Chương 3: Ánh mắt si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kỳ nghỉ hè đã khép lại cũng chính là thời gian tới trường. Sáng nay tôi dậy sớm chuẩn bị đồ để chinh chiến năm học lớp 12. Chẳng ngờ mới ngày nào vào trường mà bây giờ tôi đã là đàn anh đàn chị rồi. Kết thúc buổi khai giảng ngày hôm qua thì sáng nay chính là buổi đi học đầu tiên của tôi sau kỳ nghỉ hè

  Xuống nhà tôi đã thấy bố ngồi ở ghế đang chờ đưa tôi đến trường. Bố có nói: "Ngày học đầu tiên để tiếp thêm năng lượng bố sẽ là người đưa các con tới trường"

  Các con trong lời nói của bố chính là tôi và  Vũ cũng bởi vì năm nay Vũ vừa đặt chân vào trường. Khởi đầu cho năm học mới và cũng là môi trường học mới

  "Đi thôi con". Vừa thấy tôi bước xuống tầng bố tôi đã mỉm cười, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng

  "Còn Vũ nữa bố". Tôi nói

  "Nó đi từ sớm với thằng Hoàng rồi, bố con mình đi". Sau đó bố khoác vai ra xe để lái xe đưa hai bố con đi

  Sáng nay không khí mát mẻ, dễ chịu, trong lành khác hẳn so với ngày đầu năm ngoái đi học. Ngôi trường đã được thay đổi sau ba tháng nghỉ hè, nhưng những sự hào hứng vào ngày đi học vẫn in nguyên ở trường học

  "Con gái đi học vui vẻ, thằng Vũ không biết gì giúp em con nhé". Bố mở cửa xe cho tôi, trước khi vào trường bố dặn dò tôi một ít rồi vẫy tay tạm biệt tôi mới đi vào trường

  Thằng oát con này chỉ biết khiến người khác lo lắng, có khi mọi người nhìn vào gia đình tôi cũng chỉ biết tới hai anh trai và tôi. Vì nó ít xuất hiện trong những buổi xã giao lại càng không xuất hiện trong những bữa tiệc do bố chủ trì hay tham dự. Nhưng cũng không phải là không ai biết tới Vũ, ít nhất có một vài đối tác thân quen với gia đình tôi vẫn biết gia đình tôi còn có một cậu út tên Trương Nam Gia Vũ- được biết đến là khởi đầu cho sự phát triển hưng thịnh mới của Vân Lam

  Tôi đang vào trường thì bắt gặp cảnh Hoàng đang chở Vũ trên con xe SH của Vũ. Nhưng trường tôi không cho đi xe SH khi chưa đủ tuổi nên hai đứa đi qua tôi Vũ làm động tác ý bảo tôi chờ nó còn Hoàng thì vẫn chuyên tâm lái xe

  "Vui vẻ quá ha hai đứa". Tôi đưa cả hai tay lên vỗ vỗ vào vai của cả hai

  Chắc thằng Hoàng còn non trẻ quá,chưa hiểu câu nói vừa rồi của tôi có hàm ý sâu sa như thế nào, lên ông tướng trả lời với giọng rất tự nhiên: "Xời chị cứ quá khen"

  Vũ thấy thằng bạn của mình hết nói nổi rồi nên đập vào đầu cho nó một cái rồi nói: "Bác Phong cũng nuôi mày có phải "ăn bờ ăn bụi" đâu mà ngu thế"

  "Này ngày đầu đánh thế, bố ngu đấy thằng ch*"

  Nhìn hai đứa lớn giọng mà tôi chỉ muốn đi trước cho xong như vẫn lớn giọng quát: "Nhân danh là đàn chị khối trên, tôi yêu cầu hai em stop miệng lại và đi lên lớp"

  Hai đứa đứng hình mặc dù lúc đi hơi " trí chóe" với thỉnh thoảng "choảng" nhau mấy phát nhưng cũng phối hợp mà tiến thẳng vào lớp

  "Tùng, tùng,... "

  Tiếng trống rôm rả cũng là thời gian vào lớp, tôi ngồi với Trà và Dương ở bàn 4, cũng chỉ là ngồi tạm thôi vì như thường lệ cứ vào năm học mới lớp tôi sẽ bốc thăm để biết được vị trí ngồi của mình

  Chưa vào học lên tôi tranh thủ lướt sàn thương mại để mua thêm ít đồ. Trà thì háo hức còn Dương thì cứ cầm cái gương soi hết chỗ này lại đến chỗ kia

  "Lam, mày đoán năm nay mày bốc trúng ai?". Trà hỏi tôi

  Tôi cất điện thoại, sau đó nhắm mắt đăm chiêu nghĩ đại nói: "Chắc là Khang, Mạnh với Ninh"
 
  Dương hứng thú quay ra hỏi tôi: "Khai ngay tại sao lại là ba thằng ranh đó"

  Nhìn cái trường hợp này ai mà không đoán ra chúng nó đang nghĩ tôi thích ba thằng này chứ. Nhưng chẳng qua hai năm nay tôi toàn bốc ngồi chung với ba thằng này lên giờ chắc cũng chỉ vậy thôi

  Lớp tôi có 42 học sinh thì sẽ có 9 bàn ngồi 4 người và 2 bàn ngồi 3 người. Mà hai năm nay không biết có phải gân tay tôi bị chệch không mà lúc nào cũng bốc ngồi vơi ba ông tướng này nữa

  Lớp tôi thì nổi tiếng trong trường là lớp chọn với toàn "con ông cháu cha" nên cũng xuất hiện không ít "trai xinh gái đẹp". Mà lớp tôi có nhiều loại tính với nhiều kiểu người lắm. Trong lớp trừ Trà với Dương ra thì tôi cũng chỉ thẩm được Khang với thêm Mạnh thôi. Vì tính chúng nó dễ chơi, không đăm chiêu, mà lại cực kỳ thoải. Tôi với Khang và Mạnh rất thân, chắc do hợp tính nên mỗi lần nói chuyện có rất nhiều chủ đề chung

  "Cả lớp đứng". Thảo- lớp trưởng lớp tôi hô to đứng dậy chào cô Liền- giáo viên chủ nhiệm lớp tôi

  Cả lớp nghiêm túc, đứng lên cúi người chào cô. Mà cô giáo lớp tôi thì đúng chuẩn là hình mẫu lý tưởng mà tôi muốn noi theo. Cô vừa xinh-giỏi lại tự lập, luôn làm chủ được mọi ánh nhìn, công việc

  Cô Liền nhìn rất trẻ chắc chỉ trong khoảng 25 tuổi. Cô có dáng người mảnh mai, thon thả và sở hữu một gương mặt cân đối kèm theo là nụ cười như bông hoa hồng nở trong ánh nắng ban mai. Đặc biệt cô đeo một cặp kính phù hợp với khuôn mặt cùng với phong cách chính chắn càng làm tăng lên sức hút của cô

Giọng cô trong trẻo nói: "Lớp ngồi đi, cô giới thiệu một chút nhé, đây là Phan Hoàng Bảo Quốc, học sinh mới của lớp chúng ta nhé, các em nhớ làm quen và giúp đỡ bạn"

  Cả lớp đồng thanh hô lên "Vâng ạ" chỉ riêng tôi là không. Người đang đứng cạnh cô chả ai khác ngoài cậu ta, Bảo Quốc. Cái tên quỷ này sao lại học ở lớp tôi chứ? Đồ đáng ghét, tôi còn cay vụ cậu ta nói tôi bao nuôi trai trẻ nữa, đồ thần kinh
 
  "Ngày đầu đi học mà lớp ta đã tiếp đón một thành viên mới rồi, em giới thiệu một chút về bản thân đi Quốc"

  "Xin chào, mình là Bảo Quốc". Một câu trả lời ngắn ngủi khiến tôi bất giác cười nhạt. Ai đời giới thiệu về mình mà mồm lại chẳng mở ra được mấy chữ chứ

  Hình như cậu ta đang nhìn về phía này, phải, nếu tôi nhìn không nhầm thì cậu ta đang nhìn tôi. Gặp cậu ta ba lần nhưng lần nào tôi cũng bị hút hồn bởi nhan sắc lay động lòng người của cậu ta. Chiếc áo đồng phục trường cũng chỉ không đóng hai nút áo,mà khiến cậu ta càng thêm vẻ bảnh trai mà những người con trai khác phải ao ước

  Không biết do đâu mà mắt tôi không bao giờ thân thiện khi thấy cậu ta. Nếu mấy bạn nữ lớp tôi hiện tại đang liếc mắt đưa tình với cậu ta thì tôi lại ngược lại. Cứ nhìn cậu ta là tôi lại như vô tình nhìn thấy "vật thể lạ" vậy

  Sau đó lớp trưởng theo chỉ định của cô đã làm phiếu bầu và cả lớp lần lượt lên bốc thăm. Tôi bốc đại một phiếu, dù sao lớp này chỉ được cái hai mặt chứ tai cũng không điếc lắm, lúc chán ngồi khiêu khích cũng không sao.

  Nhìn Trà với Dương cứ hé hé rồi rồi lại đóng lại sợ không ngồi được cùng nhau mà tôi bất lực vô cùng. Tôi mở ra thì tờ giấy ghi "bàn 3, chỗ 2, tổ 1"

  Trà thấy tôi mở không chớp mắt thì hỏi: "Mày mở nhanh thế làm gì, đợi tao"

  "Nhìn cái cách mày mở kìa, mở lẹ đi mày"

  Cuối cùng không đợi nổi hai đứa kia mà tôi di chuyển về vị trí của mình trước. Chỉ thấy Dương "yeah" vì ngồi ở bàn tôi chỗ 1. Còn Trà xui hơn một tí, ngồi trên bàn tôi chỗ 2. Lần lượt mọi người trong lớp cũng ổn định lại chỗ ngồi. Chỗ tôi người tiếp theo ngồi là Khang ngồi ở vị trí 4 , tiếp nữa vị trí số 3 cạnh tôi là... Bảo Quốc

  Không biết là vui hay buồn nữa, nhưng cái tên này tôi không ưa. Mà Quốc còn ngồi ở chỗ 3 tức là ngồi bên cạnh tôi. Khang thấy tôi thì nó ngó đầu sang nói: "Hello Lam Anh, lại ngồi với mày rồi"

  Tôi quay sang thì bắt gặp hai ánh mắt cả của Khang và Quốc. Nhưng tôi chỉ nhìn Khang mỉm cười đáo trả: "Hay mày ngồi vào chỗ 3 đi, tự nhiên thích ngồi với mày"

  Mọi lần bốc tôi toàn trúng Khang mà kiểu gì thì vị trí hai đứa ngồi cũng dính lấy nhau. Nay có học sinh mới mà còn là người tôi không ưa lên tôi rất thích khích đểu, coi như cậu ta vô hình

  Trà phía trên cũng ngoải người xuống nghi hoặc hỏi: "Hai đứa mày mờ ám lắm nhá, tao sẽ báo lại với bọn kia"

  "Bệnh mày lại tái phát à?". Khang đánh vào ngón tay Trà đang chỉ trỏ vào chúng tôi. Con bé dỗi quay lên chỉ có mỗi mấy đứa ngồi quanh là không nhịn được cười

  Tiết học của chúng tôi bắt đầu, ngồi bên cạnh Quốc không có gì thú vị cả. Vì cậu ta chả phát ra tiếng ồn mà cũng không nói chuyện thoải mái như mấy đứa khác trong lớp. Nhìn qua thấy Quốc với Khang hình như thân lắm. Mà lần đầu gặp sao lại thân thế nhỉ?

  Thôi kệ cậu ta, miễn không trêu ngươi tôi là được rồi. Tôi lấy trong hộp bút chiếc airport đeo vào rồi nhắc Dương: "Ê tí cô mà xuống nhớ kêu tao đấy"

  Duơng nhìn tôi mà chán không muốn nói, nó gặt đầu rồi thì thầm vào tai tôi: "Sao mày ngồi cạnh trai đẹp mà không mặn mà gì thế?"

  Ý là Quốc hả? Gu của con gái bây giờ hình như thích mấy anh badboy tỏa khí lạnh như "địa ngục" hay sao ấy nhỉ? Nhìn cậu ta như cục đá tôi không hứng thú một tí gì cả. Giờ chỉ mong cô thay đổi chỗ ngồi thôi nhưng lớp này đã bốc thì không có chuyện đổi trừ khi cô Liền ngỏ ý cho bốc thăm lại cả lớp

  "Đẹp thì mày ăn sạch đi, không cần chừa". Nó nguýt tôi môt cái, tôi cũng cười rồi nằm xẹp lép xuống bàn ngủ. Tôi cúi mặt xuống ngủ với thả tóc lên cô không biết là tôi đang đeo airport nghe nhạc

  Chỉ vì ngủ say li bì, mà một viên phấn rơi chúng đầu tôi làm tôi tỉnh giấc, nhổm người dậy thì bắt gặp ánh mắt không hài lòng của cô Liền. Giọng cô nghiêm lại, tay chỉ ra ngoài, giọng cô hình như vì tức giận mà cao lên

  "Lam Anh ra ngoài cửa lớp đứng cho cô". Đáp lại cô không phải là giọng của tôi mà lại là tiếng "Ồ" lên của lớp

  "Thôi chết tao rồi". Tôi thì thầm với Khang và Dương

  Khang cười thầm, nhỏ giọng nói: "Cô có con mắt phía sau, mày không biết à?"

  Duơng dịch người lại chỗ tôi thủ thỉ nhỏ: "Yên tâm, mày không cô đơn đâu"

  Ngày đầu đi học như này là "quê sệ" mặt xuống rồi. Tôi không ngước nổi mặt, lúc ra khỏi lớp nữa, chỉ thầm nặng bước chân càng nhanh càng tốt

  Ra ngoài tôi đã thấy Quốc, tôi va phải ánh mắt cùng nụ cười nhạt của Quốc. Gì chứ, cậu ta cũng bị phạt? Vậy mà cuời đểu tôi cái gì? Ít nhất tôi vẫn ở lại lớp lâu hơn cậu ta. Tôi bước tới đứng cạnh cậu ta nhưng không gần mà khoảng cách của hai đứa còn có thể để một người nữa đứng vào được

  "Không ngờ thần tượng của chị tôi lại bị phạt vì ngủ trong lớp đấy". Nghe giọng là tôi biết cậu ta đang khuấy đểu tôi rồi

  "Không phải cậu cũng đang đứng ở đây sao?". Nhìn cậu ta là khí lạnh toát ra cả người rồi nhưng tôi cũng chả ngần ngại mà đáp lại

  Ánh mắt chuyển hướng sang phía tôi nhìn tôi bất động, môi hơi nhếch lên. Nhìn cậu ta bị phạt mà cũng ung dung phết. Tay thì đút vào túi quần, miệng thì nhai kẹo. Nhìn cậu ta chả khác học sinh cá biệt là mấy, tai lại còn đeo thêm hai chiếc khuyên nữa. Nhưng đây là lớp chọn, cũng là trường giỏi không thể không có tài mà vẫn vào được

Tôi tưởng ít nhất cậu ta vẫn giữ thể diện cho bố mình mà tỏ ra ngoan ngoãn nhưng trái ngược hoàn toàn. Thấy cậu ta bỏ tay ra khỏi túi quần, tôi lại nghĩ cậu ta muốn đánh tôi lên liền tính đấm cho một cái. Nhưng nào ngờ cậu ta giữ lấy cánh tay, tôi vừa dơ lên, một tay còn lại thuần thục bóc cái kẹo nhét vào mồm tôi

  "Cậu tính vung tay đánh người sao?". Không tỏ ra tức giận mà cậu ta cười, là cười đấy. Tôi tưởng từ lúc "cha sinh mẹ đẻ" tới giờ miệng cậu ta bị liệt rồi cơ

  Nghĩ đến việc suýt đấm cho cậu ta nhập viện thì tôi lại hơi ngại, khép mình lại không trả lời câu hỏi vừa rồi mà nói: "Cậu biết cười sao?"

  Nghe câu nói ngớ ngẩn của tôi mà nét của cậu ta lại càng đậm hơn: "Tôi cũng là người, cơ miệng vẫn cần phải hoạt động"

  Không có gì thú vị, tôi mặc kệ cậu ta, trong miệng ngậm một vị kẹo bạc hà mát lạnh. May lẫy tôi vẫn cầm điện thoại và airport, tai đang chìm vào giai điệu bài hát thì bỗng một bên tai của tôi ngừng phát ra tiếng. Cứ nghĩ airport hết pin nhưng nào ngờ là do tên quỷ này lấy tai nghe của tôi còn nhàn nhạt nói: "Cho tôi nghe nữa"

  Tôi ức chế với cái điệu bộ của cậu ta, càng ức chế khi cậu ta tự tiện lấy rồi mới xin phép lên cất giọng không mấy vui vẻ nói: "Ý tứ của cậu vất cho chó gặm rồi à?"

  "Gặp cậu thì có lẽ vậy". Cậu ta bình tĩnh trả lời, khác hẳn so với gương mặt thờ ơ kia. Tôi tức đến nghẹn họng nhưng vẫn muốn lấy cái tai nghe ở tay của cậu ta.

  Cậu ta giơ tay lên cao, không có ý định giả lại cho tôi. Tôi nhảy lên lấy cái tai nghe nhưng lại thoáng nhìn qua gương mặt ẩn ý chút ý cười không rõ của cậu ta. Tính tôi không quá kiên nhẫn, lên tay không tự chủ được mà huých khủy tay vào bụng cậu ta

  Không để ý lên cậu ta đau không nói lên lời, tay ôm bụng. Lúc này tôi mới giật chiếc tai nghe trong tay cậu ta.

  Cậu ta đau nói không rõ chữ, vừa nói vừa ngắt quãng: "Này... Cậu, cậu làm gì thế hả?... Cậu còn là con gái...không thế?"

  "Nói thêm câu nữa là tôi cho cậu nhập viện luôn đấy"

  "Cậu... Cậu thật là... Thôi bỏ đi". Tôi với gương mặt của kẻ chiến thắng hết quay  bên này rồi lại quay bên kia. Không biết sao mà vô tình quay đúng vào cửa, bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của cô Liền

  Giọng cô đanh lại, tay cầm cây thuớc chỉ ra ngoài sân: "Hai đứa ra ngoài chạy bộ ngay cho cô, bao giờ biết hối lỗi thì tới hãng quay đầu vào lớp". Tôi quay vào lớp để tìm sự cầu cứu, nhưng bọn kia nhún vai tỏ vẻ hết cách

  Tôi cố gắng giấu cái điện thoại với che cái bluetooth đi. Cô nói tôi là dám không nghe, cứ thế tôi phải chạy mất vòng dưới sân chạy dưới sân. Trời hôm nay không nắng nhưng cả một cái sân to, chạy mấy vòng như thế thì không mệt là người mới lạ

  Tôi với Quốc chạy song song nhưng không ai nói với ai câu nào. Tôi bực dọc bực ngang lên toàn né cậu ta. Giờ mà là ở ngoài trường thì tôi đã phang cho cậu ta mấy phát nhập viện rồi đấy

  Chạy cho tới khi sắp trống ra chơi, cô Liền mới đi xuống nói: "Ngày đầu đi học nên cô tha, hai em tự về kiểm điểm lại mình đi"

  "Dạ vâng ạ". Tôi với tông giọng uể oải nói, lúc cô đi bọn kia mới ra. Cái Trà đưa cho tôi  một hộp sữa nói: "Uống đi mày"

  "Nhỏ này làm gì mà tiết đầu đã phải chạy vậy bay?". Quỳnh Trang khó hiểu hỏi mấy đứa kia, con bé này học cạnh lớp tôi nhưng chơi chung với nhóm chúng tôi.

  "Nó làm được một giấc thì được cô mời ra đây đấy". Khang trả lời Quỳnh Trang, tôi mệt đứng không vững lên cả người dựa vào Duy Mạnh. Uống hết hộp sữa tôi mới thở lại nhẹ nhàng hơn. Nhìn về phía trước đã thấy Quốc đi cùng hai cậu trai nữa tiến về phía cầu thang

  "Cái tên xác sống mặt lạnh đẹp trai kia là ai thế? Mới tới trường mình mà trên confession đã cả đống ảnh rồi". Vân Anh thắc mắc nói nhỏ với chúng tôi

  Khang thấy sự tò mò của con bạn thì buồn cười, hất cằm nói: "Học sinh mới lớp tao đấy, ngon zai lắm đúng không?". Vân Anh không giấu nổi sự mê trầi gật đầu mạnh một cái

  Vẫn là cái giọng tíu tít ấy, nói hỏi: "À mà Profile ra sao vậy mày?". Không biết sao nhưng nghe câu hỏi này tôi lại không để Khang trả lời, mà nói thay: "Là con của bí thư Thành ủy đấy"

  "Hả? Ôi vãi đais thất sự". Cả đám ngạc nhiên mà đồng thanh nói. Mộc Trà nhìn tôi, rồi lại quay lại hướng mà Quốc đang đi, mới khẽ nói: "Êêêê nhưng mà sao tao thấy thằng cha mặt lạnh này nhìn mày si tình kiểu gì đấy"

  ".....". Bất lực quá, bệnh bà mối của nó lại bắt đầu tiến triển lúc một nặng hơn rồi đấy

  "Đuma mày nói tao mới để ý, mắt của vị công tử kia nhìn Lam Anh cứ chằm chằm như người cũ gặp lại ý". Vân Anh đúng là bà mối nghiệp dư được Trà đào tạo có khác. Sư phụ vừa lên tiếng là nó đã hùa vào theo rồi

  "....."

  "Không sao, chỉ cần nó mang sính lễ tới, tao sẵn sàng gả con bạn ruột "thừa" này đi". Tôi cảm kích Quỳnh Trang vô cùng tận, có nhất thiết phải thêm chữ "thừa" vào không vậy?

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro