chap 2 / stick by your side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translated by ở đây dịch fic nomin
original by chaeuwu (https://my.w.tt/fN8i639kfbb)

"Xin chào, có phải hai cậu là người đã đem nhóc mèo đến đây không?" Một vị y tá hỏi, Jaemin ngẩng lên nhìn cô ấy và gật đầu.

"Nhóc mèo không sao chứ ạ?" Jaemin hỏi với chất giọng lo lắng. Vị ý tá khúc khích rồi gật đầu.

"Nhóc mèo này đã bị mẹ nhóc bỏ rơi rồi, nhưng không sao đâu, chúng tôi sẽ chăm sóc nhóc ấy." Jaemin thở phào nhẹ nhõm ngay khi vị y tá kết thúc câu nói.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã chăm sóc cho nhóc mèo đấy ạ. Cháu không thể chăm sóc cho nhóc mèo nên đành phải mang nhóc đến đây." Jaemin nói và vị y tá gật đầu tỏ vẻ không sao. Vị y tá đưa tay lên và vẫy chào cả hai người họ.

"Thật nhẹ nhõm. Bây giờ chắc bọn mình nên về nhà nhỉ?" Jeno nói, Jaemin đồng ý và họ cùng bước ra khỏi phòng khám thú y.

Jaemin thở dài rồi nhìn lên trời. Cậu trai cười hiền. Khi ấy Jeno nhìn qua và thấy cậu trai đang mỉm cười. Một lần nữa, Jeno không thể không nhìn vào khuôn mặt kia, cậu ấy trông quá đỗi đẹp đẽ. Jaemin nhìn sang Jeno và thấy cậu đang nhìn mình, Jeno giật nảy với đôi mắt tròn vo.

"Cậu sống ở đâu vậy?" Jaemin hỏi. Jeno đỏ mặt và nhìn sang nơi khác, còn Jaemin thì cảm thấy buồn cười vì hành động của người kia.

"Mình sống gần đây thôi." Jeno nói. Jaemin nở nụ cười rạng rỡ.

"Thật hả? Mình cũng vậy! Bọn mình có thể cùng nhau về." Jaemin nói. Jeno quay sang nhìn Jaemin, cậu bạn này trông thật vui vẻ.

Cả hai cùng đi về một hướng cho tới khi họ nhận ra rằng nhà của cả hai chỉ cách nhau có một dãy.

Trong lúc cả hai cùng nhau tản bộ về, Jaemin thì bận rộn chỉ hết cái này đến cái khác và điều nhỏ nhặt đó khiến Jeno bật cười. Sự ngây ngô này khiến Jeno chìm đắm vào biển tình với Jaemin mỗi giây mỗi nhiều hơn một chút.

Jaemin đột nhiên dừng lại, Jeno nhướng một bên mày và nhìn cậu trai, "Cậu sống ở đây hả?" Jaemin gật đầu.

"Cậu có muốn gặp nhau vào ngày mai không? Hiểu về nhau hơn chút ấy?" Jaemin hỏi và Jeno đồng ý.

"Mấy giờ thì được nhỉ?" Jeno hỏi, Jaemin nhún vai.

"Giờ nào tiện cho cậu là được."

"Mình quên không hỏi nhưng cậu học trường nào vậy?" Nụ cười rạng rỡ của Jaemin dần trở thành một nụ cười hiền dịu hơn sau khi nghe câu hỏi của Jeno.

"Mình không học đại học." Jaemin nhìn xuống chân mình, Jeno chỉ gật nhẹ đầu.

"Vậy ngày mai sau khi mình học xong, chúng mình có thể gặp nhau nhỉ?"

"Mình sẽ nhắn cậu rõ hơn vào ngày mai nhé." Jaemin mỉm cười.

"Vậy thì, gặp cậu vào ngày mai ha." Jeno nói rồi cả hai vẫy chào nhau. Jaemin quay đầu và đi vào. Cậu chào bố mẹ sau khi đã đóng cửa nhà.

Bố mẹ cậu trai lo lắng không biết có điều gì xấu đã xảy ra hay không. Họ liên tục đặt ra những câu hỏi và Jaemin không khỏi bật cười. Cậu trai cảm tưởng mình lại trở về làm một đứa trẻ, luôn được hỏi liệu rằng cậu có ổn hay không.

"Con hứa với bố mẹ là con ổn mà," Jaemin cười. Cậu có thể thấy được ánh nhìn lo âu trên khuôn mặt bố mẹ. Bố mẹ cậu trai chỉ trao cho cậu một nụ cười mang đầy nỗi đau thương. "Con chỉ đang làm những gì khiến con cảm thấy vui thôi, con biết bố mẹ lo lắng cho con nhưng tin con nhé, nếu có gì xảy ra, con sẽ gọi cho bố mẹ hay."
"Bố mẹ rất yêu con," mẹ của Jaemin lên tiếng.

Sau khi nói chuyện với bố mẹ một lúc, cậu trai trở lại phòng của mình. Cậu trai đi vào và ngồi lên chiếc giường, cậu bắt đầu nghĩ về Jeno.

Khi đó, khi mà cậu ngẩng lên và nhìn thấy chàng trai trước mắt. Tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ ra được chính là người này sẽ là người mà cậu muốn ở bên thật lâu. Cậu muốn tìm cách để có thể biết nhiều hơn về Jeno nhưng đồng thời nhóc mèo cũng là mối bận tâm quan trọng.

Và cuối cùng thì cậu cũng nghĩ ra rằng là cậu nên hỏi Jeno về việc giúp cậu với nhóc mèo. Jaemin đã gặp may.

Tất cả những gì mà Jaemin nghĩ trong lúc ở bên cạnh Jeno là cậu trai muốn cứ mãi ở bên người này, hy vọng Jeno sẽ là người làm cho phần đời còn lại của cậu chỉ toàn niềm vui. Chỉ là cảm giác đó quá chân thật mà thôi. Dù sao thì làm việc này việc nọ với một ai đó cũng vui hơn là làm nó một mình. Và ai đó vô tình lại là Jeno.

"Mình không thể hiểu được tại sao có thể vô thức đi theo từng hơi thở của cậu thế này, một cảm giác mà trước giờ chưa từng xảy đến với mình," Jaemin lẩm bẩm. Cậu trai nhìn ra ngoài khung cửa sổ và nở nụ cười hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin