Chương 7: Rớt cụcc liêm sỉ:333

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vất bà nó cái điện thoại đi, tôi đi thẳng vào phòng bếp theo tiếng gọi của một trái tim mê đồ ăn. Không thể ngờ nổi trên đời còn có người vừa đẹp mà lại biết nấu ăn đấy.

  Chạy thẳng tới bàn ăn, tôi không kìm được mà nói: "Wow, Quốc à, cậu đúng là đầu bếp số 1 thế giới đấy"

  "Chỉ là đầu bếp của riêng cậu thôi"

  "Cậu nhớ mồm đấy"

  Ngồi xuống bàn ăn, nhìn từng món ăn trên bàn khiến mắt tôi sáng long lanh lên. Từng món ăn lần lượt được tôi gắp cho vào miệng. Trên bàn nào là mỳ tương đen, gà cay sốt phô mai, topokki, canh đậu phụ kim chi, cơm trộn,... Ôi 7749 món ngon đếch tả được, thề tôi yêu căn nhà này quá

  "Cậu ăn từ từ thôi không ngẹn đấy"

  "Cậu nấu ngon quá, Quốc ơiii"

  "Ngon thì cậu ăn nhiều vào nhưng ăn từ từ thôi, tôi nấu cho cậu ăn mà"

  Tôi ăn ngon lành, má tôi phồng lên vì ăn quá nhiều. Quốc thấy vậy cũng lấy khăn giấy lau đi phần đồ ăn thừa trên miệng tôi

  "Bố mẹ cậu chắc vui vẻ khi có một người con nấu ăn  ngon như cậu đấy"

  "Không, tôi chưa từng nấu ăn cho ai cả, cậu là người đầu tiên"

   ".... Hóa ra cậu đem tôi ra làm thí nghiệm chuột bạch à?"

  "Tôi không nỡ đâu"

  Bỗng đầu tôi nảy số nói: "Từ giờ tôi qua nhà cậu ăn trực nhiều hơn nhé, à mà hay cậu dạy tôi nấu ăn đi, Quốc"

  "Được, dọn qua ở luôn cũng được, tôi đoán câu này cậu chưa nói với TRỊNH HUY đâu đúng không?"

  "...."

  Tôi bĩu môi ngồi ăn tiếp, miệng lúc nào cũng trong tình trạng đầy ắp thức ăn. Trái ngược với tôi thì Quốc chỉ thỉnh thoảng mới ăn một miếng, còn đâu chỉ ngồi nhấp nháp cốc hồng trà dâu

  Tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ đi một bầu không khí sộc mùi đồ ăn. Là chuông điện thoại của Quốc, cậu ta nhàn nhã nhấn nghe máy. Mà do tay cậu đang bận cầm cái thìa ăn cơm nên điện thoại được để lên bàn và bật loa ngoài

  [Aloo]

  [Anh Quốc à, anh quên em rồi sao? Em Phương Linh xinh gái của anh nè]

  Nghe xong câu nói từ phía đối phương, tự nhiên tôi ho sặc sụa nên. Êu, nghe ớn quá, gương mặt tôi bất giác co rút lại. Quốc tiện tay đưa cốc nước cho tôi, không quên nhổm người dậy vỗ vỗ lưng tôi

  [Anh Quốc, em về nước rồi, xíu anh qua nhà em chơi đi?]

  [Không, anh bận]

  [Em về là vì anh đấy, qua chơi với em đi mà]

  [Anh có việc rồi, gặp em sau]

  Nhìn cách nói chuyện rất ngạo mạn lại chẳng mấy vui vẻ của cậu ta. Nhưng khi tắt điện thoại đi nét mặt lại vô cùng hiển nhiên,  ngước lên hỏi tôi: "Cậu không ăn nữa sao?"

  Tự nhiên nghe giọng của cô gái kia khiến tất cả các động tác tay của tôi ngưng lại. Nhưng mà nghe giọng của cô gái này có vẻ hơi quen tai thì phải. Mặc dù giọng nghe có hơi cố tỏ ra oãng ẹo nhưng mà nghe kỹ thì vẫn nghe ra được giọng thật

  "Khỏi đi, tôi hỏi xíu được không?"

  "Được, cậu tính hỏi tại sao tôi lại đẹp trai đến thế đúng không?"

  Tôi bất lực với cái con người tự luyến đang ngồi trước mặt tôi ghê: "... Không, tôi tính hỏi là người cậu vừa nói chuyện tên Linh đúng không?"

  Quốc có lẽ khá ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu biết? Em ấy tên Phương Linh, là con gái của bạn mẹ tôi, sang Đức được hai năm, chắc do hết hứng thú nên con bé về"

  "Ồ hóa ra vậy"

  "Sao thế? Cậu quen con bé sao?"

  "Cũng hơi hơi, quen lúc học cấp 2, nhưng mà thành thật luôn nhé, tôi không hề ưa cô em gái này của cậu tí nào". Không phải tôi khinh người đâu, nhưng bọn bạn chơi chung với tôi ai cũng biết tôi dị ứng với cái tên này

  Tôi và nó chẳng ưa nhau tí nào, cũng chỉ vì cấp 2 có mấy lần xô xát. Cứ nghĩ cả đời không cần gặp lại nó, ai ngờ giờ nó về nước, kiểu gì cũng theo chân Quốc học ở trường mà chúng tôi đang học cho mà xem

  "Vậy cậu chúng chí hướng với bà Trinh rồi"

  "Sao vậy? Nết kỳ quá nên không ai ưa được à?"

  "Tôi không biết con bé với chị Trinh có chuyện gì nhưng lúc con bé học lớp 9, hai người đã đánh nhau tới mức tất cả người làm trong nhà đều không ngăn lại được"

  "Wow hóa ra không chỉ mình tôi không ưa con nhỏ đó"

  Gương mặt hứng thú của Quốc hiện ra, cậu ta chống cằm hỏi: "Tôi nghĩ chắc con bé cũng nhập viện mấy lần rồi đúng không?"

  "Cậu sẽ không vì em gái cậu mà bỏ thuốc vào đồ ăn đấy chứ?"

  Câu nói quá mức "cutii" này của tôi khiến Quốc lần đầu cười ra tiếng

  "Trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú quá rồi đấy, tôi thấy bụng cậu chưa ấm đâu, ăn đi cho lớn"

  Nói đúng tâm tình quá nên tôi chẳng phản bác gì, tiếp tục ăn. Dạo này tôi rảnh rỗi quá, thỉnh thoảng chỉ giúp mẹ thiết kế linh tinh với ngồi nhà nghịch đồ handmade, chứ không đi chụp mẫu ảnh và catwalk show thời trang nên ăn uống khá thoải mái

  Ăn xong thì cả hai chúng tôi đều vào rửa bát, Quốc thì rửa còn tôi thì úp bạn nên tủ.

  Dọn dẹp hết tất cả, tôi lấy trong tủ lạnh ra panna cotta rồi rưới thêm sirô lên mang ra phòng khách. Quốc đang ngồi xem tivi, tôi liền mang panna cotta ra bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Quốc đang ngồi

  "Gu cậu cũng thật có vấn đề đấy, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem Doremon vậy?"

  Trái ngược với sự bàng hoàng của tôi thì cậu ta lại bình thản đáp: "Xem Doremon không phân biệt tuổi tác mà"

  "Cậu nên thử cảm giác mạnh đi"

  "Cảm giác mạnh là gì?". Chẳng biết đầu cậu ta nghĩ gì mà gương mặt tuấn tú của cậu ta lại ghé sát vào vào mặt tôi nữa

  Tôi đẩy Quốc ra, nói: "Đầu cậu lại nghĩ bậy bạ cái gì đó, ý tôi là xem phim ma hiểu không?"

  Gương mặt bị tôi nói trúng tim đen, nên khá nhọ, nhất thời chỉ biết nói: "À... Cậu muốn xem bộ nào?"

  "The Smiling Man đi"

  Tôi không hay xem thể loại phim kinh dị nhưng thỉnh thoảng vẫn xem một vài bộ chung với Trà. Nhớ không nhầm trước đây Trà nói với tôi bộ The Smiling Man này, nhưng tôi chưa xem qua nên nay muốn xem thử

  "Được, cậu muốn tận dụng cơ hội này để sàm sỡ tôi chứ gì, nhưng ông đây cam tâm"

  "....". Tự luyến là nghề của anh ta rồi, không tự luyến thì hình như anh ta sẽ ốm yếu mất

  Nhưng cậu ta vẫn bật rồi cả hai cùng ngồi ăn panna cotta. Bộ phim này chủ yếu xoay quanh nữ bác sĩ Rose Cotter. Sức hấp dẫn của bộ phim này chủ yếu xoay quanh các cảnh " hù dọa " khi coi phim

  Tôi cũng sang chấn tâm lý mấy lần vì nụ cười ám của Laura- bệnh nhân do Rose phụ trách. Nhưng may vẫn bình tĩnh không thì không biết chui vào cái só nào nữa

  "......Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... "

  Tôi còn đang cố ra vẻ ngầu lòi, không sợ, mà tự nhiên Quốc hết toáng lên. Tiếng hét kéo dài từ miền Bắc qua tới miền Nam của Quốc làm tôi tí thì thót tim vào viện

  Quốc sợ quá ghé vào cổ tôi,mặt cậu ta qua ra phía sau, còn cả người thì dính chặt vào tôi, tay cũng từ đó mà vòng vào eo tôi, khiến cả người tôi bỗng chốc nóng như đang ở trên sao Hỏa. Giờ phút này tôi như bị một lực vô hình nào đó mà ngồi im để cậu ta dựa, tay cũng vỗ vào lưng cậu ta chấn an

  Không nhịn nổi cười, tôi nói: "Xích xích qua đi, bạn đang s.à.m s.ỡ tôi đấy, bạn biết không?"
 
  Giọng Quốc cất lên run run nhẹ, cả người vẫn ôm tôi nói: "Lam Anh, cậu bật cái khác đi, cậu làm ông đây một pha đứng tim đấy biết không?". Sợ chết khiếp còn già mồm

  Tôi sợ hôm qua đá vào đầu cậu ta một cái, hôm nay lại cho cậu ta xem phim kinh dị, sợ đầu cậu ta có vấn đề nên theo ý cậu ta tôi lập tức tắt tivi

  "Tắt rồi, cậu buông tôi ra đi"

  Lúc này cậu ta mới lại bình tĩnh, ngồi cẩn thận. Tôi đưa cho cậu ta chiếc panna cotta, cậu ta nhận lấy rồi cũng ăn ngon lành.

  "Biết tim cậu bé như vậy, tôi đã không bảo bật phim ma rồi"

  "Ai nói chứ? Chẳng qua nay tâm trạng có chút vấn đề thôi"

  "Chứ không phải do cậu sợ ma sao? Phủ nhận cái gì chứ?"

  Cậu ta làm ra vẻ mặt không phục, tôi trông đáng ghét quá nênn nói: "Aaaaa Quốc, ma kìaaaa......"

  ".....Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...... "

  "Cậu nín họng lại đi, tôi trêu có tí mà cậu làm tôi tí thì thủng màng nhĩ đây này"

  Vì không khí trong nhà khiến cậu ta ám ảnh nên chúng tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Mặc dù chẳng biết đi đâu, nhưng Quốc không muốn ở nhà lên tôi đành chiều theo ý cậu ta vậy

  Đi dạo trên vỉa hè Quốc hỏi tôi: "Cậu đã có dự tính học ngành nào chưa?"

  "Ừm... Cũng có, tôi tính học ngành luật ở trường UEL"

  Quốc khá kinh ngạc,quanh sang nhìn tôi hỏi: "Cậu không tính làm người mẫu ảnh nữa sao??"

  "Trước nay tôi vẫn luôn muốn học luật mà, còn cậu thì sao?"
 
  Suy nghĩ một lúc, Quốc mới nói: "Chắc là học về kinh tế thôi, tôi cũng chưa có dự định"

  "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ học chính trị chứ". Thật tình khi chưa nghe Quốc nói đầu tôi đã nảy số như vậy rồi. Bố cậu ta là Bí thư đẳng Ủy, nên tôi nghĩ cậu ta sẽ nối nghiệp bố

  "Bố tôi cũng thích tôi học chính trị, nhưng tôi không hứng thú"

  "Hay tôi học cùng trường với cậu nhé, chẳng phải nơi đây chuyên đào tạo các khối ngành kinh tế và luật sao?"

  "Được, mãi mới có một người học chung trường với tôi đấy, bọn kia được gia đình sắp xếp chủ yếu học Bách Khoa Hà Nội rồi"

  Tôi là người định hướng rất rõ ràng, chắc do tôi hay lo nghĩ xa. Học luật chính là ước mơ từ rất lâu của tôi rồi, nó không bắt nguồn từ một nguyên nhân gì cả, chỉ đơn giản là tôi có đam mê thôi

  Cứ nghĩ phải làm quen bạn mới là tôi đã cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi. May là Quốc cũng muốn vào trường này, dù sao có bạn quen trước vẫn tốt hơn mà

  Đi ngoài hơi mỏi chân lên tôi đưa ý kiến nói với Quốc: "Hay bọn mình đi chơi workshop đi"

  "Workshop sao? Được, tôi cũng muốn được trải nghiệm"

  Thế là tôi dẫn cậu ta tới một tiệm cafe kiêm workshop. Nơi đây nhỏ nhỏ xinh xinh, có lúc tôi ngồi cả ngày cũng không chán. Khi mới vào quán thì mấy anh chị nhân đã tận tình dẫn vào. Tôi với Quốc không làm chung bộ môn workshop lên cả không đi cùng

  Bộ môn tôi chọn làm ở trên tầng 2, bữa nay tôi chọn làm nến thơm, trước đây tôi cũng có làm một hũ nến thơm với hai màu trắng đen để trong phòng và vẫn chưa sử dụng. Nhưng hôm nay, đứng trước khu chọn charm, tự nhiên đầu tôi lại nghĩ ra một ý tưởng rằng hũ nến mà tôi đang dự định làm sẽ mang tone ngọt ngào màu hồng

  Nghĩ vậy lúc lấy charm tôi đã nhặt toàn màu hồng kết hợp thêm một số charm màu trắng nữa để có điểm nhấn. Về phần nến cũng vậy, sáp tôi cũng cho màu hồng nhàn nhạt vào

  Trước khi đổ thêm một lớp sáp trong nữa, tôi đã gắn vào đó ba chiếc charm với 3 chữ "TYT" rồi bắt kem trắng nên phía trên như những chiếc bánh kem sinh nhật vậy. Sau khi sáp khô thì bước ưa thích của tôi chính là trang trí. Tôi lấy khá nhiều charm hồng nhưng rồi charm mà tôi dùng chủ yếu lại là charm trắng.

  Vì còn thừa khá nhiều charm nên tôi mang để lại vào chỗ cũ. Lúc đi qua khu charm bigsize tôi đã thấy một chiếc charm rất xinh. Đó là một cậu bé trong bộ đồ lễ tốt nghiệp với tay cầm một chiếc bằng tốt nghiệp màu đỏ

  Tôi lại cầm nó lên xem, suy ngẫm một hồi rồi quyết định lấy nó để trang trí cho cốc nến. Cuối cùng tôi buộc ruy băng vào cốc để làm điểm nhấn, rồi gắn lên chữ "wait". Chị nhân viên còn tận tình lấy cho tôi hộp để vào và túi giấy

  Xuống tầng tôi đã thấy Quốc đang ngồi ở bàn, tôi tiến lại gần hỏi: "Cậu làm gì mà nhanh vậy?"

  "Bí mật, tặng cậu này, tôi một cái, cậu một cái". Quốc đưa cho tôi một hộp quà được gói cẩn thận, và trên tay Quốc cũng có một hộp giống tôi

  Tôi mỉm cười nhận lấy quà mà Quốc đưa, Quốc còn nói: "Về nhà rồi mở nhé"

  Tôi gật đầu, tay cũng đưa cho Quốc hộp nến thơm mà mình vừa làm: "Cho cậu đấy, về rồi mở"

  Tự dưng lúc này tôi cực kì vui, không phải cảm giác vui như bình thường hay đi chơi với hội bạn của tôi mà là như kiểu một điều kỳ diệu phát ra từ trái tim vậy. Chúng tôi mở cửa kinh rời khỏi quán thì có tiếng nói vọng ra từ phía trong

  "Hai bé ơi"

  Theo vậy, cả hai quay về phía trong quán, nơi phát ra tiếng nói.

  "Hello hai bé, chị là chủ ở đây, cho chị làm phiền hai bé một chút được không?"

  Tôi cũng đáp lại: "Dạ có việc gì không ạ?"

  Chị chủ nhìn vào hai bọn tôi, rồi khẽ lên tiếng: "Chị thấy hai em rất đẹp đôi, có thể cho chị book hai em chụp ảnh cho tiệm chị được không?"

  Tôi không tin vào tai mình hỏi lại: "Dạ??? Chị không nhầm đấy chứ ạ"

  Câu nói của tôi vừa cất lên thì Quốc cũng lên tiếng: "Dạ được ạ"

  Chị chủ thì vui mừng, còn tôi thì quay sang nhìn Quốc khó hiểu nói nhỏ: "Cậu tính chụp thật đấy à?"

  "Phải, không nghe chị ấy nói hai bọn mình rất đẹp đôi sao?"

  Tôi còn chưa kịp nói gì thì chị chủ đã bảo thợ chụp qua. Tôi và Quốc đều phải đi thay đồ và make up lại. Tôi được chị stylist chọn cho một chiếc váy dài gần đến chân, nhìn bay bổng, nhẹ nhàng, với phần xẻ lưng sau thắt nơ và tà váy có thêm vải ren ở hai bên.

  "Uầy tóc em đẹp thật đấy". Chị thợ make up cho tôi nói

  "Em cảm ơn ạ"

  "Em là người nước khác hả?"

  "Dạ không ạ, tóc em như vậy từ nhỏ rồi ạ"

  Tôi make khá nhẹ nhàng, kiểu vibe nàng thơ, trong trẻo để hợp với vibe quán. Bước ra khỏi phòng hóa trang, tôi đã thấy Quốc thay đồ và làm tóc xong. Quốc mặc rất đơn giản gồm: áo sơ mi trắng ngắn tay, quần đen và một chiếc kính đen

  Êu thề, nhìn bảnh traii quá, không hề diêu tí nào. Chẳng khoa trương, không cầu kỳ, mà nhìn cái vibe này khiến tôi gục ngã. Tầm này mà tôi vẫn vớt vát được tí liêm sỉ, thì đã xuất sắc lắm rồi đấy. Hôm nay, liêm sỉ của tôi rớt xuống hơi nhiều lần với cái nhan sắc này thì phải


 
 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro