Chương 2: Kí ức năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********************3 năm trước*******************

- Nè cậu, sau này mình còn được gặp lại nhau nữa không?

- Cái đó thì tôi không chắc, định mệnh sắp đặt tất cả mà, nếu có duyên mình sẽ gặp lại thôi.

- À mà, cho tôi hỏi cậu tên gì vậy?

-Tôi là Jeon Jungkook, cậu nhớ kĩ tên tôi đấy, là Jeon Jungkook............

*************************

- Jeon Jungkook, cậu ta thật sự là Jeon Jungkook chứ...? - Taehyung lầm bầm.

- Nè, mày lầm bầm gì đó? Jeon Jungkook? À ha tao hiểu rồi, mày vừa gặp đã thích người ta rồi chứ gì??- Jimin cười khúc khích nhìn dáng vẻ băn khoăn đến kì lạ của cậu bạn.

- Thằng hâm này, tin tao vả mày vài phát cho tỉnh không? Thích cái đầu mày á. -Taehyung đỏ mặt quát.

- Được rồi, Jungkook, em ngồi ở bàn cuối dãy giữa đi, đằng sau Taehyung và lớp trưởng Jimin nhé! - Cô Song từ tốn nói

- Vâng!! - Vẫn là thanh âm lạnh lẽo ấy, rồi không chần chừ xách cặp đi thẳng một mạch xuống tới bàn cuối, đi ngang qua Taehyung, Jungkook có chút gì đó kì lạ nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng sẵn có, sự lãnh đạm của anh lướt qua một lượt làm các học sinh khi nãy vui vẻ tiếp đón lại có vẻ sợ sệt hiện rõ. Đặt cặp và ngồi xuống thản nhiên, anh cũng thấy được có vẻ lũ bạn mới ở đây không thích ứng được với tính cách thường ngày của anh, đúng là trường giỏi thì học sinh cũng khác. Ở trường cũ của Jungkook thì những việc như chào hỏi giáo viên hay tươi cười với bạn bè đều là những thứ vô cùng xa xỉ, chỉ có chọc ghẹo thầy cô hay chửi thề văng tục bừa bãi mới đúng là phong cách đặc trưng mà anh từng biết ở trường học cũ chứ không nề nếp nghiêm chỉnh như chỗ này.

- Sau này em có gì cần hổ trợ thì cứ việc hỏi lớp trưởng Jimin và Taehyung nhé, hai cậu ấy rất tốt chắc chắn không nhiều thì ít sẽ giúp em dễ dàng hoà nhập với môi trường học tập mới ở đây. À mà việc dẫn dắt Jungkook sẽ là 2 em lo liệu giúp cô nhé, cô trông cậy vào 2 em hết đấy! -Cô Song vui vẻ hiền từ với 3 cậu nam sinh phía cuối lớp.

- Vâng ạ!! Tụi em sẽ cố hết sức giúp đỡ cậu ấy, mong cô hãy yên tâm!! -Jimin và Taehyung cùng lên tiếng nhưng trong câu nói thì hầu như chỉ nghe được giọng nói dễ thương vui vẻ của Jimin còn Taehyung chỉ lí nhí nói theo cho qua, từ nãy đến giờ cậu vẫn thấp thõm suy nghĩ gì đó rất nhiều về người con trai ngồi ngay sau lưng mình nên những chuyện đang xảy ra xung quanh không khiến cậu phải quan tâm nhiều nữa.

- À mà sao cô không thấy Taena với Jiwoon? Hôm nay hai em ấy không đến lớp hả? - Cô Song ngạc nhiên vì thấy trống hai chỗ giữa lớp. Các bạn khác nghe cô nhắc đến '2 cô nàng bép xép' kia thì xì xầm cười, cuối cùng Yerim cũng đại diện cả lớp xin đứng lên phát biểu:

- Thưa cô, hai bạn ấy có lên lớp nhưng không hiểu vì sao lại bỏ đi trước khi cô vào lớp rồi ạ!!- Cô nàng vừa nói vừa cười thích thú. Cô Song có phần khó hiểu tại sao cả lớp lại khá phấn khích khi cô nhắc tới Taena và Jiwoon, nhưng cũng không muốn vì 2 cô học trò kia mà tốn thời gian của cả lớp:

- Thôi, 2 bạn ấy lát cô sẽ nhờ thầy giám thị xử lí sau, các em không cần bận tâm. Chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay nhé...!

-------------------

RENG...RENGG....RENGGG.....

- Đã đến giờ ra chơi rồi, các em mau thu xếp đồ rồi ra ngoài đi!

- Học sinh... Nghiêm!!!

- Được rồi, cô chào các em, về nhà nhớ hoàn thành bài tập cô giao cho đấy!

- Dạ!!!!

- Mày làm gì lâu vậy Taehyung, nhanh lên mấy anh đợi dưới căn tin rồi đó!!! -Jimin thúc giục cậu bạn lề mề đang bỏ từng quyển sách vào ngăn cặp lâu như một thập kỉ trôi qua vậy.

- Rồi rồi, đi thôi, bộ mày muốn gặp Hoseok-hyung tới như vậy luôn rồi hả, hay mắc vệ sinh đến sắp khóc rồi =]].

- Aissss, mày thôi nhắc tới Hoseok đi nhé! Tao nhắc lại là tao chỉ xem anh ấy là đàn anh thôi, mày đừng thông đồng đi mai mối cho tao, tao không thích đâu đó!!- Jimin tức đến máu dồn lên não, xém chút là bay lại vả cho thằng yêu nghiệt mang danh bạn thân suốt ngày ghép cặp cho mình kia.

- Tao đùa tí thôi, đừng giận mà bạn hiền, đi!- Taehyung biết mình chọc đúng chỗ rồi thì hả dạ mà nhịn cho qua, cậu kéo tay Jimin dẫn ra nhưng Jimin bỗng dừng lại:

- Khoan đã.

- Có chuyện gì sao? Mày quên gì hả?- Taehyung ngạc nhiên.

- Còn cậu ta thì sao? Cô dặn chúng ta phải quan tâm cậu ta một tí để cậu ấy không cảm thấy bị xa lánh ở đây!- Jimin quay lại nhìn Jungkook đang chăm chú vào chiếc smartphone và tai nghe gắn bên tai, vẻ mặt ngay cả khi chơi game vẫn không ngừng toả ra một sức hút kì lạ nào đó làm Taehyung cảm thấy có chút không tự nhiên mà thẫn thờ.

- Nè, mày nghe tao nói gì không vậy? Ê, điếc à? -Jimin huých nhẹ lên cánh tay Taehyung làm cậu hoàn hồn trở lại:

- Hả? Ờ, vậy có nên kêu cậu ấy đi với tụi mình không?

- Cũng được, để tao nói thử cho. -Nói rồi Jimin quay sang hỏi Jungkook vẫn mải mê đến không biết hai cậu bạn kia đang nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ:

- Jungkook à, ra chơi rồi sao lại ngồi trong lớp như vậy, cậu muốn đi cùng bọn tôi không?- Jimin nói một cách hết sức nhã nhặn và dễ thương đến nỗi cậu bạn Taehyung cũng phải nổi hết cả da gà:"Ây da, có cần phải 'ngọt' tới mức đó không? Lúc nói chuyện với mình thì mày tao tôi tớ, vậy mà gặp bạn mới thì nhẹ nhàng cậu tôi, cái tên này quả thực..." Jungkook nghe có người kêu tới mình thì ngước lên nhìn thử, sắc mặc lãnh đạm nhìn thẳng vào Jimin làm cậu hơi run lên:

- Nếu hai cậu mời thì tôi đi. Nhưng mấy người định đâu?- Một câu hỏi phát ra từ miệng anh đủ sức làm Jimin và Taehyung đơ người:"Sao trên đời lại có kẻ nói năng lạnh ngắc thế kia? Cậu ta là con người sao?"- Hai cậu thầm nghĩ.

- Bọn tôi đi xuống căn tin gặp mấy anh khối trên, cậu thấy không phiền có thể đi cùng...- Taehyung đứng đơ cả nửa ngày mới lên tiếng, cậu cố nói chuyện một cách bình thường nhưng càng về sau càng lí nhí.

- Ra là mấy cậu quen biết mấy người khối trên luôn hả? Nếu hai người cho phép tôi theo thì ra ngoài trước đợi tôi. -Jungkook nói xong thu dọn tập vở bút viết nhét hết vào ngăn cặp, cầm bóp tiền, điện thoại di động và tai nghe cho vào túi quần. Jimin và Taehyung nghe vậy thì bỏ ra ngoài, ngay lúc thấy hai người kia tách ra khỏi Jungkook thì từ đâu xuất hiện cả 5-7 cô gái xúm lại chỗ anh. Jungkook giật mình vì sự hiện diện bất ngờ này mà lên tiếng:

- Mấy cô cần gì hả?- Giọng nói băng lãnh lại vang lên khiến các thiếu nữ kia cảm thấy thích thú chứ không còn cảm giác e sợ như ban đầu nữa. Một giọng nói trong số họ vang lên:

- Jungkook đang định ra ngoài sao? Cậu định đi đâu vậy?!!- Cô nàng cười tươi thẳn thắn. Jungkook hiểu rõ ý đồ của họ thì lập tức thay đổi sắc thái hung dữ hơn:

- Tôi có quyền ra ngoài chứ?!! Phiền mấy cô tránh ra cho tôi được không?!!- Jungkook dùng đôi mắt phượng quyến rũ nay lại chiếu lên gương mặt từng cô gái vẻ giận dữ chết người. Bỗng cảm thấy lúng túng, các cô gái tránh sang một bên mà không nói lời nào. Jungkook quay về trạng thái cũ rồi ung dung bước thẳng ra ngoài, để lại sau lưng là những giọt mồ hôi lấm tấm trên những gương mặt xinh đẹp kia:"Không thể tin là cậu ta lại khó ở tới mức đó!"- Họ thầm nghĩ mà ngở ngàng.

- Hai người đợi tôi lâu không? Đi thôi!

- À ừ, đi thôi Jimin. - Taehyung lo sợ nói. Trên đường xuống căn tin, ba người chẳng nói lời nào, Jimin thì mang vẻ mặt hơi mất tự nhiên khi dẫn theo một cậu bạn khó chịu lại đi gặp mấy anh bạn lầy lội kinh khủng của mình, về phần Taehyung thì cậu cảm giác mơ mơ hồ hồ về người con trai đang dõng dạc bước đi sau lưng mình kia:"Cậu ta đúng thật là Jeon Jungkook? Tại sao Jeon Jungkook của 3 năm về trước và bây giờ lại thay đổi nhiều đến vậy? Từ một cậu trai ấm áp nhu hòa, người ở cạnh mình bây giờ lại lãnh khốc khó chịu như thế? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hay sao? Tại sao cậu ấy không hề nhận ra mình? Cậu ấy quên mình thật rồi sao?..."- Từ khi Jungkook vào lớp tới bây giờ Taehyung bỗng suy nghĩ rất nhiều mà lơ là xung quanh, cậu cảm giác khó chịu và kì lạ khi ở khoảng cách gần với Jungkook, nhưng bản thân không thể hiểu nổi là tại sao mình lại như vậy và người kia liệu có còn nhận ra mình hay không?

- Chào, sao nay 2 đứa xuống trễ vậy. Còn cậu này là...?- Kim Seokjin thắc mắc.

- Chào các anh, em là Jeon Jungkook, học sinh mới cùng lớp với 2 cậu ấy, phiền các anh giúp đỡ.- Anh cười gật đầu, dáng vẻ bây giờ của anh làm Taehyung và Jimin giật mình,"Cái gì đây chứ, mới nãy còn im phăng phắc không thèm ngó ngàng tới ai mà giờ lại lễ phép cúi chào? Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào chứ?"

- Jeon Jungkook? Hóa ra cậu là con trai của Phó Chủ tịch Jeon sở hữu tập đoàn Magic Shop nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc đây hả? - Min Yoongi ngạc nhiên hỏi.

- Anh biết em sao?- Jungkook không ngờ là một người hơn mình 2 tuổi anh chưa bao giờ gặp qua lại có thể nhận ra anh dễ dàng như vậy.

-À, tôi là Min Yoongi, bố của tôi là Phó Chủ tịch Min và đang sở hữu tập đoàn Best Of Me, bố tôi quen biết bố cậu được vài năm rồi, Magic Shop và Best Of Me vẫn thường xuyên hợp tác kinh doanh đấy chẳng lẽ cậu là người thừa kế tương lai của Jeon tổng lại không biết?- Yoongi không ngờ là cậu nhóc này có vẻ thực sự không biết mình.

- À ừ, em nhớ ra rồi. Rất hân hạnh được gặp anh.- Nói thật thì Jungkook anh cũng chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện làm ăn của gia đình mặc dù anh biết sớm muộn gì bố cũng giao lại Magic Shop cho mình, nhưng chuyện đó còn quá xa để lo trong khi anh mới 17 tuổi và còn chưa hoàn thành bậc học phổ thông nữa, hơi đâu mà để tâm đến ba cái việc kinh doanh phiền phức ấy. Nhưng sợ mất mặt cho Jeon gia nên cũng đành gật đầu làm quen cho qua chuyện.

- Hóa ra là Yoongi-hyung có biết về gia thế Jungkook trước à?- Taehyung vì không có gì nói nên hỏi đại một câu hơi dư thừa. Yoongi cười gật đầu. Bỗng từ khi nào quanh chỗ họ đứng lại tấp nập nữ sinh hú hét nhìn ngắm vì các học sinh phát hiện ra trong 'Hội Trai Đẹp BigHit School' hôm nay lại kết nạp thêm một hoa hoa công tử bảnh bao điềm đạm quyến rũ đến vậy. Trong sân bắt đầu có tiếng bàn tán xì xầm khá lớn và mọi người nhìn nhau đoán xem thân phận và gia thế của công tử lạ mặt kia, nhìn sơ qua trang phục thì có nhiều cô gái phỏng đoán chắc cậu nam sinh lớp 10 kia cũng là thuộc dòng dõi thượng lưu chứ không vừa, trong trường đã tìm được 6 nam nhân với ngoại hình và khí chất ngời ngời như vậy, không ngờ nay lại còn có thêm 1 công tử tiêu sái nhập hội. Cả 7 chàng trai cùng ngồi trong một căn tin vừa ăn uống vừa nói chuyện rất lâu, không để tâm đến xung quanh đang náo động và ồn ào như thế nào
RENG... RENGG... RENGGG

- Đã hết giờ rồi à, vậy tạm biệt mọi người ở đây nhé, tan học gặp lại.-Kim Namjoon đứng dậy nói

- Được rồi, về lớp thôi. Chào các anh nhé.- Taehyung đứng dậy gật đầu rồi bảo Jimin và Jungkook lên lớp.

- Hai cậu đi trước đi, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi sẽ lên sau.- Jungkook quăng lại câu nói rồi ung dung đi thẳng theo hướng nhà vệ sinh trường.

- Đi thôi Taehyung.- Jimin kéo tay cậu lôi đi.

- Hôm nay mày sao vậy Taehyung, có chuyện gì không ổn hả? Tao thấy mày từ lúc Jungkook vào lớp cứ suy nghĩ tương tư cái gì đó.- Jimin thấy Taehyung có vẻ gì đó rất kì lạ từ khi Jungkook xuất hiện cho đến giờ nên hỏi thử.

- À, không sao đâu. Hôm nay tao thấy trông người không khỏe, chắc do tối qua thức khuya quá.- Taehyung giật mình thấy Jimin dường như hiểu được tâm trạng khó chịu của mình hôm nay nhưng sợ cậu ấy sẽ biết được bí mật đó nên giả vờ trong người không khỏe.

- Nếu mày mệt thì tao xin giáo viên cho mày về sớm nhé! Hoặc để tao dẫn mày xuống phòng y tế nghỉ ngơi, mày học hành nhiều quá mất sức là phải.

- Cảm ơn mày, tao ổn mà, vào lớp thôi.

- Thôi được, nhưng lát có gì không ổn trong người thì nói tao biết đó. 

--------------------------------
4:30PM
Tại cổng trường BigHit School 
- Hôm nay mày không ổn, hay để tao đưa mày về?

- Thôi, tao thấy đỡ hơn rồi. Tao tự về được mà, tối mày còn phải đi học thêm, lo tranh thủ về sớm đi.

- Bác Lee chờ tao ngoài cổng rồi, chào Taehyung nhé, tối nay đừng học bài gắng sức quá, mày nghỉ ngơi đi, tao không thích nhìn mày bệnh đâu, không ai tám chuyện với tao hết!!- Jimin cười tít mắt, vẫy tay chào Taehyung rồi chạy đến chỗ bác Lee tài xế đang đứng đợi mình cách đó không xa. Taehyung cười tươi nhìn theo cậu bạn, thầm nghĩ chắc mình về nhà nên nghỉ ngơi sớm, hôm nay suy nghĩ quá nhiều rồi. Tách! Tách! "Trời ạ, dự báo thời tiết bảo hôm nay không mưa cơ mà, làm mình không đem theo ô rồi, đi bộ về thế nào được đây?".  Mưa ngày một nặng hạt, cậu chạy vào mái hiên của một căn nhà đang đóng cửa bên kia đường, chờ tạnh mưa rồi về, mẹ cậu mà thấy cậu tắm mưa về nhà thế nào cũng mắng cho xem. Bỗng từ đâu một chiếc BMW đen sang trọng lại nhá đèn tín hiệu tấp vào đỗ ngay chỗ cậu trú mưa, cửa kính hạ xuống, vẫn là gương mặt tuấn dựt hôm nay đã khiến Kim Taehyung suy nghĩ bất an cả ngày trời mà không thể tập trung học hành như mọi khi, anh ta lên tiếng:

- Cậu, lên xe đi, tôi đưa về.- Giọng nói băng lãnh này vì sao lại có sức hút kì lạ làm cậu không sao hiểu được. Nhưng hoàn hồn rồi thì lại ngỏ ý từ chối:

- Cảm ơn cậu, lát nữa hết mưa tôi sẽ tự về, không phiền cậu về trước đi.

- Trời mưa thế này lâu tạnh lắm. Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian.- Giọng nói lạnh lùng lại ẩn chứa vẻ ra lệnh làm Taehyung giật mình, cậu định từ chối nữa nhưng không ngờ người kia lại bước xuống xe giật lấy cặp cậu và ném thẳng vào yên trước:

- Cậu cứng đầu thật, lên nhanh, không thì về nhà đi mua cặp mới đi.

- Cậu đúng thật là...!!!

- Tôi bắt đầu đếm nhá... Một... Hai...

- Tôi đi!!!

- Biết vậy có phải đỡ tốn thời gian không?!!

Taehyung leo lên xe với vẻ mặt khó chịu, hóa giang mà cũng ép người ta được, bó tay với cậu ta. Chiếc xe đen lao vút vào cơn mưa và rời khỏi trường học.

- Cậu bằng tuổi tôi đã có thể điều khiển ô tô thế này, không sợ cảnh sát sao?- Taehyung đã thắc mắc từ đầu nhưng bây giờ mới dám mở miệng hỏi để thay đổi không khí im ắng trên xe. Jungkook nghe vậy lên tiếng:

- Cậu nghĩ tôi là ai, là Jeon Jungkook đấy, cậu nhớ kĩ tên tôi, JEON... JUNG... KOOK! Không có gì là Jeon Jungkook này không thể cả, ngay cả việc lên giường với một thằng con trai tôi còn làm được, lái xe ô tô là gì cơ chứ?
***********
- À mà, cho tôi hỏi cậu tên gì vậy?

-Tôi là Jeon Jungkook, cậu nhớ kĩ tên tôi đấy, là Jeon Jungkook............
***********
Câu nói năm xưa lại vang lên trong đầu Kim Taehyung, cậu nhớ từng chữ từng chữ, và cái tên luôn nằm trong quyển nhật kí mỗi tối của cậu, vẫn là cái tên đó, đã 3 năm rồi, không ngờ lại có ngày gặp lại, đây là định mệnh hay duyên số? Cũng là cùng một cái tên, cùng một đường nét khuôn mặt, cùng một giọng nói, nhưng sao khi ấy ấm áp dịu dàng, bây giờ lại lãnh đạm cứng ngắc như vậy, rốt cuộc thì cậu ấy không nhớ tới mình sao...?

- Jungkook à,...

- Tới nhà cậu rồi.

Taehyung chần chừ một chút. Jungkook nhìn chằm chằm cậu hỏi:

- Cậu là không muốn vào nhà hay thích đi xe tôi lái đây? Sao hả?- Jungkook hiếu kì hỏi. Taehyung giật mình đáp lại một câu trắng trợn:

- Khi nào tôi sinh con được thì cậu mới có quyền chở tôi lần 2 đấy!!!- Vẻ mặt có chút tức giận nhưng không hiểu sao tên Jungkook kia nghe cậu quát lại cười hề hề.

- Thôi, tôi về đây, tiền đi xe nhờ coi như là tôi cho cậu luôn nhá!!

- Cái tên này, về ngay, tôi không tiễn...!!!- Nói rồi không thèm để ý đến người kia như thế nào ôm cặp đi thẳng một mạch vào nhà. Jungkook lúc này lại lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng và ôn nhu chưa từng thấy, nhìn bóng dáng thiếu niên bước vào cửa rồi thì an tâm đánh xe quay về.

-------------HẾT CHAP 2----------

ĐÓN XEM CHAP 3 CÁC BẠN NHÉ!! ><





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro