Chương 5: Sát hại chồnggg-)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhớ ấn sao bình chọn cho mình nhee >•< Camon ạ!!!!

  Chân tôi qua một tuần thì cũng ổn định hơn, đã đi lại được nhưng vẫn còn khá nhức. Tuần nay chúng tôi học khá nhiều do bị đẩy tiết lên về muộn.

  Bố tôi cũng giao nhiệm vụ cho thằng em trai tôi là đón tôi về. Nhưng mà không hiểu sao em tôi không chịu được sự cô đơn phải đi có bạn, có bè lên tôi từ chối khéo. Mặc dù nó cũng sợ bố mắng nhưng mà tôi bảo "không sao" nên nó cũng yên tâm đi chơi với bạn

  Tối nay tôi về một mình, bình thường để mà tôi về được yên tĩnh như hôm nay thì chắc chắn là rất khó. Chả qua hôm nay mấy đứa kia đi ôn đội tuyển toán hết rồi còn tôi thì không hứng thú với môn này lắm, nên không đăng ký chung với bọn nó

  Tôi đi trên vỉa hè yên tĩnh với màn đêm bao trùm vạn vật. Những thứ tôi có thể nhìn thấy là do ánh sáng yếu ớt của những cây đèn đường và hàng vạn vì sao tinh tú đua nhau phát sáng. Nhìn bầu trời lúc này như một chiếc thảm nhung được đính những viên kim cương đua nhau phát sáng

  Không khí quanh tôi lúc này vô cùng yên tĩnh, con đường tôi đi đôi lúc chỉ có 1-2 xe đi qua. Tiếng bước chân tôi rõ tới mức nó vang lên trong một con đường vắng bóng người. Vì quá chán lên tôi lại lấy chiếc airport ra đeo nhưng tôi chỉ đeo bên tai phải còn tai trái tôi đã làm hỏng rồi.

  Đang đi tôi phát hiện tai trái của mình nghe thấy tiếng bước chân rất rõ ràng. Thực ra tôi cũng biết có người đi theo nhưng ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là người đi đường thôi nhưng bây giờ khi nhìn xuống các bóng được phán chiếu từ ánh điện.

  Tôi đã cho rằng chẳng thể đơn giản như vậy, khi người đó đang đứng với tôi ở khoảng cách rất gần. Đó là một người đàn ông với ngoại hình cao ráo, khi hắn giơ tay về phía tôi, theo bản năng, tôi quay lại nhắm mắt nhưng lại nghe thấy tiếng.

  "Lammmmmmmmmmmmmmmmmmm Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh???????". Tôii đang ở hành tinh nào vậy???

  Cái gì vậy, sao giờ trộm cao cấp thế nhỉ? Tìm hiểu cả tên tôi luôn. Mà cũng không đúng, ai ăn trộm lại hét to như vậy?

  Mắt tôi chớp chớp như đang bị hỏng pha vậy, hé ra lại đóng lại. Mắc mệt quá thì tôi mới mở to đùng mắt ra

  Tôi mở mắt, đập ngay vào mắt tôi chính là người đàn ông nằm rạp trên đất ôm đầu.  Thôi toang tôi rồi, là Bảo Quốc, tôi tưởng trộm lên mới ra tay hơi quá đà, ai biết được là Quốc đâu

  "Hi, Bảo Quốc"

  Tôi nở một nụ cười rạng rỡ để Quốc nhìn thấy núm đồng tiền của tôi. Nhưng sự thật nó không dễ dàng như vậy, Quốc nằm im bất động khiến tôi hơi sửng sốt, nhìn lại hình như tôi... tôi không tự chủ được lực chân

  Nhanh chóng hoàn hồn tôi đi lại kéo cậu ta dậy. Chân tôi khá dài, thêm nữa là với cái chiều cao 1m68 nên tôi đã sút thẳng một phát vào đầu của cậu ta. Ai biết cậu ta yếu ớt thế đâu, đàn ông con trai mà tôi mới sút có một cái đã lăn thẳng ra đất rồi

  "Hì hì, ổn hông bạn?". Lần đầu bảo vệ bản thân mà tôi run tới mức này đấy, may là não cậu ta không văng ra ngoài nếu không thì... Nhưng nhìn lại hình như cậu ta bất tỉnh rồi, SOS, cứuuuuuu!!!!!

  Tôi run tay lấy cái điện thoại gọi cho Gia Vũ, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng tôi có hơi lắp bắp nói: "Vũ, em tới gần trường chị đi, nhanh nhé, chị vừa đánh bất tỉnh người ta rồi"

  Aissiii chết tiệt, có khi nào não của cậu ta đang nhảy nạo xạo lên không? Tôi không biết trong năm qua đã làm bao nhiêu người vào viện rồi nữa

  Vũ nghe tôi nói thì cũng tới rất nhanh, còn có cả Hoàng và mấy đứa bạn khác của nó nữa. Cùng lúc tới với Vũ còn có một chiếc taxi nữa, mấy đứa bạn Vũ tới đỡ Quốc lên taxi và đưa thẳng tới bệnh viện

  Trong khi bác sĩ đang kiểm tra cho Quốc thì Vũ quay sang hỏi tôi: "Chị lại tung chưởng gì mà anh rể nằm bẹp xuống đất vậy?"
 
  "Đá có mỗi phát thôi mà". Tôi bất lực trả lời, không nghĩ có ngày này luôn đấy. Hết cứu thật rồi!!!!!!

  Vũ cùng bọn bạn nó há hốc miệng, Khải trong đám bạn Vũ lên tiếng: "Tính ra bọn mình có may mắn chán, chứ để như anh rể chắc tao đi gặp cụ tổ nhà tao sớm mất"

  "...."

   Chỉ là nhỡ chân tí thôi mà bọn này nó lôi cả chuyện tôi đánh chúng nó ra nữa, xấu hổ quá, Vũ thấy thế ngán ngẩm nói: "Em thấy chị lên dừng học võ được rồi đấy"

  Giờ tôi không biết lên nói gì với bác Cường và bác Vy nữa. Nhưng không gọi cũng không được, tôi alo cho chị Trinh. Cũng kể lại toàn bộ câu chuyện, rồi chị bảo đợi chị

  Bác sĩ đi ra, chúng tôi nhanh chóng ra hỏi: "Bác sĩ, anh rể cháu có sao không bác?"

"Không sao, chỉ bị trấn thương nhẹ thôi nhưng đầu cậu ta xưng và tím bầm lên đấy, người nhà để ý và chườm cho bệnh nhân. Còn việc cậu ấy bất tỉnh thì cũng không đáng ngại, trong tối nay cậu ấy sẽ tỉnh thôi"

  Bác sĩ nói xong chúng tôi cũng cảm ơn cùng lúc đó là cả gia đình Quốc vào. Thấy bác gái chạy nhanh về phía tôi, làm tôi nghĩ ra những phân cảnh tiêu cực trong phim. Mấy đứa kia nhìn cũng đồng loạt nói: "Chị toang rồi"

  Phải tôi toang rồi, bác Vy chạy đến trước mặt tôi hốt hoảng nói: "Ôi Lam Anh, cháu có sao không? Thằng Quốc... nó có làm gì cháu không?"

Uii dừng khoảng trừng là hai giây, cái gì vậy? Tôi run quá lên tai bị loạn hay sao ấy nhể? Bọn bạn Vũ cũng há hốc mồm với trường hợp này, Vũ đứng bên cạnh tôi mà cũng phải "hỏi chấm" với câu nói của bác Vy

Tôi cứ ngơ ra làm chị Trinh lại nói tiếp: "Lam Anh em sao đấy? Em không sao chứ?"

  Tôi biết mình không nghe nhầm thì liền lên tiếng: "Cháu xin lỗi hai bác, em xin lỗi anh chị, là do em không... "

  "Cháu không sao là may rồi, yên tâm Vũ không sao đâu". Bác Cường nói

  Tôi cứ như đang đứng ở trong vụ trụ khác vậy, không hiểu gì luôn. Có thật Quốc là con trai của hai bác không? Hình như nhìn không giống lắm

  Một lúc không lâu sau thì Quốc tỉnh, chúng tôi ai cũng vào thăm, nhìn cả gian vòng đông nghẹt mà tôi đang khỏe cũng muốn tắc thở. Sau khi tỉnh bác sĩ cũng có qua khám lại nhưng không có vấn đề gì, nghe xong làm tôi thở phào nhẹ nhõm

  Nhìn hai bác không sốt ruột tí nào mà tôi đang nghĩ có khi Quốc là con ghẻ ấy nhỉ? Hai bác về theo lời khuyên của anh Bảo, trước khi về chị Trinh còn đá mắt với tôi khiến tôi không hiểu gì. Giờ đây trong phòng chỉ còn có tôi, Vũ và mấy đứa bạn nó
 
  Tôi ngồi trên giường bệnh mà cậu ta nằm, nhìn cậu ta một hồi, cuối cùng chỉ lí nhí nói: " Xin lỗi, Quốc"

  Cậu ta thì lại khác tôi, mở khẩu hình miệng to rồi nói: "Cậu...cậu đồ bạo lực chồng"

  Tôi kiểu: ".... "

  "Xin lỗi anh chị em ra ngoài ngay". Bọn kia té hết ra ngoài khi nghe Quốc nói, ngay cả Vũ cũng vậy

   "..." chồng con gì ở đây? Biết thế tôi đấm gãy răng cậu ta cho khỏi lên tiếng. Tôi sút có một cái không đến mức mất trí nhớ đấy chứ?

  "Đau không, Quốc?". Tôi im bật, chẳng biết nói gì hơn, hình như cậu ta đang tính ăn vạ tôi thì phải?

  "Đồ sát hại chồng, cậu "thay lòng đổi dạ" muốn đổi chồng rồi chứ gì?"

  "....". Giờ phút thiêng liêng và quý giá này tôi chỉ muốn một cước đạp cho bay mồm cậu ta đi thôi

  "Cậu không sao rồi, tôi đưa cậu về"

  "Cậu làm tôi ra nông nỗi này mà không tính chịu trách nhiệm sao?". Tôi biết ngay mà không sớm thì muộn, kiểu gì cậu ta cũng ăn vạ tôi cho mà coi

  Nhưng dù sao tôi cũng là người sai nên vẫn không tức giận mà nhẹ giọng nói: "Cậu muốn tôi đền gì cho cậu"

  Tôi nói đúng ý cậu ta nên mắt cậu ta long lanh, sáng ngời lên: "Tạm thời thì chưa nghĩ ra nhưng sẽ nhanh thôi"

  Tôi cũng đồng ý thỏa thuận với cậu ta. Sau đó dỗ mãi thì ông tướng mới chịu về nhà. Trước khi vào nhà cậu ta còn đòi tôi ôm nữa. Vì là người gây chuyện lên tôi cũng miễn cưỡng đồng ý

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro