chap 1 / sparkling eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translated by ở đây có dịch fic nomin
original by chaeuwu (wp: https://my.w.tt/fN8i639kfbb)

"Mình ghét Donghyuck thật sự!" Jeno lẩm bẩm.

Cậu đang trên đường về nhà, ánh đèn đường lay lắt giữa màu trời tối sẩm đi. Jeno không thích việc phải đi về nhà lúc đã khuya, chuyện này khiến cậu cảm thấy bất an.

Donghyuck không dám hỏi xem Mark có thể bắt cặp cậu ta trong một phần bài tập hay không cho nên cuối cùng, thay vì anh ấy, thì Jeno là người phải làm điều đó dù Jeno muốn làm nó một mình. Chính vì thế nên Jeno buộc phải ở lại trường sau giờ học.

Trong lúc tức giận với cậu bạn gà mờ - người đàn ông cùi bắp không dám nói chuyện với crush của mình, Jeno vô tình va vào ai đó. Jeno ngoảnh đầu và xem thử mình đã va vào ai. Thế nhưng người đó lại đang ngồi chồm hổm để bảo vệ một chú mèo con khi Jeno nhìn xuống.

Jeno vừa định mở miệng ra và nói gì đó nhưng trước khi cậu có thể làm thế, người kia đã ngước lên và nhìn thẳng vào Jeno. Jeno mở to mắt khi cậu thấy người trước mặt.

Cứ như thời gian đang dừng lại vậy. Chỉ có Jeno và cậu trai trước mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau. Jeno nhìn vào mắt cậu trai đó, đôi mắt lấp lánh như vì sao. Jeno ngỡ như từng cái chớp mắt của cậu trai là một thước phim quay chậm. Điều này chưa từng xảy ra với Jeno, một cảm giác mới lạ. Cứ như thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, Jeno nghe tiếng trái tim mình đập liên hồi và cậu không thể dời mắt khỏi người con trai trước mặt.

Hẳn là thế. Jeno chỉ có thể nghĩ được như thế. Cậu đã yêu người con trai lạ mặt đang giúp đỡ chú mèo con bị tổn thương này.

"Xin lỗi. Cậu có thể giúp tôi được không? Bé mèo này đang bị thương và tôi không nghĩ là tôi có thể tự mình chăm sóc nó được. Nếu cậu thấy ổn," Cậu trai nói, Jeno vội lắc đầu trong vô thức.

"T-tôi... uh... được thôi." Jeno lắp bắp. Cậu quỳ xuống và nhìn chú mèo con đang nằm yên vị trong lòng cậu trai lạ. Jeno có thể thấy được sự lo lắng từ trong ánh mắt cậu trai. Jeno mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng và tốt bụng đó. Jeno chẳng thể nghĩ đến điều gì ngoài hình ảnh đó.

"Chúng ta nên đến bác sĩ thú y." Cậu trai lại nói. Jeno đồng ý. Cả hai đều đứng dậy và bắt đầu di chuyển. Jeno liếc mắt sang cậu trai bên cạnh và thấy được sự quyết tâm trong biểu cảm của cậu ta. Như kiểu nhiệm vụ ưu tiên nhất lúc này chính là cứu chú mèo con.

Jeno không thể lại gần chú mèo con được. Jeno chỉ có thể lại gần mèo duy chỉ khi mà cậu uống thuốc chống dị ứng, thứ mà cậu chả mấy khi đụng vào. Tuy nhiên trong cái rủi có cái may, Jeno luôn mang theo chúng bên người, phòng trường hợp cậu vô tình phải tiếp xúc với mèo, như trong tình huống bây giờ.

"Nè. Bọn mình chưa giới thiệu hẳn hoi nhỉ? Tôi là Jaemin. Cậu tên gì?" Cậu trai hỏi, ánh mắt của Jeno chuyển qua nơi cậu trai đứng.

"Uh... Tên tôi là Jeno." Cậu giới thiệu. Jaemin ngoảnh đầu lại và nhìn Jeno cười.

"Xin lỗi chỉ vì nhóc mèo này mà cậu bị lôi đi khắp nơi như thế." Jaemin đột nhiên nói. Jeno vội vàng lắc đầu.

"Không đâu! Không sao đâu! Tôi không có vấn đề gì đâu. Chuyện này cứ như một chuyến phiêu lưu bất ngờ ấy mà, thú vị đấy chứ." Jeno cười khúc khích còn Jaemin chỉ nhẹ mỉm cười.

"Nếu thế thì tốt rồi. Bọn mình chắc cũng nên thân thiết với nhau hơn nhỉ? Vì dù sao thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau chăm sóc nhóc mèo này mà." Jaemin nói. Jeno lẳng lặng nhìn nhóc mèo, nhóc cứ liên tục meo lên. Jeno cảm thấy thương nhóc mèo nhưng lại không thể dùng tay an ủi nhóc.

"Kìa! Có một tiệm thú y đằng kia," Jeno nói. Cả hai người đều nhanh chóng tiến lại nơi đó, họ đi vào và nhìn quanh. Jaemin đến quầy lễ tân và nói về nhóc mèo và rồi bọn họ bế nhóc mèo vào trong.

Jaemin và Jeno đành phải đợi bên ngoài cho đến khi có thông báo tiếp theo từ các bác sĩ.

"Để tôi đi trước cho! Dù là tôi bị dị ứng với lông mèo nhưng mà khi uống thuốc vào thì tôi có thể đụng và vuốt ve chúng! Nhà tôi có đến ba nhóc mèo lận đó! Còn gì nữa không nhỉ?" Jeno nói với Jaemin.

"Cậu có hẳn ba nhóc mèo ở nhà á!" Jaemin mở to mắt. Jeno có thể thấy được Jaemin thích thú cỡ nào. Đôi mắt đó lại lấp lánh lần nữa. Jeno cười khì, gật đầu. Jeno lấy điện thoại và mở hình của ba nhóc lên cho Jaemin xem. Jaemin nhìn chúng và ngỡ như cậu đang yêu vậy.

"Tôi thích chụp ảnh, tôi thích đi dạo bằng xe đạp, tôi cũng thích chơi guitar nữa." Jeno nói, Jaemin vừa mỉm cười vừa nhìn Jeno, cậu trả điện thoại lại cho Jeno.

"Tôi không có anh chị em, tôi thích thời tiết nắng ấm, tôi cũng thích nhảy, tôi đoán là cậu cũng có thể nói tôi là một tâm hồn ưa thích sự tự do đấy." Jaemin cười. Jeno chẳng thể làm gì khác hơn là cùng cậu trai cười.

"Bọn mình sẽ hiểu về nhau hơn khi cùng nhau nhiều hơn nhỉ?" Jeno hỏi, Jaemin gật đầu. Jaemin đưa cho Jeno chiếc điện thoại của mình.

"Cậu nhấn số điện thoại vào đi." Jaemin cười. Jeno nhập số điện thoại và dùng điện thoại Jaemin để nhắn cho mình, từ đó lấy số của Jaemin.

"Tiện thể thì cậu sinh năm bao nhiêu thế?" Jaemin hỏi.

"2000 ấy." Jeno trả lời.

"Mình cũng vậy." Jaemin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin