5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày 20 tháng 2 năm 2015, màn debut của GFriend được coi như là bước đi tốt trong sự nghiệp. Mặc dù mới những ngày đầu, nhóm đã phải nhận những lời chê bai đáng kể, nhưng các cô nàng vẫn cố gắng đi lên. Khi mới ra mắt, sáu cô gái đã chăm chỉ đọc từng bình luận về mình, cũng chính nhờ đó, họ cố gắng phấn đấu để có thể cải thiện hình ảnh của mình trong mắt công chúng. 
  Hôm nay là ngày mùng 2 Tết, nhân dịp Tết đến xuân về, CEO của BigHit Ent. đã ngỏ ý mời So CEO và cả nhóm GFriend một bữa cơm đầu năm.
 Chị cả Sojung đã căn dặn Yuna đủ lời rằng, đúng 6 giờ tập trung trước phòng tập, nhưng một con người dễ quên như cô thì có lẽ chuyện phải nhớ một điều gì đó là rất khó khăn. 

   Nhìn chiếc đồng hồ được treo trong căn phòng nhỏ, Yuna thầm nghĩ trong lòng rằng; 'Từ đây đến 6 giờ vẫn còn lâu, thôi nghỉ một giấc để lấy lại tinh thần thôi.' Việc phải chạy theo lịch trình quảng bá debut đã làm cho con người của Yuna mệt mỏi nhường nào, phải chạy đi chạy lại, tất bật ngày đêm, đến cả khi trên xe cũng không dám ngủ; bây giờ cô cũng tranh thủ chớt mắt một chút, coi như là lấy lại tinh thần sau bao ngày mệt mỏi.
     'Reng! Reng! Reng!...'
   Tiếng chuông điện thoại làm cô thức giấc, mò lấy chiếc điện thoại, cô lười nhác nghe máy, ở đầu dây bên kia là giọng nói có phần hơi sốt ruột của chị Sojung:
  "Yuna à! Em đâu rồi! Trễ rồi đấy!
   Trễ? Nhưng trễ gì cơ? Vừa mới tỉnh giấc, Choi Yuna vẫn chưa thể tiêu hóa lời nói của chị Sojung...
   Khoan đã! Mấy giờ rồi! Chợt nhớ ra điều quan trọng gì đấy, Yuna liền nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. 'Đã 6 rưỡi rồi ư? Chết mất thôi!'
   "Chị Sojung ơi, nói đỡ em mấy lời ạ, em tự bắt xe đến đó ạ". Đáp lại lời cầu khẩn của cô chỉ là tiếng thở dài ở bên đầu dây kia; chuyện này chắc có lẽ cô chị cả Sojung đã lường trước, ân hận làm sao không ở cùng em ấy mà nhắc nhở!
   Nghe được tiếng trả lời bên kia, cô mới yên tâm mà thả máy xuống. Cấp tốc chạy đến tủ áo quần. Rối quá! Rối quá! Biết mặc gì bây giờ?

   Đầu ốc của Yuna bây giờ rối bời, trễ như vậy thà không ngủ còn hơi! Làm bạn với chữ 'thức' cũng quen, giờ lại trở về bên giấc ngủ, tai hại gián xuống đầu cô rồi! Thầm khóc cho sự ngu ngốc của mình, Yuna với đại lấy đi một chiếc áo len dày, màu đen. Mặc tạm vậy! Để ý gì! 

   Sau khi mặc xong chiếc áo len lên người, Yuna liền nhanh chóng vớt lấy điện thoại, nhắn tin hỏi chị Sojung xem là quán ăn sẽ ở đâu. 'Quán thịt Oh-Teokdo'? Là quán ăn nào lạ thế. Đối với con người vừa mù đường vừa dễ quên như cô, cuộc sống thiếu chị Sojung rất khó khăn!
   Sau khi ra khỏi kí túc xá, Yuna chợt nhớ ra cô quên mang áo khoác. Kệ! Trễ rồi sĩ diện không còn lo gì ấm hơi!
  
 Cuộc sống không thương cô nổi sao? Đứng nãy giờ mà vẫn chưa bắt được xe, ôi trước khi đến quán ăn mà hưởng bài ca da diết của bố So thì cô đã chết cống mất!
    Bỗng từ xa một chiếc xa ô tô lại gần, 'mừng quá, có xe rồi!'. Nắm chắc cầm mở cửa trên tay, Choi Yuna bỗng nhiên bị đẩy ra sau, một cô gái trạc tầm 25 tuổi bước vào xe, và không quên tặng cô ánh mắt khinh bỉ?
  
  Trời độ ai chứ không độ cô! Đã không bắt được xe, đã thế còn bị một cô gái nhìn khinh bỉ khi bị giật xe, Yuna liền cảm thấy mệt mỏi. Đứng ngoài trời đông tuyết trắng như này, chỉ cần 5 phút thôi cũng đủ chết cống, ấy vậy mà đã 10 phút trôi qua rồi, cô vẫn chưa bắt được xe.
 
  Ở cái thành phố đông đúc tấp nập này, cái gì cũng lướt qua nhanh như một cơn gió vậy! Nghĩ đến đây, Choi Yuna lại càng tủi thân, đã xa nhà lâu như vậy rồi, cô thật nhớ sao những đêm tuyết phủ trắng, cả nhà cùng nhau ngồi bên bàn sưởi nhỏ, vây quần yên vui.

   Càng nghĩ, đầu sống mũi của Yuna bắt đầu cảm thấy cay cay, mắt đã bắt đầu nhòe đi... Cô khóc rồi! Cô khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ bị lạc! 
 
   Cô tìm một chỗ ngồi ngay bên đường, đứng nãy giờ có lẽ chân cô đã đông cứng lại rồi.
   Cố gắng để trấn tĩnh bản thân mình, Choi Yuna đưa tay lên quơ quơ vài cái để lau hết nước mắt.
   
   "Em lại ra đường với bộ áo quần mong manh như vậy ư?"

   Giọng nói này? Yuna ngước lên nhìn người đã nói câu vừa rồi, đúng là anh rồi! Vị tiền bối trẻ.
   Jimin liền đưa tay lên miệng ra ý như muốn Choi Yuna không cần nói gì, bởi vì anh sẵn biết trong lòng là cô sẽ nói một lời xin lỗi hoặc cảm ơn. Nói thật anh đã nghe nhàm lắm rồi! Lần đầu tiếp xúc bên bờ sông Hàn, cô đã xin lỗi anh vì cảm thấy mình đã tạo ra cho anh một sự bất tiện; hoặc mới đây nhất, khi anh đưa ra cho cô lời khuyên, cô cũng đã cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ nghe lời nói gì đó phát ra từ miệng cô thì anh cũng không đành, đơn giản vì nó không đáng!
 
  Anh từ từ lấy trong áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ cô, lau đi những giọt lệ còn động trên khuôn mặt cô, thật ấm áp! Nếu không rõ về mối quan hệ này có lẽ sẽ hiểu lầm họ là cặp đôi mất!

   'Ơ?' Nhận ra được hành động của anh có thể rất mờ ám, Yuna liền đầy tay anh ra.
    "Sao tiền bối lại ở đây ạ?"
    "Chú So sợ em không bắt được xe    nên nhờ tôi đến đưa em đi"
    "Anh Kim đâu rồi?" Anh quản lí tội nghiệp của cô đâu rồi?
    " Em đến trễ nên không biết, đích thân chú So lái xe đưa của nhóm em đến quán ăn. Thôi lạnh thế này rồi em lên xe đi"
 
  Đi theo Jimin lên xe, Yuna cảm thấy ấm hơn hẳn, nãy giờ ở ngoài ướp đông làm cô tý nữa thì quên đi hương vị ấm áp mà ô tô trao tặng.
   Nhìn thấy cô yên vị trên ghế sau, Jimin mới bắt đầu cho xe chuyển bánh. Bây giờ cô mới để ý nha, đến quán ăn thôi mà đường đi cũng xa như vậy à? Lúc nãy cô lên xe là 6 giờ 50, mà bây giờ đã gần 7 rưỡi.
   Lại một lần nữa, như đọc được suy nghĩ của cô, Jimin liền nói: "Khi làm idol, muốn ăn gì thì cũng phải cẩn thận không thì báo chí hoặc paparazi để ý, việc đi ăn ở một nơi xa như vậy cũng rất tiện"
  
  À, bây giờ cô mới hiểu. Mà cô lại giật mình, người tiền bối này đọc được suy nghĩ của cô ư? Không lẽ anh ấy quăng vào bụng mình một chiếc giày khi nào chẳng hay!
  
 Suốt quãng đường còn lại, Yuna và Jimin cũng không nói gì. Đột nhiên nhớ ra điều gì đấy, Jimin liền đưa điện thoại của mình trước mặt cô; trước hành động đột nhiên này của anh, Yuna lập tức ngớ người. Nhìn vào gương trước xe, anh liền nói với cô: "Em lưu số của em vào đây, để rồi sau này có gì tôi còn liên lạc"
   Lưu số của cô ư? Lưu về anh nói chuyện với mấy anh chị staff trong công ty ư? Từ khi debut đến nay các cô luôn bị thu điện thoại, dịp tết này mới có cơ hội chạm lại vào chúng, giờ anh lưu thì cũng sợ không mấy khi liên lạc, ... à không, sợ anh còn không đả động đến chứ!
  
  "Tiền bối, anh hiểu cho tôi, tôi nghĩ không cần lưu số tôi làm gì đâu"
   "Tôi nghĩ lại cần thiết đó chứ! Sowon kể với tôi là em rất dễ bị lạc, tôi nghĩ đến một lúc nào đó em sẽ gọi tôi. Yên tâm tôi không gọi vào 12 giờ đêm mà quấy em đâu!"
   Nghĩ ngợi một hồi, cũng chính là vì thương bàn tay anh, nãy giờ cứ giữ nguyên một tư thế để đưa máy cho cô, cô mới đón lấy máy của anh, nhấn số điện thoại quen thuộc vào, rồi trả máy lại cho anh; "Tôi đã nhá máy rồi, em lưu số tôi đi".

   Cô đáp nhẹ, nhìn vào điện thoại, con số điện thoại của anh đây ư? Thật là rối rắm! Thế thôi, những lúc đi lạc gọi chị Sojung hoặc cô bạn Eunbi cũng được. Tiền bối à không cần phiền anh! - BTS Jimin Sunbaenim! Kể ra cách đặt tên này cũng sang ấy chứ!
 
    'Đến nơi rồi!'
   Đến rồi ư? Nãy giờ cứ chú ý vào dãy số điện thoại của anh, Yuna lại không để ý đến con đường đến quán nữa.
   Quán này đúng là nằm chỗ độc địa thật! Ở tận tít chân núi hỏi sao không xa!
 
   Bước ra khỏi xe hơi, cái rét lạnh lạnh lại trở về. Đợi Jimin đậu xe xong, Yuna cũng đi vào cùng anh, đã 7 giờ 40 rồi, không biết còn gì mà ăn không nữa! Chị em cô thì cô biết rõ, nhắc đến chuyện ăn uống thì họ vứt hết liêm sỉ, ăn một cách rất khí thế! Vốn là cô không lo gì bản thân đâu, chỉ sợ người tiền bối này chưa ăn gì mà phải lặn lội xa xôi về đón mình thôi.
 
  Ồ! Khá bất ngờ! Đồ ăn được bày biện ngăn nắp như vậy, làn hơi khói cũng phà phà bốc lên. Không phải mọi người đợi cô mà chưa ăn đấy nhé! Thế thì cô chắc chắn sẽ cảm thấy hổ thẹn.
   Vừa bước lại bàn ăn, Yuna liền trổ ra một tràn xin lỗi. Chủ tịch So Sungjin và các thành viên của GFriend thì bất giác thở dài; còn các tiền bối của BTS và Bang CEO thì ngạc nhiên hết sức! Cô không phải rapper cũng tiếc cho một tài năng.
 
   "Được rồi, con ngồi vào ăn đi, đồ ăn mới bưng ra thôi, con không cần áy náy gì đâu!" Lời nói của chủ tịch So Sungjin khiến cô cảm thấy yên tâm, nhưng trong lòng cô lại trỗi dậy tâm trạng thất thỏm lại thường? Bố So muốn giữ mặt cho cô nên chưa mắng đấy ư? Cô đi lại ngồi vào vị trí được chị Sojung giữ sẵn; ở giữa chị Sojung và chị Yerin. Đến bây giờ cô mới nhận ra, anh cũng ngồi đối diện cô. Tình cờ thật!
 
  "Nào mọi người nâng ly! Chúc hai nhóm có một năm mới đầy thuận lợi!" Sau tiếng nói của chủ tịch Bang Sihyuk, mọi người đều đưa ly của mình lên, cùng nhau chạm đến những thành công trong năm mới!
 
  Xuyên suốt buổi ăn là những lời nói nô đùa của các thành viên giữa hai nhóm, tuy nhiên Choi Yuna lại không mở miệng dù chỉ một chút, cô chú tâm đến mục đích chính của mình - là ăn! Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được ăn thoải mái mà không lo bị quản lý nói như vậy. Ấy, đừng nói là cô ham nha! Tại vì đồ ăn cứ đậu trên bát cô không ngừng đấy thôi, phải ăn hết chứ không tiếc lắm!
   Bấy giờ, khi có ý định ngước lên nhìn chị Sojung để báo hiệu không cần nữa đâu, thì cô mới nhận ra đũa của chị ấy đã hạ xuống từ lâu, nhìn theo chiếc đũa kia, cô liền chạm mặt của Jimin, thì ra đồ ăn nãy giờ là anh gắp cho cô.
   Thấy ánh mắt của Yuna nhìn về phía mình, Jimin chỉ nở một nụ cười. Đáp lại với nụ cười của Jimin, Yuna chỉ gật đầu cảm ơn, và ngỏ ý như đã no rồi. Hiểu ý Jimin cũng buông đũa, hoà cũng màn tấu hài của các thành viên.
  
   Tiệc đã tàn, các thành viên của hai  nhóm lên xe để trở về.
 
  Ngồi trên xe, Yuna không ngủ như các thành viên, cô hướng tầm mắt của mình nhìn vào một khoảng không vô định.

   Lần thứ năm gặp mặt, Jimin đã tạo ra cho cô một sự tin tưởng nhất định. Nhưng cái làm cô thao thức chính là lý do tại sao Jimin lại đối xử tốt với cô như vậy?
   Lần thứ năm gặp mặt; lần thứ ba tiếp xúc, tại sao Jimin lại đối xử tốt với Yuna như vậy? Chính anh cũng không thể đưa ra được câu trả lời chính thức. Anh chỉ nghĩ là anh cần bảo vệ cô, chuyện sông Hàn, anh đã giữ lấy cô, cảm nhận được sự ốm yếu trong thân thể cô thiếu nữ, anh nghĩ nên bồi bổ cô; 19 tuổi là một độ tuổi đẹp, nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu người con gái ấy đầy sức sống!
   Lần thứ năm gặp gỡ, tình huống vốn dĩ không ai ngờ, anh ở bên cạnh cô khi cô cảm thấy trống vắng, anh lau những giọt lệ còn vương trên mắt của cô, thật là một chuyện đáng nhớ!
-----
#htht

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro