8. Điều "khác" làm anh thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mọi người vẫn đến buổi quay như bình thường. Cô và anh có vẻ cũng thân thiết hơn sau buổi tối đó, EunKyo đều thấy cả cũng hay tỏ ra tức giận và không thể tập trung vào buổi quay hôm đó cứ phải quay đi quay lại nên mọi người phải ở lại quay cho đến tối mới xong.

–  Cut! Hôm nay tới đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi nhé. Em phải tập trung hơn đấy nha EunKyo.

–  Nae. Mọi người vất vả rồi.

Cuối chào nhau rồi mọi người về, cô anh quản lí Ha và EunKyo về cùng. Quản lí Ha ngồi ở ghế trên, ba người còn lại ngồi cùng nhau ở hàng dưới. Tình hình là Jimin ngồi ở giữa hai cô gái, không khí có chút gượng gạo.

–  Nước đây mọi người uống đi. Ami em cũng uống đi.

–  Cảm ơn quản lí Ha.

Không biết bất ngờ thế nào nhưng khi cô vừa mở chai nước ra, bác tài xế bo cua với tốc độ khá nhanh khiến nước đổ ào vào người cô, cũng khá khó xử hôm nay cô mặc chiếc áo phông trắng hơi mỏng nên lượng nước đổ vào cũng khiến phần áo trong lộ ra cả. Anh rất tinh ý nhanh chống cởi chiếc áo khoác ra che lên người cô rồi liên tục hỏi thăm.

–  Không sao chứ?

–  Đây khăn giấy mau lau đi.

–  Do có xe lớn nên tôi vội bo gấp tôi xin lỗi.

–  Ah không sao đâu, cảm ơn anh.

Lúc này cô rất ngại, trước một chàng trai hoàn mĩ thế này lại còn ga lăng thì làm sao nữ nhân có thể kìm lòng được chứ.
EunKyo chứng kiến cả, giận đỏ hết cả mặt rồi.

–  Chị bất cẩn quá đấy.

–  Chị..sẽ cẩn thận hơn.

Không khí đột nhiên căng thẳng đi. Từ lúc đó mọi người đều im lặng cho đến lúc về nhà.
–  Hôm nay về trễ vậy con gái. Có mệt lắm không?

–  Một chút thôi ba.

–  Xuống ăn chút gì đó nhé con gái, mẹ đã dọn lên rồi đó. Mọi người cũng xuống ăn luôn.

–  Tôi giặt rồi trả lại anh sau nhé.

–  Cứ giữ đi, khi nào tôi cần sẽ lấy lại.

–  Cảm ơn anh lần nữa nhé!

Cô cười tươi nhìn anh nói lời cảm ơn, nụ cười này trông rất thoải mái không hề có chút gò bó của cô trước kia. Anh chàng này cũng có chút bối rối khi thấy nụ cười của cô, hay gọi là xao xuyến nhỉ?. Con gái khi cười là đẹp nhất nhưng quan trọng nụ cười ấy phải thật thoải mái và tự nhiên kia kìa.

–  Cô…ah cô lên thay đồ đi rồi xuống ăn (lấp bấp)

Với sự dè dặt từ hôm thấy cô và anh đến nay EunKyo đều để ý đến họ. Thấy cảnh vừa rồi diễn ra trước mặt thật khiến EunKyo có chút gai mắt.
Mọi người cùng nhau ăn cơm, ngồi quay quanh chiếc bàn bày đủ món ngon. Trước đó nhà này đã rất khả giả rồi nay EunKyo lại khá thành công trong sự nghiệp nên kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Cô đưa đũa gấp lấy một món, EunKyo cũng vừa đưa đũa vào món đó. Cô rút lại đũa của mình để  em gấp trước. Mẹ và chú thấy cảnh này thì cho là rất bình thường vì từ lúc bé đã dạy cho cô là chị nên nhường em, dành mọi thứ tốt cho em mình nên nó đã ăn sâu vào thối quen của cô. Mọi thứ đều nên lo cho em gái trước.

Anh lại để ý thấy được nên đã gấp món đó vào chén cô, cả nhà đều nhìn vào anh và cô khiến cô đơ cả người.

–  Không cần làm vậy đâu.

–  Cô ăn đi.

–  Con no rồi, xin phép.

– Mới đó đã ăn xong rồi à, ăn thêm chút đi con.

–  Con ăn no lắm rồi.

–  Tụi con cứ ăn tiếp đi. Hôm nay dì Han về sớm rồi một lát con dọn nhé Ami.

–  Dạ con biết rồi.

Chú và mẹ cũng đã ăn xong hết rồi, chỉ còn cô anh và quản lí Ha ở đó.

–  Jimin cậu ăn xong lên phòng hyung nói chuyện nhé.

–  Em ăn xong rồi sẽ lên.

–  Quản lí Ha cứ để đó đi lát nữa em dọn.

–  Vậy phiền cô rồi.

Sau khi anh quản lí đi rồi, anh mới hỏi chuyện lúc nãy.

–  Sao khi nãy cô không dám gấp.

–  Tôi là chị mà. Cũng cảm ơn anh vì đã gấp cho tôi nhé, hôm nay anh giúp tôi quá trời việc luôn. Thiệt sự là rất cảm ơn.

– Cô nói cảm ơn nhiều lần lắm rồi đó chỉ chuyện vặt mà. Để tôi cùng dọn với cô.

Anh đứng lên gôm lại bát đũa với cô.

–  Ây không cần đâu. Anh mau lên phòng với quản lí Ha đi.

Giật lại chén anh đang cầm.

–  Mình cô dọn chắc là đến khuya luôn đấy, tôi phụ được mà.

Anh vừa nói vừa giành lại cái chén từ tay cô.

– Không lâu vậy đâu, tôi dọn được rồi anh mau lên đi.

Hai người cứ giằng co cái chén, rồi chả biết bất cẩn thế nào nó rơi xuống đất kêu một tiếng lớn rồi vỡ toang. Cô nhìn anh, anh nhìn cô cả hai bối rối nhìn nhau.

Nghe thấy tiếng động lớn, mẹ cô từ trong phòng nói vọng ra:

– Chuyện gì thế Ami? Con làm vỡ cái gì à.

Cô đang bối rối không biết nên nói thế nào, anh bỗng nghĩ ra gì đó rồi chỉ tay lại phía chú mèo đang nằm ngủ ở một góc kia. Cô cũng từ từ hiểu được nên thưa với mẹ :

– Tại con Boo nhảy lên làm rơi chén thôi mẹ, con sẽ dọn ngay.

– Mau dọn dẹp đi rồi còn đi ngủ.

Ở ngoài này, cô cẩn thận dọn đóng đó. Anh nhìn cô bật cười lên.

– Bây giờ không giành nữa nhé.

–  Ha ha biết rồi…Aiss.

Cô giật tay lên vì đã cứa phải miểng nhọn, đưa tay chuẩn bị xem thì anh đã nhanh kéo tay cô lại tỉ mỉ xem rồi rửa vết máu cho cô. Tay cô được anh nắm trọn, ây thật khiến con gái người ta ngại chết mà.

– Ah cảm ơn anh. (nhẹ nhàng rút tay lại)

Anh cũng nhận ra được sự ngại ngùng này vội đánh sang chuyện khác đỡ cứu vớt bầu không khí.

– Vậy để tôi dọn chỗ này.

– Anh cũng cẩn thận.

Hai người dọn chén bát xong thì ai về phòng nấy. Jimin sang phòng quản lí Ha để nói chuyện.

– Em ăn lâu vậy.

– Em có phụ cô ấy dọn. Mà hyung muốn nói chuyện gì vậy?

– Anh biết em cũng cần có sự riêng tư cá nhân, nhưng có phải em có để mắt tới Ami đúng chứ?

– Làm gì có chứ hyung nói gì vậy?

– Anh theo cậu bao nhiêu năm rồi còn không biết tính cậu. Dạo đây cậu cứ hay kể về chuyện của cô ấy với cả hành động nữa…

– Bộ rõ đến vậy hã hyung. Thì là có một chút, chỉ một chút xíu để ý thôi.

– Aygu Jimin của tôi ơi, ngoài fan và âm nhạc làm cậu vui thì bây giờ còn có một điều khác nữa rồi.

– Yah điều khác gì chứ (anh cười ngại nhưng vẻ lại rất thích)

– Mà có điều cô ấy lại là chị gái của EunKyo việc này thật sự rất khó xử.

– Em cũng hiểu mà nhưng mà thôi em về phòng trước đây nhé. Hyung ngủ ngon!

Thừa nhận là thích cô rồi đấy nhé.
Cảm ơn vì đã ủng hộ và đón nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro