Chương 3: Một ngày đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi hôm nay, xin thứ lỗi tôi không để đền đáp.

- Không sao, thấy người gặp nạn giúp chuyện đúng , cậu không cần khách sáo như vậy.

- Cảm ơn, cậu đúng người tốt!!

- Vào nhà đi, chắc bố mẹ cậu đang chờ đó, tôi về đây.

- Nè cậu, sau này mình còn được gặp lại nhau nữa không?

- Cái đó thì tôi không chắc, định mệnh sắp đặt tất cả mà, nếu có duyên mình sẽ gặp lại thôi.

- À mà, cho tôi hỏi cậu tên gì vậy?

-Tôi là Jeon Jungkook, cậu nhớ kĩ tên tôi đấy, là Jeon Jungkook............
**************
- Jeon... Jung... Kook... Tôi... thích... cậu...!!
.............................
- Umm... Ủa, mấy giờ rồi nhỉ?- Taehyung chồm lấy cái điện thoại bên cạnh và bật màn hình xem giờ.

- Mới 6:30, còn sớm mà... Ủa, tin nhắn gì đây...?- Cậu cố mở mắt to ra xem.

- Từ Trường Phổ Thông BigHit School: Hôm nay thứ 7, trường mở cuộc họp giành cho giáo viên nên tất cả học sinh được nghỉ...

- Thật hả?- Taehyung chưa kịp định thần thì điện thoại lại vang lên, cậu bấm nút nhận cuộc gọi:

- Alo!

- Mày đọc tin nhắn từ trường gửi đến chưa?

- Rồi! Mà làm gì dậy sớm vậy?

- Hôm nay tao định dậy sớm qua đón mày đi học nè, ai dè lại nhận thông báo được nghỉ. Tối qua mày ngủ sớm chứ?

- Ừ...!

- Cái thằng này, tao quan tâm mày như vậy mà chỉ trả lời mỗi 'Ừ' thôi hả? Mà hôm qua đi bộ về có bị ướt không?

Nghe tới đây, chợt Taehyung nhớ ra gì đó:"Chiều qua... WTF!!! Mình bị tên kia bắt chở về...!!!"- Taehyung giật mình đỏ mặt...

- Ê, thằng kia, trả lời tao coi, sao im re rồi... Ê...

- À tao đây, hôm qua... Hôm qua là Jungkook chở tao về...- Cậu ngập ngừng nói.

- Vậy là tốt rồi, ông đây đi học thêm mà lo cho nhóc sợ nhóc bị ướt đấy, đến nỗi bị ông thầy phi viên phấn vào đầu nhức kinh khủng này!!!- Jimin kể lể.

- Cảm ơn bạn hiền!! Tao không sao rồi, thôi cúp máy nhé!!

- Ê ê, tao còn chưa hỏi xong mà, ê Kim Taehyung đừng, mày cúp máy là tao giận mày thật đó... Tút tút...- Jimin còn chưa kịp dứt lời thì tiếng tút tút lại vang lên:"Cái thằng quỹ này, gọi điện hỏi thăm còn chưa kịp nói xong đã cúp máy, thứ hai đi học mày chết với tao Kim Taehyung ạ!!!"-Cậu thầm nghĩ mà tay siết chặt cái điện thoại.

- Haizzz, hôm nay mới thứ bảy, ngày mai mình mới đi làm thêm, cả ngày hôm nay nên làm gì bây giờ nhỉ?- Taehyung thở dài suy nghĩ nên làm gì cho ngày nghỉ bớt tẻ nhạt này thôi. Ở nhà một mình thì chán lắm. Bố cậu là phó giám đốc của một công ty xây dựng ở khá xa nhà nên làm việc nhiều lắm, cả tuần cậu chỉ gặp ông được vài ba hôm. Còn mẹ cậu lại là quản lí của một bộ phận ở xưởng may lớn nên cũng ít có thời gian rãnh ở nhà với cậu, bà phải đi từ 6h sáng đến tận 7-8h tối mới về nhà, chuyện ở nhà thì cậu đi học về rãnh được giờ nào thì bắt tay vào dọn dẹp giờ đó. Gia đình cậu kể ra thì cũng đủ ăn đủ sống, chỉ là không an nhàn lắm như nhà Jimin hay Jungkook và mấy bạn trong lớp, bố mẹ cậu chỉ có mỗi cậu là con một nên mọi thứ họ làm đều là dành cho Taehyung và nuôi nấng chăm lo chỉ mình cậu, bố mẹ muốn cậu được thoải mái và an tâm học hành nên cố gắng làm việc chăm chỉ để giúp cậu đủ trang trải học hành suốt cấp ba và vào đại học, họ không muốn vì hoàn cảnh gia đình mà Taehyung phải bận tâm đến và lơ là chuyện học, cậu hiểu rất rõ mong muốn của bố mẹ nên cũng học hành rất chăm chỉ và đạt kết quả tốt suốt 10 năm qua để bố mẹ được vui lòng, tuy có đôi chút tủi thân vì thiếu hơi ấm gia đình nhưng tình yêu thương của Taehyung đối với bố mẹ cậu là vô cùng to lớn, cậu không để tâm nhiều nữa mà chỉ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình và cố gắng phụ giúp nhiều hơn cho bố mẹ và cũng như thay bố mẹ chăm lo nhà cửa của mình, cậu là một đứa con hiếu thảo như vậy đấy. Còn cả chuyện ngày chủ nhật hàng tuần cậu đến tiệm cafe gần nhà làm thêm ngay cả bố mẹ cậu cũng không hề hay biết, cậu thấy bản thân mình cũng nên đóng góp một ít cho gia đình vì cậu bây giờ đã là một thiếu niên 17 tuổi rồi, cần phải biết tự lập và tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chuyện làm thêm cậu còn giấu cả Jimin vì sợ cậu bạn lo lắng, cậu đã phải thay đổi chỗ làm nhiều lần vì bị Jimin phát hiện và tới chỗ cậu làm bắt phải nghỉ làm vì cậu suốt ngày lo học hành, cuối tuần lại đi làm thêm thì thời gian đâu mà đi chơi riêng với Jimin đây? Ngày mai lại là ngày làm thêm nên cậu hơi lo lắng sợ Jimin lại phát hiện và cậu lại phải tìm chỗ khác, rắc rối thật.
KÍNGG KOONGGG... KÍNGGGG KOONGGGGG....

- Hử? Giờ này mẹ đi làm lâu rồi, ai lại bấm chuông vậy nhỉ? Hay là bố về?!!- Cậu nghĩ mà vui mừng chạy thẳng xuống nhà.

- Jung... JUNGKOOK??!!!- Taehyung hoảng hốt giật mình khi thấy bóng dáng người con trai oai nghiêm đứng dựa vào chiếc BMW đen đợi mở cửa.

- Taehyung!! Ra rồi thì mở cửa cho tôi đi!! Làm gì đứng đơ ra đó vậy??!!- Jungkook liếc mắt thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của thiếu niên mảnh khảnh đứng gần cửa mà nói lớn. Thất thần một lúc lâu, cuối cùng cũng hít một hơi sâu rồi rụt rè mà bước ra mở cửa:

- Giờ này cậu tìm tôi làm gì?- Taehyung hơi ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

- Bây giờ tôi định đi ăn sáng, cậu lên thay đồ chuẩn bị đi, tôi đợi cậu.- Một câu ra lệnh không có lý do làm Taehyung nghi hoặc:

- Cậu đi ăn sáng là việc của cậu, tại sao lại tới tìm tôi??

- Hôm nay tôi có hẹn thằng bạn trường cũ đi ăn sáng rồi đi đá bóng, mà thằng đó phút cuối lại hủy hẹn. Nhà tôi gần nhà cậu nên qua chở cậu đi ăn sáng, tôi không có thời gian, vậy nên cậu mau chóng chuẩn bị đi.- Vừa dứt lời anh liền đẩy Taehyung sang một bên rồi đi thẳng vào nhà. Taehyung hoảng hốt chạy theo sau:

- Đây là nhà của tôi đó, cậu tự nhiên như thế luôn hả?!!

Không để tâm đến Taehyung đang quát lớn phía sau, Jungkook thản nhiên leo lên sofa dài nằm thẳng:

- Nhà hơi nhỏ nhưng nội thất rất tốt, sạch sẽ nữa. Mà sao không có ai ở nhà vậy?- Từ nãy giờ vào nhà chỉ chú ý đến đồ đạc nội thất xung quanh, Jungkook chợt nhớ mà hỏi.

- À, tôi sống với bố mẹ, bố và mẹ đều đi làm cả rồi, hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà.- Taehyung gãi đầu đáp.

- Hóa ra cậu là con một à?- Jungkook lại tiếp tục hỏi.

- Ừ. Mà cậu hỏi nhiều thế?!! Chuyện nhà tôi kia mà??!!- Taehyung nhịn một hồi lại tiếp tục giận dữ.

- Thôi trễ rồi, nhanh đi thay đồ đi, tôi đợi!- Jungkook đánh trống lảng rồi móc điện thoại trong túi quần ra bấm, mặc kệ Taehyung đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt tức tối. Thấy cậu đứng hồi lâu mà không chịu lên phòng thay đồ, Jungkook quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Nè, tôi không rãnh để đợi cậu nhìn chằm chằm tôi đâu nhé. Tôi đói lắm rồi đấy, mau mau lên phòng thay đồ nhanh đi!

- Nhưng mà...- Taehyung lại ngập ngừng chưa muốn đi. Jungkook thấy cậu chậm chạp quá thì nói một câu chọc tức:

- Cậu thấy tôi đẹp trai lắm nên chưa chịu đi hả? Hay để tôi theo cậu lên phòng rồi thay đồ luôn cho cậu đây?!!- Jungkook nhoẻn miệng cười một cách hết sức đê tiện. Taehyung tức đến nghẹn ngào mà quay mặt bỏ thẳng lên lầu. Để lại Jungkook một mình cười khoái chí dưới phòng khách:

- Taehyung à, chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng có ngày này, hôm nay cậu là của Jungkook tôi rồi...!- Anh nói thầm với một giọng điệu hết sức khó hiểu. Được 15 phút sau thì Taehyung mới từ từ bước xuống, lúc nãy vì chờ lâu quá nên Jungkook đã nhắm mắt định thiếp đi trên sofa. Taehyung từ từ tiến lại gần định đánh thức anh, chợt có một tia cảm xúc gì đó khiến cậu ngừng lại, ôi trời, sao cậu ta khi ngủ lại đẹp đến thế kia cơ chứ...? Bỗng tỉnh lại thì tự vả mình một phát rồi tiến tới lay lay cổ chân Jungkook, chưa kịp động vào thì anh bỗng giật mình mở mắt:

- Nè, cậu định làm gì hả?!!- Jungkook giả tạo hét toán lên tỏ ra vẻ bị người lạ xâm phạm cơ thể =]]].

- Tôi... Tôi định đánh thức cậu dậy thôi... Tôi không làm gì cả... Cậu đừng hét lên như vậy chứ...!!- Taehyung giật mình vì tiếng hét của Jungkook mà trả lời ấp úng. Jungkook nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ thì cười trong lòng, dễ thương quá đi!!=]]]

- Thật là cậu chưa làm gì tôi đó chứ?- Jungkook lại muốn chọc ghẹo Taehyung mà nghiêm mặt hỏi.

- Tôi thề...!! Tôi chỉ muốn đánh thức cậu thôi...!! Ngoài ra không còn ý gì khác...!!- Taehyung không hiểu sao lại đỏ mặt ngượng ngùng mặt dù thật sự cậu chẳng có ý động chạm gì Jungkook cả.

- Thôi được rồi, không còn sớm nữa, đi mau thôi, tôi đói sắp chết rồi này!!- Nói rồi anh ngồi bật dậy đi ra xe, cậu cũng nhanh chân mang giày vào rồi đi theo ra ngoài khóa cửa lại. Xong xuôi định mở cửa sau lên thì bị Jungkook chặn lại:

- Cậu, lên ghế trước ngồi cho tôi! Không cho phép cậu ngồi sau!- Jungkook vừa nói vừa mở cửa ghế trước chỉ tay vào Taehyung bắt cậu vào ngồi cạnh anh.

- Sao tôi không có quyền ngồi ghế sau chứ?!! Cậu quá đáng vừa thôi!! Nếu cậu còn thích ra lệnh thì tôi vào nhà đây!! Cậu đi ăn sáng một mình đi nhé!!- Nói rồi định quay lưng ra mở cửa vào nhà lại thì bị một lực nắm chặt cánh tay lại kéo vào ghế trước:

- Jeon Jungkook tôi hễ quyết định gì thì ai cũng phải nghe theo hết!! Cậu dám cãi lại thì đừng trách tôi!!- Jungkook trừng Taehyung một cái làm cậu run lên, khí thế tức giận ban nãy bỗng biến đi đâu hết, cậu lại ngoan ngoãn nghe theo mà ngồi im không nói thêm tiếng nào. Jungkook thấy Taehyung chịu nghe lời rồi thì vui vẻ mở cửa ghế lái ngồi vào. Chiếc xe đen lại lao vút đi rời khỏi nhà Taehyung.
----------------------------------
Sau hơn 20 phút, chiếc xe rẻ vào gara của một nhà hàng sang trọng

- Cậu định ăn sáng ở đây??- Taehyung há hốc mồm khi chuẩn bị bước vào một nơi cậu chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến bao giờ.

- Ừ! Vào thôi!!- Jungkook thản nhiên bước vào.

- Ta ngồi đâu đây?- Taehyung nhìn tới nhìn lui, toàn là người giàu có thượng lưu, cậu thấy hơi mất tự nhiên vì bản thân không được như những người đó mà lại đặt chân đến đây, Taehyung lại tính tình vốn đơn giản, ai lại đi ăn sáng ở nhà hàng sang trọng như thế này chứ.

- Cậu không cần bận tâm, cứ theo tôi, tôi là khách quen ở đây nên đặt chỗ rồi!- Jungkook vừa nói vừa đi thẳng đến một gian phòng trên tầng 1. Taehyung cũng lật đật bám theo sau.

- Chúng ta sẽ ăn ở đây!! Cậu nên cảm thấy vinh hạnh vì được ngồi ăn cùng Jungkook đẹp trai này đi!! =]]]

- Là cậu tự đến nhà bắt cóc tôi đi ăn sáng với cậu chứ tôi có hứng thú đâu?!!- Taehyung trợn mắt đáp lại.

- Bắt cóc cái gì? Tôi cho cậu thời gian thay đồ chuẩn bị là may lắm rồi đấy!!- Jungkook cũng không vừa mà lên tiếng. Hai người chí chóe một lúc lâu, cuối cùng cũng có người mang thức ăn đến

- Này, cậu phí phạm vừa thôi chứ, 2 người làm sao ăn hết chỗ này??- Taehyung kinh ngạc nhìn một lượt thức ăn thịnh soạn trên bàn.

- Cậu nhiều lời quá, ăn đi, tất cả là tiền của tôi thanh toán, cậu không phải lo.

Taehyung suy nghĩ một lúc rồi cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Hai người ăn uống mà chẳng thèm nói lời nào. Lâu lâu lại ngước lên nhìn người đối diện vài cái rồi thôi. Đến nửa giờ sau thì hai người rời khỏi phòng ăn với cái bụng đã căng tròn

- Cảm ơn cậu đã khao tôi bữa này, lần sau có cơ hội nhất định tôi sẽ báo đáp!- Taehyung cười nhã nhặn.

- Cậu nói phải giữ lời đấy, cả chuyện chiều hôm qua tôi đưa cậu về cậu cũng đừng quên!!!- Lại là nụ cười đê tiện bỉ ổi ấy.

Taehyung lại thay đổi sắc mặt bước thẳng ra ngoài. Jungkook thì xuống gara lấy xe. Vừa đi vừa cười thích thú.
-------------------------------------
*Trên xe*
- Lát tôi có hẹn đi đá bóng với lũ bạn, cậu tham gia không?

- Xin lỗi, tôi không giỏi đá bóng. Cậu chở tôi về nhà được không?

- Ừ!
---------
*Về đến nhà*
- Thôi tôi về đây, cậu mệt thì nghỉ ngơi đi. Tối nay 7h tôi sẽ qua, cậu nói với mẹ cậu là tôi qua rước cậu đi chơi xíu nhé, lo chuẩn bị trước đi, tôi không rãnh để chờ như hồi sáng đâu!

- Nhưng mà cậu định rước tôi đi đâu?

- Đợi đến tối sẽ biết! Tôi về đây!

- Khoan đã, Jungkook...!- Chưa kịp dứt lời Jungkook đã đóng cửa xe cái RẦM. Tiếng xe lại nổ máy và chiếc xe lại lao vút đi. Để lại Taehyung đứng hình với 3-4 dấu ???? Cái tên này rốt cuộc là có ý đồ gì? Sao toàn thích ra lệnh mà không nghe người khác nói vậy chứ? Đứng ngây người một lúc, Taehyung cũng hoàn hồn rồi mở cửa vào nhà. Vừa vào đến phòng, lấy điện thoại ra thì cả 6 cuộc gọi nhỡ hiện lên, cậu hoảng hốt vì sợ người gọi là mẹ:"Ơn trời, là Jimin. Nhưng sao nó gọi nhiều thế nhỉ? Có chuyện gì sao?"- Cậu vừa nghĩ vừa bấm số gọi lại:

- Alo, Jimin hả, gọi tao có gì không?

- Nãy tao tới nhà rủ mày đi ăn sáng mà không thấy ai hết, nhấn chuông inh ỏi mới thấy khóa cửa ngoài. Mày đi đâu vậy?

- À... Thật ra... Nãy Jungkook qua rủ tao đi ăn sáng rồi. Xin lỗi  mày vì để mày qua nhà tìm mà không thấy.

- À nếu vậy thì thôi, tưởng mày có chuyện gì tao điện cả 6 cuộc mà chẳng thèm bắt máy cơ.

- Tao để điện thoại chế độ im lặng nên không biết, xin lỗi mày nhiều.

- Cái thằng này... Haizzz... Mà tối nay rãnh không? Tao qua xin mẹ cho mày đi chơi, tao rủ Yoongi-hyung với Hoseok-hyung rồi á, Namjoon với Seokjin lại hẹn hò riêng nên không đi được.

- Tối nay, được... À mà không không, hôm nay mẹ tao về nhà sớm, tao muốn ở nhà với mẹ lâu xíu. Nói hai ảnh cho tao xin lỗi nha. Mai là chủ nhật nếu tao rãnh tao sẽ qua nhà mày chơi được không?

- Hả? À ừ...! Nếu vậy thì thôi, để tao hỏi Namjoon với Seokjin thử xem hai ổng đi chung cho vui.

- Cảm ơn mày đã rủ tao, nếu không có gì thì thôi nha, bye bạn hiền!!

- Bye, mai nhớ qua nhà tao đó!! Không được chối đâu!!

- Okk!! Tao cúp máy đây!! Tút tút...

Buông điện thoại xuống, Taehyung thấy hơi giận bản thân vì vừa nói dối với thằng bạn thân yêu nhất của mình. Cậu cảm thấy khó xử vì không biết tối nay không ở nhà mà lại đi với Jungkook. Taehyung thầm mong Jimin sẽ không biết mà không giận mình. Từ trước đến nay cậu vì bận việc học với làm thêm đã không thể đi chơi nhiều với Jimin rồi, nay lại rãnh rỗi mà đi chơi với người khác. Nghĩ ngợi một hồi, không biết từ khi nào cậu lại thiếp đi mất.
-----------------------
6:00PM tại nhà Taehyung
- Haizzz, sao mọi hôm mình chọn đồ nhanh lắm mà, sao bây giờ nhìn bộ nào cũng không vừa ý hết vậy.- Taehyung bất mãn nhìn từng bộ đồ trong tủ mà đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng cũng lấy trong tủ ra một chiếc áo sơmi tay dài trắng và một chiếc quần jean bó sát:"Trông cũng khá đẹp rồi nhỉ?"- Cậu đứng trước gương cười thầm. Tắm rửa sạch sẽ, nước hoa thơm tho, tóc tai gọn gàng, một ít son dưỡng không màu làm bờ môi tăng thêm phần quyến rũ, cậu tự thấy bản thân mình hoàn hảo đến không còn gì để tả nữa.=]]]

- Alo, mẹ hả? Con Taehyung đây!

- À hôm nay con có đi học không?

- Hôm nay trường thông báo học sinh được nghỉ để giáo viên họp ạ!

- Ừ. Mà hôm nay mẹ hơi bận nhiều việc tí, phải hơn 9h mẹ mới về được. Mẹ sợ con phiền nên gọi điện cho dì con đợi cửa rồi. Lát mẹ về nhà dì con ngủ sáng mai lại đi sớm nữa. Con cứ an tâm ngủ sớm đi nhé, không cần trông cửa đợi mẹ đâu!

- Vâng, mẹ đừng gắng sức quá, không tốt đâu. Mà lát nữa 7h có thằng bạn rủ con đi chơi, mẹ cho phép con nha?!

- Được rồi, đi chơi đừng về khuya quá, khóa cửa cẩn thận. Mà hôm nay bố con có về nhà không?

- Dạ không mẹ ạ! Cũng chẳng thấy bố gọi về.

- Ừ. Thôi con đi chơi vui vẻ. Mẹ tắt máy đây. Nhớ đi đứng cẩn thận đó.

- Con chào mẹ!! Tút tút.

---------HẾT CHAP 3--------------

ĐÓN CHỜ CHAP 4 NHA MỌI NGƯỜI =]]]]




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro