Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tôi chăm chăm vào điện thoại, Solo cũng dần hiểu ra rằng số mới gọi tới hồi nãy không phải là của Kao như em đã nghĩ. Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu rồi mà chúng tôi vẫn ngồi im lặng như thế này. Tôi không nói gì thêm, Solo cũng chẳng mở miệng nói lấy một lời, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau và chờ đợi xem ai là người lên tiếng trước.

"Đói không?" Cuối cùng tôi là người phá vỡ sự im lặng và bầu không khí khó chịu đang vây bủa giữa chúng hai chúng tôi trước.

"Guitar..." Solo nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn khoản, đôi mắt thường dửng dưng với người khác, ngoại trừ tôi ra.

"Người gọi đến..." Tôi bắt đầu cất lời, Solo liền quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ: "Người ấy bảo rằng, nếu em vẫn còn coi người ấy là bạn thì đừng làm trái lời ông chủ nữa, cái gì mình biết là không nên thì hãy dừng lại..."

Tôi kịp thời kéo cái tay đang tính đập bàn lại, bởi tôi đã đoán được thể nào em cũng sẽ như thế này.

"Người ấy bảo rằng ông chủ sẽ đích thân tới đây nếu như em không chịu liên lạc lại."

"Jay..." Solo nghiến răng trong khi vẫn đang siết chặt lấy tay tôi đến mức tôi cảm thấy hơi đau một tí.

"So..." Tôi cười và nắm chặt tay em thay vì để em nắm lấy tay mình: "So nói với anh là khi nào sẵn sàng sẽ kể anh nghe... và anh cũng sẽ tôn trọng quyết định ấy."

Khi em không muốn tôi biết, tôi cũng sẽ tỏ ra như mình không biết gì và dù có thắc mắc cũng không hỏi.

"Nhưng So cũng phải biết là... Nếu không muốn rơi vào ngõ cụt chúng ta phải nói chuyện với nhau, phải cùng nhau giải quyết vấn đề. Nếu So muốn anh ở đây, thì So phải nói cho anh biết, để chúng ta còn giúp nhau nghĩ cách nữa." Tôi xoa nhẹ cái tay đang siết chặt ấy cho đến khi em buông lỏng ra. Solo nhìn tôi không rời mắt, tôi cũng nhìn lại em... bằng ánh mắt thấu hiểu.

Hiểu hết mọi chuyện dẫu cho em không nói ra bất kỳ điều gì... hiểu rằng em có lí do của riêng mình.

"Nếu So cảm thấy hạnh phúc với vị trí mà chúng ta đang đứng ngay tại lúc này thì cứ cho qua mọi chuyện đi vậy, và anh cũng sẽ vui vì ngày hôm nay... Nhưng hôm nào đó vấn đề bất ngờ ập đến và anh không biết gì cả, thì So cũng biết mà phải không, rằng nó sẽ đi vào ngõ cụt mà chúng ta không thể tìm thấy lối thoát nào ngoài việc buông tay nhau cả?" Tôi không nói gì thêm trừ việc mỉm cười với người đang cụp mắt.

Em phải tự đưa ra quyết định...

Solo chỉ là một chàng trai đang độ mười tám, mười chín tuổi, em vẫn còn quá nhỏ nếu so với người đã chăm sóc mình từ lúc nhỏ, thậm chí với tôi em còn rất nhỏ nữa là đằng khác... Dẫu vậy, tôi cũng chỉ biết giúp em nghĩ cách chứ không thể nào quyết định thay được.

Tôi không biết là em đã phải chịu đựng những gì, điều đó nặng nề ra sao, và cũng chẳng biết phải xoa dịu đi như thế nào, bởi vì em chưa bao giờ kể tôi nghe.

Nhưng nếu em nói... nếu em nói ra, chắc chắn tôi sẽ luôn bên cạnh và cùng em vượt qua mọi khó khăn đó.

"Em không biết mình nên làm gì..." Solo cất lời một cách chậm rãi, em cúi gằm mặt xuống đến nỗi tôi không tài nào thấy được đôi mắt em.

"Nói anh nghe đi!"

"Em sợ mình sẽ mất Guitar... nên em mới cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra và giữ những chuyện ấy cho riêng mình." Bàn tay ấy nắm chặt tay tôi hơn, như sợ tôi sẽ bỏ đi mất.

"..."

"Em từng nói nếu mình chưa là gì của nhau và Guitar muốn rời đi thì em sẽ bằng lòng buông tay, nhưng khi đối diện với thực tại thì em sợ lắm... sợ anh sẽ đi mất."

"So..."

"Có hai lí do khiến em chưa muốn quen với Guitar." Solo ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy đau khổ khiến tôi cũng cảm thấy nhói đau theo: "Em muốn Guitar có sự lựa chọn... Em biết là chuyện này sẽ xảy ra, biết là ba sẽ như thế nào, và ngày mà ba nhúng tay vào chắc chắn Guitar sẽ đau khổ. Nếu anh muốn đi, em sẽ không níu giữ anh lại. Nhưng nếu mình chính thức quen nhau rồi... thì cho dù lúc đó Guitar có khóc lóc ỉ ôi đi chăng nữa, em cũng sẽ không buông tay đâu."

"..." Tôi chẳng thể nói ra lời nào khi nghe thấy lí do khác hoàn toàn với những gì mình đã ngầm đoán.

Điều duy nhất mà tôi có thể làm ngay lúc này là nắm tay em chặt hơn.

"Em ích kỷ từ cái ngày đầu tiên em đến gặp Guitar rồi, ngay từ đầu em đã biết sẽ có chuyện nhưng vẫn cố chấp tiếp cận anh, biết rằng một ngày nào đó Guitar sẽ đau khổ nhưng em vẫn không dừng lại. Em... lẽ ra không nên kéo Guitar vào mới phải."

Tôi cảm thấy trái tim mình như đập chậm lại và nỗi đau như lan ra khắp cơ thể khi nhìn thấy ánh mắt u sầu của em.

"Có một nguyên nhân nữa nhưng không liên quan đến chuyện đó, mà liên quan đến mẹ... em vẫn chưa muốn nói ra."

Tôi không nói gì ngoài việc gật đầu, bởi vì vẻ mặt của Solo trông có vẻ còn đau buồn hơn khi em nhắc đến chuyện của mẹ.

"Nếu giờ Guitar muốn rời xa em... em sẽ không níu kéo đâu." Bàn tay đang nắm chặt tay tôi cũng từ từ buông ra, Solo trao cho tôi một nụ cười như thể đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận dù cho bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Tôi cũng chầm chậm buông tay, nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của đối phương trước khi gửi lại nụ cười như mọi lần, rồi xoa nhẹ vào đùi em.

"Kể anh nghe đi."

"Guitar..." Solo gọi một cách dịu dàng, nụ cười len lỏi chút hạnh phúc đã thế chỗ cho nỗi đau lúc nãy và nó khiến tôi cảm thấy ấm lòng theo.

Tôi xoa đầu người đang nhẹ nhàng nằm vào lòng mình. Solo nhìn tôi, tôi nhìn lại em rồi cả hai cùng cười. Tuy tôi vẫn chưa nói lời nào, nhưng hành động của tôi đã thể hiện rõ hết và gửi tới nơi em rồi.

Tôi chọn ở bên cạnh em...

"Em không thích ba, không yêu thương và cũng chẳng thân thiết gì cả..." Solo nói bằng tông giọng lạnh lùng cùng với ánh mắt gay gắt. Nhưng khi tôi trao gửi một nụ cười dịu dàng thì thái độ của em cũng mềm mỏng lại hẳn.

"Bốn năm trước kể từ lúc mẹ mất, người luôn bên cạnh em chỉ có mỗi mình Jay. Cho dù em biết anh ta là người của ba nhưng em vẫn rất quý anh ta, vẫn xem anh ta như một người bạn, như một người anh, như một thành viên trong gia đình..."

Tôi gật đầu, tay vẫn xoa nhẹ đầu em, nhưng trong đầu chẳng hiểu chuyện gì.

Người gọi đến đó chắc là Jay... và cũng có thể là người gọi tới cho Solo lúc ở bãi biển, nhưng nếu như thế thì tại sao Solo lại phải ném điện thoại đi, hơn nữa lại còn rất tức giận trong khi hai người thân nhau như vậy?

"Hai năm trước, ba lấy lại Jay, và anh ta làm mọi việc theo lệnh của ba, chấp nhận trở về làm việc cho ba một cách dễ dàng trong khi anh ta thừa biết em chẳng còn ai ở bên... Và điều đó khiến em nhận ra rằng, việc Jay đến bầu bạn với em cũng là vì làm theo lệnh của ba." Solo nắm tay tôi và xoa nhẹ.

"Rồi em chỉ còn một mình. Làm tất cả mọi thứ một mình và Jay không bao giờ liên lạc với em nữa, ba cũng không quan tâm, em hành xử như kẻ không ra gì suốt cả năm trời..."

Tôi dần hiểu ra, nhận ra nỗi đau mà em đang che giấu trong giọng nói cố tỏ ra điềm tĩnh ấy.

Những ai chưa từng trải qua sẽ không bao giờ hiểu được đâu.

Tôi cảm thấy vui vì em đã chịu nói ra, mặc dù tôi cũng chưa hiểu hết sự tình được. Dẫu cho cuộc sống của tôi rất khó khăn, nhưng tôi luôn có những đứa em và mẹ nuôi ở bên cạnh mình, bởi vậy cho dù không có ba mẹ nhưng cũng chẳng có vấn đề gì..

Nhưng Solo lại không có ai...

Em chỉ có hai người trong cuộc đời này, nhưng rồi đột nhiên họ cũng rời bỏ em đi mất.

Chắc em đau lòng lắm...

"Em uống rượu, em đi chơi đêm, em làm tất cả những việc mà em nghĩ là tồi tệ, là xấu xa. Lần nào em bị tạm giam cũng có người của ba qua bảo lãnh, ba chưa bao giờ xuất hiện hoặc gửi lời hỏi thăm tới em cả. Ông chỉ đưa em đi ra rồi lại trả em về cái biệt thự ngột ngạt ấy như mọi lần."

Solo bật cười thành tiếng như đang tự nhắc nhở lại chính bản thân mình. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em, và khẽ cười để động viên và để em biết rằng có tôi ở đây rồi.

"Ngày mà em lựa chọn lối đi cho cuộc đời này, cũng là ngày đầu tiên mà Jay liên lạc lại với em sau hai năm im bặt. Anh ta nói, ba cho phép em theo học ngành mà mẹ đã trăn trối trước khi mất, từ đó em mới thôi không hư hỏng nữa vì nghĩ đến mặt mũi của mẹ. Rồi em sắp xếp đồ đạc và tới đây theo học ngành mà mẹ từng học."

Tôi không ngắt lời khi thấy Solo im lặng. Bởi bản thân tôi cũng hiểu rõ cảm giác ấy, chỉ khác là em thì nghĩ về người đã khuất, còn tôi thì nhớ về người vẫn đang sống nhưng lại không có cơ hội để gặp mặt.

"Em biết là người của ba luôn theo dõi mình, em biết ông ấy muốn gì, tất cả bởi vì em là đứa con duy nhất của một ông tỷ phú sở hữu doanh nghiệp lớn. Và ông tỷ phú đó muốn em theo con đường mà ông ta đã dọn sẵn, ông ta gọi tới cảnh cáo chuyện của Guitar, cảnh cáo chuyện bạn bè, ông ta bảo là đừng thân thiết với ai quá, và nhắc nhở em phải làm và sống một cuộc đời theo kiểu mà em cần phải như thế... Ba sắp mở rộng việc kinh doanh sang đây và ông ấy yêu cầu em phải quản lý nó."

Lòng tôi cảm thấy nặng trĩu khi lắng nghe những điều em kể. Đôi vai ấy đã phải chịu nhiều gánh nặng hơn những gì tôi nghĩ, và nó khiến tôi cũng cảm thấy nặng nề theo.

"Em không hề hạnh phúc. Em không ngủ được. Em mệt mỏi, em thấy mọi việc đều phiền phức."

Solo nhắm mắt lại như thể đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, vẻ mặt của em chất chứa vô vàn cảm xúc mà không thể nào diễn tả bằng lời được.

"Và rồi em gặp Guitar..."

Em mở mắt ra, và mỉm cười hạnh phúc với tôi.

"Ngày mẹ ra đi, mẹ đã mang theo cả nụ cười và hạnh phúc của em..."

"So..."

"Nhưng ngày mà Guitar đến với cuộc đời em... Guitar đã dạy cho em biết cười là như thế nào và hạnh phúc một lần nữa...

Tôi cười... cũng là lúc tôi thấy giọt nước mình mắt rơi trên má của người đang nằm trong lòng. Cảm xúc nặng trĩu mà tôi đã chất chứa từ lúc bắt đầu lắng nghe câu chuyện, giờ đây biến thành giọt nước mắt thay cho người không chịu khóc.

"So tỏ ra như không có gì, hoặc không khóc cũng được... Anh sẽ khóc thay cho."

"Guitar..." Solo ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt cho tôi, rồi ôm choàng lấy tôi.

"So..." Tôi vòng tay ôm lại, không thổn thức gì, chỉ là đau lòng thay em đến nỗi lệ tuôn rơi mà thôi.

"Dạ!"

"Em có mệt không?" Tôi nhắm mặt lại, cảm nhận được từng nhịp đập nặng nề của người đang ghì chặt lấy mình: "Khi phải chịu đựng một mình... Em mệt mỏi lắm phải không?"

"... Mệt ạ." Solo thỏ thẻ, rồi ôm tôi siết chặt hơn.

"Vậy chia cho anh nữa nhé... Anh sẽ gánh giùm em cho..."

Tôi không biết mặt Solo lúc ấy như thế nào, vì tôi rúc đầu vào ngực em, nhưng tôi cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương đang đập mỗi lúc một nhanh hơn.

"Guitar... Sẽ không đi hả?" Người đang đặt cằm lên đầu tôi nhẹ giọng hỏi.

"Nếu anh đi rồi thì ai sẽ nũng nịu với anh nữa cơ chứ?... Không có chú husky nào có thể thay thế được đâu." Tôi vừa nói vừa cười, và người nghe cũng khẽ cười, nhờ vậy mà tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Em cảm ơn anh."

"So..." Tôi đẩy mình ra và nhìn vào gương mặt của người đang mỉm cười rồi sau đó đưa tay chạm vào má em: "Nghe anh nhé!"

"Dạ!"

Tôi cười khi nhìn thấy em đang gật đầu lịa lịa với vẻ mặt tươi cười.

"Khi mà So đã bảo anh chuyển qua ở chung, và cũng chịu chia sớt gánh nặng cho anh rồi, thì sau này dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng phải nói cho nhau biết nhé..."

Solo đặt tay lên cái tay đang chạm vào má em của tôi rồi khẽ gật đầu.

"Ba So sẽ không chấp nhận chuyện của chúng ta phải không?"

"Dạ..."

"Anh cũng nói thật là giờ anh vẫn chưa biết phải làm thế nào, không biết phải giúp So ra sao, không biết phải giải quyết chuyện ba So như thế nào, anh thiệt sự không biết phải làm gì cả. Chuyện này, có lẽ chúng ta không thể chuẩn bị đối mặt với nó được cho đến khi nó thật sự xảy ra..."

Tôi cảm nhận như thế nào thì nói thế đấy vì tôi cũng không biết ba em là người như thế nào, hay ông ấy định sẽ làm gì tiếp theo, nhưng mà...

"... nhưng anh muốn em tin là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. So làm những gì vừa sức mình, còn anh sẽ làm những gì mà anh có thể làm được."

Solo nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa mà không cần phải nói ra.

"Dạ..."

"Mình cùng nhau vượt qua từng chút một nhé... Cùng nhau giải quyết mọi thứ."

Cả chuyện ba em... và chuyện của em nữa.

"Dạ..."

"Muốn gọi cho anh ấy bây giờ luôn không?" Tôi nhắc lại chuyện tin nhắn của Jay với em, Solo không tỏ thái độ tức giận gì cả, em chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Em sẽ gọi cho anh ta." Solo lấy điện thoại, bấm gọi, rồi mở loa ngoài. Tôi mỉm cười khi thấy em không có ý định giấu giếm gì nữa.

[Chào cậu chủ.]

Giọng của người đã gọi tới cho tôi lần trước to dần chỉ sau một tiếng tút... y như anh ấy đang đợi sẵn vậy.

"Ba đâu?" Solo hỏi ngắn gọn, tôi nhẹ nhàng xoa tay em và khẽ mỉm cười cho đến khi bộ dạng cứng rắn của em mềm mỏng xuống.

[Ông chủ đang họp ạ, nhưng cũng nói sự tình cho tôi rồi.]

"Có gì không?"

[Chắc cậu chủ cũng đã nói chuyện với cậu Gui rồi.]

"Đừng có mà động tới!" Solo hét lên, nhưng rồi em hít thở thật sâu khi quay sang nhìn tôi một lần nữa như thể đang cố kềm chế cảm xúc của bản thân mình lại.

[Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu chủ trên danh nghĩa bạn bè... Không muốn người đặc biệt của cậu chủ phải gặp rắc rối thôi.]

"Câm mồm! Thế rốt cuộc ba có công chuyện gì thế hả, Jay?"

[Ông chủ cũng chỉ muốn nhắc nhở cậu chủ về vị thế của mình như mọi lần thôi. Thêm một chuyện nữa là, ông chủ sẽ hoãn lại chuyến bay về Thái vào tháng sau, khi nào bên này xong việc thì sẽ bay sang bên đấy.]

Vậy có nghĩa là họ sẽ không đến sớm.

"Biết rồi!" Solo thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ thế thôi phải không?"

[Cậu chủ... Tôi vẫn luôn là bạn của cậu chủ, và muốn nhắc cậu chủ lần nữa là giờ ông chủ đã biết chuyện của cậu Gui rồi, nếu cậu không muốn cậu ấy rắc rối thì hãy chấm dứt đi ạ.]

Solo quay sang nhìn tôi như tính hỏi lại, tôi nở một nụ cười tươi thay cho câu trả lời, cuối cùng em cũng mỉm cười rồi hồi đáp lại đầu dây bên kia:

"Không..."

Đoạn nói, tôi đưa hai tay mình lên và giữ lấy mặt của người còn lại. Sau đó, gương mặt của hai chúng tôi chạm gần đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"So đã nói là mình ích kỷ khi bước vào cuộc sống của anh, trong khi biết làm vậy sẽ khiến anh bị tổn thương. Thế thì anh cũng xin ích kỉ bằng việc không quan tâm đến cả hai lý do đó của So nhé..."

"..."

"Quen với anh nhé... và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng đừng buông tay anh."

Cho dù phải khóc... cho dù phải nản lòng đến mức muốn rời bỏ, hay phải gặp điều gì đó cũng mặc kệ...

Tôi đã quyết định rồi...

"Câu trả lời của em là?" Tôi cười, rồi nhẹ nhàng cọ mũi của mình vào chiếc mũi thẳng dọc dừa của em như đang thúc giục.

Sự im lặng ấy chỉ diễn ra trong chớp nhoáng... chỉ vài giây sau, tôi cũng biết được câu trả lời bằng việc đôi môi kia đang ấn mạnh xuống môi mình, đó là chính là câu trả lời cho mọi câu hỏi.

Hi vọng Jay sẽ hiểu cho chúng tôi.

[Tôi hiểu rồi. Hẹn gặp lại sau.]

"Guitar..."

"Ừm."

Bàn tay bạch tuộc của cún bự choàng qua ôm lấy eo khi tôi vừa dứt câu, tôi không khỏi mỉm cười khi quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình với nụ cười đong đầy hạnh phúc.

"Quen nhau rồi..."

"Ừm!"

"Dù anh có muốn đi em cũng không chịu đâu đấy." Solo nhắc lại tới ba lần khiến tôi phải khẽ bật cười đến độ người nói bĩu môi hờn dỗi.

"Dù em có đuổi anh cũng không đi đâu." Tôi đưa tay véo nhẹ má người bên cạnh.

Solo thiếp đi trong khi nụ cười vẫn còn vương trên khoé môi, tôi không thể ngưng cười được khi nhìn thấy hình ảnh ấy, lần nào nghĩ về những điều em nói cũng đều khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.

Tôi là niềm hạnh phúc của em.

Nhưng nó không chỉ thế...

Kể từ ngày em bước chân vào quán, đến ngày em ôm tôi ngủ say...

Ngày tháng bên nhau càng lâu trái tim tôi càng chắc chắn một điều...

"So cũng là niềm hạnh phúc của anh."

⛄⛄⛄End chap 17⛄⛄⛄

Cuối tuần rồi, tung bông thôi 💐💐💐💐

Thính nhẹ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro