3. Động lực - Kyouma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu.

Trước mặt nó bây giờ..chỉ toàn máu là máu.

Máu lênh láng chảy dưới chân.

Khắp vùng xung quanh bị nhuốm máu đỏ tươi, còn thoang thoảng mùi kim loại quanh quất.

Một bóng hình nằm sõng soài dưới nền đất cứng trên vũng máu, lạnh ngắt.

Tiếng người hỗn loạn, lao xao.

Tiếng xe cấp cứu vội vàng.

Tiếng gào khóc xé lòng từ đâu đó thổn thức vang lên.

Những con người mặc đồng phục xanh lam, chiếc mũ cạp cứng có phù hiệu của cảnh sát, bổ tới.

Hỗn loạn.

Một người ôm chặt nó vào lòng - con bé đang sững sờ chết khiếp, vòm họng như đông cứng lại.

Nó bị người ta kéo đi, mà không có phản ứng vùng vẫy hay cố gắng chạy thoát.

Đứng sững, như một con búp bê bằng xương bằng thịt.

Hai mắt mở trừng trừng nhìn xuống bóng hình tái xám bê bết máu đang dần bị phủ một lớp vải trắng bóc.

Đống vải đó được kéo lên chiếc xe có hình chữ thập đỏ trên cửa.

Còi cấp cứu vang xa dần.

Tiếng khóc thét vẫn còn vang lên, vọng vào tâm trí nó một hồi chuông cảnh tỉnh đau buốt.

Chết lặng.

Vùng khỏi trạng thái câm đứng, nó chớp đôi mắt đỏ hoe, miệng thở hổn hển, như muốn với lấy từng luồng không khí trong cái không gian ... này.

Một vòng tay rắn chắc vẫn đang ôm ngang người nó. Vừa dùng đôi tay bé nhỏ cố gỡ vòng tay đó, nó vừa ngẩng đầu lên, ngơ ngác.

"Ơ, ba?!"

Ba nó cúi xuống nhìn nó, khuôn mặt khắc khổ khẽ nặn lên một nụ cười gượng gạo, đau xót. Nó lại quay sang nhìn người phụ nữ đang lảo đảo đứng đối diện.

"Mẹ, mẹ sao vậy? Căn bệnh của mẹ lại tái phát à?!"

Dáo dác nhìn xung quanh như tiếp tục tìm kiếm điều gì đó, ánh mắt nó lại đập vào vùng chất lỏng màu đỏ lênh láng dưới nền đất xám ngắt. Nó quay mặt đi, bám chặt vào tay áo người ba, sợ hãi:

"Ôi, máu!! Đáng sợ quá!! Ba ơi, mẹ ơi, tại sao ở đây lại có máu? Tại sao nhà mình lại ở nơi có nhiều máu như thế này?!"

Ánh mắt mở trừng, giở giọng con nít. Hệt như một đứa trẻ ngây ngô.

Nhưng không phải thế.

Sự việc lặp lại lần thứ hai.

Ba mẹ nó chết lặng. Không ai trong số hai người có thể nói lời nào với đứa con thứ của mình. Ngay lúc này.

"À, onii-san đâu rồi nhỉ? Sao anh ấy không có ở đây?" – Mắt nó đảo liên hồi. Đợi một lúc, nó ngẩng lên, hỏi ba:

"Ba ơi, anh đâu rồi?!"

Vòng tay người ba run rẩy.

Thấy ba không trả lời, nó quay ra, hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, anh hai của con đâu?!"

Người mẹ run rẩy sụp xuống, òa khóc, nức nở.

Rời khỏi vòng tay người ba, nó cuống quýt chạy lại bên cạnh mẹ, cúi xuống.

"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Cả ba nữa, tại sao ba không trả lời con?!"

Không khí im lặng chết chóc vẫn đeo bám không gian ấy. Nó cảm nhận được một điều gì đó không bình thường, không-hề-bình-thường. Chợt một dòng suy nghĩ xẹt qua tâm trí rối loạn của nó. Con bé khuỵu xuống, câm nín. Rồi, như một kẻ tâm thần, nó cười phá lên, bỏ mặc kia là ánh mắt sợ hãi của bậc làm cha mẹ, hãi hùng đang nhìn chằm chặp nó. Ghê rợn.

Tuy nhiên, không ai có thể cảm thấy sự hạnh phúc, hay vui sướng trong những tràng cười liên tiếp đáng sợ ấy.

Những tiếng cười lớn bắt đầu dần trở thành những tiếng nấc đau khổ. Hai cánh tay vòng ra, ôm chặt lấy hai bờ vai, nó gập người, khóc thét. Tiếng khóc như vỡ òa, như tức tưởi, như bị kìm nén. Khóc cho thỏa lòng thương nhớ, khóc thương cho người anh trai dấu yêu duy nhất của mình. Những giọt nước mắt tê tái bắt đầu rơi, rơi xuống, rơi mãi, tắm ướt khuôn mặt xinh xắn nhưng xanh xao. Chợt nó nhổm dậy. Với cú sốc tinh thần quá lớn lúc này, nó lại ngã xuống, ngất lịm.

Bốn bề dần bị lấp kín bởi màn đêm đen kéo về.

"...Và khóc cho nỗi ân hận tới đời đời kiếp kiếp."

--------------------------------------------

Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt khẽ chiếu xuống qua những lùm cây xanh ngát, trong khu vườn trải ngợp màu xanh dịu nhẹ của cây cỏ và muôn hoa, có một đứa trẻ đang nằm lúi húi vẽ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ di chuyển nhẹ nhàng, nhịp điệu theo từng nét vẽ đang dần dần hiện ra, những mảng màu sắc rực rỡ nằm ngay ngắn trên trang giấy trắng tinh. Chỉ trong lát nữa, bức tranh đẹp đẽ sẽ được hoàn thành. Sớm thôi, khi bức tranh này được tẩy đi những nét thừa không cần thiết và được tô màu ngay ngắn..

Dừng lại một lúc, đứa trẻ cầm bức tranh giơ lên trước mặt, chăm chú ngắm nhìn theo từng góc độ chi tiết nhất, nghiêng đầu qua trái, nghiêng đầu qua phải. Rồi như cảm thấy hài lòng, đứa trẻ mỉm cười, khuôn mặt hồng hào vẽ lên một nụ cười xinh tươi thật dễ thương. Đặt tờ giấy xuống, nó lại cắm cúi ngồi vẽ vẽ, tô tô một cách tỉ mẩn và tập trung nhất.

"Reeng!! Reeng!! Reeng!!" - Chợt từ trong nhà, tiếng chuông điện thoại bỗng chốc reo vang, vọng ra cả ngoài khu vườn đong đầy nắng, ngay lập tức xé toạc sự im lặng và sự tập trung cao độ vốn đã được lập nên.

Đứa trẻ bỏ dở công việc tô vẽ của mình, vội chạy vào nhà nghe điện. Cầm ống nghe áp lên sát tai, nó cất tiếng, giọng nói trong trẻo:

"Mosi...mosi?!"

"Ai..ai đó...có phải...là..là..Mai..ko không?" - Từ bên kia đầu dây cất lên một giọng nam thều thào yếu ớt, lạnh lẽo xông những câu từ buốt thấu vào tâm trí nó. Họng đông đá vài giây, nó chợt như bừng tỉnh lại, cố nhớ xem 'đó' là giọng nói của ai. Như bắt được tín hiệu chuẩn xác nhất, nó vội ghé sát xuống ống nghe, từng câu từ như va lộn xộn vào nhau, líu ríu, đầu óc rối bời hoảng sợ:

"Anh...onii-san?! Maiko, Maiko đây!! Sao giọng anh yếu vậy?! Anh gặp chuyện gì sao?!" - Nó lắp bắp, điệu bộ luống cuống, lo sợ tột độ.

"Anh bị...xe máy cán phải ngoài ngõ, giờ gãy mất chân phải, không đi được nữa..." - Giọng nói thều thào, đôi lúc còn bị nghẹn lại, đứt quãng như những lời rên rỉ đau đớn khiến đứa trẻ sợ hãi càng thêm sợ hãi. - "Ra đây giúp anh...mau..!"

..Phía bên kia đầu dây chỉ còn là những tiếng tút liên hồi. Run rẩy đặt ống nghe xuống, toàn thân bủn rủn tự động lững thững bước ra vườn, đứa trẻ đột nhiên òa khóc nức nở. Bỏ mặc cả những chiếc bút màu sặc sỡ và bức tranh tươi sáng còn đang tô màu, đứa trẻ vội chạy vụt ra ngoài đường, bỏ cả cửa nẻo, vườn nhà trống không. Gió vẫn thổi nhè nhẹ, làm bay bức tranh dang dở nằm lẻ loi giữa thảm cỏ xanh ngát.

...

"Onii-san!! Onii-san!!" - Đứa trẻ gọi liên tục, giọng nói khản đặc, họng nghẹn lại, đau rát. Nó đã đi lòng vòng khắp cả xóm, từ đầu ngõ cho tới ngôi nhà cuối cùng, nhưng mặc nhiên, không thấy người anh của mình đâu cả. Mắt đỏ hoe, chân tay run lẩy bẩy, nó thất thểu bước đi, vẫn tiếp tục gọi. Mái tóc nâu óng xác xơ, bộ váy tươi tắn lấm bẩn. Nó không màng tới. Điều nó khao khát bây giờ chỉ là được nhìn thấy người anh trai của mình. Chỉ như vậy.

"Nii-san...Anh đang ở đâu?!!" - Đứa trẻ nấc lên, rồi úp mặt vào hai bàn tay bé nhỏ, khóc nức nở. Đâu rồi..không thấy nữa. Từ đằng xa, một bóng người mảnh khảnh vội lao tới, nhảy bổ vào dáng hình lẻ loi, bé nhỏ mà thảm hại kia.

"Òa!!"

Đứa trẻ giật mình, chưa kịp định thần đã bị kéo lại. Một luồng hơi ấm áp phả vào gương mặt đẫm nước của nó. Nó ngẩng lên. Một thiếu niên với mái tóc đen nhánh, đôi mắt lanh lợi nhìn thẳng vào nó, nở nụ cười ranh mãnh, tinh nghịch, đang dang vòng tay của mình ôm nó vào lòng. Cậu mỉm cười.

"Cá Tháng Tư!! Òa, Maiko bị lừa rồi nhé!!"

Nó đờ người, như không tin vào mắt mình. Anh trai nó đây, cả người vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Không một vết trầy xước hay bầm tím, không một biểu lộ của va chạm, ngay cả chân phải vẫn đang đứng lành lặn. Vậy mà nó thì...Nỗi lo lắng dần chuyển thành sự bực tức bị chọc quê tới tột cùng, nó vội đẩy ra xa khỏi vòng tay của người anh. Lau sạch những giọt nước mắt "vô thừa" còn đọng lại trên khuôn mặt đỏ bừng, nó tức tối hét lên với cậu anh trai tinh quái:

"Nii-san..Đồ đáng ghét!! Dám lừa em tới nước đó sao!!? ..Hừ...Em không chơi với anh nữa!! Về mách mẹ!!"

"Thôi, Maiko-chan, anh xin lỗi, xin lỗi mà..~" - Cậu anh vội chạy theo nó, giở giọng con nít mè nheo.

Nguýt ông anh một cái rõ dài, nó quay người, bước đi một mạch. Chỉ có thế thôi. Anh trai lớn hơn nó vài ba tuổi, lại còn cao hơn nó gần như cả cái đầu và bả vai. Đấu tay đôi làm sao được, thua là cái chắc. Đằng sau vẻ tức tối của một đứa trẻ con ấy lại là một nỗi lo lắng thở phào. "Bị lừa cũng được. Chỉ cần anh lành lặn thì thế nào em cũng vẫn vui!"

...

Thời gian dần trôi nhanh...

Lịch sử, quá khứ và trò đùa, cùng gặp lại nhau một lần nữa...

Nhưng lần này lại không hề suôn sẻ như kẻ chủ mưu vẫn nghĩ chắc..

Nó đã để lại một dấu ấn in sâu vào tâm can và trí óc, đặc biệt không thể phai nhòa...

Thật đau đớn.

---------------------------------------------------------

"Brừ...Brừ...Brừ..."

"Mosimosi?" - Một cậu thanh niên với vóc dáng cao lớn bắt máy. Sắc mặt cậu sớm chuyển đổi khi nghe thấy đầu bên kia trả lời.

"Nii-san!! Cứu em với!! Em bị cướp rượt, giờ chúng đang truy lùng em khắp nơi!! Mau đến cứu em nhanh lên, chúng sẽ tìm ra em mất!! Cứu!!"

"Tút..tút..tút.."

Từ từ bỏ ống nghe rời khỏi tai, nhẹ nhàng đặt xuống, cậu thanh niên trầm mặc, trên khuôn mặt vẽ lên một nụ cười thâu tóm mọi thứ. Chắc chắn là chiêu trò cũ rích mà cậu đã từng xài với cô em gái, giờ nó muốn trả miếng đây mà. Hừm, không lừa được anh trai dễ thế đâu. Nhưng thôi kệ, cứ vờ mắc bẫy cho cô em bướng bỉnh có chút thời gian vui vẻ vậy. Cũng lâu rồi...

Chàng trai hướng về phía cửa sổ.

"Cũng lâu rồi chúng ta chưa chơi trò "Cá Tháng Tư" nhỉ?"

--------------------------------------------

Giấu mình trong con ngõ chật hẹp khuất bóng, có một thiếu nữ bụm miệng cười khúc khích. "Nghe điệu bộ thất thần như vậy, chắc chắn là sập bẫy rồi."- Cô gái mỉm cười, nhìn về phía con đường xa xăm ngoài kia. "Rồi em sẽ trả được món nợ nhiều năm trước, cho anh biết mặt!"

..

"Maiko!! Maiko của anh!! Em đâu rồi!! Đừng lo, có anh đây rồi!! Mau ra đây!! Maiko.." - Giọng một thanh niên vang vọng đâu đó ngoài xa kia, điệu bộ vô cùng sốt sắng. Đi từ đầu ngõ tới cuối ngõ, thậm chí vào cả bãi rác chung của thành phố rồi mà cô em bướng bỉnh vẫn chưa lộ diện. Thật tình mà...Trong con ngõ khuất bị che lấp bởi những đồ dùng lỉnh kỉnh người ta vứt đi, cô gái ranh mãnh cười thầm. "Nhìn bóng ông anh của mình lúng túng..Thật thú vị! Vậy thôi, cứ vờn nhau với ổng một lúc cũng không sao, cho chừa cái thói dám trêu chọc mình một vố cay như thế!!"

Từ góc nhìn bó hẹp, cô nhìn thấy người anh của mình đang đứng bên vỉa hè đối diện, vẫn đang mải miết ngóng tìm. Rồi đôi chân anh vô thức bước đi trên vạch kẻ đường của người đi bộ. Cô gái nhỏ cuống quýt vội ngồi sụp xuống, lẩn trốn ánh mắt của chàng trai. Người ngoài nhìn vào, trông thấy cảnh này, có lẽ sẽ nghĩ đây là một cuộc rượt bắt thật ngộ nghĩnh và trẻ con. Nhưng...

Đèn xanh điểm một giây..hai giây...

"KÍTTTTTTT!!!!!!"

"RẦMMMMM!!!!"

Một tiếng kêu lớn rợn người vang lên, rồi dừng lại. Ngay lập tức, đi kèm với nó, nổi lên những tiếng xôn xao, xì xào, những tiếng hét kinh hãi. Cô gái nhỏ tê điếng, cả người run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra?! Cô vội lao bắn ra ngoài. Và..đập trước mắt cô...

Chiếc xe tải hạng nặng phải thắng lại đột ngột, hằn lại những vết bánh xe ma sát xuống mặt đường. Còn anh cô..Anh cô đâu rồi?!

Ánh mắt cô tiếp tục rơi xuống..Nơi..

Người vẫn còn đang nằm lại đó.

"Máu."

Chỉ toàn máu là máu.

-----------------------------------------------------------

Thiếu nữ mở bừng mắt, vội ngồi dậy. Mồ hôi tuôn đầm đìa như suối, hơi thở trở nên gấp gáp. Trong những đêm thâu không ngon giấc, cô đều mơ thấy cái ngày kinh hoàng đó. Ánh mắt sợ hãi đảo liên tục, cô ngồi dựa lưng vào thành giường, sụt sịt. Những dòng lệ bị kìm lại. Đôi mắt cô nhìn đăm đăm vào cuối giường, đầu óc mông lung. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô bước tới gần cửa sổ, kéo rèm. Đêm nay trăng sáng. Từng luồng sáng mờ ảo huyền bí chiếu vào qua khung cửa, len lỏi xuống sàn nhà, rồi kéo lên giường.

Nhớ ngày nào...hai anh em vẫn còn đang ngồi đây, chơi đùa vui vẻ.

"Một ông sao...hai ông sao...Ba ông..."

"Ê, nhóc con, đang làm gì thế?"

"Anh thấy không? Em đang đếm sao!!"

"Ahahaha, con bé ngốc nghếch, sao trên trời làm sao mà đếm được!"

"Em đếm được đấy! Anh không biết à? Kia kìa..."

Cô gái nhỏ rùng mình. Miệng nở nụ cười cay đắng.

"Những kí ức đó không còn nữa. Và..sẽ mãi mãi..chẳng bao giờ có thể trở về.."

Gạt đi những giọt nước mắt xót xa, cô ngồi xuống, bấm điện thoại.

"Còn thức không?"

Trên điện thoại ghi rõ: Thư đã được gửi.

Ngay lập tức, có tin báo hồi âm.

"Còn. Muộn thế này rồi mà mày vẫn chưa ngủ à?! Mày nên đi ngủ đi."

"Mày cũng vậy mà."

"...Mày thật rắc rối."

"Biết tao rắc rối, sao mày còn hồi âm thư của tao?"

"Con bạn thân nhất cần tao, tao lơ đi sao được?"

"..."

"Vậy..có chuyện gì? Lại là việc đó à?"

"Đó là lỗi của tao...Nếu như tao không làm vậy..thì anh tao cũng sẽ không chết thảm như thế.."

"Con ngốc này...Đó không phải lỗi của mày! Đó suy cho cùng chỉ là tai nạn mà thôi!!"

"Nhưng là tai nạn do tao!!"

"Maiko, mày phải bình tĩnh lại. Nhiều năm trước anh trai mày cũng chơi trò đó với mày, nhưng vẫn hoàn toàn bình thường! Không phải đó là một bằng chứng?!"

"Mày thật hạnh phúc khi còn anh trai ở trên đời..Tao.."

"Tao rất tiếc về chuyện đã xảy ra với anh trai mày...Xin lỗi..khi không thể bù đắp được cho mày.."

"Tao không ngủ được."

"..Vậy..qua nhà tao đi."

"Ừ."

Tắt điện thoại, chuẩn bị quần áo, cô chạy xuống lầu dưới, trong đầu chồng chéo những suy nghĩ rối rắm. Phải, nếu như cô gái nhỏ không chơi cái trò lừa dối ấy, thì anh trai cô đã chẳng phải chết một cách thảm thương vào ngày mà tất cả mọi người đều có thể nói dối. Nếu như không phải do những suy nghĩ muốn trả đũa thật ngu ngốc và lố bịch..Nếu như cô không quyết tâm đến thế...

"Nii-san, em có lỗi với anh!!"

Gột rửa đi những buồn phiền, những tê tái xót xa trên khuôn mặt xanh xao, cô gái nhìn chính hình bóng của mình phản chiếu trong gương. Mái tóc đen nhánh xơ xác nhiều, làn da tái nhợt, đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe. Trông cô lúc này thật tàn héo, và thảm hại. Nhưng vậy thì làm sao đủ cho những gì mà anh cô đã phải chịu đựng?!

Cô không thể cảm nhận được trong tâm trí anh có những gì.

Cô không thể cảm nhận được nỗi đau của anh.

Cũng không thể chết thay cho anh được.

"Tại sao người chết thảm lại là anh mà không phải là cô?"

Khóa cửa một cách nhẹ nhàng nhất, cô bước ra ngoài. Khung cảnh tĩnh mặc và heo hút lúc này làm cô cảm thấy thật ớn lạnh. Trong đêm trăng thanh gió mát như thế này, mặt trăng huyền ảo thật xinh đẹp. Ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời tím huyền, một hồi, nước mắt cô lại rơi lã chã. Mặt Trăng là một nửa của Mặt Trời, Mặt Trời lặn thì Mặt Trăng lên, Mặt Trăng lặn thì đã có Mặt Trời cai quản thế gian, chẳng bao giờ tách rời, chẳng bị bỏ rơi, chẳng bị cô độc. Anh trai cũng vậy, là một nửa của cô mà. Tại sao cuộc đời lại lạnh lùng và nhẫn tâm tới vậy? Mất đi một nửa, cô đã trống rỗng lắm rồi.

Cô lững thững bước ra ngoài vỉa hè, đúng nơi anh cô đã rời khỏi cuộc đời tươi đẹp. Chính là chỗ này..Khi mà bước qua nó, trái tim cô lại nhói lên một cảm giác đau buốt.

"KÉTTTTTTT!!"

Một chiếc xe tải mất kiểm soát lao tới.

Cô cũng không buồn tránh, cứ lơ đãng nhìn chằm chằm chiếc xe chết chóc đang lao thẳng về phía mình.

"RUỲNH!!!!!!!"

Quá khứ thương đau...Lại lặp lại thêm một lần nữa.

Cô gái nhỏ bị hất văng sang một bên, không hề có một cảm giác đau đớn.

Khuôn miệng bật ra một nụ cười. Không thể nói là cay đắng. Mà là..

Cảm giác...đã được tha thứ..

Một lần nữa, bầu không khí đen ngòm ám lấy đôi mắt lơ đễnh.

----------------------------------------------------------

"Tút...Tút...Tút..."

Cô gái mở mắt. Đột ngột, những dòng lệ đau đớn chảy xuống. Cô vội ngẩng đầu, nhìn xuống thân thể của mình qua làn nước mắt đầm đìa. Cả người bị bao phủ bởi một lớp vải trắng bóc, bê bết những máu là máu. Đau đớn. Và kinh sợ.

Giống hệt anh trai cô lúc ấy.

Tiếng máy phát nhịp tim đang chạy, đều đều.

Cô cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường có bánh xe đang di chuyển, lăn nhanh. Gục đầu xuống, cô mệt mỏi, toàn thân đau nhức, nước mắt chảy thấm ướt gối. Anh cô..cũng đã từng phải chịu sự đau đớn tột cùng này?!

"Đưa đến phòng phẫu thuật!!" - Ai đó kêu lên một hiệu lệnh, vừa chạy vừa dùng tay đẩy chiếc giường cô đang nằm. Cô gái nhỏ quay sang bên trái, thấy người bạn thân nhất đã nhắn tin với cô lúc trước - khuôn mặt trắng bệch lo âu, từng hàng lệ đang chảy xuống, liên tiếp nối nhau.

"Maiko!! Mày không được chết!! Phải sống cho tao!!"

"Han.." - Cô thì thầm, yếu ớt.

Bên cạnh Han còn một người nữa. Một thanh niên với dáng vóc cao lớn, trẻ tuổi, cũng đang nhìn chằm chặp cô, lo lắng tột phần. Mái tóc đen, ánh mắt lanh lợi, vócdáng, giọng nói..

"Phải chăng, giống anh trai cô?!"

Đột ngột, những nhịp tim đều đặn bị ngắt quãng. Cô thở gấp gáp, lồng ngực nhói lên một cảm giác đau buốt.

"Bệnh nhân đang dần yếu đi!! Gọi cho các phụ tá tới đây!!"

...

Cô đang nằm trước cửa phòng phẫu thuật. Chỉ chốc lát nữa, cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu. Cô lắc đầu, nước mắt vẫn từng hàng rơi xuống..

"Tôi phải tạ lỗi với anh trai của tôi...Anh sẽ không được yên ổn khi tôi còn sống...Tôi..."

Chợt, Han tiến lại gần cô, nở một nụ cười tái xám. Người con trai kia cũng lại gần. Han thì thầm ra hiệu cho chàng trai đó cúi xuống, vẻ bí mật. Người thanh niên tiến lại gần cô gái nhỏ hơn nữa, khuôn mặt nở nụ cười tươi tắn, hạnh phúc. Đôi bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt, bê bết máu của cô. Anh thì thầm, giọng nói ấm áp, rõ ràng, để cô có thể nghe thấu từng chữ một:

"Maiko của anh, là anh đây! Đừng lo cho anh, cũng đừng dằn vặt nữa, anh vẫn rất ổn. Đó không phải là lỗi của Maiko đâu!! Là tại anh lúc đó cũng không nhìn đường..Han nói rồi, đó chỉ là một tai nạn của kẻ không tuân thủ luật giao thông thôi..Anh đang ổn, rất ổn, và vẫn sẽ luôn dõi theo, bảo vệ em, nên đừng buồn nữa nhé, nhóc con của anh!!"

Cô gái nhỏ im lặng. Bóng hình của Han và người thanh niên biến mất sau cánh cửa phòng phẫu thuật bị đóng lại. Ánh đèn chói lòa của bác sĩ. Những người mặc đồ xanh đi lại nhốn nháo trong phòng..Chỉ chốc nữa thôi..

Cô gái nhỏ mỉm cười, nhắm mắt, những giọt lệ buồn đã khô hẳn. Cô biết rằng đó không phải là anh trai cô, mà là anh trai của Han. Những lời nói ấm áp dịu dàng đó là của chàng thanh niên, nhưng cho tới thời điểm này, cô vẫn tin rằng đó là lời động viên chân thành nhất của người anh trai. "Anh vẫn sẽ dõi theo và bảo vệ em, nên hãy vui lên, Maiko-chan!!"

Đó là một lời nói dối trắng trợn, nhưng tại sao, nó lại tạo cho cô gái nhỏ nhiều động lực tới như thế?

"Một nửa của em, nii-san đã tha thứ cho em rồi chứ?"

Hết.

Kyouma.
REOL-kun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro