3. Bị sa thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy được chiếc thẻ nhớ anh cũng an tâm hơn phần nào, gọi Quản lí rồi rời khỏi sự kiện sớm. Về đến công ty Quản lí Ha liền hỏi anh dồn dập về chuyện khi ở SeaCastle.

– Lúc nãy mọi chuyện là sao vậy?

– Có cô nhà báo thấy em với EunKyo. Nhưng em giải quyết rồi.

– Cậu vẫn còn liên lạc với cô ấy à

– Chỉ là tình cờ gặp thôi. Nhưng về cô nhà báo đó em vẫn chưa thấy ổn lắm.

Nói rồi anh lấy điện thoại ra gọi điện.

– Có chuyện gì mà cậu gọi tôi vậy?
(Giám đốc Oh_người đứng đầu công ty chủ quản của anh)

– Anh biết Wonder Patch chứ?

– Toà soạn này nổi nhất trong giới mà, sao lại ko biết. Có việc gì sao?

– Em cần anh giải quyết cô gái tên…Ami đúng rồi Ami, cô ta làm việc ở Wonder Patch

– Cô đó đã làm gì sao?

– Uhm…cô ta thấy em với EunKyo nói chuyện với nhau

– Aiss sao lại dính liếu tới cô EunKyo đó nữa vậy

– Chỉ cần đưa vài hình thức kỉ luật cho cô ta là được rồi không cần làm lớn quá đâu

– Cậu thật là…được rồi!

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày hôm sau vừa bước đến toà sọan cô và InGuk bị mắng không chút thương tiếc, nhưng chuyện đau lòng hơn là chỉ mình cô bị gọi vào nói chuyện riêng với trưởng phòng.

– Em có mua nước cho mọi người cả rồi đó!

– Cảm ơn em nhưng mà trưởng phòng lại gọi em vào phòng đấy Ami

Cô ngao ngán thở dài, bước từng bước ủ rũ tới phòng của trưởng phòng. Cô rón rén đi vào trong, sắt mặt của người ngồi trong đấy lại đầy sát khí khiến cô cũng không khỏi rùng mình.

– Trưởng phòng gọi em có việc gì?

– Cô chính thức bị sa thải.

Cô nhăn mài nghĩ mình nghe không rõ liền hỏi lại: “Nae?”

Trưởng phòng rất thẳng thừng, lời nói rất cứng rắn: “Cô bị sa thải.”

– Nhưng…chẳng phải đã khiển trách rồi sao, sao lại quyết định sa thải

– Cô nghĩ xem từ khi vào làm đến giờ cô có được bài viết riêng nào chưa? Giờ lại còn làm mất hết ảnh của sự kiện lớn. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để cô bị sa thải rồi.

– Em sẽ cố gắng hơn mà. Xin cho em một cơ hội.

Cô gái này trước đến nay chỉ nhờ vào tiền lương của công việc mình để sống. Cô hết mình vì công việc nhưng giờ lại đứng trước bờ vực bị sa thải. Dáng vẻ đáng thương tha thiết cầu xin cho cơ hội nhưng có vẻ là không được rồi…

– Tôi nhắc lại lần cuối là cô chính thức bị sa thải.

Cô ra ngoài với khuôn mặt lắm lem nước mắt, cầm một chiếc thùng giấy rồi dọn đồ trên bàn làm việc vào đó. Trước khi rời khỏi cô còn động viên những người còn ở lại:

– Mọi người ở lại cố gắng nhé!

– Haizz sao lại nặng tới mức phải sa thải chứ

– Ami cậu ổn chứ!

– Mình ổn mà. Ở lại làm việc tốt nhé!

– Tội con bé.

Cô cầm chiếc thùng thẩn thờ bước đi. Trời hôm nay cũng khá âm u có lẽ đó là sự đồng cảm của ông trời, chiếc thùng chất đống đồ kia đột nhiên bị hở, kéo theo đống đồ nặng kia rơi hết xuống đường.
Cô mệt mỏi cuối xuống nhặt, giờ thì ông trời đã rơi nước mắt luôn rồi. Cô chịu mưa nhặt hết vào rồi chạy vào trạm xe bus gần đó. Cả thân ướt sủng hết, vừa nói là sự đồng cảm của ông trời thì lại đột nhiên đổ mưa đúng là thật biết trêu người.

Cô gái tủi thân nhìn mọi người đều có ô, có người cạnh bên liền mủi lòng mà rơi nước mắt. Trước nay chỉ dám khóc một mình nhưng hôm nay lại khóc ở nơi đông người nhưng vẫn chỉ là một mình…Cảm giác cô đơn nơi đông người thật khiến người ta đau đớn.

Về đến căn nhà quen thuộc cô đã cảm thấy an toàn hơn rồi, nhưng làm sao có thể sống được ở đây nếu cô ko có việc làm ổn định. Nhất là chốn phồn thị Seoul này.

– Phải gửi hồ sơ xin việc thôi…cố lên!

Tự động viên bản thân, rồi lôi đống sách báo và cả chiếc laptop ra để tìm toà soạn mới. Gửi mail đến cho nhiều toà soạn rồi vào bếp nấu chút mì và cuối cùng là vừa ăn vừa đợi kết quả. Nhưng…cuộc sống lại đưa ra một thử thách lớn cho cô rồi. Gửi hồ sơ đến nhiều toà soạn như vậy nhưng chẳng hề có lời hồi đáp hay cuộc gọi nào cả, khiến cô gần như sụp đổ.

———

– Cô nhà báo đó hình như bị sa thải rồi

– Em chỉ kêu anh đưa vài hình thức kỉ luật thôi mà.

– Loại bỏ hẳn đi, cẩn thận không lại mang hoạ. À mà này biên kịch Ju mời cậu tham gia dự án phim ngắn đấy.

– Lịch trình dạo này dày lắm, hyung từ chối đi

– Ta có thể dời lịch trình lại. Biên kịch Ju đã ngỏ ý thì sao mà dám từ chối được. Cậu xem thử đi, nội dung cũng khá hay (đưa cuốn kịch bản lên)

Anh trầm ngâm nhìn vào kịch bản, hỏi:
– Thế nữ chính là ai vậy?

– Biên kịch Ju vẫn chưa nói rõ nhưng hình như ngày mai sẽ có thông báo chính thức.

– Cứ thử vậy, dù sao em cũng muốn thử lĩnh vực diễn xuất.

– Vậy tôi sẽ báo lại với biên kịch Ju.

———

– EunKyo tôi có nhã ý muốn mời cô tham gia dự án phim ngắn. Không biết cô có thời gian không?

– Biên kịch Ju đích thân đến đây sao tôi có thể từ chối được.

– Cô khách sáo quá rồi. Xem thử kịch bản thế nào đi.

Biên kịch Ju là ai mà các nghệ sĩ đều kính nể đến như vậy? Ông ấy là một người thật sự rất tài giỏi những bộ bom tấn của ông viết ra đều được khán giả biết đến và ủng hộ, và được nhiều giải thưởng lớn, khả năng nhìn diễn viên của ông cũng rất tốt nên đó là lí do vì sao ông lại được kính trọng như vậy.

EunKyo xem kịch bản ông viết thì tấm tắc khen ngợi:
– Quả thật kịch bản của biên kịch Ju không thể đùa được mà. Nhưng nam chính sẽ là ai vậy?

– Park Jimin. Tôi nhìn không sai đâu cô và cậu ấy tuy chưa có kinh nghiệm diễn nhưng tôi tin vai này rất hợp với cả hai. Vả lại hai người mà hợp tác với nhau thì netizen sẽ dậy sóng lắm cho mà xem.

Nghe đến cái tên Jimin, EunKyo liền khựng lại. Ngẫm nghĩ một hồi thì cô cũng đưa ra quyết định: “tôi sẽ tham gia dự án này”

Jimin sau khi nghe tin nữ chính là EunKyo cũng đã có ý định từ chối nhưng đã nói đồng ý rồi nên cũng không thể thay đổi quyết định được. Nên cả hai đành phải chấp nhận dự án này.

Cảm ơn vì đã ủng hộ và đón nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro