Chương 6: Cảm xúc chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oapppp...!!!- Taehyung lờ đờ mở mắt, lại là ngày thứ hai chết tiệt, một tuần mới lại bắt đầu và cậu vẫn phải quần quật ở trường học như mọi khi. Cậu có chút uể oải vì ngày hôm qua khá bận rộn, bận rộn bên cạnh Jeon Jungkook!! Kể từ sau cái đêm ân ái đó, cậu và Jungkook xem nhau như bạn thân, ngày cuối tuần ấy cả hai bên nhau vui vẻ, kể cả buổi sáng cậu bận việc làm thêm ở quán cafe anh ta cũng tới ủng hộ và phụ giúp cho cậu vài việc lặc vặc rồi ngồi tám chuyện với cậu rất vui, buổi trưa thì Jungkook qua nhà cậu cùng nấu bữa cơm và ăn chung thật ấm cúng, buổi chiều còn rủ cậu đi chơi bowling rồi ngồi trà sữa trò chuyện, đến tối thì lại cùng nhau đi xem phim đến tận 8h. Chưa bao giờ Kim Taehyung cậu có được một ngày chủ nhật ý nghĩa và hạnh phúc như vậy. Cậu nghĩ lại những việc đã làm cùng Jungkook ngày hôm qua mà vui sướng nở nụ cười. Ngồi một lát rồi cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh sửa soạn đến trường. Đứng trước tấm gương, Taehyung soi mình trông đấy, hôm nay phải thật tươm tất và bảnh bao mới được, không phải cậu cố chăm chút mình thật đẹp vì buổi lễ chào cờ nhàm chán mỗi dịp đầu tuần, mà là vì hôm nay là ngày học thứ hai từ khi Jungkook đến, cậu nghĩ thầm hôm nay cũng sẽ rất vui cho xem. Chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi vui vẻ mở cửa phòng xách cặp xuống lầu.

- Hôm nay đi sớm vậy con, trực nhật hả?- Mẹ cậu nở nụ cười hiền hậu nhìn đứa con trai ngoan ngoãn của mình bước xuống cầu thang chuẩn bị đến trường.

- Cũng đâu sớm lắm đâu, đã 6h20 rồi mà mẹ.- Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường mà đáp lại.

- Ừ nhỉ. Thôi con ăn sáng đi rồi hẵn đi.- Mẹ cậu nhẹ nhàng xếp dĩa thức ăn ra bàn rồi mở tủ lạnh lấy hộp sữa giấy.

- Mẹ, gói lại giúp con đi, con uống sữa rồi đi luôn, hôm nay con hẹn cậu bạn mới tới trường sớm để học nhóm.- Cậu mở cặp kiểm tra lại ít sách vở bút viết xem đã đầy đủ hay chưa.

- Được rồi con đợi mẹ một lát. À mà cậu bạn mới con nói có phải là cái cậu họ Jeon hôm qua rủ con đi chơi đó hả?

- Dạ mẹ. Cậu ấy cũng tốt với con lắm, con nghĩ là con bắt đầu thân với cậu ấy như thân với Jimin rồi đấy ạ!- Cậu hưng phấn kể rồi cầm ly sữa lên uống. Jimin? Nhắc đến Jimin, cậu khựng lại hoàn toàn. Cả hai hôm rồi cậu không liên lạc với Jimin, bình thường ngày nghỉ nó nhắn tin với cậu suốt, rãnh còn qua nhà cậu chơi cả ngày, sao đúng lúc hôm qua cậu đi với Jungkook mà lại không hề nhận được liên lạc gì với Jimin nhỉ? Không biết có chuyện gì không nữa, tự nhiên trong lòng cậu lại nảy sinh một chút bất an. Thấy cậu cầm ly sữa lên mà chưa uống, mẹ cậu mới hỏi:

- Sao con không mau đi, trễ giờ đó!- Nghe mẹ lên tiếng, cậu mới hoàn hồn rồi một hơi uống hết ly sữa trên tay.

- Con chuẩn bị xong cả rồi, chào mẹ con đi nhé!!- Cậu cúi đầu lễ phép rồi đeo cặp vào bước ra cửa.

- Ừ! Đi học suôn sẻ nhé!!- Mẹ cậu vẫy tay cười hiền từ. Nhìn theo bóng dáng đứa con của mình đã khóa cửa đi, bà nghĩ thầm:"Tạ ơn trời đã ban cho con đứa con trai hiếu thảo ngoan hiền này...!" , không giấu được niềm hạnh phúc mà bất giác rơi nước mắt. Thằng nhỏ mới 17 tuổi đã phải lo hết mọi việc trong nhà, còn phải hoàn thành tốt việc học tập ở trường, trong khi bà là mẹ nó lại quần quật ở xưởng may trăm công nghìn việc mỗi ngày, không để tâm nhiều đến Taehyung và cũng không giành thời gian ở nhà với con lâu được. Phải để nó tự chăm sóc bản thân và gia đình, lại không được ở gần bố mẹ nhiều, chắc Taehyung buồn lắm. Ước mong lớn nhất của bà bây giờ đơn giản chỉ là được hoàn thành sớm công việc và sắp xếp thời gian ở nhà với con thôi, không cần thêm gì nữa, nhưng ước mong nhỏ nhoi đó lại không thực hiện được. Người mẹ này đúng là quá vô tâm phải không...?
--------------------
Vừa đóng cửa đi được vài bước. Taehyung nhìn thấy từ xa có một chàng nam sinh với chiếc moto quen thuộc chạy lướt qua cậu, nhìn 2s cũng đủ để Taehyung đoán ra ai rồi, là Hoseok-hyung! Khoan đã, anh ấy chở ai vậy nhỉ? Nhìn dáng vẻ cậu trai đằng sau quen lắm... Mình chắc chắn biết người này... là... là Jimin!! Lúc cậu mở miệng nhớ ra tên Jimin thì chiếc xe moto đã lao vút từ bao giờ. Taehyung ngạc nhiên không tin vào mắt mình, hôm nay Jimin lại để Hoseok-hyung chở đi học sao? Thật tốt quá, có khi nào tình cảm của Hoseok đã được nó đền đáp lại? Cậu không giấu được sự sung sướng nở nụ cười tươi, tung tăng thả bước huýt sáo đến trường. Cậu thầm nghĩ chắc mấy ngày nay Jimin không liên lạc với mình vì bận ở cạnh Hoseok rồi =]]]].
-----------------------------
Taehyung hôm nay cảm giác rất phấn khởi a. Sắp được gặp lại cậu bạn thân, cả "người kia" nữa. Cậu hứng thú mà nhanh chân hơn. Lớp học hôm nay náo nhiệt như mọi ngày, nhưng không hiểu sao khi thấy cậu sắp vào thì cả lớp lại im phăng phắc. Ai nấy cũng nhìn nhau cười thầm. Taehyung nghi hoặc nhìn một lượt bọn họ rồi tiến tới bàn mình.

- Là ai đã làm cái này đây?- Cậu quay ngoắc lại nhìn một lượt các bạn trong lớp đang xì xầm bán tán rất thích thú. Ai cũng nhìn về phía cậu nhưng không lên tiếng nhận. Taehyung cầm tờ giấy lên đọc kĩ từng chữ:"Kim Taehyung, tôi yêu cậu...><" Quay lại nhìn sắc mặt bọn họ rồi hỏi lớn tiếng hơn:

- Các cậu biết ai viết mà đúng không? Sao không trả lời mình?- Taehyung suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:

- Taena phải không? Cậu ấy đã làm thứ này sao?- Taehyung cố đưa mắt tìm kiếm xung quanh lớp nhưng chẳng thấy Taena và Jiwoon đâu cả. Một hồi lâu, Kim Dahyun đứng trong góc mới lên tiếng:

- Taena và Jiwoon xin nghỉ một tuần rồi, hai cậu ấy chuẩn bị đi Nhật. Hồi nãy thầy giám thị có đưa giấy phép cho tụi mình.- Cô vừa nói vừa chỉ tay lên bàn giáo viên chỗ để hai tờ giấy phép. Taehyung hiểu ra là Taena chắc chắn không làm, vậy còn ai nữa sao? Đứng nhịn một hồi lâu, Chou Tzuyu cũng đứng ra nói:

- Trong lớp theo mình thì ngoài Taena ra còn một người nữa cũng để ý cậu đó.- Tzuyu cũng bắt đầu suy luận phán đoán. Rồi các cô gái bắt đầu nhìn nhau, cả các chàng trai cũng vậy, nói thật sự thì họ không thể nghĩ ra ai khác ngoài Taena cả, nhưng cậu ấy đã lên máy bay sang Nhật hôm qua rồi mà, vậy thì rốt cuộc là ai?

- Mấy cậu không phải tìm nữa, tôi viết đấy.- Một giọng nói từ ngoài cửa vang lên, giọng nói lạnh lùng như sắt thép khiến các học sinh rung sợ mà thốt lên:

- Là cậu sao, JEON JUNGKOOK???!!!- Các thiếu nữ trong lớp như ngất đi khi thấy rõ mồn một cảnh tưởng Jungkook thú nhận mọi chuyện, còn các chàng trai thì ú ớ không biết nói gì, Jeon Jungkook chỉ vừa mới tới đây mấy hôm, lại đi tỏ tình công khai trước cả lớp sao, mà đằng này là cậu ta để ý Kim Taehyung, nam sinh đẹp trai học giỏi bảnh bao nhất lớp nữa chứ. Đây là giấc mơ sao??!! Cái quái gì đang xảy ra thế này??!! Taehyung nhìn thấy Jungkook thì trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhưng không nhịn được mà đỏ mặt lên tiếng:

- Nè, cậu đừng giỡn với tôi chứ. Như thế chẳng vui chút nào đâu.- Taehyung lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người con trai đối diện, nói rõ từng câu chữ rất bình tĩnh. Jungkook tỉnh bơ như chẳng có gì to tát mà cười đáp lại:

- Cậu nghĩ tôi giỡn á? Jeon Jungkook tôi không biết đùa giỡn là gì. Tôi nói những thứ thật trong tâm tôi thì gọi là giỡn á?- Một câu nói trơ trẽn hết sức làm mọi người xung quanh bật cười, nhưng nhìn sắc mặt của hai người đang rất căng thẳng thì xung quanh nhanh chóng im lặng mà thưởng thức bộ phim hay này =]]]]. Chaeyoung thì thầm vào tai Lisa cười thích thú:

- Mày nghĩ thế nào về cặp đam mỹ tuấn tú này? Tao thấy hai người rất đẹp đôi đấy chứ!!- Chaeyoung phấn khích ghép cặp hai cậu trai kia, Lisa thì thở dài lắc đầu:

- Thôi đi ngoại, máu hủ của mày làm tao rợn tóc gáy luôn á!! Mà kể ra nếu hai cậu ấy mà thành đôi thì chắc nhiều nữ sinh ở đây chết lâm sàn mất =]]]].

- Taehyung! Jeon Jungkook tôi, muốn được kết giao và trở thành bạn trai của cậu!! Tôi thực sự là thích cậu thật lòng a!! Cậu đồng ý quen tôi chứ?!!- Jungkook đưa hai tay mình ra nắm lấy bàn tay phải của Taehyung mà nói rõ từng câu chữ. Kết thúc bài văn ngắn của cậu là một tiếng OHhh!! lớn vang lên và một số bạn còn vỗ tay tán dương ý chí của Jungkook. Một bộ phim tình cảm không thể nào ngọt ngào hơn diễn ra trước mắt họ và ai cũng đổ dồn ánh mắt về Taehyung, họ muốn biết câu trả lời của Taehyung là gì và khúc phim đang tới hồi gây cấn nhất.
Yeh Shuhua phấn khích khuyên bảo Taehyung:

- Taehyung à, mình nghĩ cậu nên đồng ý đi, Jungkook đang sốt ruột lắm rồi kìa!!- Cô nhìn sang Song Yuqi bên cạnh và huých tay nhỏ bạn, Yuqi cũng hiểu ra ý đồ của Shuhua mà lên tiếng phụ họa:

- Phải đó, cậu mau trả lời đi, mọi người đều đang chờ cậu hết đấy!!- Thấy Shuhua và Yuqi lên tiếng rồi thì cả lớp cũng đồng tình khích lệ Taehyung và chờ mong câu trả lời từ cậu, và người đang trông mong nhất trong đây chính là cậu trai tuấn tú đang đứng trước mặt Taehyung và nắm chặt bàn tay cậu từ nãy đến giờ, dáng vẻ thật tâm này của anh thực sự làm Taehyung rung động mạnh mẽ, vẻ mặt cậu đỏ bừng cả lên nhưng vì sự ngượng ngùng quá lớn làm cậu như đóng băng mà không biết làm gì. Giữa khung cảnh gay cấn ấy, Seungyoon từ đâu chạy xộc vào la lên làm cả lớp sững sốt kinh ngạc:

- Lớp trưởng Jimin đang hẹn hò với đàn anh Jung Hoseok lớp 11B4 kìa mọi người!!! Vừa nãy mình còn thấy họ khoác vai nhau vào căn tin nữa á!!!- Nghe xong ai nấy cũng không tin mà chạy ùa ra ngoài kiểm chứng, thoáng chốc cả lớp đều tụm năm tụm ba ngoài hành lang để lại Taehyung và Jungkook vẫn ngây người ra đấy. Jungkook thấy không còn ai ở đây nữa thì cất giọng mềm mại hơn hỏi người trước mặt:

- Giờ không còn ai nữa rồi, cậu trả lời tôi đi chứ! Cậu có đồng ý kết giao với Jeon Jungkook tôi không?!!- Ánh mắt đầy mong đợi của anh làm Taehyung hơi khó xử mà tránh mặt đi, suy nghĩ một lát, cậu nhẹ giật tay mình ra khỏi tay anh mà vờ quay đi:

- Xin lỗi, tôi có thể trả lời cậu sau không? Tôi cần ra gặp Jimin một lát. Cậu thông cảm cho tôi nhé Jungkook?!!- Jungkook nghe xong thì vẻ mặt có chút thất vọng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp lại:

- Không sao, cậu có việc cứ đi. Tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu...- Jungkook vừa nói vừa cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung nữa, có vẻ như ý chí của anh đang bị chính Taehyung làm giảm đi nhiều. Taehyung nhìn dáng vẻ của anh lúc này thì trong lòng vô cùng bức rức, nhưng vẫn phải để anh lại mà chạy ra khỏi lớp. Jungkook nhìn theo hình ảnh người con trai kia bước dần xa khỏi anh thì vẻ mặt cứng rắn ban nãy dần thay đổi, anh ngồi xuống bàn mình mà đan hay tay vào nhau:"Taehyung, dù cho cậu không đồng ý. Tôi vẫn nguyện sẽ ở bên cậu bất cứ khi nào tôi có thể. Tôi sẽ không để cậu rời xa tôi thêm giây phút nào nữa..." Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt góc cạnh của người con trai lạnh lùng khét tiếng ấy, đúng là cuối cùng con người vẫn phải khuất phục trước tình yêu, và Jungkook anh thực sự đã chịu thua trước hình ảnh thanh tú và nụ cười rạng rỡ của cậu trai mang tên Kim Taehyung mất rồi. Taehyung không thể tin vào mắt mình nữa, thực sự Jungkook đã khóc ư? Cậu ta thực sự không đùa giỡn, cậu ấy tỏ tình với mình và mạnh dạn nói ra những lời chân thành nhất đối với mình trước mặt bao nhiêu người như vậy, những cử chỉ và sắc mặt của anh cậu đều chứng kiến tất cả ngoài khung cửa sổ lớp học. Trạng thái khó xử này là gì đây? Kim Taehyung cậu phải làm gì vào lúc này, cậu có thể chấp nhận ở bên cạnh cậu ta hay nên để cậu ta tìm được một người khác xứng đáng hơn mình và mang lại cho cậu ta niềm hạnh phúc mà bản thân cậu không thể làm được? Trầm mặc một lúc lâu, cậu nhẹ nhàng rời khỏi đó và bước đi xa dần, được vài bước thì tới chỗ hành lang nơi lũ bạn cùng lớp đang hò reo nhìn thẳng vào căn tin trường. Taehyung cố chen vào đám đông để xem chuyện gì xảy ra. Và hình ảnh ngồi trong căn tin theo tầm mắt của cậu lúc này là cảnh ân ái ngọt ngào của Jimin và Hoseok, hai người họ vừa ăn sáng vừa trò chuyện rất thích thú trước bao nhiêu con mắt ghen tị từ các nữ sinh vây quanh chỗ đó. Taehyung đang chăm chú nhìn thì bị Minho khều nhẹ vào vai hỏi:

- Nè Taehyung, cậu thân với lớp trưởng như vậy chắc cũng biết rồi nhỉ, cậu ấy quen anh Jung 11B4 đó hồi nào vậy?- Taehyung nghe xong câu hỏi cũng ú ớ không biết phải trả lời như thế nào. Thật sự ngay cả cậu còn chưa được biết là lúc nào họ quen nhau cơ. Cả mấy ngày nay cậu và Jimin chẳng liên lạc tin nhắn gì cho nhau, cả một cuộc gọi cũng chẳng có, không ngờ Jimin không hỏi han cậu cũng là vì chuyện này nhỉ? Mà nó đúng là kì, chuyện quan trọng như vậy sao không nói cho mình biết? Lại âm thầm hẹn hò rồi công khai trước toàn trường như vậy, nó xem mình là không khí á? Lát giờ giải lao phải hỏi cho ra chuyện mới được. Thấy Taehyung đứng suy tư một lúc lâu mà không trả lời. Minho ngạc nhiên hỏi lại:

- Cậu bị gì mà ngây người ra đó vậy? Bộ cậu không biết chuyện này thật sao?- Minho nhìn chăm chăm vào gương mặt của Taehyung làm cậu nhất thời giật mình mà quay mặt đi, gãi đầu nói:

- Mình thực sự cũng không biết, chắc Jimin chưa kịp nói cho mình thôi.- Nói rồi cậu nhẹ nhàng quay đầu đi thẳng xuống nhà vệ sinh, để Minho đứng cạnh đám đông mà ngơ ngác nhìn theo. Taehyung bước nhanh xuống lầu để chủ ý muốn cho Jimin thấy cậu, cậu đi lướt qua căn tin chầm chậm, Jimin đang vui vẻ trò chuyện cùng Hoseok trong căn tin thì ngước lên và bắt gặp Taehyung, Taehyung mừng rỡ nở nụ cười rồi vẫy tay chào. Không hiểu sao Jimin lại nhìn cậu với ánh mắt khá kì lạ rồi không thèm chào lại mà tiếp tục trò chuyện với Hoseok, xem như không có gì xảy ra. Taehyung đứng vài giây ngây người khó hiểu:"Nó bị sao vậy nhỉ? Rõ ràng là thấy mình kia mà?"- Cậu thầm nghĩ rồi nhìn Jimin thêm vài giây nữa xong cũng bỏ đi vào nhà vệ sinh. Lát nữa nhất định phải hỏi nó xem mọi chuyện thế nào mới được.
RENGG... RENGGG.... RENGGGG..... Sắp bắt đầu tiết học, mọi người nhanh chóng sắp xếp về lại lớp của mình. Taehyung rửa mặt tỉnh táo rồi cũng nhanh chân chạy lên lầu. Cậu chạy ngang qua căn tin nhưng lúc này đã không còn ai, chắc Jimin với Hoseok về lớp rồi. Nhìn đồng hồ cũng sắp vào tiết, cậu nhanh chân hơn phóng thẳng về lớp và may mắn là giáo viên chưa tới. Thở mệt hơi rồi bước vào chỗ ngồi, Jungkook lúc này đang cắm cúi vào điện thoại nên không để ý Taehyung vừa vào lớp, cậu thấy Jungkook cũng tỏ vẻ ngượng ngùng mà lầm lũi ngồi xuống không nói câu gì. Jimin bên cạnh cậu đang chăm chú ôn lại bài cũ cũng chả thèm để ý gì đến Taehyung, thấy Jimin dường như không biết mình vừa vào, cậu định với tay khều vai Jimin thì đúng lúc giáo viên bước vào. Jimin ngước lên thấy giáo viên thì hô cả lớp chào. Taehyung cũng khựng lại mà đứng lên chào" Thôi vào tiết học rồi, có gì lát nữa nói chuyện cho tiện nhỉ?"- Taehyung thầm nghĩ mà lấy quyển tập ra. Suốt cả 2 tiết học, cậu và Jimin chẳng hỏi han nhau tiếng nào. Cậu ngạc nhiên không tin vào mắt mình, hiếm khi nào mới thấy Jimin tập trung cao độ như vậy, bình thường vào tiết Ngữ văn nó chỉ chép bài học rồi nói chuyện lảm nhảm với cậu suốt, không ngờ hôm nay lại tập trung vừa nghe giảng vừa viết chép kĩ càng như đang ôn thi Đại học vậy. Taehyung nghĩ chắc nó muốn tập trung học hành nên cũng không dám bắt chuyện, cứ thế cả hai ngồi cạnh nhau như hai người xa lạ mà cắm cúi ghi chép, chả nói nhau một lời cũng chả thèm nhìn sang người bên cạnh. Hai tiết học trôi qua dài đằng đẳng lạ thường, cuối cùng cơ hội cũng đến. Vừa reng chuông nghỉ giải lao xong, cả lớp đứng dậy chào giáo viên, xong xuôi ai nấy cũng thu gọn tập sách chuẩn bị xuống sân, giờ giải lao như thời khắc hạnh phúc nhất của buổi học, trông gương mặt ai cũng hào hứng mặc dù chỉ được nghỉ ngơi nửa giờ ngắn ngủi. Taehyung thu dọn đồ đạc xong xuôi, quay qua lại chẳng thấy người bên cạnh đâu. Cậu ngạc nhiên quay xuống hỏi Jungkook vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành suốt 2 tiết học nhàm chán:

- Jungkook, Jimin đâu rồi?- Taehyung khều khều tóc anh. Jungkook ngáp dài một hơi rồi uể oải đáp lại:

- Tôi vừa tỉnh dậy đây, cậu ta ở đâu làm sao tôi biết?- Jungkook ngơ ngác nhìn quanh, mắt vẫn lim dim chưa thể tỉnh táo. Taehyung khó hiểu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, bất chợt thấy bóng dáng nhỏ bé của Jimin bước thẳng ra cửa. Sao nó vội vàng vậy nhỉ? Không đợi mình luôn sao? Cậu thúc giục Jungkook nhanh lên trong khi anh vẫn vò đầu bứt tóc mệt mỏi, giọng nói lạnh lùng ngày thường hôm nay lại mang theo sự yếu ớt, anh khàn khàn nói:

- Cậu đi với Jimin trước đi, hôm nay tôi mệt quá không muốn xuống sân nữa...!!- Ngay cả anh cũng không hiểu bản thân mình đang mắc phải gì, vừa nãy rõ ràng là còn tỉnh táo khỏe khắn, vừa ngủ một giấc dậy lại cảm thấy khó chịu trong người, có thể là cảm rồi chăng? Taehyung nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Jungkook thì không kìm lòng được:

- Chắc cậu bệnh rồi, tôi dẫn cậu xuống phòng y tế nhé?!!- Jungkook bây giờ cảm giác muốn đứng dậy cũng khó khăn, bèn từ chối ý tốt của Taehyung:

- Thôi, chắc tôi nghỉ ngơi ở đây được rồi, tôi không thích nằm phòng y tế, nếu lát nữa hết giờ giải lao cậu ghé ngang đó xin cô Kim cho tôi ít thuốc cảm nhé?!!- Taehyung thật sự không muốn rời đi lúc này, nhưng cậu phải nói chuyện với Jimin nữa, thời gian cũng không nhiều, đành để Jungkook yên tĩnh nghỉ ngơi trong lớp rồi gật đầu lẳng lặng bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa cậu còn gắng nhìn lại người kia thêm vài giây nữa, thấy Jungkook đã nằm lên ghế nhắm mắt thì hơi bất an mà bước đi...

-------------HẾT CHAP 6--------------

ĐÓN CHỜ CHAP 7 NHA MỌI NGƯỜI!!~~~ SẮP CÓ BIẾN RÙI!!@@@







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro