Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi giữa học kỳ đến nhanh hơn tôi nghĩ. Tuần trước vừa mới đi chơi về, nhưng khi trở về thì mọi người đã phải quay cuồng với việc thi cử và bao gồm cả tôi. Tồi tệ hơn là tôi còn phải làm thêm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khoảng thời gian ôn thi của tôi sẽ ít hơn người khác, vậy nên tôi cần phải dốc sức học hành nhiều hơn bất kì ai. Còn Solo cũng phải luyện tập vất vả không kém. Solo nói rằng kỳ thi của em phần lớn là thực hành hết. Từ việc có thời gian đến ngồi trông coi tôi làm việc bây giờ lại phải tập luyện đến đêm khuya, khi kết thúc thì đến đón tôi cùng về.

Kring...

Tôi quay sang trao nụ cười cho người vừa bước vào rồi mang cốc sữa đến cho em như mọi lần. Solo lướt nhìn rồi đưa tay đón lấy cốc sữa mà không thèm nhìn lấy tôi hay nói một lời nào.

Tôi đây đã cố vờ như chẳng biết chuyện gì, cứ đem sữa cho em mỗi ngày như bình thường vậy mà vẫn chưa hết dỗi nữa.

Việc cũng trôi qua cả tuần rồi, kể từ ngày mà chúng tôi trở về từ chuyến đi chơi ở biển chứ ít gì, thế mà chú cún này vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, không chịu nói chuyện với tôi một lần nào cả. Hỏi cái gì cũng trả lời ngắn ngủn và cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa chứ, cứ thấy tôi cười với em thì em lại quay mặt tránh đi suốt. Tuy vậy, em vẫn làm mọi điều như bình thường, bất kể là đưa đi, đón về hay ngồi chờ tôi pha sữa cho uống. Thế nên tôi thấy việc giận dỗi này trông đáng yêu chết đi được, đến mức không muốn dỗ dành luôn.

Nguyên nhân khiến cho chú cún này dỗi lâu đến vậy cũng bởi vì, ngày hôm đó ở biển, tôi thật sự đã trốn đi ngủ ở phòng của bạn mình. Hơn nữa, dù cho Solo có kêu gọi, nài nỉ cỡ nào tôi cũng không chịu mở cửa cho em vào. Cũng vì hành động đó mà ngày hôm sau tôi đã cảm thấy vô cùng hối hận khi nhìn thấy mặt mũi trông như người mất ngủ cả đêm của đối phương. Ngoài ra, lúc lên xe chuẩn bị quay về, cái người đang ngồi bên cạnh tôi cũng quay mặt tránh đi chỗ khác chẳng thèm nói năng gì, rồi còn tựa đầu vào cửa sổ nữa chứ. Cho dù tôi đã nói là cứ dựa vào vai tôi đây này nhưng em vẫn chẳng chịu nghe lời, đến mức tôi phải là chủ động kéo đầu của cái người ương ngạnh đó tựa vào vai mình, lúc đầu chú cún cũng tỏ vẻ chống đối muốn di chuyển ra, nhưng khi thấy vẻ mặt quở trách của tôi thì cũng chịu nhắm mắt ngủ một cách chán chường.

Tìm đâu được cái kiểu giận dỗi mà vẫn vâng lời như này kia chứ... Tôi nghĩ nó rất chi là dễ thương.

Solo đứng lên và cầm cốc sữa đến bồn rửa sạch như mọi lần. Khi xong xuôi thì em cầm túi xách của tôi cùng với chìa khóa đang đặt trên quầy bước ra ngoài đứng chờ cho đến khi tôi đi ra rồi sau đó thì tới khóa cửa tiệm.

Chú cún lạnh lùng bỏ chìa khóa vào túi xách rồi nhìn lướt qua tôi mà không nói gì. Khi tôi trao nụ cười đến thì em vội quay mặt đi, sau đó dẫn tôi đến nơi đỗ xe như mọi lần.

Tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ như thế này đã là quá đủ rồi...

Mặc dù dáng vẻ đó có dễ thương cỡ nào đi chăng nữa, nhưng nếu vẫn để mặc cho sự việc tiếp diễn lâu hơn thế này thì cún bự sẽ dỗi thật mất, đến khi đó chắc tôi sẽ không biết phải dỗ dành em như thế nào nữa đây.

"So ơi!" Người vừa được tôi gọi tên đến quay mặt lại nhìn cũng không, vẫn cắm đầu cắm cổ mà lái xe, làm như không nghe thấy cho đến khi tôi phải đưa tay thọc nhẹ vào em, và rồi Solo cũng chỉ nhìn thoáng qua chừng vài ba giây.

Thôi thì như vậy cũng tốt.

"Học bài cùng với anh không?" Tôi mỉm cười khi thấy gương mặt điềm tĩnh ấy bắt đầu có chút phản ứng: "Anh học ở kí túc xá thì nóng... Nên anh muốn đến học cùng Solo có được không?"

"..." Vẫn im lặng không nói gì nhưng dường như ánh mắt đã trở nên lấp lánh hơn, khoé môi cong nhẹ và điều quan trọng là đôi tai đã bắt đầu ngọ nguậy.

"Không được sao...?" Tôi giả vờ nói với giọng điệu ỉu xìu rồi khẽ thở dài: "Không sao đâu, anh không..."

"Ai nói là không được ạ!" Solo ngắt lời tôi ngay lập tức, còn tôi thì vội vàng quay mặt ra phía cửa sổ xe nén lại tiếng cười để không bật nó ra khỏi miệng.

"Thì nếu So vẫn chưa hết giận, anh không đến có lẽ sẽ tốt hơn... Anh không muốn đến rồi lại làm cho em khó chịu."

"Hết (giận)..."

"Cái gì nè?"

"Hết (giận) cũng được."

"Chắc chắn hết (giận) nha, không được giận nữa nha!"

"Em không giận nữa."Vừa dứt câu, cũng là lúc tôi quay mặt lại phá lên cười thành tiếng. Chú cún nhìn tôi trong bối rối, trước khi gương bắt đầu cau có lên.

"So hứa rồi nha! Cấm nuốt lời đó." Tôi vội nhấn mạnh.

"Anh Guitar hư quá!" Miệng thì ra vẻ trách móc nhưng em vẫn quay sang mỉm cười.

"Tại anh không biết dỗ như thế nào cho tốt mà."

"Nhận lời rồi, cấm nuốt lời nha!"Chú cún liếc mắt nhìn, gương mặt nghiêm túc như muốn nói rằng cho dù tôi không chịu đi cũng sẽ đến kéo đi cho bằng được.

"Ừ!" Tôi gật đầu một cách hăng hái, đó cũng là lúc tôi nhìn thấy được hình ảnh chú cún nở nụ cười tươi rói. Em có nhận ra bản thân mình đã thể hiện cảm xúc nhiều lên mỗi ngày hay không... kể cả là một nụ cười mỉm hay là một nụ cười thật tươi.

"Guitar..." Solo cau mày, tỏ vẻ trầm tư một lát rồi nói với giọng điệu bất đắc dĩ: "Em phải tập nhạc, vậy Guitar sẽ học bài được sao, học ở ký túc xá không phải tốt hơn sao ạ?"

Mặc dù không hài lòng nhưng vẫn biết quan tâm cho nhau, chú cún này đáng yêu thật mà.

"Phòng So cũng rộng mà, chắc âm thanh cũng sẽ không thể vang ồn khắp cả phòng được đâu." Tôi nói theo sự thật và Solo đã nắm lấy tay tôi ngay khi vừa dứt lời. Tôi siết nhẹ tay em trước khi quay đi mở cửa xe, nhưng cuối cùng lại bị đối phương giữ lấy không chịu buông ra.

Chú cún này...

Tôi chầm chậm gỡ tay mình ra khỏi tay chú cún, phải mất một lúc bàn tay mới được trả lại sự tự do. Sau đó, Solo cũng mở cửa theo sau khi tôi bước xuống và đứng dựa lưng vào xe chờ tôi như mọi lần.

Tôi thấy nhiều đến nỗi có lẽ đã thành thói quen luôn rồi, nhưng dù cho nhìn bao nhiều lần tôi cũng cảm thấy không hài lòng với dáng vẻ trông nhã nhặn quá mức cho phép đó, mặc dù không phải em cố ý làm như vậy. Nếu không quen biết nhau thì có lẽ tôi sẽ cho rằng "Moon" của năm nhất là người hoàn hảo về mọi mặt, kể cả mặt mũi, dáng vẻ hay chỉ cần đứng bình thường như thế kia thôi cũng trông vô cùng tuyệt vời. Nhưng sau khi quen biết rồi...

Không nói đến thì hơn...

Tôi mang tài liệu cùng với sách vở cần thiết cho việc ôn tập, sau đó kèm theo bộ đồng phục đi học và một bộ đồ ngủ nữa bỏ vào túi trước khi đi xuống dưới lầu. Solo vẫn đứng đó với bộ dạng trông như tượng sáp, mặt lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng như trước, đến mức tôi chịu không nổi mà nghĩ rằng nếu có một con ruồi bay đến đậu trên mặt em, chú cún này sẽ phủi đi hay vẫn đứng yên cho nó đậu.

Nghĩ rồi bật cười cho đến khi cái người mà tôi đang nói xấu trong lòng quay qua nhướng mày nhìn tôi thắc mắc.

Tôi không trả lời gì ngoài việc bước đến mỉm cười với em rồi leo lên xe. Mỗi khi tôi nhìn thấy em trưng ra vẻ mặt như chú cún husky rồi thể hiện cảm xúc qua nét mặt như vậy thì tâm trạng của tôi cũng trở nên tốt hẳn lên.

Căn phòng rộng rãi dù không bước chân đến cả tuần rồi vẫn trông sạch sẽ như trước. Tôi đặt đống sách vở ngay trên chiếc sofa ở giữa phòng, bởi đây là góc mà tôi thích nhất và cũng chính là nơi mà chú cún vẫn hay ngồi tập nhạc.

"Guitar!" Solo gọi và vẫy tay ra hiệu cho tôi đi đến phòng ngủ.

"Sao vậy?"

"Quà sinh nhật ạ."

"Quà..." Tôi mở to mắt nhìn người vừa nói với vẻ ngạc nhiên, bởi vì, trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng quà sinh nhật chính là bài hát mà em đã tặng cho tôi nghe trên sân khấu: "Tại sao đến hôm nay mới đưa cho anh?"

"Nó không thể mang đi được ạ." Solo khẽ cười rồi dẫn tôi đến trước tủ quần áo.

"To đến mức mang đi không được luôn hả?" Tôi cười tươi, cảm thấy có chút phấn khích, bởi vì bản thân đã không nhận được món quà nào từ lâu lắm rồi.

Nhưng tại sao lại phải cất trong tủ quần áo, lại còn tự mình dẫn tôi đi xem nữa... Không biết là có bất ngờ gì không đây?

"Mở luôn đi ạ."

Tôi mở cửa tủ theo yêu cầu của em, bỏ mặc những thắc mắc trong lòng sang một bên. Trái tim nhảy múa loạn xạ vì háo hức đến độ quắn quíu hết cả người.

"Trông Guitar bây giờ cứ như một đứa bé vậy." Solo cười khúc khích, nhưng hiện tại sự tò mò trong tôi đã quá nhiều, nên cũng chẳng để tâm mà phản bác lại lời em nói, điều tôi quan tâm lúc này là nhanh chóng đưa mắt đi tìm món quà được giấu trong tủ quần áo trước mặt.

Không thấy có cái gì cả... ngoại trừ việc quần áo trông có vẻ nhiều hơn trước đây.

Khoan đã nha!

Nếu tôi nhớ không lầm thì rõ ràng lần trước đến đây quần áo của Solo đâu có chất nhiều đến đầy cả tủ như thế này đâu!

Tôi mở xem hết tất cả các ngăn của tủ, ngoại trừ quần áo đang được treo lơ lửng, quần áo mặc hằng ngày hay thậm chí là boxer cũng nhiều lên đáng kể.

Đừng có nói là...

Tôi quay lại nhìn người đang đứng mỉm cười, rồi không thể ừ cũng chẳng thể hử trong khoảnh khắc bắt gặp được vẻ mặt đang mong đợi của đối phương.

"So mua quần áo cho anh hả?"

Nếu em mua quần áo tặng tôi thì tôi cũng không nói gì đâu, nhưng đâu cần thiết phải mua nhiều như vậy, hơn nữa xem ra giá cả cũng không phải rẻ.

"Dạ, đúng rồi ạ." Solo gật đầu.

"Nhưng đâu nhất thiết phải mua nhiều như thế này, chỉ cần một một bộ cũng đủ rồi mà."

"Nếu em không mua nhiều..." Solo chau mày tỏ vẻ không hiểu: "Rồi Guitar sẽ mặc gì khi ở đây ạ?"

"Ý của So là..."

"Em mua quần áo cho Guitar để dùng khi ở đây, thật ra thì không phải chỉ có quần áo thôi đâu, trong nhà bếp còn có cả cốc đôi nữa nha."

Tôi không biết làm gì ngoài việc chớp mắt liên tục và cố gắng sắp xếp mọi thứ đang diễn ra trong đầu mình ngay tại khoảnh khắc đó. Solo cười tươi hơn rồi bước đến dẫn người đang vô cùng ngơ ngác và bối rối là tôi đây đi theo em vào nhà bếp.

Mà này, tôi đã bao giờ nói là sẽ chuyển đến đây sống kia nhỉ? Mua đầy đủ hết mọi đồ dùng như thế này, nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ dọn đến đây sống cùng, không phải sao?

"Guitar..."

Tôi quay lại nhìn người vừa nói rồi bật cười thành tiếng.

Chú cún husky đang cầm hai chiếc cốc áp vào má mình. Mỗi cái cốc đều có in hình chú cún quay đầu sang một bên, miệng thì chu ra như thể sẽ hôn nhau, nên khi em cầm nó áp vào má kiểu ấy giống hệt như chú cún ở trên chiếc cốc đang hôn má Solo vậy.

Dễ thương quá đi trời ơi, đến nỗi tôi muốn chụp hình lưu lại...

"So, em cứ để yên như vậy một lúc nha." Tôi nói rồi vội đi lấy điện thoại đặt trên sofa. Solo tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn đồng ý đứng yên để cho tôi chụp hình.

Tôi sẽ lấy tấm đó đặt làm ảnh đại diện cho cuộc gọi đến của cả hai.

"Dễ thương không ạ?"

Tôi gật đầu, mặc dù biết rõ đối phương muốn hỏi hai cái cốc kia, chứ không phải hỏi chính bản thân em. Nhưng cái gật đầu của tôi ở đây thật ra là dành cho Solo.

"Đây là của em... đây là của Guitar." Solo nói rồi đưa cái cốc có hình chú cún đeo vòng cổ màu hồng cho tôi, còn cái cốc mà em đang cầm thì có hình chú cún đeo vòng cổ màu xanh da trời.

Tôi mỉm cười rồi cầm lấy chiếc cốc em đưa cho mình. Tâm trạng cũng tốt lên hẳn khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em.

Nhưng mà...

"Rồi anh nói với So lúc nào là anh sẽ đến ở đây hả?"

Gương mặt hạnh phúc lập tức chuyển sang nét mặt buồn bã vô cùng ngay khi mà câu hỏi vừa buông xuống, khiến cho tôi gần như muốn đưa tay lên tự vả miệng mình.

Tôi cảm thấy tội lỗi tới nỗi quên thắc mắc là tại sao chú husky lại có thể thay đổi sắc mặt nhanh đến khó tin như vậy, kiểu như đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi ấy.

"Em... mang đồ về phòng cho Guitar cũng được ạ." Solo đặt cái cốc đang cầm trong tay xuống bàn rồi cười nhạt, trước khi lướt qua tôi.

Tôi nhìn cái cốc đặt trên bàn và nhìn cái mình đang cầm trên tay đến nỗi có cảm giác như là chú cún trên ly cũng đang trưng ra vẻ mặt buồn bã.

Đột nhiên cảm thấy hoa mắt, choáng váng vì tưởng chừng như chiếc cốc vô tri vô giác ấy đang có sự sống.

"Ý của anh là nếu anh đến ở đây cùng với em luôn thì có lẽ không tốt lắm... Sợ sẽ làm phiền So." Tôi nói trong khi không quay đầu lại nhìn, và nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng đã dừng hẳn: "Thì chúng ta... vẫn chưa là gì của nhau mà."

"Là..." Âm thanh trả lời ngày một lớn hơn cùng với hơi ấm toát ra từ lồng ngực của người đang bước đến ôm tôi từ phía sau.

"Là?"

Cánh tay đang quấn quanh eo tôi siết chặt hơn, cảm giác ấm áp từ cơ thể và hơi thở ấm nóng của người đang đặt cằm trên vai khiến cho tôi cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên. Tôi không dám quay mặt lại nhìn bởi vì chỉ như thế này thôi cũng đủ khiến cho trái tim đập thình thịch đến mức muốn nhảy ra ngoài.

"Là người đặc biệt của nhau."

Đó là lời mà tôi đã nói, không phải sao...?

Cảm giác như bị "đánh trúng tim đen" vậy đó.

Tại sao khi mà chính mình nói thì không cảm thấy ngại lắm, nhưng khi chú cún này nói ra, nó lại khác nhau đến thế kia...

Không rõ vì sao mà bàn tay đang cầm cái cốc của bản thân lại trở nên run rẩy, phải cố gắng tập trung hết mức để cái cốc cho thật chặt, bởi vì sợ là nếu sơ ý một chút thì có thể sẽ làm cho nó rơi xuống mà vỡ mất.

"Guitar, không có phiền đâu ạ... Em muốn chúng ta được ở gần nhau, vì biết là cả hai hiếm khi có thời gian gặp nhau, hơn nữa không bao lâu nữa Guitar cũng phải đi thực tập rồi còn gì, đến ở cùng em nha. Để có thể gặp nhau mỗi ngày lúc đi ngủ không phải tốt lắm sao ạ?"

Tôi cố gắng không để tâm đến vòng tay ấm áp đang ôm trọn lấy mình và tập trung vào những điều em nói.

"Nhưng phòng ở kí túc xá của anh..." Tại sao giọng nói lại run rẩy đến vậy...

Chú cún khẽ cười, rồi di chuyển gương mặt đến áp sát vào má tôi.

"Cứ bỏ đó đi ạ... Không thì chuyển ra luôn thì tốt hơn."

"Ý của anh là..."

"Đi mà anh, nha...nha..."

"..."

[Xin chào ạ.]

"Dạ, con là Guitar đây bác. Con gọi để báo với bác một tiếng là ngày mai con sẽ chuyển ra khỏi kí túc xá đó ạ."

[Ao... Thế rồi Gui sẽ ở đâu vậy con?]

"Con sẽ chuyển đến sống cùng bạn... ơ... với người bạn đặc biệt ạ."

[Ôi ôi chết rồi... Gui của bác nay có bạn đặc biệt luôn rồi đó hả?]

"... Dạ."

[Vậy bác chúc con gặp nhiều may mắn nhé, nếu có gì khó khăn cứ nói bác sẽ giúp cho nha con.]

"Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ."

Tôi thở dài trong khi nhìn chiếc điện thoại mới đặt xuống. Không biết là cuộc sống từ nay về sau sẽ như thế nào. Tôi cảm nhận thấy sự quan tâm của mình dành cho chú cún này ngày một nhiều thêm, kiểu mà nói chuyện điện thoại chỉ lỡ miệng dùng từ "bạn" để nói về em thì phải sửa vội thành "bạn đặc biệt" ngay lập tức, bởi vì sợ em sẽ nghe được rồi giữ trong lòng và suy nghĩ nhiều, kể cả khi chú cún đó không quay lại nhìn.

Solo không có vấn đề gì đâu... Nhưng bản thân tôi đây lại rất coi trọng việc này...

"Guitar dễ thương quá!"

Đó đó thấy chưa... Rõ ràng là đang nghe mà.

Tôi làm như không quan tâm rồi thì chỉ biết cắm đầu cắm cổ học bài tiếp. Mặc dù có tiếng đàn ghi-ta xen vào nhưng nó cũng không thành vấn đề gì. Bình thường tôi cũng vừa học bài vừa nghe nhạc sẵn rồi. Hơn nữa, Solo chỉ gảy đàn nhỏ nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy được gì, có thể em muốn để cho tôi tập trung, nên tôi cũng chẳng có ý nghĩ là sẽ dời vào phòng ngủ hay là bất cứ nơi nào khác để học cả.

Cảm giác thật tuyệt khi chúng tôi được ở gần nhau như thế này...

Kreng... Kreng...

Tôi nhìn vào chiếc phone mới tinh của Solo đã mua sau chuyến đi biển vừa rồi với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Dạo gần đây cứ mỗi lần thấy chiếc phone của Solo rung lên là ký ức về tâm trạng bất thường của em ngày hôm ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi.

"So ơi, em có điện thoại này." Tôi quay qua gọi người vẫn mải mê gảy đàn ghi-ta.

"Ai ạ?" Solo hỏi trong khi không thèm ngoảnh lại nhìn tôi.

"Không có lưu tên."

"Chắc là Kao... Nó nói sẽ gọi đến, Guitar nghe dùm em luôn đi ạ."

"Tuân lệnh thưa ngài So." Tôi bật cười rồi cầm điện thoại lên, ấn nghe theo lời nhờ vả.

"Xin chào ạ."

[...]

"Xin chào ạ. Có nghe rõ không ạ?" Tôi lặp lại khi không nghe được bất kì âm thanh hồi đáp nào, thậm chí chỉ một ít... Hay vì tín hiệu không tốt?

[Xin chào ạ!]

Tôi lập tức quay sang nhìn tấm lưng của người đang ngồi gảy đàn ghi-ta ngay khi nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia.

Không phải Kao...

"Ờ... Không biết ai đang gọi đến? Nhưng tôi sẽ chuyển máy cho Solo ạ."

[Không cần đâu ạ... Kẻo cậu ấy lại ném điện thoại nữa.]

Tôi gần như đứng hình ngay tức thì, cái cảm giác kì lạ bỗng len lỏi trong lòng.

Tôi có thể chắc rằng chuyện hôm ấy chỉ có mỗi tôi và Solo biết, làm thế nào mà người này lại biết được...

Hay Solo đã nói cho anh ta??? Nhưng nếu thật sự là Solo nói, thì tại sao người này lại sợ em ném điện thoại lần nữa???

"Nếu vậy..."

[Không biết cậu là cậu Kao hay cậu Jedi ạ?]

Tôi bặm môi thật chặt để cố kiềm nén cảm giác run sợ ở trong lòng, không biết tại sao giọng nói trầm tĩnh của đối phương lại có thể làm cho tôi cảm thấy lo lắng một cách vô cớ đến vậy.

"Không phải ạ..."

[Cậu Gui phải không ạ?]

Làm thế nào mà anh ấy... biết được?

"Vâng ạ..." Tôi nín thở đáp lời bằng giọng nói yếu ớt, trong lòng dâng lên chút kì lạ, cái cảm giác chẳng lành như chạy loạn xạ trong lồng ngực, mặc dù không biết là vì cớ gì.

[Chuyện là như thế này...]

"..."

[Phiền cậu chuyển lời cho cậu chủ ạ...]

"...Vâng ạ."

[Nếu vẫn nể mặt người bạn cũ này, thì làm ơn đừng trái lệnh ông chủ nữa...]

"..."

[Nên biết là cái gì không nên làm thì hãy dừng lại ngay từ bây giờ đi ạ.]

"..."

[Và...]

"..."

[Ông chủ nói là nếu như vẫn cứ không chịu tự mình liên lạc lại, thì ông ấy sẽ đích thân đến tìm cậu chủ.]

"Tôi... sẽ chuyển lời cho em ấy ạ."

[Cảm ơn ạ!]

Tôi lặng nhìn chiếc điện thoại trong tay với cảm giác không thể diễn tả nổi, nhưng cảm giác rõ ràng nhất có lẽ là sự lo lắng kỳ lạ đang hiện hữu trong tâm trí lúc bấy giờ.

Người vừa gọi điện đến chính là người của bố Solo.

Điều mà anh ấy nói đến... nó giống như anh ấy muốn nhắn nhủ là ông chủ đó vẫn luôn giám sát Solo trong suốt thời gian vừa qua.

"Guitar..."

Tôi nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của chính mình, không hiểu vì đâu mà lại như vậy.

Sợ hãi???

"Guitar..."

Tôi ngước mặt nhìn người đưa đôi bàn tay nắm chặt lấy tay mình, vẫn gương mặt điềm tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại hiện rõ sự lo lắng khôn siết như muốn hỏi 'đã xảy ra chuyện gì thế'.

"Anh không khỏe hả?" Solo đặt tay lên trán tôi rồi chau mày lo lắng, việc duy nhất mà tôi có thể làm trong khoảng khắc đó là nhìn em không rời mắt.

"So..."

"Dạ."

"Cười với anh một chút đi."

Solo tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng đầy chân thành. Tôi nhìn bàn tay đang được đối phương kéo đến hôn nhẹ và rồi cảm thấy như đã tìm được liều thuốc chữa lành cho trái tim đang tổn thương của chính mình ngay lúc này.

Tôi chợt nhận ra rằng bản thân không hề biết gì về chuyện của Solo cả, thậm chí chỉ một chút... Nhưng giờ đây tôi đang bước vào thế giới của em từng chút một.

Và bây giờ tôi đã biết rồi, là chuyện gì đã khiến cho Solo cảm thấy giận dữ mỗi lần nhận điện thoại.

Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu tường tận, nhưng nó chắc chắn phải là chuyện có liên quan đến bố em. Và tôi cũng chẳng ngu ngốc để không nhận ra rằng ông ấy chính là nguyên nhân khiến cho Solo lo lắng về chuyện của chúng tôi.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Solo...

Nơi trái tim loạn nhịp, bàn tay run rẩy hay cảm giác lo lắng ban nãy, nó không xuất phát từ nỗi sợ phải đối mặt với cái gì.

Không xuất phát từ nỗi sợ bố của em hay những điều sẽ xảy ra trong tương lai.

Cũng không xuất phát từ nỗi sợ khi biết được người đó vẫn luôn giám sát và biết mọi đang thứ diễn ra ở xung quanh em.

Nhưng đó là nỗi sợ...

Sợ là tôi sẽ đánh mất em.

🍀 ️🍀 ️🍀End chap 16️🍀 ️🍀 ️🍀 

Niệm tranh thủ được về mấy ngày up cho mọi người chap này nà... Mọi người cuối tuần xả hơi dui dẻ nhé 😘 😘 😘 😘

Thính nhẹ cho lần quay trở lại tới:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro