Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm qua trước khi bước vào thế giới mờ ảo trong mơ, tôi đã bật dậy như cương thi khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Ôi trời má, não của Quốc bị trấn thương  chứ đâu phải thiếu tỉnh táo đâu mà đêm hôm rồi không cho con nhà người ta ngủ

  Nội dung cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh:

  [Alo, Lam Anh, mai cậu dẫn tôi đi chữa lành tâm hồn đã suýt bị cậu cho sang thế giới bên kia nhé]

  [Tâm hồn cậu chắc bị chó ăn sạch rồi, khỏi cần chữa lành]

  Tôi biết chắc chắn đầu dây bên kia đang tức đến mức bốc hỏa rồi, cậu ta phun từng câu, từng chữ: [LAM ANH, 8H SÁNG MAI TÔI ĐÓN CẬU]

  [Tôi tưởng não cậu văng ra ngoài rồi chứ? Xem ra phải vào viện thêm một thời gian nữa mới xứng với cái mỏ của cậu]

  [Giờ tôi mới biết cách nói chuyện của cậu đặc sắc lắm đấy]

  [Cảm ơn, quá khen rồi]

  Nói xong vì mệt quá nên tôi vất luôn điện thoại xuống giường, chùm chăn ngủ miên mab tới sáng

  Thời gian lằng lặng trôi qua sau một buổi đêm yên tĩnh và chào nhau bằng ánh nắng ban mai. Tôi bị tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa phòng chói tai khi mới hơn bảy rưỡi. Vừa bực mình, lại thêm ngái ngủ lên bước chân của tôi ma sát với mặt đấy rất mạnh

  Nhìn thấy Vũ trước cửa phòng miệng tôi không tự chủ được mà quát lớn: "Dây thần kinh cửa em hôm nay bị chập à? Có tin tí nữa thằng Hoàng tới chăm em không?"

  "Oan uổng em quá, em chỉ có lòng tốt gọi chị dậy vì anh rể đang ở dưới nhà thôi mà"

  "Chẹp chẹp, xin lỗi, bảo với "anh rể hụt" của em là nay chị mệt nên dẹp để buổi khác đi". Tôi đang tính đóng cửa phòng lại ngủ tiếp thì đã thấy anh Khiêm từ dưới tầng lên nói: "Em mau nhanh chóng xuống tầng đi, thằng em rể đợi em cả tiếng đồng hồ rồi đấy"

  "Hai người đang phá hỏng giấc ngủ của em đấy, biết không? Thôi được, xíu em xuống, được chưa?"

  Với một buổi "trời xanh, mây trắng, nắng vàng" như vậy đi chơi cũng thật tuyệt đấy. Vì muốn có ảnh đẹp lên tôi mặc váy áo trễ vai và váy yếm jean xòe. Tóc cũng để thả và tất nhiên là không thể quên một mùi body mist riêng cho mình rồi. Có thể mấy việc khác tôi không giỏi nhưng riêng chuyện ngắm cho bản thân thì tôi vo cùng tự tin

  Xong xuôi tất cả tôi mới lướt váng thẳng một phát xuống tầng nhưng không phải bằng ván trượt mà bằng cầu thang. Ngoại trừ ánh mắt hơi có chút bất ngờ của Quốc ra thì mọi thứ vẫn vô cùng bình thường

  Đứng trước phòng khách, anh Khiêm thấy tôi thì nói: "Không làm phiền hai đứa nữa, hai đứa đi chơi đi"

  "Sao rồi, tinh thần cậu ổn định hơn chưa?"

  "Chỉ vì cậu mà tinh thần của tôi mới ngày càng bất ổn hơn đấy"

  Nghe xong tôi cũng gật gù rồi hỏi tiếp: "Cậu muốn đưa tôi đi đâu đây?"

  "Cậu muốn đi đâu?"

  "Về nhà cậu đi". Không biết sao từ hôm ở nhà của cậu ta, khẩu vị ăn uống của tôi như bị tăng lên đột xuất

   Cậu ta khá ngỡ ngàng rồi nói: "Nhìn nhà tôi giống "nhà chồng" cậu hơn nhà anh TRỊNH HUY đúng không?"

  "....??? Nín cái họng cậu lại đi ha". Sao có cảm giác "cấn cấn" cái não thế nhể?

  "Như này bảo sao anh HUY không thích cũng phải"

  ".... Tôi đếch đi nữa"

  "Xin lũii mò>< đi đi tôi mua macaron với tiramisu cho cậu nhá"

  "Nể lắm mới đi đấy". Xin thề, tôi bị macaron với tiramisu bỏ bùa rồi. Hai em này về làm đồng bọn với anh sữa dưa lưới đi là vừa

  Bước đầu tiên trước khi về nhà của Quốc là phải nhấc người vào siêu thị để trưa ấm bụng cái đã. Mặc dù cậu ta bảo nhà vẫn còn nhiều đồ ăn nhưng mà tôi vẫn muốn lượn siêu thị một vào rồi mới về được

  Cậu ta đẩy xe đẩy đi trước còn tôi lững thững đi sau, Quốc quanh lại hỏi: "Tôi có thể gọi cậu là gì khác tên cậu không?"

  Tôi ngước lên nhìn cậu ta rồi mới đáp lại: "Có thể gọi là Miu, đây là biệt danh trong bưu thiếp của tôi"

  "Cậu đã đi làm rồi sao?"

  "Làm người mẫu ảnh thôi"

  "Bảo sao thấy cậu xinh xắn vậy"

  "Tất nhiên, tôi đẹp từ trong trứng mẹ rồi, khỏi khen". Chỉ thấy cậu ta cười mỉm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi

  Để bớt ngượng tôi giả bộ trêu một câu: "Sao, cậu mê tôi rồi chứ gì?"

  "Phải, mê cậu rồi, phải làm sao giờ ta?". Sao tôi thấy nó còn ngượng hơn trước lúc nói câu này thế nhỉ? Cậu ta cứ phải đẩy người ta vào thế khó là sao? Như dù sao cậu ta vẫn khen tôi xinh là được rồi

  "Có mê cũng không phải của cậu"

  "Nhưng cũng chẳng phải của TRỊNH HUY". Khóe miệng tôi khẽ co rút trước cái câu khịa mà đậm chữ "TRỊNH HUY" của Quốc

  "Cậu bạn à, please đi, đừng nhắc tên người yêu cũ của mình nữa"

  "Ồ vậy cậu muốn nhắc đến người yêu tương lai là tôi phải không?"

  Tôi trừng mắt với cậu ta, máu nên não cũng dần cạn kiệt rồi. Cuộc đời tôi vẫn may mắn được sống trọn vẹn khi cậu ta chỉ biết mỗi Trịnh Huy, chứ để biết thêm mấy thằng người yêu cũ của tôi nữa, thì chắc tôi bay lên sao hỏa sống từ lâu rồi

  "Cậu mặc bệnh hoang tưởng à?"

  "Hoang tưởng tới cậu"

  Bảo sao nói anh em song sinh thất lạc của Vũ không sai. Y nhau, nhất là cái nết với cái bệnh tự luyến thì không ai bằng. Mặc kệ cậu ta, tôi chạy tới chỗ gian hàng toàn bánh, lựa mấy hộp vào giỏ hàng

  Quốc đi lại chỗ tôi hỏi: "Cậu xăm sao?"

  "Có phải nó rất đẹp không?"

  Hồi mới vào học năm lớp 10, không biết vì lý do gì mà tôi chạy tới tiệm xăm. Bảo chị chủ khắc cho mình một chiếc mỏ neo nhỏ với chiều dài bằng hai đốt ngón tay lên vai trái. Tôi nhớ khi đó tôi muốn để hình vương miện nhưng về sau lại đổi ý.

  Hình mỏ neo trên vai tôi không phải to chà bá hay nhìn ngầu như của người khác. Mà là một hình nhìn khá đáng yêu, thướt tha. Nếu phần thân của chiếc mỏ neo thông thường nhìn vô cùng kiên cố, cường tráng thì hình của tôi lại chỉ là một đường thẳng. Phần dưới của chiếc mỏ còn có một hình trái tim nữa. Nhìn rất mong manh khác xa với ý nghĩa của nó

  "Sao lại là hình mỏ neo vậy? Tôi cứ nghĩ nếu là con gái thì sẽ xăm hình trái tim hay hình bông hoa hồng chứ?"

  "Vì ý nghĩa của cây mỏ neo này là biểu tượng cho lòng tự tôn và danh dự của mỗi cá nhân"

  "Hay tí cậu dẫn tôi đi xăm nhé"

  Tôi nhìn cậu ta, nghi hoặc hỏi lại: "Cậu muốn xăm thật sao?"

  "Phải, xăm ở gáy"

  "Được, vậy đi mua đồ ăn thôi". Tôi vừa nói, vừa lấy hai hộp macaron bỏ vào trong xe đẩy

  "Lấy thêm đi". Bảo lấy thêm nên tôi lấy thêm một hộp ai ngờ trên kệ có bao nhiêu hộp là cậu ta lấy hết

  "Mua nhiều vậy không ăn hết đâu". Tôi mắt nhìn cái cách quẹt một phải cả gian hàng macaron vào xe đẩy

  "Tôi tin tưởng sức ăn của cậu mà"

  Tôi ngơ ngác rồi đi theo cậu ta ra chỗ thanh toán. Xe đẩy của chúng tôi nhiều macaron tới mức ai có mặt ở đây cũng chầm trồ.

  Chúng tôi không phi luôn về nhà mà còn đưa cậu ta đi tới tiệm xăm nữa. Đây cũng chính là tiệm xăm mà trước tôi xăm. Tôi ngồi ở ghế chờ dưới tầng 1, còn cậu ta thì theo anh nhân viên lên tầng

  Quên mất ban nãy không hỏi xem cậu ta tính xăm hình gì. Mà xăm ở gáy, lúc đi học chỉ sợ thầy cô giáo sẽ tặng cho một ánh mắt thân thiện thôi

  Tôi ngồi không bao lâu thì cậu ta đã theo anh nhân viên ban nãy xuống tầng. Sau khi ra khỏi quán tôi mới nhìn qua hình xăm trên gáy của Quốc. Không phải hình mà là dòng chữ "BqLa" nhỏ. Phía dưới dòng chữ đó còn có một đường nhịp tim viết lệch sang bên trái và dưới hình nhịp tim còn có 5 chữ số nhỏ xíu, phải nhìn gần mới thấy, đó là "20863"

  "Sao lại là chữ "BqLa" lại còn là "20863" vậy?". Tôi thắc mắc quay sang hỏi Quốc

  Quốc mỉm cười, gật gù rồi nói: "Rồi sau này cậu sẽ biết"

   Không thắc mắc nhiều nữa cùng cậu ta đi về nhà. Tôi rất thích ngôi nhà riêng này của Quốc. Từ phong cách thiết kế và đặc biệt là khu vườn bao trọn ngôi nhà. Đồ chúng tôi mua cũng khá nhiều lên lúc mang vào xong vai tôi như bị trĩu xuống

  Vừa mang đồ vào, Quốc lấy trong tủ lạnh một hộp sữa milo đưa cho tôi, rối nói: "Cậu ra ngoài ngồi uống sữa với ăn macaron rồi ngồi xem tivi đi"

  "Ơ cậu không cần tôi nấu cùng à? Tôi tưởng mình được làm đầu bếp chính chứ"

  "Cậu ngồi yên một chỗ là giúp tôi lắm rồi đấy"

  Làm sao tôi để yên vụ này được, mặc dù ở nhà không cần động tay, động chân nhưng mà tôi cũng biết nấu đấy, không phải là dạng "búp bê trong tủ kính" đâu. Mấy lần tôi cũng thử làm bánh rồi, vẫn là hình dạng không bắt mắt nhưng ăn không tới lỗi nào. Mà cho bố mẹ ăn, ai cũng khen ngon nhưng lại không cho tôi nấu tiếp. Lý do rất đơn giản vì mỗi lần tôi nướng bánh đều bung bét hết ra ngoài, làm bẩn lò với vương bột đầy ra sàn nhà

  Bị kéo ra phòng khách nhưng tôi vẫn không ngậm được miệng, mồm cứ hoạt động liên tục: "Thôi mà bạn Quốc đẹp trai, cho tôi nấu đi mà"

  Đánh thẳng vào tâm lý về ngoại hình của cậu ta nên cậu ta đồng ý ngay tức khắc, còn nói: "Vậy để trai đẹp dạy cậu cách nấu ăn nhé"

  Nhưng Quốc đẹp trai thật, chứ mà 66 thì khen cũng hơi ngượng mồm. Nói là đầu bếp chính mà cậu ta để ngồi ghế còn đâu việc gì cũng ôm vào mình.

  Giờ tôi mới thấy mình được hạ sinh vào giờ vàng của khoa sản. Chứ không sao lại được vào một gia đình giàu "kích xù", lại còn quen với người đẹp trai thế này chứ

  Xin lỗi về cái sự mê trai hơi quá đà này, tôi đếch cần liêm sỉ nữa. Vì cậu ta đẹp trai quá, cái nhan sắc này mà đem vào quán bar chắc... ôi tôi không dám nghĩ nữa

  Ấn tượng nhất trên khuôn mặt cậu ta thì chắc chắn là chiếc mũi dọc dừa cao ráo kia rồi. Tiếp là đôi mắt như chim ưng mỗi khi nhìn người khác và đường viền hàm sắc sảo. Kết hợp lại đã tạo nên một gương mặt đẹp không tì vết

  Tôi đang nhìn mà giật mình với tiếng nói của ta: "Cậu nhìn làm tôi phân tâm đấy, mau qua đây". Tự nhiên chột dạ ngang, hình như trên người cậu ta, chỗ nào cũng gắn camera thì phải

  Như bị bỏ bùa trước câu nói và cái vẫy tay của cậu ta, tôi lon ton bước thẳng tới chỗ cậu ta. Nghiêng người ngó ngó xem thử cậu ta đang chế biến thực phẩm gì

  "Đừng nhìn nữa, cậu mê tôi rồi chứ gì?"

  "Mơ đi"

  Cậu ta chỉ cười, không nói gì và chuyên tâm chế biến những thức còn đang dang dở. Tôi thấy cậu ta bận bịu vậy thì cũng hỏi: "Cậu thật sự không cần tôi giúp gì sao?"

  "Vậy cậu để tôi hôn cậu một cái được không?"

  "Cậu có tin tôi đấm vô cái mỏ cậu không?"

  Cậu ta đầu hàng miệng liên tục nói: "Tôi tin, tôi tin,... đầu tôi giờ vẫn đau đây này"

  Kệ cậu ta nấu ăn thì tôi làm làm đồ tráng miệng với nước. Search Google thì tôi thấy món Panna Cotta là phù hợp với khả năng của mình nhất lên tôi bắt tay vào làm

  "Đầu tiên là sữa tươi không đường,.. sữa tươi không đường..."

  "Liệu cậu có cho nổ luôn nhà tôi không vậy?"

   ".... Nổ cái đầu cậu í"

  Dù nấu ăn cũng có hơi tệ một chút nhưng làm gì đến nỗi, mà cậu ta nghĩ tôi làm nổ cái bếp của cậu ta chứ. Có đồ ăn tất nhiên không thể thiếu đồ uống nên tôi lại mày mò tìm công thức đồ uống để làm

  Search được kha khá công thức đồ uống thì tôi quay qua cậu ta hỏi: "Cậu muốn uống gì để tôi làm cho"

  "Uống gì cũng được, miễn sao món nước đấy, cậu chưa từng làm cho TRỊNH HUY chưa từng uống là được"

" .... "

  Eee nết kỳ nha bay, xíu nữa tôi phải alo cho Khang để biết danh sách nghiệp duyên của cậu ta mới được

  Theo ý muốn thì tôi làm cho cậu ta một ly hồng trà dâu, mặc dù tôi có nhiều sự lựa chọn khác, bởi tôi chưa bao giờ nấu gì cho Trịnh Huy ăn, cũng chẳng bao giờ pha gì cho cậu ta uống

  Nhìn cách chế biến của Quốc là tôi biết mình sắp được ăn một bàn đồ ăn của sứ sở kim chi rồi

  Vừa trang trí xong hai cốc đồ uống, thì nghe giọng Quốc: "Nhìn mấy món cậu làm không giống lời đồn lắm nhỉ?"

  Tôi nhíu mày hỏi lại: "Cậu lại nghe ai đồn bậy bạ cái gì rồi?"

  "Khang nói món cậu nấu, ăn không nhập viện thì cũng được một chuyến phiêu lưu tới thế giới bên kia"

  ".... Thôi được rồi, đợi tôi xíu"

  Tôi bay thẳng ra ghế sofa ở phòng khách, ngồi khoanh chân rồi lấy điện thoại trong túi xách ra, tâm trạng rất chi làm kìm nén

  [Alo Nguyễn Trần Duy Khang, mày có gì muốn nói với tao không???"

  [???? Không có, bộ nay mày lại làm bánh bị cháy nữa à???"

  [Cháy cái đầu mày đấy, ai bảo với mày là tao nấu ăn không nhập viện thì đi gặp ông bà hả thằng kia?"

  [Á à hóa ra đang ở chỗ của Quốc, thấy trai là bỏ bạn, sao? Anh Quốc chất lượng hơn anh Huy rồi chứ gì?"

  [.....??-))) mỏ của mày hôm nay hơi đi quá giới hạn rồi đấy ((((:]

  [Thôi được rồi, tao không trêu mày nữa]

  [Mày đ*o phải bạn tao, bà đây đếch chơi với mày nữa]

  [Ôi chị ơi, em sorry chị, đợi em dâng cả thùng sữa sang cho chị nhé]

  [Coii như cưng biết điều, thôi chị dập điện thoại đây]

  [Dạ vâng chúc anh chị buổi trưa vui vẻ]

  [...Không dám, cảm ơn em]

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro