. Nhưng tất nhiên bố bênh tôi, không những vậy còn tán thưởng ngay trước mặt bố mẹ bạn nữ bị tôi đánh kia

  Nhiều lúc tôi thắc mắc hỏi bố tại sao tên của mình không có chữ tên đệm là "chữ Gia" như mọi người. Thì bố cũng đáp rằng: "Vì con là đứa con gái duy nhất của bố lên tên Lam Anh trong giấy khai sinh của con cũng là sự đặc biệt như con vậy"

  "Bố, còn quà của con". Vũ bĩu môi khi chứng kiến màn tình cảm cha con mà lại coi nó như người ngoài này

  Bố tôi hằm mặt lại, nhíu mày, giọng nghiêm lại: "Còn còn giám nói chuyện quà cáp với bố sao, bố hỏi con tối qua con đã đi đâu?"

  Nó vờ như mắt không thấy, tai không nghe cứ thế nói: "Ôi thôi, chết con quên tắt điều hòa rồi". Nói xong nó chuồn lên phòng, mặc cho bố có mắng câu gì ở duới

  Tôi nói chuyện với bố một lúc rồi lên tầng. Tuần sau cũng tức là hai ngày nữa tôi sẽ đi học sau kỳ nghỉ hè lên cũng muốn đi sắm lại ít đồ. Trưa nay nhà tôi không có ai, bố vừa về thì cũng lên công ty, nhà chỉ có tôi với Vũ, lên tôi rủ nó đi chung

  Thằng này gan lắm vừa tính vào gara lấy chiếc LAMBORGHINI REVUELTO đi nhưng bị tôi đập cho một trận mới từ bỏ suy nghĩ đấy. Chúng tôi tự bắt taxi chứ không bảo tài xế gia đình.

  "Chị yêu ơi, em bị cắt viện trợ rồi, chị phải mua cho em nữa đấy, em không làm culi xách đồ đâu"

  Vừa đặt chân xuống Aeon thì thằng bé đã được nước đòi hỏi. Cũng do nó ăn chơi, báo nhà báo cửa quá nên bố không cấp tiền cho nữa, cắt hết viện trợ

  "Mày không có một đồng nào sao?". Dù sao bố cho tiền cũng khá mạnh tay, không thể nào tịch thu, cắt tiền hàng tháng mà trong người không còn đồng nào được

"Chị nghĩ ai cũng giống như chị, ngày nào bố cũng hỏi còn tiền không à?". Nó khinh khỉnh bày ra bộ mặt không phục

  Tôi cười rồi vào trung tâm thương mại mua một ít đồ dùng học tập. Không thể bỏ mặt thẳng em xách đồ mà không mua nên  mua đồ gì tôi cũng nhặt cả hai. Mà em tôi cũng biết chọn lắm, cái gì đắt thì ẻm lấy

  "Hôm qua em vào bar à?"

  "Vâng, học hành căng thẳng quá nên em tính xả stress"

  "Chị nhớ hôm qua mày trốn học thêm mà căng thẳng cái lỗi gì". Lười thì cứ nói luôn là lười, thanh minh chả giống ai cả, chỉ được cái ngụy biện là không ai bằng

  Trưa nhà cũng không có ai nên tôi với nó ăn trưa luôn tại đây.

  Quay sang hỏi nó: "Em muốn ăn gì?"

  "Dooki đi chị". Nhìn nó là tôi biết sáng cũng chẳng dậy sớm hơn tôi là bao, giờ bụng cũng cồn cào rồi

  Nhìn cái cách thằng em tôi phụ vụ chị nó tận miệng không khác gì người yêu thế kia là biết nó lại tính nhờ vả hay đòi cái gì rồi

  "Mày ăn dooki chứ có phải uống nhầm thuốc đâu em?"

  "Chị Lam Anh xinh gái, đáng yêu, cho em xin ít tiền, em sắp nghèo kiết xác rồi". Biết ngay mà, nói chung Vũ đúng là có hơi tiêu không nhìn con số nhưng thằng bé cũng  ngoan ngoãn, hiếu thuận, mà lại còn khen tôi "xinh gái, đáng yêu" nữa

  Ở nhà trong ba anh em thì tôi thân với Gia Vũ nhất, chắc do tính hợp lên hai đứa tôi vẫn hay "bày mưu tính kế" hãm hại hai ông anh. Tất nhiên nếu nó xin là tôi cho, tôi cũng ăn không ít socola mà mấy em gái si tình tặng nó rồi. Giờ bank cho Vũ xíu tiền chắc bố không biết đâu ha

  "Em muốn bao nhiêu?"

  Gia Vũ vui mừng, giơ lên năm ngón tay nói nhẹ. "Tưng đây chắc không nhiều đâu đúng không chị?"

  Em tôi đúng là hết thuốc chữa rồi, 50 triệu mà nó bảo không nhiều.

  "Năm triệu thì chị có tiền mặt chứ còn 50 triệu thì ở trong tài khoản"

  "Cho em mượn 5 triệu đi chị"

  May là em tôi vẫn còn biết đếm "mấy chữ số không" sau chữ số năm

  Tôi lấy từ trong túi xách mấy tờ năm trăm rồi đưa nó. "Chị thấy tài khoản của chị phải cạn kiệt dài dài đấy, Vũ"

  Nói xong tôi cũng đi lấy đồ ăn nhưng chẳng biết mắt mũi để đâu lại va phải người khác. Tôi không để ý nhiều nói: "Xin lỗi, cậu có sao không?"

  "Không sao, cảm ơn"

  Rồi cậu ta đi, nhìn kỹ tôi thấy dáng người cậu ta rất giống với Gia Vũ, gương mặt đẹp trai nhưng không phóng khoáng như Gia Vũ lại không đậm chất ăn chơi, trai hư như Gia Vũ. Nhưng rồi tôi cũng không mấy bạn tâm, sau khi cậu ta đi thì tôi cũng đi lấy đồ ăn tiếp

  Về chỗ ăn tiếp nhưng chẳng hiểu sao lại không nuốt trôi. Cố ăn vài miếng rồi buột miệng nói: "Chị ăn xong rồi"

  .....

  Chúng tôi bắt taxi về ngay sau khi ăn xong, cứ ngỡ lúc đi bao nhiêu thì về bấy nhiêu. Nhưng tôi vừa bước xuống khỏi taxi, thì thằng em hé kính nói: "Chị về nhé, tối em sang nhà thằng Hoàng"

  "Không phải tối bố nói đi ăn với chú Cường sao? Em trốn rồi, một mình chị không đỡ nổi đâu". Thằng này chỉ giỏi cái gây chuyện thôi,  toàn để tôi ở phía sau đỡ đạn

  "Thôi mà chị, giúp em đi"

  Dù sao chỉ cần nhìn thấy gương mặt đẹp trai của nó là tôi lại miễn cưỡng đồng ý. Thôi thì kệ nó, tự làm tự chịu

  Tối nay gia đình tôi có hẹn đi ăn với gia đình bác Cường ở nhà hàng do bố tôi mới mở, bố cũng đã nhắc sáng nay rồi, nghe nói bác Cường là Bí thư Thành ủy , bạn thân của bố. Nhưng tôi chưa từng gặp bác, hình như lần đấy tôi bận đi tham gia cuộc thi chạy lên không đi
 
  Giờ thằng Vũ bỏ trốn không đi, anh Hưng với anh Khiêm cũng chẳng biết có đi được không nữa. Đến cuối cùng, tôi vẫn là người được chốt sẽ tham gia bữa ăn, còn ba ông con trai của bố thì chắc phải đợi bố xử lý

  Giờ là gần một giờ chiều, chắc mẹ tôi cũng đã về còn ba tôi chắc vẫn trên công ty.

  "Tiểu thư đã về". Về nhà tôi đã thấy chị Hạnh đứng ngay cửa chào tôi. Tay còn vội xách đống đồ trên tay tôi nữa

  "Bố mẹ em đâu ạ?". Tôi hỏi

  "Dạ, bà chủ vừa về đã ra ngoài rồi còn ông chủ đi từ sáng vẫn chưa về"

  Tôi khá buồn ngủ lên nói tiếp: "Chị mang đồ lên phòng cho em nhé, em đi ngủ đây"

  Nói xong tôi chạy thẳng một mạch lên phòng vì buồn ngủ lên tôi còn chẳng thèm tẩy trang, thay váy mà nằm lì trên giường đắp chăn ngủ tới năm giờ chiều khi có chị Hạnh lên nói ba mẹ tôi đã về thì tôi mới đi tắm và chuẩn bị đồ

  Không phải lần đầu đi chung với bố mẹ nên tâm trạng tôi khá thoải mái. Tôi lựa chiếc váy trắng trễ vai, mái tóc xoăn sóng vừa làm mấy hôm trước chải rồi thả xuống. Tôi lười make lên chỉ qua loa, thấy thiếu thiếu lên tôi đeo thêm bộ trang sức Van Cleef hình cỏ bốn lá màu đen mà sáng bố tặng

 
  Ngắm lại mình trong gương, thấy đã đẹp thì tôi mới xuống tầng. Cũng may mẹ sinh tôi sở hữu được một làn da trắng hồng cùng với mái tóc màu nâu lạnh tự nhiên khiến tôi được mọi người chú ý

  Đúng như dự tính xuống nhà ngoại trừ bố mẹ ra thì không thấy ai nữa.

  "Thằng Vũ đâu Lam?". Bố tôi khàn giọng hỏi, nhìn vẻ mặt bố như này mà giờ nói nó trốn đi chơi thì chắc bố vặn cổ nó mất. Có tốt rồi thì tốt cho chót, tôi giả bộ nghĩ ra mấy cái linh tinh nói: "Nó sang nhà Hoàng học rồi bố, thôi kệ em nó"

  Bố tôi hừ lạnh, nghiêm giọng nói: "Còn không phải nói đỡ, nó lại trốn đi chơi rồi chứ gì? Về đây rồi biết tay bố"

  Mẹ tôi ngồi đấy trông thế cũng giảng hòa: "Thôi đi anh, gia đình mình đi đừng để bác Cường đợi lâu"

  Từ chỗ tôi đến nhà hàng cũng khá xa do bố tôi muốn mở rộng thị trường kinh doanh nên các địa điểm được bố khai thác mỗi lúc một xa.

  Tới nhà hàng các nhân viên nhìn thấy bố tôi thì liềm nở dẫn gia đình tôi vào phòng VIP 1. Phòng to và rộng với cách bài trí xa hoa, lộng lẫy và tone màu trắng toát lên vẻ sang trọng. Giữa phòng là một chiếc bàn ăn to hình tròn,  trên những chiếc ghế đã có chủ nhân ngồi. Trong phòng có năm người ,bác trai , bác gái, hai cậu thanh niên và một chị gái

  "Xin lỗi anh, thất lễ rồi". Bố tôi đi đầu cũng là người mở đầu câu chuyện

   Bác Cường cười lên tiếng vui vẻ đáp: "Không sao, không sao, gia đình chúng tôi cũng mới tới". Vợ bác Cường đứng ở phía nhìn tôi rồi cũng lên tiếng: "Đây là con gái anh chị ạ, ôi con bé xinh quá"

  "Phải là con gái tôi". Mẹ tôi cười tươi cũng nhẹ nhàng đáp. Tôi cũng mỉm cười rồi nói: "Dạ cháu chào hai bác ạ"

  Sau màn chào hỏi cuối cùng mọi người cũng ngồi xuống, lần lượt đồ ăn được nhân viên phục vụ mang lên. Tôi ngước mắt lên thì bắt gặp phải một ánh mắt đang nhìn mình, đó là người ngồi đối diện tôi. Vừa nhìn cậu ta là tôi đã nhận ra ngay chính là cái người lúc chưa bị tôi va phải

  Hóa ra cậu ta vẫn còn nhớ ra tôi. Tôi nhận ra cậu ta bởi vì cậu ta có dáng người giống Vũ đặc biệt là mái tóc chỉ tiếc tóc của Vũ khá giống tôi đều là màu nâu lạnh tự nhiên. Tôi mải nhìn cậu ta đến nỗi Bác Vy lên tiếng hỏi:

  "Con và Lam Anh, hai đứa quen nhau sao?"

  Câu hỏi bất ngờ nhất thời khiến mọi người đổ xuống ánh mắt về phía của tôi và cậu ta.  Tôi ở một nụ cười sau đó thì vang lên tiếng đáp:

  "Không quen ạ"

  "Quen ạ"

  Câu trả lời vang lên đồng thanh nhưng lại khác nhau khiến mọi người càng chăm chú vào chúng tôi. Thấy thế bố tôi quay sang hỏi: "Con và Bảo Quốc quen nhau sao?"

  "Dạ không ạ, lần đầu gặp thôi ạ". Tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩa câu trả lời của mình

  Bầu không khí lúc này khá ngượng vì câu trả lời của tôi. Cậu ta vẫn nhìn tôi môi đầy ý cười, hóa ra tên của cậu ta là Bảo Quốc. Tôi có thể đoán ý nghĩa tên của cậu ta là bảo vật quốc gia không? Sao càng nghe càng thấy sai sai nhỉ?

  Cuối cùng không khí được giãn ra bởi sự giới thiệu của bác Vy: "Giới thiệu với anh chị đây là Kiều Trinh- con gái lớn nhà tôi, tiếp là Lộc Bảo, cuối cùng là Bảo Quốc -con trai út của nhà tôi"

  "Nhìn Kiều Trinh nhà chị càng lớn càng xinh, con bé bao nhiêu tuổi rồi chị?". Mẹ tôi hỏi

   "Cháu nhà tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang là bác sĩ"

Chị gái vừa được nói tới thật sự rất xinh đẹp. Chị mặc một chiếc váy màu đen cũng thả tóc giống tôi. Nhìn kỹ thì đúng thật nhà bác còn toàn cực phẩm. Không nói tới chị Trinh bởi chị rất xinh. Tiếp đến là anh Lộc Bảo nhìn rất đẹp trai, môi lúc nào cũng luôn gắn một nụ cười, khác xa so với Bảo Quốc

  Còn bảo Quốc thì không phải nói gì, nhìn dáng người cậu ta na ná Vũ. Gương mặt cũng điển trai, bảnh bao y như Vũ vậy, chỉ là cậu ta có gương mặt không badboy giống Vũ mà thôi. Tối nay cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean đen. Rất bình thường như lại rất đẹp trai. Giờ thì tôi đã tin rằng "Lụa đẹp vì người" là có thật

  Bữa ăn được triển khai trong tiếng nói cười rôm rả của mọi người. Tôi đang cặm cụi ăn thì nghe thấy bác Cường nói đến mình

  "Nghe nói Lam Anh nhà anh là thủ khoa duy nhất khi thi vào 10, phải không?

   "Phải, cô con gái này của tôi thật sự rất thông minh và tôi chưa bao giờ phải thúc giục con bé trong việc học hành". Bố tôi là như vậy, ông chả bao giờ tiếc lời khen ngợi tôi trước mặt mọi người. Ông cũng tự hào khoe rằng con gái của tôi rất giỏi

  "À hóa ra em là người giành huy chương vàng Olympia vật lí khu vực Đông Nam Á à?". Chị Trinh phấn khích lên tiếng

  "Dạ vâng". Không ngờ chị nhận ra tôi

  "Cháu chính là thần tượng của con gái bác đấy". Bác Vy nhìn biểu cảm của cô con gái mình rồi lại quay sang nói với tôi

  Không ngờ tôi có ngày được làm thần tượng của người khác. Tôi bất ngờ sau đó mỉm cười: "Dạ cũng do cháu một phần may mắn thôi ạ"

  "Khiêm tốn như vậy bác rất thích". Bác Cường nói

  Chị Trinh ngồi cách tôi hai chỗ, mắt nháy với tôi, tay che miệng, giọng nhỏ nhưng nhìn khẩu hình miệng là tôi biết: "Tí cho chị xin tấm hình nhé"

  "Mấy đứa nếu thấy chán thì có thể ra lên tầng 6, trên đó có quán cafe view không tồi đâu". Bố nói

  Sau đó tôi xin phép mọi người rồi cùng chị Trinh lên tầng 6. Chị vui tính với thân thiện lắm, nhìn dễ thương mà bả nhoi nhoi ghê. Tôi cứ nghĩ bác sĩ thường rất nghiêm túc, kiệm lời nhưng chị Trinh thì trái ngược lại. Lên tầng 6, chị gọi một cốc nước cam còn tôi gọi macha chocolate là món nước best seller. Tất cả quán cafe hay khách sạn mà bố tôi mở ra đều có món nước macha chocolate- món nước yêu thích của tôi

  Đang chụp ảnh chị Trinh lên tiếng: "Này em với Quốc yêu nhau nhưng giấu bố mẹ  đúng không?"

  Vừa cho được cái bánh macaron vào mồm thì tội nghẹn cả họng.

  "Không ạ, sao chị nói vậy?"

  Chị Trinh nghi hoặc nói: "Hay em chưa muốn công khai? Yên tâm đi, bố mẹ chị hiền lắm"

  "Em với cậu ta không liên quan tới nhau". Tôi nói rất thẳng thắn vì đó là sự thật, tôi không muốn liên quan tới cậu ta.

  "Ủa Quốc, hai đứa không phải đang yêu nhau à?"

  Chả biết từ bao giờ Quốc và anh Bảo đã đứng sau lưng, có lẽ cả hai đều đã nghe thấy cuộc hội thoại của chúng tôi. Nhưng tôi nói thật, cả hai không quen nhau. Sau đó vì cái nhìn chằm chằm của Quốc lên tôi nói: "Em xin phép đi vào nhà vệ sinh"

  Lúc bước ra khỏi tolet nữ thì tôi đã thấy Quốc đang đứng trước cửa. Mà mấy bà con gái giờ làm sao ấy nhỉ? Bình thường thấy trai đứng đây không gắt lên kêu "biến thái" mới lạ. Nhưng trường hợp mà tôi đang chứng kiến nó lạ lắm, mấy chị gái không nói gì toàn cười cười xong khen đẹp trai các thứ. Hết cứu!

  "Sao? Không muốn nói chuyện với tôi à?". Quốc dựa nghiêng người ra tường, tone giọng trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên

  Tôi thản nhiên quay sang nhìn cậu ta: " Có chuyện gì sao?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro