6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   'Reng...! Reng...! Reng...!' 
   Tiếng chuông điện thoại reo lên  in ỏi như muốn làm vỡ tung căn phòng nhỏ.
   "Yuna unnie, điện thoại chị kêu kìa"
   Tiếng bé Yewon mệt mỏi gọi cô chị đang ngủ say giấc của mình. Mơ màng thức dậy trong cơn mơ, Yuna uể oải với lấy chiếc điện thoại vẫn còn reo in ỏi kia.
   "Alo?" Đáp lại Yuna là một bầu trời im lặng ở đầu dây bên kia
   "Xin hỏi ai thế ạ?"
   "Ai chơi trò gì kì cục vậy!"
 Nói đến câu thứ ba rồi mà thấy đầu dây bên kia vẫn chưa hồi đáp gì, Yuna bắt đầu bực bội. 
   "Là tôi, Jimin"
   "Là tiền bối Jimin sao?" 
  Yuna ngớ người ra, nhìn vào màn hình điện thoại kiểm tra một lần nữa; thật sự đã lâu lắm rồi kể từ khi anh cho cô số điện thoại, nó yên vị trong máy cô một thời gian cũng được thời gian rồi ấy nhỉ? Cô nói nhỏ hết mức có thể, tránh làm ồn đến giấc ngủ của mọi người. Yuna lẳng lặng đi ra phòng khách, nói là phòng khách thế thôi chứ nó cũng chỉ là căn phòng bé được dùng để đựng đồ. 
  "Tôi làm phiền em hả?"
  "Tôi nhớ không lầm là tiền bối hứa sẽ không gọi điện vào ban đêm để quấy phá mà!"
  "Hứa là một chuyện còn làm hay không là chuyện khác. Tôi cũng bất đắc dĩ lắm mới gọi em giờ này thôi, hiểu cho tôi"
  "Vâng ạ. À mà sao nửa đêm nửa hôm tiền bối lại gọi cho tôi?"
  "Tôi mới xem được màn trình diễn gần đây nhất của GFriend,... và em cũng hiểu lý do rồi đúng không?" 
 A... Nhớ lại buổi diễn ngày hôm đó, Yuna đã ngã không dưới 9 lần,... Nói đúng hơn là ngay cả cô cũng không nhớ chính xác tối đó đã phải tiếp đất bằng mặt bao nhiêu lần mới đúng! 
  Đó là một trong những ngày đáng nhớ trong sự nghiệp của cô. Sau khi trình diễn xong, các cô  nàng lần lượt bước vào hậu trường để chuẩn bị về, đọng lại trong tâm trí cô là những cơn đau... Của những vết trầy xước lẫn tinh thần...! Cô cứ đinh ninh trong đầu là mình đã phá hỏng buổi biểu diễn ngày hôm đó, cô đã mắc phải lỗi lầm... Nghĩ đến đó, cô bắt đầu khóc òa lên... Tất cả những người có mặt trong hậu trường lúc đó cũng rất hoảng sợ; cô chị Yerin đến bên an ủi: 'Không phải lỗi của em đâu! Có phải do em muốn đâu! Em cũng mạnh mẽ mà đứng lên diễn cho hết bài mà, đúng không?', -'Đừng tự trách bản thân nữa!' Câu nói của chị Sojung như một lời động viên, khích lệ chô tinh thần của cô ổn hơn phần nào.
  "Yuna này?" 
  "À vâng? Thế tôi cảm ơn tiền bối đã hỏi thăm ạ!" Mãi đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi cô quên rằng mình đang nghe điện thoại, lựa đại những từ ngữ đang chạy trong đầu, Yuna trả lời Jimin một cách có lệ.
  "Ừm, thế em cố gắng nghĩ tốt  nhé. Tạm biệt"
  "Vâng, tạm biệt ạ!"
  Sau khi nghe thấy tiếng ngân dài từ điện thoại, Yuna mới chắc chắn rằng vị tiền bối kia đã cúp máy rồi. Nhìn lại điện thoại mới để ý, bây giờ chỉ mới 4 giờ 25 phút sáng, 'Tiền bối ơi! Báo hại một đêm không ngủ được của tôi rồi!!
  Lê những bước chân nặng trĩu bước vào phòng, Yuna mệt mỏi chợp mắt nghỉ một chút, thà chỉ là một phút, một giây được nghỉ ngơi ở thời gian này còn đỡ hơn là ngồi ngắm chim bay, gió lượn! 
   Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2015, đó là một ngày trời Thu khá đẹp, không khí trong lành.
  Ở một góc kí túc xá nhỏ, tiếng cười nói của các cô gái làm rộn rã căn phòng nhỏ. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi kể từ nhóm comeback đến nay, chủ tịch So đã thưởng cho nhóm một kì nghỉ ngắn để các thành viên được nghỉ ngơi, hồi phục sau những ngày tháng vất vả.  
  Mấy ngày này các cô được công ty trả lại máy một thời gian ngắn để tiện liên lạc với gia đình, trừ những lần gọi điện về thăm gia đình, thì cũng cô gái cũng tranh thủ lướt web, lên các trang báo mạng để xem những tin mới nhất của nhóm.
  "Em không biết có nên nhắc lại hay không, nhưng có một Pann nói về màn trình diễn gần đây của chúng ta này" Sau khi lượn lờ một chút, Eunbi lớn tìm thấy một trang Pann đang bàn tán sôi nổi về sân khấu Me Gustas Tu của GFriend. 
  "Thế em chia sẻ vào kakaotalk của chúng ta đi" Cô chị Yerin cũng hiếu kì muốn xem phản ứng của netizen sau màn trình diễn hôm đó.
  'Ting!' Tiếng chuông điện thoại đồng thanh reo lên, mọi người nhanh chóng nhấn vào trang bài viết, ai nấy điều kinh ngạc trước sự ủng hộ của cộng đồng mạng, không ai dám tin được rằng sân khấu hôm ấy đã giúp GFriend một bước đến gần hơn với công chúng. 
  "Yuna ahhh, mặt trời đã treo đã lên đỉnh lâu rồi kìa! Mau dậy để kịp tiễn mặt trời nữa!" Sojung cảm thấy cần phải báo gấp cho Yuna, cô em gái đáng thương của mình. Nhớ lại ngày hôm đó, Yuna đã khóc rất nhiều... Em ấy cứ trách bản thân mình đã mắc sai lầm, cứ luôn miệng xin lỗi các thành viên, và chủ tịch So qua điện thoại.
  "Em cứ nghĩ chị là người yêu thương em nhất cái nhà này, chị là người hiểu em nhất cái nhà này! Thế mà chị nỡ gọi em dậy khi miếng đùi gà đang gần miệng em nhất sao!" Yuna uất ức bước ra khỏi phòng, miếu máo tố cáo chị Sojung đã phá đi giấc mơ đẹp của cô. Nuốt cơn tức trong lòng, Yuna đi tới chỗ cô đồng niên Eunbi, nhẹ nhàng quấn lấy cánh tay, cầm chắc như muốn đánh dấu chủ quyền.
  "Đừng có cạp nó đấy nhá!" Eunbi lớn cười trừ cảnh cáo
  "Đồ ngon phải để dành!" Yuna trương bộ mặt thâm hiểm, lấp liếm môi, chọc phá cô bạn Eunbi
  "Cánh tay đó phải nêm nếm gia vị, ướt nữa thì nó mới ngon, ăn chay không dở lắm!" Cô em Eunbi nhỏ cũng tiếp lời, để tránh tụt hướng, cô huýt nhẹ cô bạn Yewon đang ngồi bên cạnh, ra ý tiếp lời
  Hiểu ý của Eunbi nhỏ; Yewon liền tung hứng ăn ý: "Sau đó phủ thêm lớp bột chiên xù, rán với lửa lớn; còn phần nữa ta kho chưng sẽ rất ngon"
  "Tôi là món ăn của mấy người đó hả T.T" Eunbi lớn giả vờ mếu máo, lấy đôi bàn tay bé nhỏ đưa lên xoa xoa mắt  tỏ vẻ khóc lóc.
  "Đúng mà!" Cả nhóm vừa đồng thanh xong bật cười lên, chuyện gì chứ chuyện chọc phá Jung Eunbi là cả nhóm đều đồng sức đồng lòng.
  "Mà chị gọi em có chuyện gì không Sojungie?" Trở lại với vấn đề chính, Yuna hỏi lý do mà cô bị cắp đi giấc mơ đẹp
  Sojung không nói gì, chỉ đưa điện thoại của mình cho Yuna. Đón lấy chiếc điện thoại trên tay, Yuna bắt đầu đọc những dòng đầu tiên xuất hiện trước mắt, cô giật mình với bài đăng 'Màn trình diễn nội lực của nhóm nhạc ít ai biết!' Bài đăng này được một người sử dụng mạng đăng lên, nói về 'sân khấu Me Gustas Tu', 'Thành viên bị ngã', 'Màn trình diễn có thể lấy nước mắt của bạn',...
  Lướt xuống dưới phần bình luận, cô thấy bao nhiêu là lời khen, lời động viên, và những lời thương xót. Kể từ khi ra mắt đến nay, đây là lần đầu cô thấy nhóm được phản hồi tốt như vậy, dù cũng có những lời cay đắng, như nó không mảy may trong đầu cô nhiều như mọi khi, trước mắt cô là những lời khen về sân khấu ngày hôm đó; nào là có thực lực, có nỗ lực, có kiên trì để hoàn thành một màn trình diễn tốt nhất. 
  'Thật tốt quá!' Nghĩ thầm trong đầu, Yuna cảm thấy may mắn khi thực tế nó không giống như những viễn cảnh cô đã nghĩ mấy ngày nay.
  Cảm thấy Yuna trầm ngâm hơi lâu, Yerin cứ sợ rằng cô bé lại tự trách mình, cô vờ như ho một tiếng để làm bật lại không khí vốn có. Yuna cũng từ từ ngẩn mặt lên, nhìn các thành viên, cô đang muốn khóc! Rất muốn khóc! Nhưng cũng cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào lòng, cô không muốn phá hỏng không khí vui vẻ của mọi người.
  Yuna cười...! Một nụ cười rất tươi. Cùng đúng lúc đó, ánh nắng mặt trời le lỏi chiếu qua chiếc màn rèm nhỏ bên ô cửa sổ, nó chiếu thẳng đến gương mặt của Yuna; ta có thể nói ánh nắng ấy đang tìm đến Yuna và đã đậu lên nụ cười của cô gái trẻ ấy. Thật đẹp! Một cảnh tượng mà chỉ những người được chứng kiến mới hiểu rõ sự tuyệt diệu ấy thôi; nếu người chứng kiến nó là họa sĩ, thì nó sẽ là một tác phẩm tựa như đang vẽ một thiên thần, nắng mùa Thu dịu dàng hòa quyện cùng nụ cười cô thiếu nữ tuổi mười chín, đôi mươi hòa lại, bình yên khó tả; còn người thấy tuyệt cảnh đó là nghệ sĩ, thì tuyệt cảnh ấy sẽ trở thành bài hát tượng trưng cho tuổi thanh xuân, thể hiện cho những nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, nhưng cũng sẽ chờ đón những khó khăn của tương lai.
  Các thành viên dù họ không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, cũng không phải là nhà sản xuất âm nhạc, nhưng họ cũng có thể truyền tải nó qua một bài hát nhẹ nhàng, họ đại diện cho bài hát của người sáng tác ra nó, họ sẽ là người cho mọi người thấy tác phẩm ấy đẹp ra sao.
  Dù gì thì cũng phải cảm ơn nhé thanh xuân! Cảm ơn nhé năm 2015 ấy! Và cảm ơn nhé GFriend! Cảm ơn mọi người khi đã ra mắt với nhau.
  Các thành viên cũng đã trải qua với nhau một ngày đầu tuần vui vẻ, nạp đủ năng lượng cho một tuần làm việc đầy sảng khoái!
  Hôm nay đối với GFriend là một ngày không thể quên được, hãy đánh dấu nó trong nhật kí kỉ niệm; sau này hoạt động 3 năm, 6 năm hoặc nhiều hơn thế, thì khi nhìn lại những kỉ niệm đã từng trải qua mà ai ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc, tự hào về nhau nhé!
  Tối đó, trước khi đi ngủ, Yuna nhận được một dòng tin nhắn, "Hãy cố gắng, vì ai trong chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời, đừng hối tiếc điều gì. Em đang ở độ tuổi rất đẹp, hãy cố gắng đấy!", của Jimin gửi cho cô. Anh lại cho cô một triết lí nữa rồi, đúng vậy 'đời người chỉ có một, huống hồ gì ta còn đang ở độ tuổi đẹp nhất nữa chứ, không được từ bỏ mà hãy cố lên!'
  Không giống như những lần trước, lần thứ 6 này, Yuna và Jimin cũng chỉ đối thoại với nhau qua màn hình điện thoại, cũng chỉ nhận được lời khuyên qua đôi lời tin nhắn, nhưng đã đọng lại trong tâm trí Yuna như một bài học vậy, một bài học bạn khó mà được học ở trường học, nó chỉ đến khi bạn đã bước ra đời, tự đứng lên bằng đôi chân của mình, vượt qua sỏi đá, rào sắt để bước đến chinh phục tương lai.
----------
#htht
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro