7. Cảm thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trợ lí EunKyo đã nhận được điện thoại của bên ekip đoàn phim, thông báo rằng hôm nay sẽ off đoàn vì máy móc trục trặc nên mọi người được nghỉ ngơi. EunKyo nhận điện thoại xong thì nằm xuống vươn vai thoải mái, rồi bất ngờ nghĩ ra điều gì đó và chạy sang phòng cô.

- Chị hôm nay em không có quay, với cả lịch trình trống hay là mình chạy xe máy đi dạo nha.

- Lâu rồi chị không chạy sợ sẽ bị cứng tay láy.

- Không sao em sẽ chạy cho. Em chạy được mà, chị phải tin tay láy của em chớ.

- Được không đấy cô nương? Thôi chị sợ lắm để chị chạy.

- Thôi không biết em muốn chạy.

EunKyo nhìn Ami với ánh mắt long lanh, cả cái điệu làm nũng với chị thì cô không thể từ chối được nên quyết định đưa EunKyo cầm láy.

- Được rồi được rồi em chạy.

Hai chị em chuẩn bị quần áo rồi đi xuống nhà lấy xe máy thì vừa hay gặp Jimin đang ở đó.

- Ah anh Jimin có muốn đi cùng không, tụi em định đi dạo bằng xe máy.

- Bây giờ cậu ấy phải chạy lịch trình ở Seoul nên phải đi gấp.

- Vậy khi nào hai người trở lại Ulsan?

- Nếu xong sớm thì chắc khoảng chiều. Vậy tôi đi trước.

Được off đoàn một ngày lại phải chạy lịch trình bận rộn như vậy, người ta bảo đúng thật idol thì làm gì có thời gian nghỉ ngơi cơ chứ?

Trên chiếc xe máy hai chị em vui vẻ nói chuyện với nhau, chạy xe máy ra chợ mua sắm, cùng nhau ăn các hàng quán khi bé vẫn hay ăn. Cứ phải lén lút vì EunKyo là người nổi tiếng nhưng hai chị em đã rất vui.

Chơi vui quá quên mất thời gian đã gần chiều rồi. Hai chị em chở nhau đi về, EunKyo vẫn là người chở. Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra rất bình thường cho đến đoạn cua khuất xe, có một người chạy với tốc độ khá nhanh đi ngược chiều. Thế rồi không may hai chiếc xe va vào nhau, xe đè lên chân của hai chị em còn người kia thì văng ra ngoài. Ly nước uống dở cô đang cầm đổ hết vào người cô.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, vẫn may là cô đã kịp thời lấy lại được bình tĩnh cố gắng đứng dậy kéo chiếc xe lên để EunKyo rút chân ra ngoài, rồi chạy lại chỗ người kia.

- Chú...chú gì đó ơi! Chú không sao chứ?

- Không sao không sao...cô và cô kia vẫn ổn chứ.

- Ah không sao.

- Tôi xin lỗi vì chạy nhanh quá. Tôi có việc gấp ấy nên đã chạy quá tốc độ, tôi có thể đền tiền cho cô. Mong cô thông cảm tôi xin lỗi...

- Chú đi trước đi ạ, cháu và em cũng không sao.

- Tôi cảm ơn cô vậy tôi xin phép đi trước.

Cô giúp chú ấy đỡ chiếc xe lên, cũng giúp chú nhặt đống giấy tờ bệnh viện, đó cũng là lí do cô thông cảm, cô nghĩ rằng chú ấy thật sự có chuyện gấp cần đến bệnh viện. Đến khi chú đi thì cô lại đỡ EunKyo lên xe rồi đưa về, xe chỉ bị trầy nhẹ, máy vẫn hoạt động tốt nên hai chị em mới được về đến nhà.

- Chú đó thật sự có việc gấp phải không chị?

- Chị thấy có giấy tờ của bệnh viện với cả mặt chú ấy có vẻ là rất vội.

- Aygu chị của em luôn tốt bụng vậy mà.

- Vào chuẩn bị thưa chuyện với chú và mẹ đây này. Mẹ, chú ơi tụi con về rồi!

- Về cả rồi à. EunKyo sao người con lấm hết vậy lại còn có vết thương.

Chú xốn xang lại chỗ EunKyo chỉ vì lo cho em quá nên đã vô tình đẩy Ami ra một bên.

- Do té xe thôi ba, con cũng không bị sao hết chỉ có chị...

Mẹ cô từ bên trong cũng chạy ra và ngắt ngang lời EunKyo nói.

- Con tôi trầy hết cả tay rồi, xem chân có sao không.

- Chỉ trầy tay thôi không sao hết mẹ à.

- Con làm gì mà để té xe như vậy hã Ami?

- Dạ do khúc cua có người chạy nhanh và cũng bị khuất xe nên...

Mẹ cô nghiêm giọng gặng hỏi ai là người láy xe. EunKyo rụt rè đưa tay lên rồi thưa với mẹ:

- Dạ...là con.

Bà ấy thở dài một tiếng rồi quay sang trách mốc cô:

- Em tay láy không vững mà lại để em chạy là sao hã Ami.

Do lúc đó bà cũng đang giận nên vừa nói vừa đánh vào tay cô.

- Em con là nghệ sĩ bị thương như vậy thì phải làm sao đây.

- Con xin lỗi.

- Mẹ với ba đừng la chị ấy nữa. Là do con đòi tự láy.

- Haiz...thật là. Rồi cái người đụng hai đứa đâu?

- D...dạ người ta có việc gấp nên là con nói họ đi trước rồi mẹ.

- Cái con này! Người ta chạy quá tốc độ rồi nói vu vơ có việc gấp là con cho đi à.

- Thật không nói nổi nữa mà. Con gái vào đây ba xử lí vết thương cho.

- Dì Han nấu giúp tôi vài món cho EunKyo đi.

- Dạ bà chủ.

Cô đứng ngây người ra ở đó. Cô cũng bị thương mà chân cô bị cấn vào đồ gác phía sau nên nó sưng và có rỉ máu, tay thì ma sát xuống đường nên cũng trầy, áo thì ướt hết cả nhưng làm gì có ai hiểu được.

Lỗi gì thì cũng luôn là cô, cô vẫn bị hứng những trận mắng của chú và mẹ, hồi bé cũng vậy bây giờ cũng vậy...

- Còn đứng đó làm gì. Mau lên trên thay quần áo đi.

- Dạ mẹ!

- Con cũng mau lên nghỉ ngơi đi, dì sẽ nấu cả cho con nữa.

- Con cảm ơn dì.

Bước khập khiểng lên cầu thang vừa hay đụng mặt anh ngay đó. Có lẽ anh đã chứng kiến hết tất thảy rồi. Cô cũng không nói gì chỉ đi lướt qua anh lên phòng.

Ánh mắt tinh tế của anh đã nhìn ra những vết thương của cô, có vẻ như là cả vết thương bên ngoài và bên trong nội tâm cô. Anh kéo tay cô đỡ cô vào phòng. Do bất ngờ nên cô chưa kịp phản ứng gì, anh dìu cô vào phòng rồi đỡ cô ngồi xuống giường.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi tự biết xử lí.

- Chân cô sưng lên thế này rồi để tôi giúp.

Anh ngó quanh rồi nhìn thấy hộp bông băng trên gác tủ, anh vội lấy xuống rồi nhẹ nhàng lau vết thương, rất cẩn thận và tỉ mỉ. Anh nhiệt tình giúp như vậy cô cũng không từ chối.

- Xin lỗi vì để anh thấy cảnh gia đình tôi thế này. Mà anh xong công việc sớm sao?

- Xong sớm hơn dự định, nên tôi về sớm. Tôi hỏi một câu được chứ?

Cô nhìn anh rồi gật đầu. Anh thận trọng hỏi:

- Sao chú và mẹ cô không hỏi cô có sao hay không mà chỉ hỏi...

- Tôi khoẻ hơn con bé mà.

- Ai khỏe hơn ai chứ, mà còn người đụng cô.

- Hm...tôi thấy anh ta có sấp giấy của bệnh viện tôi đoán anh ta có chuyện gấp thật.

- Cô tốt bụng thật nhưng cũng phải biết thương cho bản thân mình đi chứ. Được rồi kéo tay áo lên.

- Đến đây ổn rồi tôi tự làm được mà.

Không để cô nói nữa anh chủ động kéo tay áo cô lên rồi chăm chút vết thương cho cô. Cái vẻ chăm chú này của anh trông nghiêm nghị nhưng lại có gì đó rất cuốn hút. Người ta nói đúng thật đàn ông khi tập trung thì cực kì là quyến rũ.

EunKyo dưới nhà được chú Ji xử lí xong vết thương ở tay rồi. Cô đem bông băng lên phòng của chị, vì EunKyo cũng biết chị cũng có vết thương trên người.

Cửa không đóng nên vừa lên đã thấy cảnh tượng, anh chăm chút vết thương cho cô, còn Ami thì đang nhìn anh một cách dịu dàng. EunKyo vội vàng chạy xuống nhà, lòng đã có chút nghi ngờ về hai người này.

--

- Tôi biết tôi trông rất quyến rũ lúc tập trung, cô không cần nhìn lâu như vậy đâu.

- Ha ha anh thật là. Dù sao cũng cảm ơn anh.

- Cô cười rồi. Mau thay quần áo đi không là cảm lạnh đấy.

Cô ngại ngùng vẫy tay chào anh cho đến khi anh đi, cô nhìn vào những vết thương đã được anh băng lại thì cười ngại một mình. Anh cũng không khác lúc đi xuống lầu cứ cười tủm tỉm một mình.

- Ah cuteee.

Lúc đó thì EunKyo cũng đang đứng ở cầu thang, anh cũng giật mình vì cái vẻ thích thú của mình đang hiện lên khuôn mặt nhưng rồi vội trở lại bình thường khi thấy EunKyo.

- Em cũng không bị thương nặng đúng chứ?

- Um em chỉ trầy nhẹ ở tay thôi. Anh và chị ấy ngày càng thân. Không phải em đã nói với anh rồi sao em với chị ấy là chị em, anh nên...

- Anh với em cũng không còn quan hệ gì với nhau nữa cả. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.

- Anh...

Jimin nói rồi thì bỏ đi xuống nhà để EunKyo ở đó với vẻ rất bực tức.

Đoạn anh chăm cho vết thương của cô ayguu.
Cảm ơn vì đã ủng hộ và đón nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro