Chương 8: Hợp đồng gây xôn xao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Các tình yêu hãy cho tớ một bình chọn để tiếp thêm động lực cho tớ nhé! :333💗

  Ngoài ra các trang mxh mà tớ sdụngg:
  Fb page: Chouu Kỳ
  Tiktok: @chouu.k.anhh

  Chương này tớ upp sẽ như một lời chúc mừng sinh nhật tới bản thân tớ. Thanks >~<
                              _01.9-01.9_🫰

  Chị chủ tiệm thấy hai chúng tôi đã thay đồ và make thì mỉm cười nói: "Ôi trời, có ai nói hai đứa sinh ra là dành cho nhau không? Chẳng biết do chị đọc nhiều tiểu thuyết quá hay sao, mà nhìn hai đứa chị lại liên tưởng tới "cậu thiếu gia ăn chơi" và "hoa khôi tình đầu quốc dân" thế nhỉ?"

  "....."

  Chị chủ quán còn cực nhiệt tình nói tiếp: "Mấy đứa ơi, soạn hợp đồng cho chị, hai em đích thực sinh ra là dành cho nhau rồi"

  "....."

  "Quá hợp, nhìn đi nhìn lại, chị vẫn thấy hai đứa duyên trời định cho nhau"

  "...."

  Tôi ngơ ngác quay qua nhìn Quốc mà không biết lên có biểu cảm gì. Sau khi chị chủ trấn an lại tâm lý thì chúng tôi bắt đầu. Chẳng ngờ nhóm ekip lại nhiều và chỉnh chu như vậy. Chị make cũng tận tình, lúc nào mà tôi cần sửa gì chị cũng nhanh chóng vào giúp.

  Vì có kinh nghiệm lên tôi chụp rất thoải mái và thêm nữa là tôi với Quốc cũng khá ăn ý. Mới chụp một xíu nhưng chị chủ đã rất hài lòng, cả đoàn ekip cũng vậy

  Anh Vỹ thợ chụp ảnh vừa chỉnh động tác, vừa hô to: "Ok lắm, nhưng mà anh muốn tấm này phải thân mật hơn nữa, bạn nam ghé sát vào bạn nữ một chút đi, còn bạn nữ hơi nghiêng người một chút"

  Tôi cũng dày dặn kinh nghiệm lên vừa nghe đã hiểu ý của anh. Anh Vỹ muốn tận dụng những góc mộng mơ của tiệm để chụp phong cách lãng mạn. Tôi ngồi trên ghế hơi nghiêng về phía sau, bày ra bộ mặt hồn nhiên. Còn Quốc nghe theo chỉ dẫn cũng hơi nghiêng đầu ghé sát mặt tôi

  Mặc dù cũng hợp tác chung với kha khá bạn nam nhưng chưa lần nào tim tôi loạn nhịp như vậy. Hơi thở ấm nóng của Quốc phả thẳng vào gương mặt của tôi. Lúc này, tự nhiên dây thần của tôi cứ như bị đứt, cái khoảng cách này khiến tôi chẳng dám nhúc nhích. Mà sao người cậu ta thơm quá, mùi hương này dễ chịu thật

  Mấy bức ảnh cộng thêm video lúc chụp ảnh đều sẽ được tung lên fanpage của quán. Sau khi chụp xong, chị chủ có lấy bánh và nước ra mời chúng tôi. Chị chủ có ngỏ ý muốn mời chúng tôi chụp quảng cáo cho quán của chị. Suy nghĩ và bàn bạc lại, tôi và Quốc quyết định ký hợp đồng chụp quảng cáo cho quán trong 1 năm

  .......

  Lúc ra khỏi tiệm thì đã là gần bảy giờ tối, tôi mệt rã rời người, cả người khá mỏi, thêm nữa là bụng tôi đã sôi ùng ục rồi

  "Quốc, tôi đói". Tôi quay sang nhìn cậu ta

  "Vậy tôi đưa cậu đi ăn, cậu muốn ăn gì?"
 
  Suy nghĩ một chút tôi mới nói: "Ăn mỳ xào được không?"

  Tôi nhìn ra ánh mắt Quốc thoáng chốc ngạc nhiên: "Nhưng...tôi không biết quán mỳ nào ngon cả"

  "Vậy đi theo bổn cô nương"

  Chúng tôi đi ăn mỳ xào ở một quán ăn vặt gần trường. Cách tiệm workshop không quá xa. Tôi và Quốc gọi hai đĩa mỳ xào, một đĩa kimpap, tokbokki và thêm hai ly trà đào

  "Cậu hay ăn ở đây sao?"

  "Phải, căn cứ của tôi đấy, cậu là người đầu tiên được tôi đưa tới đấy"

  "Hóa ra TRỊNH HUY cũng chỉ là "người dưng nước lã" mà thôi". Miệng cậu ta bớt mỉa một câu là tích đức cho con cháu sau này dài dài đấy

  ".....". Muốn quên người yêu cũ mà gặp được cái đồ khó ưa trước mặt cũng khó.

  Tôi ăn uống thì vui vẻ lắm, ngon lành đĩa mỳ. Còn Quốc thì ngược lại, cậu ta không động đũa ngồi im như hóa đá vậy

  "Cậu thử đi, mỳ ngon lắm đấy"

  "Ngon thì ngon thật nhưng mà ăn mỳ xào rất dễ nóng trong người, còn có nguy cơ mắc bệnh về huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ. Chưa kể còn bị đau dạ dày, hại thận, gây sỏi thận, rồi thì gây ung thư, thiếu hụt dinh dưỡng,...."

  "Được rồi Bảo Quốc, cậu stop lại được rồi chứ? Chỉ là một đĩa mỳ thôi mà, đừng nâng cao tầm quan trọng như vậy chứ. Cậu nói thêm một câu nữa là tôi nghĩ cậu chuẩn bị làm "chuyên gia dinh dưỡng" đấy". Tôi cố tỏ ra bình tĩnh để mà đáp thoại với cậu ta

  Quốc tự hào nói: "Nếu cậu khen thì tôi xin nhận"

  "....". Hãy trấn tĩnh bản thân rằng: "Đẹp trai và tự luyến là cặp bạn thân đi cùng nhau"

  Tôi gắp cho cậu ta một miếng mỳ, dơ lên trước mặt nói: "Cậu thử đi, "mỹ vị nhân gian" đấy"

  "Tôi cũng là "mỹ vị nhân gian" đây này, cậu muốn thử không?". Quốc hất cằm, gương mặt khó ưa nói với tôi

  Chẳng biết sao mà tôi đút là cậu ta ăn ngay, không bài xích như vừa rồi. Thấy hơi lạ nhưng cậu ta ăn ngon lành nên tôi cũng kệ

  "TRỊNH HUY chắc chưa bao giờ được cậu đút đâu ha?"

  ".... Hình như thế"

  Quốc chẹp chẹp rồi nói tiếp: "Cậu và anh ta quen nhau kiểu gì vậy?"

  Tôi cũng thành thật đáp lại: "Thích thì yêu thôi, lúc đấy hơi chán lên yêu thử"

  "Chứ không phải cậu lụy anh ta sao?"

  "Không hề nha, tôi đâu có nói vậy"

  Chả biết cậu ta làm sao mà lại nghĩ là tôi  lũy Trịnh Huy được nữa. Nói thật, lúc chia tay anh, tôi còn chẳng có cảm giác buồn, chứ nói gì là lụy

  "Sao tôi lại dính phải nhỏ trapgirl này vậy?"

  Tôi cười trước câu nói đùa của cậu ta, nhìn ra phía ngoài, bỗng tôi thấy một dáng người rất quen. Mới đầu tôi còn nghi hoặc nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đi bên cạnh thì tôi chắc chắn mình không nhận nhầm

  Tôi vội vàng quay về phía Quốc hỏi: "Cậu ăn xong chưa?"

  Quốc gật đầu, tôi còn không biết mình lấy trong túi ra bao nhiêu tiền, sau đó trả trả cho chủ quán, rồi nói cảm ơn. Tôi kéo cậu ta đi theo sau mình, giờ tôi mới thấy sáng nay mình không đi giày cao gót là một lựa chọn đúng đắn. Tôi nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi xách nhấn gọi cho người với biệt danh "conn mẹ mê zaiii"

  [Alo, đi chơi với trai đẹp giờ mới nghĩ tới bạn bè à?]

  Nó đang đi chơi với bọn kia, lúc nó nói xong câu, màn hình điện thoại bỗng cả chục ánh mắt hướng vào. Rồi chúng nó lại bắt đầu những giây phút tào lao, với cái nụ cười rất chi là "????" và ánh mắt cũng "????" không kém. Nhưng tôi rất nhanh nói về vấn đề chính, bảo nó ra chỗ ít người nói chuyện

  [Sao? Có vụ gì à?]

  [Tao vừa thấy bố mày đi chung với "DÌ GHẺ tương lai" của mày đấy]

  [Thật hả? Số trời giúp tao rồi, giúp tao được không?]

  [Nhỡ có "tác dụng phụ" thì sao? Ông già nhà mày dở chứng lên thì tao chết chắc]

  [Thôi đi, mày cho ông ấy một con đường sống là may mắn lắm đấy, chẳng phải mọi việc bố mày gánh hậu quả hay sao?]

  [.... Vậy mày cứ chuẩn bị 10 thùng sữa dưa lưới mang tới nhà tao đi là vừa]

  [Otee 500 con dê, yên tâm đê bạn hiền, sau này bạn với bạn Quốc cưới nhau, tôi chắc chắn sẽ mừng 10 chỉ vàng]

  [.... Thôi, vế sau thì khỏi đi]

  Tôi tắt máy đi theo bố của Trà, Quốc đi theo tôi nãy giờ có lẽ cũng đã hiểu ra điều gì đó nên hỏi: "Cậu lén lút đi theo như vậy có giải quyết được vấn đề gì không?"

  Tôi khoanh tay, giả bộ suy nghĩ đăm chiêu nói: "No, no, cưng nói sai rồi, đây là nắm bắt tình hình chứ không phải lén lút"

  Để khẳng định câu nói ban nãy của mình là đúng tôi đi nhanh ra chỗ bố của Trà đang hướng về phía khách sạn. Tôi giả bộ đang vội vã lên không may va phải bà "DÌ GHẺ" của cái Trà

  Không phải tôi khinh người đâu, nhưng vừa đâm vào, giọng bà ta đã như một con gà trống, chua còn hơn hũ giấm tỏi. Đúng là không thể thấm nổi mà, ngoại trừ được cái dáng nhìn tạm ổn ra thì cũng chả biết bố con Trà sao lại nhìn nổi bà này nữa

  "Mắt mày bị mù hả? Con kia"

  Quốc trông vậy, chạy vội ra đỡ tôi dậy. Tôi không nói gì, chỉ ngưởng gương mặt của mình lên. Bố con Trà thấy tôi thì bèn lên tiếng: "Lam Anh sao lại là cháu?"

  Tôi giả vờ chật vật đứng lên, bày ra vẻ mặt tiểu thư nói: "Bác Vinh ạ, chân cháu đau quá, chắc cháu phải về bảo bố mới được ạ"

  Ông ta vội vàng nói: "Ôi thôi chết, có sao không cháu, còn không xin lỗi con bé đi"

  Rõ là giọng ông ta lớn lên nhưng trong mắt vẫn cưng chiều bà ta. Bà ta không phục hỏi: "Tại sao chứ? Cũng chỉ là va phải nhau thôi mà"

  Ông ta cười trừ với tôi, giọng bực bội nói với bà ta: "Con bé là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Vân Lam đấy, em thích chết phải không?"

  Nhìn bà ta với ông già trước mặt tôi tuổi cũng gần 50 rồi chứ ít gì. Thế mà nói chuyện cứ như đôi mươi không bằng, nhìn đã nổi hết cả da gà lên

  "Bác xin lỗi, do bác bất cẩn quá". Bảo sao lại được ông Vinh cưng chiều thế, hóa ra là do vẻ ngoan ngoãn lại thêm hiểu chuyện của bà ta, nên mới lấy được lòng ông ta

  Vẫn là cái vẻ mặt đáng thương đấy,tôi nói: "Không sao đâu ạ, nhưng hôm nay là cháu, nếu mà là người khác thì bác đã bị mắng là "đồ không có mắt" rồi đấy ạ"

  Duới ánh mắt ngạc nhiên của ông Vinh và Quốc ra thì bà ta lại bày ra bộ mặt tức giận. Nhìn cái cách bà ta víu tay vào ông Vinh, tức muốn nổi đóa lên nhưng lại chẳng làm gì được khiến tôi ha hê ngay tức khắc

  Ông Vinh trông vậy lên tiếng giảng hòa: "Dạo này bố cháu làm ăn vẫn ổn chứ"

  "Tất nhiên rồi ạ, bố cháu vừa mới thắng một kiện đấu thầu đấy ạ"

  "Thật vậy sao? Khi nào có dịp thì cho phép bác mời gia đình cháu một bữa nhé"

  "Dạ được thôi ạ, thôi cháu không làm phiền thời vàng ngọc của hai bác nữa ạ"

  Tôi vừa nói xong câu thì gương mặt biến sắc của ông Vinh bỗng lộ ra. Tôi chỉ hơi nhếch môi, quay mặt lại để Quốc rìu đi. Đi được một chút. Tôi khẽ nói một câu: "Bác lo dạy lại người phụ nữ kia đi ạ, thật là không có tí phép tắc gì mà, "muốn chèo cao, mà...không chịu học hỏi""

  Tôi còn chẳng thèm nhìn cái biểu cảm của hai người phía sau mà cứ như vậy để Quốc đỡ đi. Chân của tôi ngã cũng chẳng nặng nề gì, chỉ hơi xước một chút, chứ tới mức không đi được

   Tôi cảm nhận được Quốc để ý gương mặt hả dạ của tôi, nên giọng có tí trêu ghẹo nói: "Tôi nể cậu thật đấy, gan lớn vậy bảo sao TRỊNH HUY không giữ nổi nhỉ?"

  ".... Cậu im đi, tôi vừa thu được một mớ chiến lợi phẩm đấy"

  "Bố cái Trà ngoại tình sao?"

  "Sao cậu nói khó nghe vậy? Đây không phải ngoại tình mà là "chán cơm thèm bánh cuốn" hiểu không?"

  Quốc tủm tỉm cười đáp lại: "Cậu học giỏi ngữ văn như vậy cũng chỉ áp dụng vào việc chọc tức tôi hay sao?"

  "Cậu nói sai rồi, phải là để áp dụng vào việc trở thành luật sư nổi tiếng mới đúng"

  "Ồ"

  "Đừng "ồ" như vậy, yên tâm đi sau này tôi có trở thành luật sư chắc chắn sẽ bào chữa cho cậu"

  "Bào chữ? Về vấn đề gì?"

  "Ví dụ như dùng thuốc quá liều, hay buôn bán chất cấm, bạo lực gia đình hoặc có nhu cầu li hôn vợ cũng được"

  Quốc: "......??????....... "

  Từng câu từng chữ Quốc nói ra đều nhấn mạnh, nhưng muốn nhảy ra ngoài vậy: "Được, ... Cảm ơn ý tốt của cậu. Tôi không tên TRỊNH HUY, vậy nên cũng không mắc chữ "tệ""

  "......". Đẹp trai mà nết kỳ cục kẹo thật sự

  ......

  Tôi về nhà tắm rửa, rồi chèo lên giường ngồi nghịch điện thoại. Nhìn thấy túi quà của Quốc trên bàn học, tôi lại lấy rồi mở ra. Bên trong là hai con búp bê đang trong bộ đồ tốt nghiệp bằng len, con búp bê to với bộ đồ tốt nghiệp, thả tóc và tay cầm một bó hoa. Còn con búp bê nhỏ thì giống như bản sao của con búp bê to vậy, nhưng có phần móc khóa phía trên. Thêm nữa là một lá thư màu hồng ghi: "Tâm huyết của tôi đấy, có xấu cũng không được chê đâu, móc vô balo của cậu nhé"

  Vừa bóc quà, miệng tôi lại không tự chủ được mà nở một nụ cười. Tôi móc chiếc móc khóa vào balo, để ở một góc xinh xắn, chụp lại gửi cho Quốc

  [Camon nhó, quà củaa cậu xinhh lém]

  Rất nhanh chóng tin nhắn đó đã được hồi đáp

  [Hũ nến của cậu xingg quá về bà chị Trinh cứ đòi thôi, nhưng nghe tôi nói em dâu tặng nên mới không đòi nữa]

  [...??? Cậu được nhìu ieemm tặng quà qú lên ảo ngôn ngữ roiii à? Hay cậuu đangg ib nhầm ng đấy???]

  [Cậu ngại gì chứ, chức em dâu này được cậu thủ từ lâu rồi mà]

  [Mơ điii=)))]

.[:333]

  Quái quỷ gì vậy? Tào lao, à không, nói đúng ra thì cậu ta đúng là xàm l*n thật sự. Tôi chẳng có tâm trạng học bài nên ngồi lướt story. Vô tình lướt qua story mới up xong của Quốc, thì đồng thời mess của tôi cũng hiện thông báo. Hóa ra Quốc up hai chiếc ảnh chụp chiếc móc khóa của tôi và cậu ta. Móc khóa cậu tôi và cậu ta là móc khóa đôi sao? Móc khóa của cậu ta cũng giống tôi nhưng có điều là một cậu bé chứ không phải cô bé như móc khóa của tôi

  Tôi thả "tim" cho chiếc story ấy, rồi lằng nặng ngồi unbox đống đồ chất đầy trong phòng. Nhưng đời không như mơ, yên tĩnh được phá đi bởi những tiếng chuông thông báo tin nhắn từ mess và cả zalo nữa

  Mở zalo thì là chị quản lý nhắn: [Miuu miuu à, chuyện e có bzaii là sao đây?]

  [Đouu cóa, e đangg ế mòa]

  [Vậy chứ mấy cái bài báo, với cái str kia là gì????]

  [Bạn bè thoii chị, quý nhauu lên up chơii thôiii mà]

  [NGỤY BIỆN]

  [..... ]

  [Tôi làm quản lý của cô đúngg là già đi mấy chục tủi lun đấy, mai e lên live trlời thắc mắc của mọi người đi]

  [Tuân lệnhhh chị]

  [Cái cậu bzaii của e c-x đzai lắm đấy=)))]

  [..... ]

 
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro