Chương 2: "Chê" chứ không "Mê" nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    🚩: Các nàng đọc truyện thì cho tớ xin một bình chọn nhó. Camon các ngoan xingg yeuu nhoaa!!! ~~~

  Chúng tôi ra ban công sau nói chuyện, vì không khí ở đây vừa thoáng gió, lại không có ai, với view đẹp

  "Tại sao phủ nhận không quen tôi?". Tôi cứ nghĩ tính cậu ta giống Vũ nhưng không, cậu ta khác hoàn toàn.

  "Vậy chúng ta quen nhau sao?". Tôi hỏi ngược lại

  "Cậu muốn quen tôi không?"

  "Trong mối quan hệ gì? Người yêu? Bạn bè? Chị gái? Hay em gái?". Theo tôi chắc không đơn giản là ba vế sau đâu ha

  "Người yêu". Cậu ta thốt ra trong sự ngỡ ngàng của tôi và sự tự nhiên của cậu ta.

  "Tôi không ngại làm người yêu nhưng tôi cần lý do". Chắc chắn khi hai người trong mối quan hệ yêu đương điều cần phải nói tới đó chính là lý do cả hai chọn nhau làm đối tượng

  "Thích cậu". Hai chữ ngắn tun tủn phát ra từ miệng Quốc nhẹ tênh

  "Nhưng tôi không thích, chúng ta không hợp"

  Nói xong tôi cũng đi luôn không ngoảnh mặt lại, tôi hết hứng ở lại đây rồi, chỉ muốn rời khỏi đây, để khỏi nhìn mặt cậu ta. Nghĩ vậy tôi mở túi xách lấy điện thoại gọi Vũ

  "Em đang ở đâu vậy? Qua đón chị". Tôi biết nó đang chơi ở quán bar gần đây chứ học hành cái đ*o gì, đợi nó học thì trời sập

  Tôi đi lại tầng 6, chỗ quán cafe vừa ngồi nói với chị Trinh: "Em có việc, em đi trước chị nhé, em đi nhé anh Bảo"

  Xong rồi tôi gọi điện thoại cho bố xin qua nhà bạn ngủ, bố tôi thoải mái cho đi vì bố lúc nào cũng hiểu tôi, không gây áp lực cho tôi bao giờ

Tôi cũng gọi điện gọi Dương với Trà đến quán bar chơi. Quán bar này chúng tôi được phép ra vào thoải mái vì đây là quán nhà Hoàng nên chúng tôi không cần lo về tuổi tác.

  Trà với Dương thì là bạn rất thân của tôi. Trà thì là một cô gái năng động, miệng lưỡi cay độc nhưng lại có gương mặt trong trẻo của một cô thiếu nữ. Còn Dương thì là chị em tốt của tôi với Trà, cậu ấy có một bí mật động trời đó là cậu ấy là "song tính". Nhưng cái này chỉ có tôi với Trà biết vì gia đình cậu ấy cũng kinh doanh, không thể để một tin tức bất lợi như này truyền ra ngoài được

  Vũ nhanh chóng tới đón tôi rồi cả hai đi tới quán bar... Trên xe Vũ hỏi: "Vừa em thấy một anh trai đứng trên nhìn chị đấy"

  "Kệ đi, xấu chị không thấm"

  "Gì cơ? Gu chị bị sao vậy? Em nhìn anh ta cũng ổn đấy chứ, khéo khối em theo rồi đấy". Vừa nói nó vừa trêu tôi, chắc nó muốn đẩy bà chị FA này đi lắm rồi

  "Thích thì em yêu cậu ta đi". Tôi lật lọng trêu lại nó mặc dù biết nó đã thích một khác người rồi

  "Em thích Nguyệt, mà anh zai đó là ai thế chị?". Nguyệt trong lời Vũ nói chính là em gái họ của Trà- bạn thân tôi

  "Con trai bác Cường"

  Vũ "wao" một cái mặt phấn khích thốt lên: "Con trai của bí thư Thành ủy mà chị không để ý sao?"

  "Em nói thêm câu nữa thì khi nào hết tiền đến tìm cậu ta". Gia Vũ giơ tay đầu hàng, mặt hối lỗi nhìn mắc cười thật: "Em sai rồi chị"

  Vừa tới sảnh quản bar đã thấy Dương và Trà đang đứng chờ tôi. Chắc lễ tân biết họ chưa đủ tuổi nên không cho vào nhưng khi thấy Vũ thì liền thay đổi biểu cảm rồi tất cả vào trong.

  Mới vào tai tôi đã nghe thấy tiếng nhạc "xập xình" chói tai rồi. Bên trong ngập tràn không khí ăn chơi với âm thanh và ánh sáng vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người dưới ánh đèn mờ ảo đang nhảy múa, thưởng thức rượu. Khi vừa vào Trà và Dương cũng hòa quyện vào không khí láo nhiệt nơi đây. Còn tôi không hứng thú lắm lên đi lại phía quầy rượu

  Bartender ở đây là Huy-22 tuổi. Tôi khá quen Huy vì đã tới đây khác nhiều lần. Lần nào tôi với Huy cũng nói chuyện đến quên lối về. Huy nói chuyện hợp cạ, lại hiểu tôi nên hai anh em rất hay tâm sự. Mà lần đầu tới đây , ôi bị gục ngã trước dáng người và gương mặt hoàn hảo của anh

  "Lam, cục cưng". Tôi không quá ngượng ngùng với cách xưng hô này, vì cả hai đều khá thân. Với không khí ở đây, xưng hô như vậy cũng là bình thường

  "Còn nhớ em à?"

  "Tất nhiên, Trương Kiều Lam Anh". Tôi cười nhẹ, anh là như vậy, rất thoải mái và dịu dàng

  "Em muốn dùng gì đây, cô bé"

  "Anh cho gì em uống đấy". Hôm nay không về nhà nên các thứ uống có cồn loại mạnh tôi cũng không sợ mùi nồng. Anh mỉm cười nhẹ, sau đó chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, một ly cooktail đặt trên bàn.

  "Thử đi, không làm em thất vọng đâu".

  Anh Huy đặt lên bàn một ly cooktail nhả khói vô cùng bắt mắt. Nhấp nháp thử thì hương vị giữa rượu và các nguyên liệu pha chế khác hòa quyện vào nhau, có chút mạnh mẽ xen lẫn vị cay nồng mà lại ngọt dịu nơi đầu lưỡi, mang đến một sức hấp dẫn đặc biệt.

  "Anh dùng rượu Brandy sao?". Khi tôi nuốt xuống đã ngửi thấy trong miệng mình một mùi gỗ sổi thoang thoảng.

  "Phải, miệng cưng thẩm vị tốt đấy"

  Hàn huyên rồi uống vài ly tôi cũng thấy mình hơi choáng lên tính đi về trước. Anh Huy nói để anh ấy đưa về, đầu cũng hơi choáng lại không muônd làm phiền 3 dư ad kia nên tôi đồng ý đi về cùng anh

  Anh Huy giữ đúng lời đưa tôi tới một khách sạn gần đó rồi đi. Đây là khách sạn của bố tôi vậy nên vừa vào hai chị lễ tân đã lễ phép nói: "Tiểu thư"

Tôi gật đầu, lấy đại một phòng theo chỉ dẫn của lễ tân rồi đi lên phòng. Tôi nói với mấy chị rằng không cần thông báo với bố tôi việc biết đây, cứ coi như khách hàng bình thường là được

  Trước khi về phòng tôi cũng nhờ chị mua hộ một bộ đồ và mang chút điểm tâm cùng cốc trà giải rượu lên phòng. Tôi ở tầng 8, view nhìn xuống là toàn thành phố lên rất đẹp. Tôi hơi lảo đảo vào phòng, thấy trong tủ có snack nên tôi bóc một gói ra ăn

  Khoảng 15 phút sau thì có tiếng gõ cửa, nhìn qua lỗ nhỏ ở của thì đó là chị nhân viên vừa rồi. Tôi mở cửa lấy đồ và một phần điểm tâm nhỏ. Tôi cảm ơn sau đó cũng đi tắm để người bớt mùi rượu. Vì tỉu lượng  của tôi khá cao lên cũng chưa tới mức không đi lại được. Chỉ là đầu óc cũng có chút quay cuồng.

  Chị nhân viên mua cho tôi một bộ gồm chiếc váy yếm đen và áo sơ mi trắng ngắn tay. Mặc dù biết mặc sẽ khá khó chịu khi ngủ nhưng thôi dùng tạm cũng được. Vũ nhắn tin nói đã sang nhà Hoàng còn Dương với Trà thì bắt taxi về nhà.

  Điểm tâm là món bánh tiramisu rất ngon, là món bánh yêu thích của tôi lên chỉ tích tắc bánh trên đĩa đã không còn

  Đánh bay đĩa bánh thì tôi cũng ngả người đi ngủ, mới đầu tôi hơi mệt nhưng chính cái mệt này đã khiến tôi ngủ từ lúc nào không hay biết. Chắc do tối qua được một cốc trà giải rượu lên đêm đầu tôi không đau nhức ngược lại ngủ rất ngon và sáng nay dậy từ lúc sớm

  Sáng nay bảy giờ tôi đã tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân đơn giản xong thì tôi lên tầng 30 để dùng bữa sáng. Chả ngờ lúc vừa đặt chân vào thang máy thì tôi gặp chị Trinh và anh Bảo

  "Ơ sao hai anh chị lại ở đây ạ?". Khá bất ngờ nên tôi lên tiếng hỏi

  "Bốn vị phụ huynh hôm qua rủ nhau đi chơi ở trang trại rượu rồi, lên bọn chị nghỉ ở đây". Hóa ra là vậy, chắc là lâu ngày không gặp lên bố mẹ tôi đi chơi với hai bác rồi

  "À hóa ra vậy, anh chị ăn sáng chưa?"

  "Giờ bọn chị đi, cùng ăn đi". Chị nói vậy nên tôi cũng gật đầu, nghe nói hôm nay khách sạn chuẩn bị buffet sáng với nhiều thức ăn ngon lên tôi cũng khá háo hức

  Đúng như dự đoán có rất nhiều đồ ăn được bày trí cẩn thận, sang trọng ở khu vực lấy đồ ăn tầng 30. Tôi thích ăn đồ ngọt lên không chọn các món mặn. Trong đĩa của tôi chủ yếu là bánh ngọt và lấy thêm một ly trà thái. Khác với tôi chị Trinh thì ăn mỳ Ý còn anh Bảo thì ăn bò sốt vang

  "Hôm qua hình như anh gặp em đi bar đúng không". Nghe anh Bảo hỏi tôi thoáng chốc dừng động tác ăn

  Nhưng vẫn niềm nở đáp: "Vâng, em có đi với bạn một chút"

  Sau đó anh lại vui vẻ hỏi tiếp: "Em bỏ thằng Quốc nhà anh đi theo thằng Huy à?"

  Tôi giật mình hỏi: "Huy nào vậy ạ?"

  "Bạn anh, bartender mà hôm qua đưa em về đấy". Nghe xong tôi hơi ngơ người ra, hóa ra anh Huy là bạn của anh Bảo. Mà hình như hôm qua anh Huy đưa tôi về anh bảo cũng biết thì phải

  "Thật hả Lam? Em đâu thể bỏ thằng Quốc nhà chị đi theo người khác như vậy?". Chị Trinh hốt hoảng nói, tôi đưa tay đỡ chán vì quá bất lực, không biết chúng tôi làm gì để hai anh chị suy đoán là người yêu của nhau nữa

  Tên Quốc đó tôi không yêu nổi, người gì mà kỳ quặc, lại còn thêm bệnh tào lao nữa, gu tôi không phải là cậu ta mà tôi chắc chắn cậu ta cũng chẳng biết gì về tôi đâu. Ai yêu được cậu ta chắc tôi bái làm sư phụ mất. Còn tôi thì " KHÔNG BAO GIỜ"

  "Anh chị hiểu lầm rồi, em với em trai anh chị không quen nhau"

   Có lẽ chị Trinh mừng hụt rồi nhưng sau đó chị đã khôi phục lại sự vui vẻ rồi nói: "Thôi không sao, sớm muộn gì hai đứa cũng lấy nhau thôi"

  "Không đời nào". Chỉ thấy hai anh chị nghe xong rồi bật cười khanh khách còn tôi xụ mặt lo ăn bánh

  Ăn xong tôi cũng tự bắt xe về nhưng do túi xách còn duới phòng lên tôi xuống lấy sau đó mới đi về phía thang máy

  Chẳng biết vô tình hay sao, mà tôi lại gặp ngay tên Quốc ở trong thang máy. Vờ như không thấy tôi đi thẳng vào trong rồi ấn xuống tầng 1.

  Đang lặng thinh thì tôi nghe giọng Quốc vang lên: "Hôm qua, tôi gặp cậu một mình như chú mèo hoang trong quán bar đấy"

  Tôi đáp lại: "Không đi một mình"

   Giờ nhìn lại mới thấy sáng nay cậu ta mặc một bộ đồ thể thao trắng thoải mái. Tôi phát hiện cậu ta còn đeo thêm cả khuyên tai nữa nhìn rất bảnh zai

  Cậu ta bày ra vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó, nhướng mày nói: "Ồ, cậu đi với cậu trai trẻ trưa qua à?"

  Trai trẻ? Nói như kiểu tôi có sở thích bao nuôi trai trẻ vậy? Mà hình như cậu ta đang nói tới Vũ, trưa qua mà. Hôm qua không phải tôi đi với Vũ sao?

   Không thể hiểu nổi cậu ta nghĩ gì nữa. "Thì sao? Không phải hôm qua cậu cũng đi à". Không đi thì sao gặp tôi được

   Nhìn mặt cậu ta hứng thú như vậy là tôi biết mấy lời cậu ta nói không dễ nghe chút nào mà. "Không phải sao? Mà hôm qua cậu bỏ mặt em trai trẻ đi theo anh bartender à?"

  Anh Huy? Gì chứ? Cậu ta xem tôi là loại người gì vậy? Vừa bước vào bar chưa đầy 1 tiếng mà cậu ta toàn suy nghĩ ra toàn mấy thứ vớ vẩn không

  "Tôi thấy cậu không làm nhà viết kịch thì hơi có lỗi với nghệ thuật đấy". Chỉ trong phút chốc mắt tôi đã co lại hình như là lườm cậu ta, giọng cũng có thêm ít phần mỉa mai

  "Cảm ơn vì đã khen". Trái ngược với tôi cậu ta khóe môi còn nở một nụ cười

  Nhìn cậu ta là đã thấy đáng ghét rồi, ai "mê" chứ tôi "chê" nhé. Không thể thẩm nổi, nhìn là tôi muốn tức điên lên. Tôi đi ra khỏi thang máy rồi đi tới sảnh, không biết sao Vũ đã biết tôi ở đây mà tới đón rồi

  Tôi đi lại chỗ Vũ, giọng ngạc nhiên nói: "Sao em biết chị ở đây?"

  Vũ mỉm cười rồi kéo tôi ra ngoài, gương mặt hào hứng, giọng lại có phần châm chọc hỏi: "Không ngờ đấy, cả hai hôm qua thuê mấy phòng vậy?". Tôi điên lên đập vào đầu nó một cái, vừa gặp Quốc đã bực giờ thêm Vũ làm giọng tôi như cáu lên

  "Chị đấm vô cái mỏ em bây giờ đó"

  Nó bị đập một cái chắc khá đau nên giọng lớn hơn một chút: "Chị có phải chị em không mà đánh em đau thế?"

  "Chị mới là người phải hỏi câu này đấy". Nó bĩu môi rồi ngồi yên vào một góc không nói gì, tôi cũng mệt lên ngồi im nhắm mắt



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro