Chương 1: Định mệnh sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:45AM tại BigHit School
Tại phòng học lớp 10A2

-Taehyung à chỉ mình bài này với, tối qua tới giờ vạn nát óc mà không hiểu được. -Park Chaeyoung ôm quyển tập toán qua bàn Taehyung và ngồi xuống đó.

-Đâu để mình xem cho-Cậu cười và cầm lấy quyển tập.-Mình thấy bài này dễ mà, chỉ cần cậu làm như này là xong ngay thôi- Taehyung cầm lấy quyển tập rồi chỉ chỉ vài cái.

-Oh! Đúng là Taehyung có khác, bài khó như vậy mà cậu giải được trong vài giây thôi sao? Mình ngồi học nhóm với Lisa cả tiếng đồng hồ mà còn chưa giải được cơ!-Chaeyoung mắt chữ o mồm chữ a kinh ngạc.

-Hì hì, nếu có bài nào khó cứ hỏi mình, bạn bè cùng lớp đừng ngại.

-Cảm ơn cậu nhiều!!-Nói rồi cô nàng cầm quyển tập cười rạng rỡ chạy về chỗ ngồi.

Lee Taena cùng 2 nhỏ bạn ngồi cách đó không xa vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Chaeyoung. Cái con nhỏ này, hôm nay gan trời mà đi qua hỏi bài Taehyungie của chụy, chán sống rồi chắc. Lườm một hồi lâu, khi thấy Chaeyoung đã rời đi khỏi bàn Taehyung rồi thì mới lấy túi giấy trong ngăn bàn chạy xộc đến chỗ cậu.

-Này!-Đặt túi giấy lên bàn-Cái này mình mua cho cậu đấy. Gần nhà mình vừa mở một quán trà sữa khá lớn, còn đang trong đợt giảm giá nên mình mua 2 ly cho cậu một ly đấy!!

Taehyung đang đọc sách thì đặt cuốn sách xuống nhìn túi giấy đang đặt trên bàn mình, cười cười gãi đầu:

-Cảm ơn cậu đã có lòng tốt, nhưng mình không muốn nhận, cậu cho người khác đi.

-Thôi mà, cất công mình mua chỉ để cho Taehyung thôi đấy, cậu không nhận thì mình biết làm sao?-Cô ta trưng ra bộ mặt rầu rĩ nài nĩ bảo cậu phải nhận tấm lòng của cô.

-Nếu vậy thì làm phiền cậu rồi, mình sẽ nhận-Cậu trưng nụ cười hình chữ nhật khiến trái tim Taena như muốn văng ra ngoài."Ôi mẹ ơi, còn đang nằm mơ sao, Taehyungie đang nhìn con cười tươi như thế này ư? Đúng là kiếp trước mình tu tâm tích đức lắm mới được hưởng phúc phần này đây!!!"-Cô thầm nghĩ mà vui mừng muốn chết đi được.

Bỗng từ sau lưng, nhỏ bạn Song Jiwoon lao tới thì thầm to nhỏ bên tai cô làm cô phải thay đổi sắc mặt, tuy Jiwoon nói khá nhỏ nhưng không ngờ lại để Taehyung nghe được:

-Taena, thằng lớp trưởng Park Jimin lại sắp vào rồi đấy, thế nào nó vô cũng sấn tới chỗ Taehyung của mày thôi, mày nên về chỗ thì hơn!!-Jiwoon nói một cách hết sức thận trọng.

Taena nghe xong mặt đỏ tía tai:

-Aisssss, cái thằng quỹ này, sao lúc nào tao ở gần Taehyung một chút là có nó xuất hiện vậy, có dịp phải dạy dỗ thằng này lại mới được, suốt ngày chỉ biết phá đám là giỏi!!!-Hét lên một tiếng vang dậy cả lớp học rồi mới chợt nhớ ra Taehyung đang ngồi cạnh bên mình. Cô hoảng hốt nhìn thấy Taehyung đang vui vẻ bỗng nét mặt biến sắc hoàn toàn. Sau một hồi cậu mới lên tiếng:

-Đừng bao giờ có ý nghĩa xấu hay đụng chạm gì tới bạn của tôi, nếu các người dám động đến Jimin thì xem như động đến Taehyung này rồi đấy, khôn hồn thì biến đi trước khi tôi nổi nóng!!!... Nói xong cậu đẩy túi giấy trên bàn mình về hướng Taena rồi xem như chưa có chuyện gì mà cầm sách lên tiếp tục đọc.

-Taehyung à cậu hiểu lầm rồi thật ra... thật ra không phải như cậu nghĩ đâu... Mình...-Cô lắp bắp giải thích và mồ hôi đã nhễ nhại đầy trán, cô không ngờ là Taehyung nghe được và lại phản ứng mạnh như vậy, thôi rồi Lee Taena ơi, mọi công sức của mày tạo thiện cảm với Taehyung xem như bể nát rồi...

-Cậu giận mình nhưng đừng từ chối thứ này chứ, mình phải xếp hàng lâu lắm mới mua được cho cậu đấy, Taehyung à cậu...

Chưa kịp nói dứt câu cô và Jiwoon đã được một phen rùng mình kinh hãi khi bị Taehyung liếc với một ánh mắt còn bén hơn cả dao, cả hai bắt đầu run rẩy mà không thể đáp trả thêm một câu nào nữa. Jiwoon cố lấy lại bình tĩnh mà thúc Taena:

-Cậu ta giận thật rồi, cầm cái túi rồi về chỗ thôi, tao sợ lắm rồi...-Cô nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự rung rẩy vì hoảng sợ

Taena cũng dần lấy lại được bình tĩnh mà hít một hơi rồi chụp lấy cái túi lao nhanh về chỗ ngồi, Jiwoon cũng lập tức phóng theo, đến bây giờ thì Taehyung mới thay đổi sắc mặt bình tĩnh hơn và nỗi tức giận cũng không còn nhiều nữa. Cảnh tượng cậu giận dữ quát Taena và Jiwoon nãy giờ cả lớp đều chứng kiến, ai xem xong màn kịch cũng tủm tỉm cười mà chọc quê Taena khi đụng nhầm người với Taehyung, vì trong lớp ai cũng biết rõ, lớp trưởng Jimin với Taehyung thân nhau như anh em chứ không phải bạn bè nữa, Taehyung lại tính tình nóng nảy bất thường, bình thường thì cười nói với mọi người vui vẻ thôi chứ đụng tới bạn cậu ta thì như đặt chân vào ổ kiến lửa vậy. Taena và Jiwoon đã có một phen xấu hổ không biết giấu đâu cho hết. Hai cô nàng chịu nhục không nổi phải chạy thẳng xuống nhà vệ sinh. Lúc cả hai rời khỏi lớp rồi thì mọi người mới chịu không được mà cười thành tiếng, lâu rồi mới được xem màn kịch xuất sắc như vậy. 

Cả lớp đang nháo nhào thì từ đâu chạy xộc vào một bóng dáng thấp bé lao thẳng đến bàn giáo viên đập bàn một cái RẦM, cả lớp kinh ngạc quay lại bàn giáo viên thì thở phào:

-Ây da, lớp trưởng à, lại có chuyện gì nữa hả, làm người ta hoảng hồn à, xém chút nữa có xe cấp cứu tới rước mình đi luôn rồi á.- Kang Seungyoon chán nản lắc đầu.

-Có chuyện gì nữa sao, mà lần nào cũng vậy, cậu cứ thích làm người khác giật mình mới chịu á? Mình còn tưởng cô Song vào lớp sớm nữa chứ.-Song Minho cũng bất lực mà cất tiếng.

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Park Jimin cũng lên tiếng:

-Vừa nãy mình đi qua phòng hiệu phó và biết được lớp ta sắp có bạn mới chuyển vào á!!-Cậu cười tít mắt.

-HẢ!!!???-Cả lớp ngoại trừ Taehyung đang chăm chú đọc sách đều ngạc nhiên mà thốt lên. 

-Lớp ta sắp có bạn mới ư, làm sao cậu biết? Mà là con gái hay con trai? Nếu là con gái chắc xinh đẹp lắm nhỉ?!!-Lai Kuanlin xổ một tràng câu hỏi làm vị lớp trưởng đơ không cần đỡ

-Nè sao cậu không trả lời mau đi, tụi này muốn biết lắm rồi đó, còn đứng đơ ra đó làm gì?!!-Kuanlin nhăn mặt chờ đợi câu trả lời từ lớp trưởng.

-Bình tĩnh từ từ mình nói, lúc nãy đi ngang qua phòng hiệu phó, mình thấy thầy hiệu phó Park ngồi cạnh thầy giám thị Jung, đối diện là cô Song chủ nhiệm tụi mình và một người trẻ lạ mặt, cô Song với người kia ngồi quay lưng ra cửa nên mình không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn dáng người từ phía sau thì mình cá chắc là con trai.- Jimin từ tốn nói với cả lớp.

Cả lớp đều mong chờ câu cuối cùng trong đoạn hội thoại dài lê thê của lớp trưởng, cho đến khi nghe đc từ 'CON TRAI' phát lên thì lớp 10A2 như chia thành hai số phận, phái nam thì tức đến không kìm chế được mà chửi thầm, có kẻ lại luyến tiếc mà bức rức như không gặp lại người thân nữa vậy. Còn bên phái nữ trong lớp thì như được dịp shop quần áo sale lớn vậy, ai nấy cười vui như ngày mai là sang năm mới hay hôm nay là sinh nhật của bọn họ vậy, bắt đầu tiếng xì xầm bàn tán nổ ra và một vài cô gái hiếu kì đứng lên hỏi lớp trưởng:

-Có thật là con trai không hay cậu nhìn lầm đấy??-Kim Yerim đầy nghi hoặc hỏi, cô sợ tên lớp trưởng này chọc ghẹo cả lớp nên nói đùa không chớp mắt như vậy, hoặc là tên Jimin ngốc này nhìn gà hoá cuốc, bóng dáng phụ nữ mà lầm tưởng con trai.

-Mình thề đấy, một lát nữa cậu ta vào thì khắc mấy cô sẽ biết. Vả lại Park Jimin tôi đây cũng đâu ngốc đến độ không phân biệt được bánh bèo với bánh trái kia chứ. Tôi thề luôn nếu tôi có nói sai sự thật thì Jimin này nguyện sẽ xách cặp cho tất cả các cô một tuần luôn được chưa?-Jimin vênh váo đáp trả những ánh mắt nghi ngờ của các bạn nữ đang hướng về phía mình.

-Được rồi, nam nhi đại trượng phu nói phải giữ lời đấy, nếu lát nữa cô Song vào mà dẫn theo bạn nữ thì cậu có nước chết với bọn tôi!!-Park Sooyoung vừa nói lại vừa tạo dấu hiệu nắm đấm.

-Các cậu về chỗ hết đi, cô Song và học sinh mới đang tới!!!- Từ ngoài xa Bae Jinyoung hoảng hốt chạy vào thông báo rồi lao nhanh về chỗ ngồi của mình. Các học sinh khác nghe vậy cũng mau chóng trật tự ai về nhà nấy. Tiếng gót giày ngày một lớn hơn, vẻ mặt của các học sinh cũng theo đó mà hồi hộp hơn, họ rất mong mỏi được gặp học sinh mới như lời đồn từ nãy đến giờ, có một số cô nàng còn chỉnh chu lại váy áo tóc tai và kiểm tra lại lớp trang điểm cho nhau xem đã đủ nhã nhặn xinh đẹp hay chưa. Jimin cảm thấy có chút nghi hoặc nhìn Taehyung đang ngồi bên cạnh vẫn mải mê đọc sách mà không để ý gì về việc học sinh mới sắp vào lớp, cậu hỏi:

-Nè Taehyung, mày yêu sách đến nỗi không thèm quan tâm sắp có biến xảy ra luôn hả?- Cậu nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Taehyung.

-Chỉ là học sinh mới thôi mà, đâu phải đoàn thanh tra hay tổng thống Hàn Quốc tới đây đâu mà mày bắt tao phải quan tâm như mày cơ?- Taehyung cảm thấy nực cười trước câu hỏi vô nghĩa của thằng bạn ngốc ngồi cạnh mình.

-Là học sinh mới đó, lại là con trai nữa, mày vẫn còn ế chỏng ế chơ ra đấy mà còn không thèm quan tâm sao?- Jimin cười hí hửng nhìn thằng bạn mềm yếu của mình đang cố tỏ ra cứng rắn cương quyết.

-Im đi, tao không phải loại người mê trai tới nỗi không cần quen biết cũng yêu người ta được, với lại mày cũng quan tâm làm gì ba cái chuyện đó, Hoseok-hyung cần mày quan tâm anh ấy hơn đó biết chưa thằng nhiều chuyện.-Taehyung cười ha hả khoái chí khi chọc ghẹo được thằng nhây hâm kia.

-Mày biết gì mà nói!! Xía!!!-Jimin tức đến xì khói trên đầu, cậu chu cái mõ nhọn hoắt tỏ ý dỗi hờn mà quay lưng đi vờ như không thèm nói chuyện nữa.

Cuối cùng phía cửa lớp cũng xuất hiện bóng dáng của cô Song, cô bước vào lớp đầy ung dung và phong thái tự tin rạng ngời.

-Học sinh... Nghiêm!!!-Lớp trưởng dõng dạc hô to và cả lớp cùng đứng dậy.

-Được rồi các em ngồi xuống đi.-Cô Song từ tốn nói.
Các học sinh vừa ngồi xuống theo mệnh lệnh nhưng ánh mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn ra cửa lớp xem thử "người ấy" mà lớp trưởng nhắc đến trông như thế nào. Cử chỉ nhỏ nhặt của các học sinh không tài nào qua nổi vị chủ nhiệm xinh đẹp ngời ngời đang đứng dõng dạc trên bục giảng, cô biết rõ các học trò cưng của cô đang quan tâm đến chuyện khác hơn là việc bắt đầu tiết học. Cuối cùng không để mất thời gian mong mỏi trông đợi của các học sinh, cô mới nhẹ nhàng thông báo:

-Chắc hẳn nãy giờ các em đã biết hết rồi phải không? Đúng là như vậy đấy! Lớp 10A2 của chúng ta hôm nay được đón chào một học sinh mới!- Cô vừa nói vừa cười hiền từ. Nghe xong, cả lớp vỗ tay cuồng nhiệt và nôn nóng đến mức muốn đứng dậy chạy ra cửa và dắt tay học sinh mới vào lớp =]].

-Các em trật tự nào, được rồi, mời em vào!!- Cô quay ra phía cửa lớp và gọi người đang đứng ngoài hành lang bước vào ra mắt các học sinh. Giờ phút này, ngay cả phái nam hay phái nữ đều không khỏi tò mò mà hướng hết mắt ra cửa, ngay cả Taehyung bây giờ cũng muốn nhìn thử dung mạo của người này trông như thế nào. Bước chân dõng dạc như thể một ngôi sao đang bước vào thảm đỏ của một sự kiện lớn, đôi giày bata Converse đen thời thượng, dáng người cao ráo lực lưỡng, chiếc đồng hồ đeo tay đen hiệu Breda bắt mắt, mái tóc đen mượt, sóng mũi cao và đôi mắt phượng sắc sảo, một cậu thanh niên với ngoại hình phong trần tuấn tú thả bước vào lớp với hàng chục con mắt thán phục đang chỉa thẳng vào mình.

-Ohhhh!!!!!- Một tiếng ngạc nhiên vang lên thật lớn. Ai nấy cũng nhìn nhau mà không tin vào mắt mình, sao trên đời lại tồn tại người rạng rỡ như thế, hình ảnh của cậu ta làm không gian lớp học như bừng sáng và hàng chục trái tim thiếu nữ trong lớp đã bị hạ gục. Cô nàng Yerim đang thì thầm vào tai Sooyoung đang ngồi cạnh:

-Đúng là phước phần của lớp mình lớn lắm mới được vị hoàng tử này ghé thăm đó. Tao cá chắc với mày là giờ ra chơi cậu ta sẽ không kiệp thở với bọn con gái ở đây đâu!!! =]]

-Chắc chắn là vậy rồi, người gì mà đẹp đến che mờ không gian luôn thế này, đúng là hoàng tử ghé thăm thật rồi Yerim ạ!!!-Sooyoung cũng gật đầu và thì thầm lại.

-E hèmm...!-Cô Song gằng giọng ám hiệu cả lớp trật tự để làm thao tác giới thiệu làm quen cho bạn mới.

-Em tự giới thiệu bản thân mình cho các bạn nhé!- Cô cười hiền từ nhìn cậu học sinh đứng dưới bục giảng.

-Vâng!!- Một tiếng Vâng cứng ngắc phát ra từ miệng cậu nam sinh và cậu bước lên bục giảng cầm lấy viên phấn bắt đầu viết tên mình. Từ nãy đến giờ Taehyung và Jimin vẫn còn kinh ngạc đến không nói nên lời, trông khi Jimin mải miết nhìn chăm chú cậu trai kia với ý định đoán xem những món đồ trên người cậu đang đeo có giá đắt đỏ như thế nào thì Taehyung lại nhìn người kia với ánh mắt kì lạ nào đó:"Sao cậu ta trông quen thế nhỉ? Có phải mình đã từng gặp người này ở đâu rồi không?"-Taehyung thầm nghĩ và cố nhớ ra chuyện gì đó, cho đến khi nhìn thấy những nét chữ sắc sảo trên bảng thì không khỏi bất ngờ. Viết xong tên mình lên bảng, cậu học sinh bắt đầu màn chào hỏi lạnh ngắc của mình với cô và các bạn mới:

-Xin chào, mình là Jeon Jungkook vừa chuyển đến từ trường X, mình được phân bố vào học lớp 10A2 của chúng ta, mong các bạn giúp đỡ!- Thanh âm lạnh lẽo của Jungkook khiến cô Song có phần hơi bất ngờ. Tuy màn chào hỏi khá nhạt nhẽo nhưng tiếng vỗ tay reo hò bên dưới đã dập tắt sự tẻ nhạt trước đó, mọi người ai cũng tỏ vẻ rất vui mừng hân hoan và nhiệt liệt hô tên Jeon Jungkook như vừa chào đón một vận động viên quốc gia ghé thăm vậy. Ngay cả lớp trưởng cũng gia nhập mà phấn khích vỗ tay nhiệt liệt, cậu ngốc không ngờ rằng sắc mặt đóng băng của Taehyung cạnh bên đang không thể mở miệng ra nổi, cậu chỉ lắp bắp:

-Jeon... Jeon Jungkook... Cậu ta là... Jeon Jungkook ư...??!!

----------HẾT CHAP 1---------------

HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN Ở CHAP 2!! =]]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro