2. Yêu anh từ lời nói dối - Akio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu cái không khí mát mẻ hiếm hoi sau cơn mưa của buổi sáng một ngày tháng tư. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, những tia nắng đầu tiên của ngày mới dịu dàng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống nơi cửa sổ chỗ tôi ngồi. Những chú se sẻ bay chuyền từ cành này sang cành khác trên mấy cây bằng lăng phía sau trường. Tôi mơ màng chìm vào thế giới nhỏ ở sân sau. Nơi ấy bình yên biết bao...

- Khung cảnh như này, bình yên quá em nhỉ?

Tôi giật mình quay sang bên cạnh. Người con trai này, ngồi đó từ bao giờ vậy? Mà thư viện còn rất nhiều chỗ trống, sao phải ra chỗ này ngồi chứ?

- Thư viện hết chỗ trống rồi à?

- À không, chỉ là anh thích chỗ này.

- Vậy anh ngồi đó đi, em ra chỗ khác.

Anh cười rồi kéo đống tài liệu chất đống trên bàn của tôi ra phía ngoài rồi bảo:

- Để đây em bê đi cho dễ.

Tôi hậm hực kéo lại đống tài liệu về phía mình, gì chứ? Rõ là tôi ngồi đây trước mà, sao lại có người vô duyên thế chứ! Nhưng tôi và anh ấy, quả thật có rất nhiều điểm tương đồng, những sở thích giống nhau, cũng chẳng phải là thiếu.

Tôi quen anh, đơn giản là vì: anh là hàng xóm mới nhà tôi. Cái "mới" ấy, cũng được ba năm rồi, không quá dài, nhưng cũng chẳng phải quá ngắn. Năm đầu tiên, tôi chẳng quan tâm mấy đến người con trai hàng xóm và đứa em gái của anh ta. Năm thứ hai, anh đã bước vào cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng nhất, cùng tôi thực hiện những thói quen, sở thích thường ngày của tôi. Năm thứ ba, cũng là năm nay, anh chính thức trở thành một thói quen khó bỏ của tôi, chúng tôi, chính thức yêu nhau.

Tôi thích nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng, và anh cũng thế.

Tôi thích đọc những câu chuyện cổ tích có kết thúc đẹp, anh cũng vậy.

Tôi thích bước đi dưới cơn mưa, mặc cho toàn thân ướt đẫm, và khi đó, quay sang luôn có anh bên cạnh.

Anh như một bản sao y đúc của tôi vậy, bất cứ khi nào tôi buồn hay vui, muốn làm gì và ghét làm gì, anh đều nắm rõ.

Tôi muốn được chiều chuộng, muốn được nghe những lời nói ngọt ngào, anh cũng không ngần ngại cho tôi những gì tôi muốn.

Yêu anh, tôi chưa bao giờ hối hận và sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó.

Ngọt ngào và bình yên, thời gian của chúng tôi cứ nhẹ nhàng mà trôi qua như vậy. Thử hỏi trên đời này, liệu có tình yêu nào đẹp đến như vậy không? Thử hỏi có người con gái nào hạnh phúc như tôi không?

Sinh nhật anh năm nay cũng đến rồi, tôi háo hức mua cho anh quyển truyện cổ tích mới nhất. Có thể anh sẽ thích lắm đây. Bước ra khỏi cổng, tôi gặp Hương - em gái anh.

- Đi đâu thế?

- Chị đi mua chút đồ, em đi không?

- Chị đi mua quà cho anh tôi chứ gì?

- Ừ, em đi không?

- Không! Chị mua về chị đọc ấy. Vốn dĩ sở thích của anh tôi, chị cũng đâu có biết, phải không?

- Có chứ! Anh ấy thích đọc truyện cổ tích, thích nghe nhạc không lời, thích dầm mưa,...

- Chị nhầm rồi. Đấy là sở thích của chính bản thân chị. Anh tôi thích đọc truyện trinh thám, thích nghe nhạc pop, và anh ấy ghét mưa.

Tôi sững người, là em ấy nhầm, hay thực sự tôi chưa hiểu gì về anh? Hương là em gái, sở thích của anh trai mình, sao có thể nhầm lẫn được. Còn tôi đã quen anh ba năm, sao có thể không hiểu gì về anh? Có phải tôi đã quá vô tâm? Nhưng chưa một lần, anh cho tôi biết anh thích gì, muốn gì và cần gì cả. Khi tôi hỏi, anh chỉ bảo rằng: anh thích tôi, nên thích những gì tôi thích. Vì vậy sở thích của anh, tôi cũng không để ý đến, hôm nay nghe em anh nói như vậy, tôi mới nhận ra.

Tạm biệt cô bé già trước tuổi, tôi ra siêu thị mua một quyển truyện trinh thám đem về tặng anh.

Anh có vẻ ngạc nhiên lắm, hết nhìn quyển truyện rồi lại nhìn tôi. Rồi anh kéo nhẹ tôi vào lòng, bảo:

- Xin lỗi vì đã nói dối em về sở thích của anh.

- Nếu không có Hương nói với em, anh định sẽ nói dối em tới bao giờ? Liệu em có thể tin anh được nữa không?

Tôi khẽ đẩy anh ra, tự cười nhạt với lòng mình. Tình yêu đẹp? Trên đời có thứ đó sao? Là tôi quá ảo tưởng rồi. Tất cả, chỉ là giả tạo mà thôi.

- Một mối quan hệ không hề có sự tin tưởng, được tạo dựng nên bởi một lời nói dối, liệu sẽ bền vững được sao? Chia tay nhé, em mệt rồi anh ạ!

Tôi bước vội về phía cửa, không để anh kịp nói câu gì. Đóng cánh cửa lại sau lưng, nước mắt tôi vô thức tuôn rơi. Dù là người nói lời chia tay, nhưng lòng tôi không khỏi quặn thắt. Dù là người kết thúc mối quan hệ, nhưng trái tim tôi không tránh khỏi đau thương. Tình yêu, dẫu mệt mỏi, dẫu muốn dứt ra, nhưng sao khó tới vậy...

Tôi mệt mỏi lê bước về nhà. Giá như ban nãy anh cho tôi một lời giải thích, giá như tôi đã không nặng lời với anh... dẫu sao cũng đang là sinh nhật "người ấy" của tôi...

Sáng tỉnh giấc, tôi bất chợt nhìn thấy một bức thư ngay ngắn đặt trên bàn. Hình như là của anh...

"Người yêu à, em hết giận anh chưa?
Anh xin lỗi, vì đã làm em giận.
Lời nói dối, là do anh cố ý. Cũng không ngờ khiến em bị tổn thương. Truyện cổ tích, không hẳn anh không thích. Nhạc không lời, không phải anh không nghe.
Chỉ là, anh không muốn em phải nghĩ nhiều về sở thích của anh. Đối với anh, chỉ cần là quà em tặng, dẫu là bất cứ thứ gì, anh cũng đều trân trọng.
Chỉ là, anh thích em nên đang tập thích những gì em thích. Cố thay đổi mình, để được hợp với em.
Ta quen nhau qua những lời nói dối, nhưng tình cảm anh trao em là thật.
Anh có thể vứt đi những thói quen, không ngần ngại thay đổi những sở thích. Nhưng xin đừng cho anh lạc mất em."

Anh của tôi, ngọt ngào thật. Tôi lại yêu anh thêm mất rồi. Tình yêu của anh rộng lớn biết bao, bao la biết bao, còn tình yêu của tôi thật nhỏ bé, ích kỉ. Yêu anh, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của tôi.

Thôi thì, chút nữa gặp anh, tôi sẽ rút lại lời nói hôm vừa rồi. Anh có thể đã nói dối tôi, nhưng thì sao chứ? Chỉ cần trong mối quan hệ này, tôi yêu anh, và anh yêu tôi. Vậy là đủ.

Hết.

Akio.
AkioTTKT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro