Chương 4: Buổi tối thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00PM tại nhà Taehyung
KINGKOONGG... KINGGKOONGGG...

- Xin lỗi, cậu chờ tôi lâu chưa?- Taehyung nghe thấy tiếng chuông thì vội vàng ra mở cửa. Ôi!! Trước mắt cậu giờ đây, Jungkook điển trai ngời ngời một cách rất khác lạ chưa từng thấy. Ở trường, trong bộ đồng phục học sinh, nhìn anh trông như những tên nam sinh hung dữ, lạnh lùng và khó gần. Còn trong bộ trang phục đơn giản như thế kia, trông anh ta lại giản dị nhưng rất tinh tế và quyến rũ. Mái tóc mềm mại, gương mặt lãnh đạm, một set đồ gần như trùng khớp với cậu, áo sơ mi đen tay dài sắn một nửa với quần jean đen, đôi bata Converse đen bắt mắt, chiếc đồng hồ đeo tay Breda đẳng cấp như mọi thường, giữa cậu và anh chỉ khác một điều là trang phục của anh đắt tiền gấp đôi so với của cậu và trông đơn giản nhưng rất thời thượng. Taehyung không thể tránh khỏi vẻ nam tính cuốn hút kia mà thẫn thờ nhìn ngắm anh rất lâu. Jungkook biết cậu đang bị mê hoặc bởi mị lực từ anh nên nhoẻn miệng cười đắc ý, sau hồi nhìn lại đồng hồ, anh mới lên tiếng:

- Cậu ngắm tôi cũng gần 5 phút rồi đấy. Đã đủ thỏa mãn chưa Kim Taehyung?

Taehyung lúc này mới bừng tỉnh lại mà ấm ức đi thẳng vào lại nhà tắt đèn rồi khóa cửa. Jungkook mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ tức tối của cậu thì trong lòng cứ xốn xang cả lên, anh rất thích hình ảnh dễ thương này của cậu nên tìm mọi cách chọc cho cậu tức lên mới yên lòng hả dạ =]]].

- Chúng ta đi đâu đây?- Cậu chần chừ chưa dám lên xe.

- Tới một nơi cậu chưa bao giờ tới, nhưng tôi cá là tới rồi thì cậu sẽ muốn tới thêm lần nữa cho xem.- Jungkook cứ ấp ấp mở mở làm Taehyung càng thêm nghi hoặc.

- Cậu nói thẳng ra chỗ đó là chỗ nào đi!- Cuối cùng suy nghĩ mãi không ra, Taehyung hỏi thẳng.

- Tôi đã nói là cậu cứ việc lên xe đi mà. Đừng ép buột Jeon Jungkook này bất cứ việc gì, tôi không có thời gian để bàn luận với cậu nhiều đâu.- Jungkook biết điểm yếu của Taehyung nên giọng nói vừa có phần sắc bén và đôi mắt thì trừng Taehyung một cái làm cậu run người. Cuối cùng Taehyung vẫn phải ngoan ngoãn mà chuẩn bị mở cửa xe:

- E hèm, Kim Taehyung thông minh nổi tiếng khắp trường đã quên rồi sao? Đừng để tôi phải mắc công nhắc lại!!- Jungkook nhẹ nhàng nói, nhưng cái nhẹ nhàng của anh cũng đủ khiến Taehyung giật mình mà tiến tới mở cửa ghế trước và ngồi vào.

- Như vậy có phải hay hơn không, cậu nên tập quen với cách đi xe chung với tôi đi, từ giờ còn nhiều việc chúng ta cần đi chung lắm =]]]].

- Cậu lôi thôi đủ chưa hả? Muốn đi đâu thì xuất phát nhanh đi!!- Gằng giọng một cái rồi ngửa người tựa vào lưng ghế mệt mỏi, Taehyung chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô:"Giờ này Jimin sao rồi nhỉ, nó đi chơi có vui không, không có mình nó có buồn không nhỉ, Yoongi-hyung với Hoseok-hyung có chọc ghẹo nó nữa không?..."- Cậu chợt suy nghĩ lo lắng cho Jimin rất nhiều. Jungkook thấy sắc mặt của người ngồi cạnh tự dưng thay đổi khác thường, sợ Taehyung dỗi thật nên không nói thêm lời nào mà nổ máy rồi đánh xe đi. Chiếc xe đen hòa vào ánh đèn đường rời khỏi khu phố nhà Taehyung.
--------------------
Trên đường đi, Taehyung cứ bồn chồn lo lắng, Jungkook nhìn thấy không nhịn được liền hỏi:

- Cậu ổn chứ, nếu cậu giận tôi thì cho tôi xin lỗi. Tôi không nên quá lời như vậy. Còn cậu cảm thấy đi với tôi không vui thì tôi chở cậu về.

Taehyung nghe được câu xin lỗi phát ra từ miệng anh thì không khỏi xúc động, cậu bỗng cười tươi nhìn anh như chưa có gì xảy ra cả:

- Tôi không sao, cậu không cần xin lỗi. Chúng ta đi tiếp thôi!!- Cậu mặc dù chưa hết áy náy với Jimin nhưng cũng thật lòng muốn đi chơi cùng Jungkook, nên cũng cố tỏ ra vui vẻ cho anh an tâm. Thấy Taehyung vui vẻ trở lại Jungkook như trút được gánh nặng, anh hăng hái lái xe nhanh hơn và trông mong vào những chuyện sắp tới, Jungkook nghĩ thầm hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ với anh và sẽ là một kỉ niệm tốt đẹp bên cạnh người này.
------------------------------------------
7:45PM
- CẬU ĐANG ĐÙA TÔI À JEON JUNGKOOK???!!!- Một tiếng hét kinh hoàng làm chấn động cả một khu vực, Taehyung toát hết mồ hôi khi không thể tin vào mắt mình nữa, cậu đang đứng trước một quán bar?!!

- Đừng nóng, bình tĩnh đi, ở đây vui lắm!!

- Vui cái đầu cậu, chở tôi về ngay, tôi không thể đặt chân vào đây được!!- Taehyung đứng đơ ra không thể nhích thêm bước nào nữa. Làm sao mà Kim Taehyung lại vào nơi quái gở này chứ, đã nhiều lần Seokjin-hyung rủ cả nhóm đi bar, mọi người đa số đều thấy hứng thú với chỗ này nhưng riêng cậu và Jimin thì KHÔNG BAO GIỜ. Thứ nhất là cậu hiện tại chỉ mới vừa bước sang tuổi 17, chưa đủ tuổi để tham gia vào môi trường này. Thứ hai, Taehyung vốn là con ngoan trò giỏi, ngay cả khi được bố mẹ đồng ý thì cậu cũng chẳng thèm đến cái nơi kinh khủng này, còn ở hiện tại thì cậu không thể phật lòng bố mẹ để tham gia vào cái nơi không thuộc về cậu mà cậu đang đứng trước nó bây giờ. Đối với Kim Taehyung thì những nơi như bar, club, tiệc thác loạn là những thứ vô cùng bẩn thỉu và cậu không ngờ có ngày cậu lại tự đến đó. Jungkook hơi ngạc nhiên vì phản ứng thái hóa của Taehyung nên cũng lo lắng:

- Taehyung à, cậu đừng như vậy chứ. Chúng ta đã lỡ đi tới tận đây rồi. Tôi cũng đã đặt chỗ sẵn cho hai người cả rồi. Tôi hứa sẽ đưa cậu về sớm mà.- Jungkook nhẹ nhàng tiến lại nắm tay Taehyung dẫn cậu vào nhưng cậu đã giật tay lại:

- Xin lỗi, tôi đã hứa với bản thân là dù có trưởng thành hay về già đi nữa cũng không bao giờ đặt chân đến chỗ này, xin cậu hãy hiểu cho tôi, bố mẹ tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất...!- Taehyung không giấu được sự lo sợ mà xanh mặt, tay chân thì run lên nhè nhẹ. Jungkook đã lường trước được việc này nên cuối cùng cũng phải sử dụng biện pháp cuối cùng để thuyết phục Taehyung. Anh tiến lại gần cậu, nhìn cậu cười nhẹ một cái:

- Aaaaaa, Jungkook thả tôi xuống... Ummm...!!- Taehyung hoảng hốt khi không ngờ Jungkook lại sử dụng chiêu này, anh nhấc bổng cậu lên và đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu làm cậu sắp ngạt thở không thể vùng vẩy, cậu cảm giác Jungkook đang bế cậu và đi thẳng vào bên trong quán, cậu muốn hét lên thật to và chạy ra ngoài nhưng không thể làm gì khi môi Jungkook vẫn đang dính chặt lấy môi cậu, hô hấp khó khăn, cậu dường như kiệt sức mà để im cho Jungkook bế cậu lên lầu và đặt cậu xuống một băng sofa dài. Sau một hồi cảm giác như người kia đặt mình xuống rồi thì Taehyung mới chầm chậm mở mắt.

- Nói thật lòng là tôi cũng không muốn làm vậy đâu. Tôi hiểu rõ tâm trạng của cậu. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi không phải là tiếc rẻ cái việc đặt chỗ nhưng xin cậu đừng để tôi lại một mình ở đây được không? Hôm nay là ngày nghỉ, tôi muốn tạo cơ hội để làm quen và tiếp xúc với cậu nhiều hơn, không có ai tôi có thể kết bạn được từ lúc chuyển đến trường mới. Tôi mong là cậu sẽ trở thành người đầu tiên làm bạn của tôi nên mới sắp đặt tất cả mọi thứ..
- Tôi hiểu rồi, đừng nói nữa...- Taehyung cảm thấy bối rối xen lẫn tức giận nên không muốn nghe Jungkook giải thích nữa.

- Cậu có thể giận tôi, nhưng xin đừng bỏ tôi một mình, chỉ cần cậu ngồi cạnh tôi thôi là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi Taehyung...

Nghe nhắc đến tên mình, Taehyung chợt bừng tỉnh, đây là một giấc mơ chứ? Không, đây là thực tại, cậu tự dùng tay cấu vào đùi mình xem và cơn đau truyền đến thật. Cậu không nằm mơ, người hiện tại đang ngồi cạnh cậu đây, cậu đã khắc cốt ghi tâm tên của anh ta trong suốt 3 năm trời, không ngờ lại có ngày gặp lại, còn hơn cả mong đợi, anh ta lại muốn làm quen với cậu và hai người đã có dịp đi riêng tư với nhau, đây là một trò đùa hay định mệnh đã sắp đặt cho cậu có ngày hạnh phúc như bây giờ? Không chỉ như vậy mà Jeon Jungkook đã cưỡng hôn cậu và gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng trìu mến, liệu cậu ta có xem mình trên quan hệ bạn bè như mình đã vô tình phải lòng cậu ta ngày hôm đó của 3 năm trước? Taehyung đang vô thức đắm chìm vào một không gian hư ảo trong vô định về cậu và anh mà hiện tại ngay cả cậu cũng không giải thích được những chuyện đã xảy ra này. Thấy Taehyung cứ đỏ mặt ngồi im không nói lời nào, Jungkook hơi hụt hẫng nhưng vẫn mạnh dạn rót một ly rượu vang đưa sang cho cậu:

- Tôi nghĩ cậu chưa từng uống thứ nước này và ngồi trong một không gian ồn ào như thế này, nhưng nếu cậu giận tôi vì những hành động thiếu suy nghĩ của tôi vừa nãy thì uống thử một ngụm đi, rồi cậu muốn trách cứ tôi hay làm gì tôi cũng được, đừng ngồi im mãi chứ...!- Jungkook hơi tự trách bản thân vì hành động quá thiếu kiên nhẫn của mình đã vô tình làm tổn thương danh dự của Taehyung, anh đặt ly rượu ngay trước mặt cậu nhưng không nghĩ là cậu lại cầm lên uống thật:

- Cậu cảm thấy vị của nó như thế nào?- Jungkook tò mò nhìn chằm chằm Taehyung hỏi. Đặt ly rượu xuống, Taehyung thở nhẹ một hơi rồi lại trả lời với một giọng trầm khàn vô cùng quyến rũ:

- Không tồi...!!- Tửu lượng của Taehyung đúng là kém không tả nổi, mới nửa ly mà đã cảm giác cơ thể nóng lên. Cậu thầm chửi bản thân, hôm nay đã dám động đến rượu, lại còn đang ngồi ở một quán bar náo nhiệt  vui vẻ như thế, mong bố mẹ cậu không bao giờ nhìn thấy hình ảnh của cậu bây giờ, kể cả Jimin nữa, nó sẽ sốc lắm cho xem. Cậu thoáng nghĩ mà trong lòng có chút sợ sệt, nhưng sự sợ sệt trong cậu lúc này đã không thắng nổi hương vị mê hoặc của  thứ rượu kia và cảm giác ấm áp khi ở cạnh Jeon Jungkook, cuối cùng cậu cũng bất chấp uống hết một ly và đầu óc bắt đầu quay cuồng điên đảo theo nhịp nhạc dồn dập và ánh đèn mở ảo của quán bar, không ngờ loại rượu mạnh này cậu chỉ thưởng thức một ly đã choáng váng đầu óc, trong khi Jungkook đã uống được 3-4 ly nhưng trông vẻ mặt vẫn rất tỉnh táo và vẻ quyến rũ của anh vẫn không ngừng làm xao xuyến tâm trí của cậu mỗi khi nhìn anh thưởng thức thứ nước có cồn kia. Thấy Taehyung có chút hứng thú với loại rượu mà anh chọn, Jungkook cười nói:

- Taehyung à, không ngờ cậu lại uống được tận 2 ly cơ đấy. Lần sau có dịp chúng ta đi nữa nhé?!!

Taehyung đang đắm chìm với ly rượu trên tay, nghe lời nói vừa phát ra từ miệng Jungkook thì phun trào cả ra:

- Cậu đừng ảo tưởng, đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi đặt chân tới đây. Những chuyện vừa nãy cậu làm xem như tôi bỏ qua, nhưng đừng bao giờ ép buột tôi phải tới cái nơi quỹ quái này lần nào nữa...!!- Không xong rồi, ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ được là mình lại say nhanh đến vậy, cậu chỉ vừa ở đây nửa giờ, vừa thưởng thức ít rượu vừa thả hồn vào không gian cuồng nhiệt xung quanh, hiện tại thì mắt cậu lim dim rồi, uống thêm 1-2 ly nữa chắc sẽ lăn ra ngủ ở đây mất. Cậu thầm nghĩ mà ngưng không dám uống nữa.

- Taehyung, cậu say rồi hả? Vậy thì về nhé?- Jungkook chỉ vô tình nhìn qua mà không ngờ là lại thấy Taehyung chưa gì đã ngồi không vững. Taehyung cảm giác lừ đừ nhưng cũng chưa muốn chia tay vào giờ này, cậu vì không muốn Jungkook lo lắng nên mạnh dạn không suy nghĩ mà rót thêm 1 ly và uống cạn. Jungkook thấy Taehyung vẫn còn thưởng thức thì không nói nữa mà cũng đưa một ly lên miệng nhẹ nhàng uống. Cả hai cứ ngồi nhìn người cạnh bên cười nhẹ rồi tiếp tục uống, đã 1 giờ trôi qua, Taehyung cũng không nhớ nổi là mình đã uống bao nhiêu ly nữa, chắc cũng tầm 8-9 ly gì rồi. Ôi trời ạ, bản thân đã tự nhủ là không bao giờ đụng vào thứ này mà bây giờ lại say mê thưởng thức nhiều đến thế:"Taehyung à mày đúng là đồ tồi...!"- Cậu thầm nghĩ mà đôi mắt xinh đẹp đã vô thức khép lại và toàn thân không tự chủ được ngã vào vai Jungkook làm anh hơi giật mình. Jungkook biết rõ Taehyung hiện tại say đến quên cả trời đất rồi:"Cái tên này, tửu lượng kém quá. Chậc chậc!!"- Cậu thầm nghĩ mà lắc đầu. Ngồi thêm 10 phút nữa, Taehyung lúc này vẫn tựa vào vai anh mà ngủ thật sâu, trên đôi môi cậu không biết vì sao lại nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm Jungkook say mê khó cưỡng, Jungkook cảm giác thật ấm áp và trái tim đập liên tục theo mỗi nhịp hơi thở của cậu phả vào vai anh. Nếu có thể như thế này mãi thì còn gì bằng. Jungkook suy nghĩ vu vơ rồi tự cười với chính mình. Sau đó cũng bế Taehyung đi ra khỏi quán bar và tiến thẳng hướng garage. Anh không ngờ rằng mọi chuyện hạnh phúc vui vẻ của anh với cậu suốt hơn 1 giờ đồng hồ ở nơi đó đã vô tình bị hai người thanh niên gần đó bắt gặp...
---------------------------------
Jungkook đúng là có tửu lượng tốt hơn Taehyung rất nhiều, anh uống gần như gấp đôi cậu mà vẫn tỉnh táo lái xe vi vu. Kế hoạch cho ngày hôm nay đã thành công suôn sẻ, chỉ còn một tí nữa thôi. Anh sẽ hoàn thành được tâm nguyện giấu kín suốt 3 năm của mình. Taehyung vẫn còn mơ màng bên cạnh, không hề biết là Jungkook đã đưa mình rời khỏi quán bar và hiện tại còn đang chở mình về nhà anh ta. Jungkook vẫn suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch của anh, chỉ sợ rằng mình quá hấp tấp sẽ làm Taehyung phật lòng mà giận anh, nhưng thà là bên nhau hạnh phúc trọn một ngày, còn hơn là gần nhau nhưng chẳng thể thân thiết với nhau nổi 1 giờ. Chiếc xe lao thẳng vào màn đêm cùng với tâm trạng nôn nóng rạo rực của người cầm lái và hình ảnh mê man say xỉn của người bên cạnh...
----------------------------------
Bế Taehyung tiến thẳng vào nhà , Jungkook làm ngài quản gia và các chị người làm kinh ngạc há hốc mồm. Trước con mắt ngạc nhiên và sững sốt của mọi người, bước chân của anh vẫn không hề yếu đi mà ngang nhiên bước thẳng lên phòng mình. Sau một hồi nghe rõ tiếng khóa cửa của phòng anh. Mọi người dưới nhà mới bắt đầu xì xầm to nhỏ, chị Lee quét dọn nói nhỏ vào tai chị Park làm vườn:

- Cậu chủ có người yêu rồi sao? Hay cậu ấy dẫn người ở quán bar về để ....

- Em cũng nghĩ vậy đấy, có thể cậu trai kia ở quán bar, chứ đời nào Jeon thái tử lại đi yêu đương một người, đó giờ cậu ấy chỉ toàn kiếm con trai ngủ chung... Haizzz...

Bán tán một hồi, ai nấy đều chán nản thở dài, Jeon thái tử nhân lúc ông bà chủ vắng nhà vài ngày thì lại mang một cậu trai về nhà ngủ chung, làm người giúp việc không chỉ bận rộn hầu hạ giặt giũ cho mình anh mà còn phải chăm sóc nuôi ăn cả người anh mang từ đâu về. Tháng nào cũng vậy, họ không trách cứ hay làm gì bạn của anh nhưng họ chán nản nhìn cảnh anh phải thay đổi bạn liên tục mà không thể tìm được một người phù hợp với mình để kết giao lâu dài, từ nhỏ đến lớn mọi người chăm sóc lo lắng cho anh mỗi ngày nên đều xem anh như em trai hay cháu trai của mình, nên ngay cả họ cũng thấy có chút mệt mỏi với tính cách thích vui vẻ mà từ chối hạnh phúc chân chính của Jeon thái tử rồi. Sau một hồi ai nấy cũng chán nản mà tiếp tục trở lại làm việc, viễn cảnh ông bà chủ "dạy dỗ" anh sẽ lại xuất hiện không sớm thì muộn thôi, thể nào mọi người cũng sẽ bị vạ lây nữa cho xem. Trong phòng anh lúc này, Jungkook vừa ra khỏi nhà tắm, cậu chỉ quấn một cái khăn bông che phần thân dưới trở xuống, để lộ phần thân trên rắn chắc nảy nở trông vô cùng cường tráng và quyến rũ mê người. Taehyung thì say bí tỉ nên được Jungkook tháo giày tất và đắp chăn ngủ êm ấm trên giường anh. Jungkook nhìn dáng vẻ người con trai đang đắm chìm trông giấc mộng đẹp trên giường anh. Cậu con trai ấy hôm đó mình vô tình gặp được hôm nay đã ở cạnh anh một ngày thật hạnh phúc, anh suy nghĩ rất lâu, cậu ấy trông rất xinh đẹp, rạng rỡ và hồn nhiên, 3 năm trước cũng là khuôn mặt này, mái tóc này, giọng nói này, và cả vẻ ngây ngô e ngại không lẫn đi đâu được, Jungkook không sao quên được hình ảnh ngượng ngùng dễ thương kia và cái tên Kim Taehyung đã khắc sâu trong tâm trí anh 3 năm ròng rã, cơ hội cuộc đời chỉ có một, bây giờ bỏ lỡ thì mãi mãi về sau không thể nắm bắt trở lại nữa. Đứng một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, cảm giác lúng túng hiện giờ sao lạ lẫm quá, từ 1-2 năm nay anh rất thường xuyên lên giường với con trai để tìm cho bản thân sự ấm áp và yêu thương thật sự mà mình cần, nhưng sao lần này, người mình hằng mong ước bao năm đang nằm say giấc trên giường, bản thân Jungkook lại chần chừ không muốn chiếm hữu cậu, phải chăng đây đúng là anh đã say nắng, mà đúng hơn là anh đã rung động bởi cậu con trai cùng tuổi này dù chỉ mới tiếp xúc chưa đến 1 tuần? Jungkook vẫn thẫn thờ nhìn ngắm Taehyung mãi, cho đến khi bừng tỉnh lại thì lại ngồi bệt xuống chiếc ghế tựa mà nhìn ngắm cậu chứ không muốn làm gì nữa.

- Jungkook... Jungkook...- Taehyung trong cơn mơ đang mê mang gọi tên anh, Jungkook nghe vậy thì lại chợt có một tia suy nghĩ gì đó chạy qua, anh đứng dậy tiến lại ngồi xuống giường cạnh Taehyung đang ngủ, nhìn ngắm cậu ngủ với một khoảng cách gần làm anh cảm thấy thích thú quá mà nở nụ cười tươi.

- Jungkook... Tôi...- Taehyung dường như sắp nói một việc gì đó rất quan trọng, không hiểu sao hai gò má cậu lại ửng đỏ lạ thường, Jungkook nhìn vậy thì nghĩ chắc cậu ấy say lắm rồi, định đứng dậy xuống nhà xin một tách trà giải rượu thì khựng lại hoàn toàn.

- Jungkook... Tôi thích cậu... Tôi thật lòng thích cậu Jeon Jungkook...- Taehyung nói trong cơn mơ nhưng giọng điệu lại chắc nịch vô cùng, người ta thường nói khi say con người sẽ nói ra sự thật và những chuyện bản thân luôn chôn giấu không cho ai biết, Taehyung đang rất say, cậu ấy vẫn nhắm mắt nhưng miệng lại liên tục gọi tên anh, và cậu ấy còn nói thích anh nữa, Taehyung thật sự đã phải lòng cậu hay chỉ là vô tình nói?

- Jungkook... cậu có biết tôi luôn chờ đợi cậu đã 3 năm rồi không...? Tại sao bây giờ tôi mới tìm thấy cậu...? Cậu có biết ngày hôm đó với tôi... thật là một ngày khủng khiếp... nhưng lại là một kỉ niệm... không thể quên được... vì cậu đã ở đấy... Jungkook cảm ơn cậu...

---------------HẾT CHAP 4-------------

ĐÓN CHỜ CHAP 5 NHA MỌI NGƯỜI, CHAP SAU SẼ CÓ H ĐÓ =]]]]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro