4.Quyết định trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều rọi qua khe cửa sổ, cô đưa tay lên che mắt lại. Ra là khi chờ kết quả từ các toà soạn cô đã ngủ được một giấc rồi, ngồi dậy check lại mail vẫn không thấy gì cô lại nằm xuống, nhìn lên trần nhà mà than vãn:

- Đến giờ vẫn chưa có cuộc gọi nào. Haizz chết mất.

-📞🎶-

Vừa nghe thấy chuông điện thoại mắt cô sáng lên, vội vàng nhấc máy:

- Yeoboseyo!

- Cô là Lee Ami đúng không?

Khuôn miệng cười tươi lên đáp "Dạ phải tôi là Lee Ami"

- Tiền điện nước tháng này cô vẫn chưa thanh toán. Nếu cô không thanh toán trước ngày mai chúng tôi buộc sẽ cắt hết ạ!

Nụ cười tắt đi, lòng đầy hụt hẫn trả lời qua loa tồi ngắt máy.

- Aiss...tháng này còn chưa nhận lương mà. Hay là về nhà nhỉ? Haizz không được như thế sẽ bị la chết mất. Hết thật rồi..hết thật rồi Ami à!

Cô ngồi tự biên tự diễn, nghĩ đủ thứ cách khiến đầu như muốn phát điên vậy.

Sau cả tuần chuẩn bị mọi thứ cho đoàn phim thì dự án phim ngắn cũng được khai máy. Phân nữa cảnh của bộ phim đều được quay ở Ulsan và đó cũng là quê nhà của EunKyo.

--Ulsan--

- Đây cũng là quê của EunKyo à. Đúng là may mắn thật!

- Nhà em cũng có một chuỗi khách sạn nên là mọi người sẽ không cần tốn chi phí cho việc này đâu ạ.

Đoàn phim di chuyển tới khách sạn. Làm thủ tục nhận phòng nhanh chống rồi mọi người soạn đồ chuẩn bị lên phòng. Nhưng phòng của khách sạn chỉ còn đủ cho đoàn phim. Cũng không thể trách được vì mùa này khách du lịch rất đông vả lại còn là khách sạn của nhà EunKyo một nghệ sĩ nổi tiếng.

- Hmm...vậy chỉ còn anh Jimin và anh quản lí là chưa có phòng.

- Chúng tôi sẽ tìm một khách sạn gần đây.

- Hay thế này. Nhà của tôi cũng khá rộng nên...

- Ý kiến hay đấy. Cô và Jimin có thể trao đổi kịch bản với nhau. Cậu thấy thế nào Jimin?

- Umh vậy quyết định thế đi

- Jimin...cậu!

Anh nhìn quản lí Ha rồi lắc đầu như ý muốn nói là không sao đâu và dường như có khuất mắt gì đó giữa Jimin và EKyo.

---

Cô ở Seoul cũng đang rất khó khăn, không đủ tiền để thanh toán chi phí sinh hoạt nên căn nhà không còn một chút ánh điện để sử dụng. Thế rồi nó dẫn cô đi đến quyết định cuối cùng là về nhà, và đợi kết quả từ các toà soạn mà cô đã nộp đơn ứng tuyển.

EunKyo đưa anh và quản lí Ha về nhà của mình:

- Ba mẹ ơi con về rồi đây!

- Con về sớm thế, mẹ còn chưa chuẩn bị gì cả. Mà đây là...

Mẹ cô đưa mắt sang nhìn hai người họ, anh và quản lí liền cuối đầu chào.

- Ah đây là Jimin người sẽ tham gia dự án phim cùng con và đây là quản lí của anh ấy.

- Thế mọi người vào trong đi. Dì Han dì chuẩn bị hai phòng cho khách đi

- Dạ bà chủ tôi sẽ làm ngay.
(Dì Han_người giúp việc của nhà)

Vì khi EunKyo và cả Ami lên Seoul để làm việc thì cần phải thuê người làm để phụ giúp mọi việc trong nhà với bà Yoon.

- Em xin lỗi vì sự bất tiện này.

- Không sao!

- Con chào mẹ, chào chú!

Cô cầm theo đống vali nặng nề kia vào nhà, vừa ngước nhìn lên thì đụng phải ánh mắt của anh. Cô và anh đơ người nhìn nhau.

- Là anh!

- Là cô!

----

- Có chuyện gì mà con lại về vậy?

- Con...con xin lỗi con bị sa thải rồi.

- Chắc là có hiểu lầm gì phải không chị? Trước nay công việc của chị vẫn ổn mà.

- Con xin lỗi...con chỉ về đây ở vài hôm thôi con sẽ sớm tìm được việc làm.

- Được rồi con lên phòng đi, tối nay mẹ sẽ nói chuyện với con.

- Dạ con xin phép...

Cô kéo vali lên lầu, vừa bước đến cầu thang đã thấy anh đứng ở đó nhìn cô và có vẻ như là anh đã nghe được mọi chuyện. Cô bối rối vội đi nhanh lên lầu.

Sau khi cô dọn dẹp lại phòng và xếp đồ ra thì cũng đã gần chiều, với không khí mát mẻ này rất thích hợp để ra biển nên rồi cô quyết định ra bãi biển ở gần nhà để đi dạo. Lúc nhỏ cũng hay ra ngoài này để giải toả mọi chuyện trong lòng.

- Đúng là ở đây thoải mái nhất. Ôi giật mình! (vươn vai)

- Cô cũng đi dạo ở đây à?

- Umh...anh không sợ fan nhận ra mình sao mà đi khơi khơi thế

- Ở đây cũng vắng, chắc không ai nhận ra đâu. Vậy cô không còn làm ở Wonder Patch

- Umh sau cái hôm cãi nhau với anh đấy. Mà tôi nói là tôi không có chụp gì hết đâu, anh giữ thẻ nhớ mà anh có thể kiểm tra.

Anh có vẻ cũng đoán ra là do mình hôm đấy đã kêu giám đốc Oh cảnh cáo nên đã làm cho cô bị sa thải nhưng vẫn chưa dám nói sự thật này ra.

- Tôi quên hỏi, sao anh lại về đây vậy cả EunKyo nữa

- Tôi và cô ấy tham gia dự án phim ngắn sẽ được quay ở đây.

Cô gật gù như đã hiểu được.

- Mà EunKyo là em gái của cô?

- Đúng rồi. Là em gái cùng mẹ khác cha.

Sau đó, cả hai không nói gì nữa cùng nhau tản bộ dọc theo bờ biển dưới cảnh hoàng hôn. Màu đỏ cam của hoàng hôn thêm vào đó là chút gió biển tạo cảm giác rất dễ chịu nhưng có chút gì đó buồn bã của khoảnh khắc cuối ngày.

Mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào? Hồi sau sẽ rõ😄

Cảm ơn vì đã ủng hộ và đón nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro