Chương 4: Vào lãnh địa của hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trưa nay đột nhiên tôi lại chẳng muốn về nhà mà muốn ở một nơi yêu tĩnh. Nên tôi có nói bố không cần đón rồi xin phép trưa nay không về nhà. Bố cũng rất đồng ý, chắc do bố vẫn luôn yêu thương và tin tưởng tôi lên không hỏi lý do.

  Vì chiều nay có 4 tiết trùng với buổi sáng nên tôi cũng không về nhà soạn sách vở. Tôi không biết đi đâu nên vẫn là đi bộ cho thoải mái. Bầu trời hôm nay quang gió ngay cả khi buổi trưa cũng không có tí nắng nào chiếu xuống

  "Lam Anh". Tôi quay lại phía phát ra tiếng gọi như một phản ứng tự nhiên vậy

  "Sao lại là cậu?". Là Bảo Quốc, cậu ta cũng đang đi bộ trên vỉa hè như tôi vậy, chẳng lẽ bị phạt xong sợ quá không dám về nhà

  "Sao không về nhà? Trẻ con dễ bị bắt cóc đấy". Trẻ con ấy hả? Chỗ nào? Tính cách hay chiều cao tôi đều ổn mà.

  "Tôi chưa muốn về"

  "Vậy đi ăn với tôi". Cậu ta tự nhiên chẳng chút e ngại tới cầm tay tôi lôi đi như đúng rồi. Tay bị nắm chắc, tôi chả thể nào lấy tay ra được

  "Buông ra, Quốc"

  Lúc nói xong câu tôi mới nhận ra mình nói chuyện hơi quá phận thì phải. Hình như từ lúc gặp cậu ta đến giờ tôi chả làm được việc gì ra hồn cả

  "Cậu thích tôi? Tôi thích cậu gọi tên tôi như vậy, rất...đáng yêu. Đó là đặc quyền của cậu, chỉ mình cậu thôi, cục cưng". Tay cậu ta không yên phẫn mà ghẹo cái cằm của tôi

  Tôi có thể cam đoan chắc chắn rằng mình không hề thích cậu ta. Cũng không hẳn không hợp gu mà là do tôi không thích cậu ta, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn gọi tên câu ta ư? Chắc qua miệng tôi không phanh được thôi chứ ai muốn gọi hẳn tên cậu ta đâu

  "Mơ đấy mà tôi thích cậu, còn cái đáng yêu kia thì cậu cất đi cho người khác gọi"

   Cậu ta ghé sát vào tôi từng câu, từng chữ gắn thẳng vào tai tôi: "Nhưng tôi thích cậu gọi, nhớ kỹ người khác chưa đủ tư cách"

  Ngước mắt lên tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta vẫn đang chứa đựng một cô gái trong ánh mắt. Hơi ấm từ mũi cậu ta phả thẳng vào gương mặt tôi, mặt đối mặt vì khoảng cách quá gần mà tôi lùi xuống hai bước chân

  Cứ như vậy tay tôi vẫn bị cậu ta nắm, nhưng cậu ta lại cứ ung dung đi sau hệt như kiểu cậu ta đẹp trai lắm lên bị tôi tham lam nắm tay kéo đi vậy

  "Đưa tôi đi đâu đây?". Rõ bảo đi ăn với cậu ta mà lại để tôi đi trước

  "Về nhà tôi"

  "Không đi"

  Gì chứ đùa nhau à? Não trái tôi báo động rằng, đi chung với cậu ta chả có gì tốt đẹp cả. Tôi đang không muốn về nhà mà giờ lại đi sang nhà người khác. Dương với Trà mà ở đây chúng lại chả tôi "điên nặng" mới lạ

  "Nhà riêng". Đồ khó ưa, tôi mới nói thế mà cậu ta nhíu mày rồi. Tôi thương cho ai xấu số yêu phải cậu ta, lúc làm trái ý có khi bị cậu ta đánh cho "nhập viện" cũng nên

  "Lại càng không đi"

  "Sao không đi? Hay cấu sợ đi chung với tôi sẽ không kìm lòng được mà thích tôi?"

  Tôi chẳng thèm đá hoài đến cậu ta, mạnh mẽ vung tay ra, mà hình như mặt cậu ta phải mấy lớp da gắn lại hay sao ấy. Cậu ta cũng không nắm tay tôi lại nhưng tay lại đặt vào eo tôi

  "Buông tay của cậu ra". Hai chúng tôi không thân mà quan hệ cũng chẳng phải người yêu nên tốt nhất nên giữ khoảng cách

  "Còn mấy bước chân nữa là tới nhà tôi, tôi sẽ buông tay nếu cậu vào nhà tôi"

  "Nếu tôi khi đi thì sao?". Thách thức là nghề của tôi mà, tôi rất thích thách thức và cũng rất biết cách thách thức

  "Vậy thì... ". Câu nói ấy còn chưa xong thì cậu ta đã vác cả người tôi lên. Tự nhiên cái tầm nhìn cao quá khiến tôi hơi phát hoảng. Chân tôi cứ theo đà mà gập lên gập xuống, đạp tứ tung, nhưng mà cậu ta vẫn cứ lặng im di chuyển, không nói câu gì

  "Đồ khó ưa"

  "Thả tôi xuống, Bảo Quốc"

  "Tên mất dạy, đồ khó ưa, bỏ tôi xuống"

  "Đồ thần kinh, đồ bại hoại,... Thả xuống"

  Miệng tôi la hét mà cậu ta thì lại lấy ta đánh vào mông tôi.

  "Miệng cậu chửi người đến không kiểm soát được à?". Giờ mà có phải vào viện chăm cậu ta thì tôi cũng phải đánh một trận cho hả dạ. Nhưng vỡi cái tình hình này...ế rằng hơi khó

  Tôi bực mình quá nhất thời chẳng biết làm gì cho sả hết giận trong người liền cúi đầu xuống cắn vào gáy cậu ta.

  "Này cậu cầm tinh con chó đấy à?". Nghe thì chắc chắn giọng cậu ta rất bực bội, tay lại đánh vào mông tôi một cái nữa. Còn tôi thì vờ như không nghe thấy cậu ta nói gì, tăng thêm lực cắn mạnh hơn

  Nhưng một hồi không nghe thấy cậu ta nói gì chỉ nghe thấy tiếng "tít" và tiếng "cạch" do mở cửa. Tôi không cắn nữa nhưng trên gáy cậu ta đã có vết cắn của tôi, nhìn thành quả mà tôi hả hê vô cùng, tim gan phèo phổi cũng vì thế mà dễ chịu hơn. Cậu ta vất tôi xuống ghế sofa, nhìn gương mặt bất mãn mà tôi càng vui vẻ hơn.

  "Cậu thích cắn thì giờ tôi cho cậu cắn". Cậu ta cúi xuống sát gương mặt tôi, giọng thì thầm có phần mê hoặc: "Giờ cho cậu cắn thoải mái"

  "Tôi đói". Bụng tôi cồn cào, sôi sùng sục lên, sáng nay tôi chỉ uống mỗi hộp sữa, không ăn gì, lại được phước của cậu ta lên mới tiết đầu đã chạy mấy vòng sân rồi. Giờ tôi sắp đói đến hoa cả mắt lên rồi. Cậu ta lấy trong tủ cho tôi một đống đồ ăn vặt khiến mắt tôi sáng ngời ngời lên

  "Ăn tạm đi, đợi tôi nấu cho cậu"

  Cứ như thế tôi ung dung ngồi xem tivi ăn snack còn cậu ta thì vào trong bếp nấu ăn. Tắt tivi tôi đi thăm quan một lượt nhà Quốc, nhà cậu ta thuộc dạng biệt thự sân vườn nhưng được thiết kế theo nối kiến trúc hiện đại mang phong cách Châu Âu.

  Đặc biệt của ngôi biệt thự này chính là diện tích cảnh quan sân vườn rộng lớn. Nhìn ngôi biệt thự như hòa vào thiên nhiên mà thật gần gũi, thoáng mát nhưng vẫn không kém phần sang trọng

  Còn về ngôi biệt thự chủ yếu được thiết kế theo phong cách Châu Âu với bề ngoài được bọc bằng lớp sơn trắng và các ô cửa sổ kính to. Mặc dù chỉ nhìn sơ qua nhưng tôi chắc chắn diện tích nơi đây ít nhất phải hơn 500m² . Tôi cực ấn tương với phong cảnh nơi đây. Vì nó nhiều cây cảnh, có cả hồ cá và những cây đèn từ ngoài cổng đến khi vào nhà

  "Lam Anh"

  "Aaaaaaa?". Chỉ vì tiếng gọi chói tai của cậu ta mà tôi vấp phải cục đá ngã khụy xuống. Rõ là tôi là "ăn ngay nói thẳng" mà sao gặp cậu ta số tôi lại xui thế này. Do không để ý mà chân tôi cứ như là sắp gẫy luôn rồi

  "Lam Anh, lại đây". Đồ khó ưa, mời người ta tới nhà mà để ngã còn không lại đỡ

  Tôi chừng mắt lên, hậm hực, giọng vang vảng chút khó chịu trong câu nói ấy: "Bà đây mà lại chỗ cậu được, thì chắc cậu phải liệt giường dài dài vì gãy hết xương rồi"

  Nhìn sắc mặt cậu ta có chút vui vẻ, đắc ý mà tay tôi cứ muốn vả cho cậu ta mấy cái. Hình như cậu ta còn chả muốn đến đỡ tôi nữa, vẫn cứ mỉm cười đứng đó nhìn tôi. Tôi cố hết sức đứng lên nhưng khổ nỗi đau quá không đứng được.

  Mặt tôi đột nhiên mếu lại nhìn về chỗ cục đó thầm nói: "Cục đá không ưa, đồ không có tình người y như chủ của mình vậy"

  "Mau tới đỡ tôi". Hết cách rồi tôi liền hạ mình mà xin cậu ta tới đỡ tôi dậy. Để rồi xem tôi sẽ làm gì cậu ta, đồ khó ưa

  Rồi thì cậu ta cũng chịu nhấc người lên đi về phía tôi. Không biết có phải là gãy xương không mà sao đau thế không biết. Không đỡ tôi mà cậu ta bế thẳng người tôi lên. Tôi cũng đâu có nhẹ đâu, nhưng với cái chiều cao của cậu ta so với tôi thì đúng là khác một trời một vực thật. Nhìn như hai thân thể size mini và size khổng lồ vậy

  Đặt tôi xuống ghế vì mùi thơm của đĩa spaghetti trên bàn mà tôi quên béng mất chân mình đang có vấn đề. Tôi ngồi trên sofa cầm đĩa mì ăn nhồm nhoàm còn chân tôi thì được đặt lên ghế và cậu ta đang táy máy nghịch cái chân tôi

  "Chắc bong gân rồi, không ngờ cậu mê muội nhan sắc của tôi đến mức này đấy". Tôi sững sờ hỏi chấm đầy đầu, chẳng biết cậu ta lụy nhan sắc đến mức nào nữa.

  "Cậu nghĩ cái nhan sắc "chó chê, mèo chạy" của cậu mà tôi thèm sao? Xin lỗi gu tôi không thích thu hút động vật". Tôi ăn nhồm nhoàm, miệng đầy ắp mỳ chả biết nói cậu ta có dịch ra được chữ gì với chữ gì không nữa

   Cậu ta tức nổ cả giọng ra, từng câu từng chữ nhấn mạnh như kiểu tai tôi điếc không bằng: "Nhan sắc tôi dù sao vẫn đẹp hơn người cậu bao nuôi đấy"

  Cậu ta nói Vũ sao? Không thể hiểu nổi khả năng thấu hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu ta như thế nào mà có thể nghĩ rằng tôi bao nuôi trai trẻ nữa. Đồ khó ưa, Gia Vũ nhà tôi cũng có cái vẻ đẹp badboy cực phẩm như cậu ta nhưng Vũ nhìn rất dễ gần, nó có cái vẻ đẹp "trêu hoa ghẹo bướm" chứ không phải mang trong mình vẻ đẹp phóng khoáng nhưng tính tình thì ngạo mạn, không coi ai ra gì và tự luyến như cậu ta. Khó ưa như cậu ta ai mà yêu được chắc tôi phải vái làm sư phụ mất

  "Nhiều lời". Miệng tôi chẳng mở ra được nữa vì mỗi lần ăn tôi cứ phải ăn một miếng to, phồng mồm trợn má lên mới chịu. Cảm giác được lấp đầy miệng lên tôi vẫn thường xuyên ăn như vậy

  Nhà tôi đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về cách ăn của tôi như: Hai ông anh tôi thì cho rằng: "Ăn như mày có dog nó yêu". Bố tôi thì lại bảo: "Con xinh lên làm gì cũng vậy. Mẹ tôi thì nói: "Ăn như con mà ai nuôi được, thì mẹ bán luôn cho rảnh nợ". Còn Gia Vũ thì lạ đời nhất nó nói: "Em xin hậu ta anh rể vì đã nuôi được bà chị gái em"

  "Thay vì mất tiền nuôi trai thì để tôi làm bạn trai cậu, không phải sẽ tốt hơn sao?"

  Mười điểm cho câu nói tinh tế nhưng mặt dày của cậu ta. Mặc dù tôi thích câu nói này, thay vì bình thường con trai sẽ nói "làm bạn gái của tôi" thì tôi lại thích Quốc nói "để tôi làm bạn trai cậu" hơn nhiều

"Câu mơ đi"

  Cậu ta chỉ cười sau đó mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tay vẫn xoa bóp nhẹ nhàng đôi chân của tôi.

  "Cậu không ăn sao?". Thấy cậu ta chỉ bóp chân cho tôi chứ không ăn nên tôi cũng thắc mắc hỏi

  "Nhìn cậu là tôi lo rồi"

  Không để ý đến ý tứ trong câu nói của cậu ta, tôi lấy luôn đĩa mì của cậu tiếp tục ăn. May mắn thay là ông trời ưu ái cho tôi một thân hình không béo nên đối với việc ăn uống tôi cũng khá thoải mái. Tôi cao 1m68 và nặng 43kg cũng có hơi gầy một chút nhưng không quá đáng kể

  "Sức ăn của cậu khiến tôi phải trầm trồ đấy, cậu không sợ béo sao?". Làm như lần đầu cậu ta gặp một cô gái ăn nhiều như tôi hay sao mà phản ứng ghê vậy. Chỉ là ăn thôi mà, tôi luôn được mẹ nói là "bụng không đáy" lên ăn đến mấy thì vẫn chưa cảm thấy no

   "Cậu thấy tôi có béo được không?"

   "Nếu tôi mà là bạn trai cậu vậy chắc chắn cậu sẽ lên cân". Thay vì tỏ tình trực tiếp thì cậu ta lại tỏ tình tôi một cách gián tiếp như vậy. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ăn nhưng miệng thì vẫn chúm chím trả lời cậu ta: "Vậy tôi thà suy dinh dưỡng luôn cũng được"

  Cậu ta cười hẳn ra tiếng mà làm tôi bất ngờ. Thực ra nếu bỏ đi cái vẻ cao ngạo kia đi chắc cậu ta cũng được 9/10 đấy, vì tính cũng tốt trừ một điểm vì cậu ta quá khó ưa thôi. Nhất là vừa tôi bị ngã mà cậu ta còn đứng cười

Ăn xong thì cậu ta dọn dẹp còn tôi thì nằm trên sofa ngủ. Tôi chỉ chợp mắt có mười năm phút sau đó cũng tỉnh dậy. Từ giờ tôi có một trợ lí hơi khó ưa nhưng rất tốn gái đó chính là Phan Hoàng Bảo Quốc

Chỉ vì không thuận tiện đi lại lên cậu ta quyết định gọi xe chứ không đi bộ. Mới đầu Quốc còn nói để bảo lái xe nhà chở đi nhưng tôi cũng ngại với không cần thiết phải rắc rối như vậy nên chúng tôi gọi taxi

  Chân tôi không quá nặng nếu muốn đi lại thì cứ "nhảy lò cò" là đi được nhưng tốc độ thì chắc chắn không nhanh hơn mấy chú rùa. Còn Quốc thì là người ung dung chứ không "chậm chạp" lên làm gì có thời gian mà chờ tôi chứ, cậu ta nhiều lời cõng tôi thẳng vào lớp

  Da mặt tôi vốn đã mỏng, mà cậu ta lại còn cõng thế này làm da mặt tôi như muốn rách toạc ra vậy. Kiểu gì tí trên confession cũng ngập ảnh của tôi và cậu ta cho mà xem. Sáng nay chả phải cậu ta mới tới trường nhưng vì nhan sắc mà làm các em gái trong trường gục ngã share đầy ảnh trên đó sao. Chụp cậu ta thì thôi đi, còn có bức chụp trong lúc học làm dính nguyên người tôi lúc đang ngủ

  Lên lớp cậu ta cũng để tôi ngồi xuống, mà hình như cất balo vào ngăn bàn xong tôi mới nhớ ra. Lớp mình bình thường xôn xao, náo nhiệt lắm mà sao hôm nay im re như ai bịp miệng vậy

  Mà hôm nay Trà, Dương, Khang uống nhầm thuốc hay sao vậy? Tôi tới mà cứ nhìn chằm chằm như thấy sói vậy. Cũng không về chỗ cứ ở lì dãy bên kia. Giờ mới thấy ở tổ 1 hình như có mỗi tôi với Quốc thôi trong khi lớp đến đủ hết rồi mà.

  Tôi quay ra thì thấy Quốc đang bấm điện thoại liền hỏi: "Hôm nay lớp ăn nhầm cơm hàng xóm hay sao ấy, chứ bình thường lấy keo dán lại chúng nó còn tách ra để nói chuyện mà"

  Quốc liếc mắt sang tôi, vẫn là cái giọng ngạo mạn kia, bắt đầu phân tích: "Do bọn mình đẹp đôi quá đấy nhưng cậu đừng đắc ý, chuyện cậu không giữ nổi tâm trí trước nhan sắc của tôi, giả bộ ngã để bóc lột tôi, tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua"

  "Gì chứ ai, cậu bị nhầm ngôn ngữ à?". Gào khóc chỉ vì gặp được người như cậu ta mà tôi già đi mấy tuổi luôn. Nói chuyện với cậu ta nhiều lúc muốn tự đập đầu xuống rồi nói chuyện với "đầu gối"

  "Không phải sao? Hay cậu đã yêu tôi rồi"

  "Bệnh hoang tưởng của cậu nặng lắm rồi đấy". Khung bậc cảm xúc của tôi lúc này hẫng đi một nhịp nhưng lại không tìm được lý do 

  "Lam Anh, nghe đồn cậu và học sinh mới lớp mình đang CÔNG KHAI HẸN HÒ". Trời đất? Có cần phải nhấn mạnh như vậy không hả? Trà ơi????

  "Hơ? Các bạn sao lại có thể nhìn mình một cách thân thiện quá vậy?". Nhìn cả lớp dúm lại một chỗ mà tôi thấy rén ngay

  "Khai lẹ đi còn được khoan hồng, nếu không tao buộc phải làm theo quy luật của nhóm". Cái Trà nó lại chuẩn bị rồi đấy, thằng Khang với thằng Dương cả Mạnh nữa, trong ánh mắt ngập tràn ý cười

  Thôi được rồi, chỉ là trả lời câu hỏi của chúng nó thôi mà. Miễn sao không bịa chuyện, ý lộn là không văn thơ quá đà là được. Dù sao cũng đâu có quan hệ gì mập mờ đâu mà phải lo

  "Thì chân tao ngã bị trật khớp, Quốc thấy lên tiện đường giúp đỡ thôi, không phải ở nước ta luôn truyền tải phải đúc trong bản thân mình đức tính nhân hậu hay sao?". Tôi cũng cố trả lời cho hợp tình hợp lý rồi đấy, lần đầu thấy đối mặt với bọn này mà thần kinh treo ngược lên

  "Ngụy biện". Mấy đứa trong nhóm chơi chung với tôi ở trong lớp đồng thanh vang lên. Sao nhìn khúc này, tôi nhớ lúc mình hỏi tội chúng nó xong cũng nói câu này thế nhỉ? Giờ tôi đã thấy câu: "Gậy ông đập lưng ông" là dành cho mình rồi

  Đang cố nặn ra một nụ cười thì có tiếng nói vang lên từ ngoài cửa lớp: "Em chào anh chị, cho em gặp Lam Anh với ạ"

  Là Gia Vũ, thằng này lại hại tôi rồi, chỉ vì câu nói bay mất chủ ngữ của nó mà lớp tôi lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thân thiện

  "Không ngờ đấy Lam Anh, năm nay là tam tai của bạn rồi"

   "... "

  "Lam Anh ơi, em trai trẻ sang tìm mày kìa, hotboy "hàng thật giá thật" đối đầu với Bảo Quốc của mày đấy"

  "... "

  "Ngày đầu đi học "mày lớ ngớ lên vớ phải hotboy" đúng không?"

  "..."

  Lớp tôi từ ngữ dùng cũng phong phú phết đấy chứ, thế mà lại toàn là nhân tài toán. Văn thì lúc học chúng nó cứ nằm rạp hết xuống với nhau. Thế mà lúc này, sao miệng chúng nó lanh lợi vậy nhỉ?

  Tôi vẫy tay ý bảo Vũ đi lại chỗ tôi, mới đầu nó cũng ngại nhưng mấy đứa con gái lớp tôi nhiệt tình quá, làm Vũ đi lại như lớp của mình. Nó ngồi bên cạnh tôi lại nhìn sang người bên canh là Quốc, xong tủm tỉm cười ghé vào tai tôi nói

  "Chị Lam, giờ em biết tại sao mẹ lại đặt cho chị biệt danh là Miu rồi, chị "tấm ngẩm tầm ngầm" thế, làm sao mà để cả con trai của bí thư thành Ủy bế thế hả?". Tôi biết ngay mà, nó nào quan tâm đến bà chị của nó đâu. Đến lớp là tôi đã thấy nghi nghi rồi

  Tôi cũng không câu lệ, trả lời như bình thường: "Thì tại chị bị trật khớp chân lên cậu ta cõng vậy thôi, phải chi lúc học mày cũng hăng hái như này thì tốt"

  Nó bĩu môi, có chút không đồng tình, mắt lại liếc sang nhìn Quốc vẫn đang nghịch điện thoại nói: "Anh rể cũng đẹp trai quá đấy, mà chị xem cho người ta danh phận đi chứ, chị gái"

  "Mày câm ngay miệng lại, không no cho chị thì thôi đi, cứ anh này anh nọ". Tôi cấu một cái vào tay nó mà mặt nó nhăn lại chắc vì quá đau

  "Thôi được, em xin thua, à sữa vừa mua cho chị, thấy em tốt chưa?". Vũ từ trong balo lấy cho tôi một hộp sữa dưa lưới của Hàn mà tôi rất yêu thích. Thằng em coi như có lòng, sữa này trường tôi không bán mà nhà hết sạch rồi, chắc nó mua trong siêu thị hay bách hóa xanh rồi

  "Coi như mày còn có lòng". Tôi lấy hộp sữa châm ống hút vào uống đáo để

  "Chị cứ nói thừa, à mà chị nhớ nói tốt em với Nguyệt nhá". Tôi biết ngay, chỉ được cái thế là nhanh. Trao đổi đôi bên có lợi xong nó cũng té về lớp luôn

  Vũ vừa đi không bao lâu thì Trà lại lến tiếng: "Duma tao sốc méo cả miệng luôn, thằng này nhìn ngon zai dữ chúng mày"

  ".... ". Pha này hết cứu thằng Vũ rồi

  Rồi tự nhiên Quốc nó đứng phịch dậy, đập tay xuống bàn làm cả lớp quay ra nhìn. Làm ơn đi đừng nhìn tôi với ánh mắt thân thiện thế, tâm hồn tôi mỏng manh dễ vỡ lắm

  "Bạn Quốc ghen rồi, chết mà nhen con"

  "...."

 

 


 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro