Chương 7: Chọn yêu hay bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra tới hành lang thì chẳng thấy Jimin đâu. Quái lạ, nó không thèm chờ mình sao? Chắc hẳn là có chuyện gì xảy ra rồi. Vẻ mặt thanh tú của Taehyung thoáng có chút lo lắng, cậu vẫn không tài nào tưởng tượng ra được lý do đằng sau chuyện này là gì. Từ việc Jimin công khai hẹn hò với Hoseok ngay trước toàn trường nhưng lại chẳng thèm nói cậu lấy một lời, mấy hôm liền lại chẳng liên lạc tin nhắn gì cho nhau nữa, đã vậy thái độ lúc nó nhìn thấy cậu đi ngang qua căn tin là như thế nào? Sao ánh mắt lúc đó lại vô hồn và không hề có tí cảm xúc thân mật nào như mọi ngày vậy nhỉ? Liệu mình đã làm gì sai trái để Jimin phải giận dỗi hay sao? Vừa bước đi vừa trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều, cậu cũng chẳng biết mình đã xuống tới sân trường từ lúc nào. Không chần chừ tiến thẳng đến căn tin, Taehyung ngạc nhiên khi hôm nay mọi người lại tách ra 2 bàn riêng mà không ngồi chung như lúc trước. Namjoon, Yoongi và Seokjin lại ngồi một góc, trong khi Jimin và Hoseok lại ngồi xa tít ở bên kia. Cậu không hiểu được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình rốt cuộc là như thế nào và tại sao Jimin hôm nay lại kì lạ như vậy nhỉ? Tiến thẳng tới bàn và ngồi xuống cạnh Yoongi, cậu hỏi ngay:

- Đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người kia lại tách ra vậy?- Namjoon và Seokjin khó xử tránh né ánh mắt chờ đợi của Taehyung, còn Yoongi thì thở dài một hơi rồi nhìn thẳng cậu mà hỏi lại:

- Em còn hỏi như vậy á? Chẳng phải em không biết mọi chuyện?- Taehyung thật sự không hiểu nổi lời nói mang đầy tính thách thức của Yoongi nói với mình có ý gì. Cậu trố mắt ra nhìn với vẻ ngạc nhiên:

- Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại hỏi em như vậy? Mọi người mau nói ra đi chứ?- Taehyung nhìn một lượt ba anh chàng nhưng chẳng nhận lại một sự thấu hiểu nào. Seokjin trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng:

- Cậu nói với anh người hôm đó không phải là cậu đi! Thật sự anh không thể nghĩ ra ai khác ngay lúc ấy ngoài cậu cả!- Seokjin dần thay đổi sắc mặt nghiêm nghị hơn, đôi mắt hiền lành mọi khi của anh nay mang vẻ sắc lạnh nhìn thẳng vào Taehyung như đang chất vấn cậu. Taehyung càng không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, sao mọi người cứ tỏ vẻ mình là người làm ra chuyện đó nhưng trong khi bản thân cậu hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Taehyung vẫn còn mơ hồ trước vẻ mặt hơi u buồn của Yoongi và Namjoon, cả sắc thái lãnh đạm khác thường của Seokjin hiện tại. Cậu bực tức nhưng vẫn cố nén mọi thứ lại mà nhẹ nhàng hỏi:

- Seokjin-hyung, nếu mọi người nghĩ là em sai thì cũng được thôi, nhưng làm ơn nói với em là đã xảy ra chuyện gì đi. Sao mọi người cứ ấp mở như vậy. Hay em qua hỏi Jimin...

- Không!!- Yoongi bỗng hét lên một tiếng làm mọi người xung quanh kinh ngạc, ngay cả Taehyung cũng không rõ được tại sao anh lại có phản ứng dữ dội như vậy, vẻ mặt cứng rắn ban nãy bỗng biến đi đâu mất, những giọt mồ hôi nhẹ nhàng chảy xuống gương mặt tuấn mĩ khả ái nay lại mang vẻ run sợ lo lắng. Yoongi thở một hơi rồi lấy điện thoại trong túi ra, mở khóa rồi bấm vài cái sau đó đưa sang Taehyung, cậu khó hiểu nhận lấy chiếc điện thoại:

- Cái... cái này là gì??!!!- Taehyung như rơi xuống vực sâu khi màn hình điện thoại Yoongi hiện lên một loạt bức ảnh. Nhìn qua những tấm ảnh được chụp ở một vị trí khá xa, nhưng điện thoại đắt tiền lại có thể ghi lại rõ hình ảnh trung tâm của những tấm hình mặc dù xung quanh khá nhiễu loạn, chính giữa tấm hình là hai chàng trai vui vẻ cạnh nhau trong quán bar sôi nổi ánh đèn, bàn tay cậu khẽ run rẩy, cặp đôi trong bức ảnh không ai khác chính là... Là cậu và Jungkook!! Taehyung thực sự không tin vào mắt mình, làm sao Yoongi-hyung lại có những tấm ảnh này, anh ấy cũng ở đó vào lúc đó sao? Vẻ mặt Taehyung thoáng chốc tối sầm lại, cậu cố hé đôi môi thều thào vài tiếng:

- Làm sao... làm sao mà anh có được những thứ này...- Vẻ run sợ của cậu ngày một lộ rõ. Yoongi dường như không thể kìm chế được sự tức giận của mình. Anh hỏi với một chất giọng không quá thô bạo nhưng cũng đủ làm cậu thêm hoang mang hơn:

- Em nhận ra người trong hình là ai rồi chứ. Mau giải thích đi, tại sao lại ở chỗ đó với Jungkook?- Namjoon và Seokjin ra ám hiệu cho anh bình tĩnh lại, đây là căn tin trường, nếu nổi nóng ở đây e là khó yên ổn với đám nữ sinh cũng như giáo viên nữa. Taehyung mồ hôi nhễ nhại, cậu không biết phải giải thích như thế nào cho đúng, rõ ràng người trong ảnh là cậu chứ không phải ai khác, ngày hôm đó cậu đã nói dối với Jimin để đi chơi với Jungkook, cậu còn đánh mất lý trí mà để anh ta dẫn vào quán bar, sau đó còn vui vẻ uống rượu cùng nhau, rồi đến đêm anh ta chở cậu về nhà anh ngủ, cả hai còn làm ra chuyện đồi bại kia nữa, thực sự mọi chuyện đi quá sức tưởng tượng và cậu thấy bản thân thật tệ hại, giờ đây đối diện với sự thật cậu chỉ có thể im lặng cúi đầu, không có một lời giải thích nào xứng đáng để chứng tỏ cậu trong sạch nữa cả, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cậu nghĩ mình sẽ không đồng ý với lời đề nghị của Jungkook và đi chơi với Jimin thì có lẽ mọi chuyện đã khác... Nhưng đó chỉ là suy nghĩ yếu ớt còn sót lại trong đầu cậu bây giờ, thực tại đã làm cậu rất hoang mang và dường như ngày hôm đó cậu đã vô tình phá vỡ một cảm xúc của ai đó, cậu nghĩ chẳng còn ai ngoài Jimin cả, cậu sai thật rồi...

- Em chắc đã hiểu ra mọi chuyện bản thân đã làm rồi đúng không? Sao nào, em còn gì để nói không?- Yoongi nhìn thấu nỗi lo lắng bộc phát ra ngoài của cậu trai ngồi cạnh thì trong lòng anh cũng có chút thương xót, nhưng vì sai phạm của cậu ấy quá lớn khiến anh muốn bảo vệ cho cậu bây giờ cũng không thể. Tại sao Kim Taehyung trước giờ là một cậu trai rất ngoan hiền thân thiện sao lại có thể làm được những chuyện này, kể cả cậu ấy có uống rượu cũng không phải là chuyện gì quá to tát, nhưng việc phản bội bạn bè là một chuyện mà Min Yoongi anh không thể chấp nhận nổi. Cảm xúc của anh hiện tại chắc chắn Namjoon và Seokjin nắm rất rõ, bề ngoài anh lạnh lùng như vậy nhưng trong thâm tâm anh rất muốn Taehyung nhận được sự tha thứ, mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa và Jimin lẫn Taehyung sẽ vẫn duy trì được tình bạn tốt đẹp của hai đứa gần 2 năm nay. Jimin là một đứa tốt bụng và dễ gần, nhưng cũng là đứa rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, Taehyung ở cạnh cũng đã che chở và bảo vệ cho nó rất nhiều, anh không thể nghĩ được tại sao lại có chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Đã 5 phút trôi qua, cả 4 người không ai nói một câu nào, không khí đẩy lên mức căng thẳng tột độ. Taehyung lấy hết can đảm cất tiếng hỏi:

- Em biết mình đã gây ra những gì. Nhưng xin các anh làm ơn kể cho em tại sao mọi người đều biết chuyện này?!- Seokjin dường như cảm nhận được Yoongi đang rất khó chịu, anh nhẹ nhàng huých tay Namjoon bên cạnh trả lời câu hỏi của Taehyung, Namjoon hiểu được ý của người bên cạnh thì thở nhẹ một hơi rồi lên tiếng:

- Hôm đó, anh và Seokjin-hyung đi bar chơi, không ngờ vô tình lại thấy em và cậu Jungkook ở đó. Mà anh nghe nói hôm đó em muốn ở nhà với mẹ nên không thể đi chơi với Jimin, thật sự lúc đó anh đã rất tức giận và không tin vào mắt mình nữa, đáng lẽ anh phải tới đó nói chuyện trực tiếp với em và cậu ta kìa. Seokjin-hyung kêu anh không nên làm vậy, ồn ào ở quán bar sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, chúng ta đều sẽ gặp rắc rối nếu như mọi người phát hiện mình chưa đủ tuổi trưởng thành. Nhưng nếu không có bằng chứng thì không thể xác minh được là em và Jungkook đã ở đó. Anh mới chụp lại những tấm hình kia và gửi qua tin nhắn cho Yoongi- hyung, anh định để Yoongi nói chuyện trực tiếp với em về chuyện này và anh còn nói hyung đừng để Jimin và Hoseok biết. Nhưng vô tình ngay lúc ấy Yoongi đi vệ sinh và điện thoại của anh ấy lại ở trên tay Jimin. Cuối cùng là Jimin và Hoseok đều thấy hết những tin nhắn đó và cả những tấm hình kia nữa, anh xin lỗi Taehyung à, đáng lẽ anh không nên gửi cho Yoongi-hyung những thứ này mới phải. Tụi anh đã giải thích hết cho Jimin nhưng nó không chịu nghe, nếu em có thể làm nó hết giận thì thật tốt, phần còn lại là của em đấy Taehyung...- Namjoon nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự hối hận, nếu anh và Seokjin chỉ giữ những bằng chứng kia và tự đi nói chuyện rõ ràng với Taehyung sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào. Anh nhìn Taehyung với vẻ rất áy náy và sốt ruột, Seokjin bên cạnh cũng trầm ngâm rồi thở dài, gương mặt tuấn tú rạng rỡ đang bao trùm vẻ mệt mỏi tương tư, chỉ có Yoongi là vẫn lạnh cứng như băng chẳng để ý tới người xung quanh nữa. Taehyung cảm giác nghẹn ngào trong cuốn họng, cậu hít một hơi dài rồi đứng dậy:

- Em hiểu rồi, em sẽ đi xin lỗi Jimin ngay đây. Chào mọi người...- Yoongi lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Taehyung quay ngoắt đi, anh không còn muốn ngăn cản cậu lúc này nữa, phải để Taehyung hiểu rõ mọi chuyện và nhận lỗi thì rắc rối này mới sớm kết thúc được, làm ơn hãy cho mọi thứ được quay về như cũ, mọi người đều chịu đựng sự mệt mỏi quá nhiều rồi. Cả ba người chỉ biết ngồi nhìn về chiếc bàn cách đó khá xa nơi Taehyung đang hướng đến và mong rằng mọi chuyện sẽ ổn, họ sẽ lại được thấy hai đứa thân thiết với nhau như xưa, nhưng mọi thứ có thể tồi tệ hơn nếu như Taehyung không thể xử lí mọi thứ một cách gọn ghẽ như ý họ, mọi chuyện chỉ còn có thể cứu vãn sau cuộc nói chuyện sắp diễn ra. Jimin và Hoseok từ nãy đến giờ vẫn tươi cười nói chuyện ở chiếc bàn riêng của hai người cách đó khá xa, không khí vui vẻ của họ hoàn toàn trái ngược với vẻ u ám bao trùm lên 3 anh chàng đang bất lực nhìn lại.

- Ji... Jimin...- Taehyung lấy hết can đảm gọi tên cậu con trai đang vui vẻ đến quên trời quên đất kia. Hoseok nhìn thấy Taehyung từ xa, anh đã định chào hỏi cậu nhưng bất giác bị Jimin cấu nhẹ vào bàn tay làm anh giật mình. Jimin thay đổi sắc mặt dần khi nghe đến tên mình, nó dừng cuộc tán gẫu với Hoseok nhưng vẫn không nhìn Taehyung. Hoseok dường như hiểu được tâm trạng của Jimin lúc này, anh nhẹ nhàng kéo tay Taehyung ngồi xuống cạnh anh để bắt đầu cuộc nói chuyện. Taehyung lúng túng không biết phải làm gì, bèn nghe theo sự chỉ dẫn của Hoseok mà nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Jimin. Tiếng xì xầm vang lên xung quanh họ, nhìn vào sắc mặt của Jimin thì ắt hẳn là có gì đó không tốt rồi. Lại một màn hay sắp diễn ra, nhưng lần này sẽ là cuộc đấu khẩu giữa các mĩ nam tuấn tú nhất trường. Cả căn tin trường dường như biến thành một rạp chiếu phim không hơn không kém, các học sinh trong trường đã ngày một đông hơn và tất cả ánh mắt đều dắn chặt lên chiếc bàn của 3 chàng trai tuấn tú kia. Đã vài phút trôi qua, cả 3 chàng trai vẫn giữ nguyên trạng thái bất động, Hoseok quay sang nhìn Taehyung chờ đợi câu giải thích từ cậu, cậu lại khó xử ngượng ngùng mà chỉ đưa mắt nhìn Jimin không thể mở lời, Jimin phía đối diện lại cúi mặt trầm ngâm và sắc mặt mang theo sự giận dữ nhưng không thể nói thành lời. Sau một hồi im ắng khá lâu, Taehyung cũng cố gắng lên tiếng:

- Jimin... Tao... Tao biết mày giận tao... Nhưng mày đã hiểu lầm tao rồi...- Sự cố gắng thú nhận của cậu vẫn còn yếu thế trước vẻ mặt khó chịu của Jimin lúc này, sau một hồi nhẫn nhịn, nó cũng lên tiếng đáp trả:

- Hiểu lầm là hiểu lầm như nào? Chã lẽ mày nói Namjoon-hyung photoshop tấm hình đó rồi gửi cho bọn tao?- Đôi mắt sắc bén đến kì lạ của nó làm Taehyung thoáng chút hốt hoảng:"Jimin hiền lành tốt bụng ngày thường biến đâu mất rồi?"- Cậu sợ sệt nghĩ thầm trong bụng. Tạm thời thấy cậu chưa thể đáp trả, Jimin tiếp tục lấn tới:

- Tao nghĩ mọi chuyện rõ như ban ngày rồi. Mày đừng phí thời gian của bọn tao nữa, phiền mày đi chơi với Jungkook của mày đi, tránh xa tao ra, bạn bè bây giờ không còn giá trị giữa tao với mày nữa. Đừng làm phiền tao và Hoseok nữa, xem như chúng ta chưa hề biết nhau, vậy nhé...- Nói rồi nó đập bàn nhẹ một cái đứng dậy kéo tay Hoseok bước đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu học sinh ở đó. Ai cũng xì xầm bàn tán to nhỏ, Kim Taehyung đã làm gì mà phải để Park Jimin tức giận như vậy? Một câu hỏi ai cũng đặt ra nhưng chưa người nào giải đáp được, Taehyung thất thần một hồi lâu, chợt tỉnh người ra thì Jimin đã kéo tay Hoseok đi thật xa rồi. Hoseok lúng túng định buông tay Jimin ra, anh quay lại nhìn Taehyung mà nói:

- Jimin, em nên nghe Taehyung giải thích đã chứ. Khoan hãy nóng vội được không?- Nghe xong câu nói đó, Jimin đang nóng mặt càng thêm bực tức, cậu xì mặt đáp lại:

- Anh là bạn trai em hay bạn trai nó. Nếu anh rãnh rỗi thì cứ việc ở lại an ủi nó đi. Em mệt mỏi lắm rồi.- Buông lại một câu rồi quay mặt rời khỏi căn tin, bỏ lại Hoseok đứng trơ người ở đó. Hoseok bối rối cả lên, anh quay lại nhìn Taehyung một cái rồi hướng mắt tới bàn của Namjoon, chớp mắt ra hiệu cho họ đến khuyên bảo Taehyung rồi cũng chạy vội theo Jimin ra khỏi nơi đó. Taehyung như bị tách biệt khỏi thế giới thực tại. Cậu khổ sở vò đầu bức tóc. Mình sai thật rồi, Jimin thật sự giận mình, nó đồng ý kết giao với Hoseok cũng chính là để tách biệt mình, Kim Taehyung đây chính là lỗi lầm lớn nhất mà mày mắc phải đó... Những dòng suy nghĩ không ngừng hiện lên trong tâm trí của cậu, cậu có thể làm gì để cứu vãn đây, Jimin chắc chắn sẽ không để cậu lại gần nó dù chỉ là một chút, những lời nói tức giận ban nãy của nó làm cậu vô thức rơi nước mắt, giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi mi này là tất cả sự hối hận mà cậu nhận ra được. Từ "giá như" bây giờ đã hoàn toàn không còn ý nghĩa, mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn và cậu đã tự tay cắt đứt sợi dây tình bạn đã nối chặt suốt 2 năm trời, những kí ức đẹp đẽ đó chỉ vì một chút sự rung động của bản thân đã tự mình giẫm đạp lên chúng, không còn gì để giải thích, chẳng còn gì để níu lại, cậu gục mặt xuống bàn mà từng giọt lệ rơi nhẹ nhàng thấm ướt cánh tay mềm yếu. Namjoon xót thương nhìn thấy hình ảnh đấy nhưng không đủ can đảm để đến bên vỗ về cho cậu, anh cùng Seokjin buồn bã rời khỏi căn tin, chỉ còn mỗi Yoongi nhẹ nhàng đi đến bên cậu và ngồi xuống cạnh cậu:

- Taehyung, đừng khóc, chúng ta sẽ từ từ giải quyết mọi chuyện, mạnh mẽ lên, anh tin em sẽ hàn gắn lại được những tổn thất này, mọi chuyện sẽ ổn thôi...- Sự ấm áp kì lạ này làm cậu vô tình bị lung lay, Yoongi-hyung trước giờ là người lạnh lùng có tiếng của trường, ngay cả nhóm bạn thân cũng chưa được nhìn thấy hình ảnh kì lạ này của anh bao giờ. Cậu không thể ngờ tới Min Yoongi lại có thể ấm áp và dịu dàng đến vậy, không hiểu sao cậu ngước lên nhưng nước mắt không cầm được, cậu tựa đầu vào vai Yoongi mà nức nở, như thể đang tỏ vẻ hối hận khóc lóc bên cạnh người anh trai ruột của mình. Cảm giác anh em thân tình mà Taehyung không nghĩ là mình có được nó từ lúc sinh ra tới bây giờ, sau một lúc nước mắt của cậu đã thấm ướt một bên tay áo của Yoongi, cậu cố kìm cảm xúc thốt nhẹ vài lời vào tai anh:

- Anh tin em chứ Yoongi? Anh nghĩ em có thể giải quyết được sao...?- Cậu dần ngồi thẳng người mà nhìn thẳng vào mắt Yoongi, Yoongi thở nhẹ một hơi, anh đặt bàn tay ấm áp của mình lên bờ vai run rẩy của cậu  mà nhẹ nhàng trả lời:

- Đối với Min Yoongi này Taehyung như cậu em trai của anh vậy, anh tin em sẽ làm được, anh sẽ giúp 2 đứa hàn gắn lại như ngày xưa, nụ cười sẽ đến sau những giọt nước mắt hối hận...- Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ còn vươn trên khóe mắt ướt át của Taehyung.
RENG... RENGG... RENGGG
Tiếng chuông vang lên inh ỏi báo hiệu giờ học lại sắp bắt đầu, Yoongi nhẹ nhàng kéo tay Taehyung đứng dậy và cả hai cùng rời khỏi căn tin và trở về lớp học. Chia tay Yoongi tại hành lang, một mình cất bước về lớp của mình. Taehyung khựng lại trước cửa lớp chưa dám bước vào, phía bên trong Jimin đã nhìn thấy bóng dáng của cậu sắp đến, nó lẳng lặng cố làm ngơ mà lôi cuốn tập ra ôn lại bài cho tiết Lịch Sử sắp tới. Chần chừ một lúc lâu rồi cũng cố gắng bước vào lớp, quả đúng như suy nghĩ của cậu, Jimin đã ngó lơ cậu thẳng thừng, từ 3 tiết học cuối đến khi ra về, nó vẫn xem cậu như không khí. Jungkook suốt giờ giải lao đã đánh một giấc rất no say trên lớp mà không hề biết đã xảy ra chuyện gì, anh cũng khó hiểu khi chợt nhận ra suốt buổi học ngày hôm nay chẳng thấy Taehyung với Jimin nói chuyện một câu nào, Jimin còn ngồi cách xa Taehyung một khoảng khá rộng, anh nghĩ thầm chắc chỉ là giận nhau vài chuyện nhỏ nhặt, cũng không để tâm gì tới nữa, Taehyung thì bồn chồn lo lắng từ sau khi rời khỏi căn tin cho đến giờ, Jimin đã tẩy chay cậu thật nhưng cậu cũng chẳng dám quay xuống bắt chuyện với Jungkook, sợ như thế sẽ càng làm Jimin hiểu lầm to hơn, cậu cố nén nỗi đau trong lòng mà ngậm ngùi làm thinh suốt mấy tiết học cuối. Đến giờ ra về cũng là lúc cậu thấy cơ hội đã đến, nhanh chóng thu xếp tập vở và  phóng ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook, anh cũng không suy nghĩ mà đeo cặp phóng theo Taehyung, bất chợt điện thoại trong túi quần rung lên làm anh khựng lại, khó chịu rút điện thoại ra, Jungkook thoáng có chút căng thẳng nhìn vào màn hình điện thoại, sao lại gọi vào giờ này cơ? Không ngần ngại bấm tắt. Chỉ sau vài giây vừa cho điện thoại vào túi quần thì đầu dây bên kia lại tiếp tục inh ỏi không thôi. Sắc mặt anh dần thay đổi, bực tức lại lấy điện thoại ra lần nữa, nhưng lần này là bấm máy nhận cuộc gọi đó, anh quát:

- Ai cho phép cô gọi cho tôi giờ này, tôi còn đang ở trường đấy, đừng làm phiền tôi.- Đầu dây bên kia thở nhẹ một hơi rồi liên tiếng, một giọng nữ ngọt ngào mà làm nũng bên tai anh:

- Kìa Kookie của em, chưa gì mà đã quát mắng người ta rồi, anh làm em tổn thương đó biết không...?!!- Giọng nói của cô rất dễ thương nhưng chỉ càng khiến sự tức giận của Jungkook thêm sôi máu mà thôi. Anh đáp trả lại với tông giọng cứng ngắc:

- Kookie là cái gì cơ chứ? Đừng suốt ngày nói chuyện dễ thương kiểu đó, tôi phát ớn lắm rồi...- Đáp trả lại câu nói khó chịu đó lại là tiếng cười khẽ duyên dáng của cô gái kia, cô vẫn vui vẻ trả lời:

- Kookie vẫn là Kookie của em thôi, anh đừng hòng chối. Mà này, bố anh vừa gọi cho em đấy, ông ấy nói đã kêu bác quản gia đặt chỗ cho tụi mình, ông ấy mời em đến nhà hàng J.E.I ở gần trường anh để ăn trưa đó, Kookie nhớ qua sớm đừng bắt em đợi nha!!- "Aisssss, cái ông già chết tiệt này, đi xa còn không chịu tha cho mình nữa chứ..."- Cậu nghĩ thầm mà tay siết chặt điện thoại, thấy Jungkook không trả lời, cô vẫn vui vẻ mà nói liêng miêng:

- Anh không trả lời thì chắc cũng được ông ấy báo trước rồi nhỉ. Bố anh đúng là chu đáo thật, mà này Kookie, lát nữa phải kể cho em nghe mọi chuyện ở trường mới của anh đấy. Không gặp anh cả tháng nay em nhớ chết mất thôi. Thôi, em cúp máy đây, Kookie của em mau chóng ra đấy đi, để em đợi lâu là không xong với em đâu đấy, Moahh, bye Kookie cute của em. Tút tút- Jungkook buông điện xuống, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi và tức giận, không biết Taehyung giờ ra sao nữa, nhưng trước mắt là cứ đi ăn trưa với cô ta thôi vậy, không thì ông già chết tiệt kia cũng đập mình nhừ tử khi về lại đây cho coi. Haizzz, cho điện thoại lại vào túi, anh sải bước với dáng vẻ vô cùng miễn cưỡng. Jimin từ nãy giờ vẫn để ý thái độ của Jungkook, nó thắc mắc sao Jungkook lại khó chịu đến như vậy nhỉ? Rốt cuộc thì cậu ta nói chuyện với ai? Nghĩ ngợi một lúc, Jimin cũng lắc nhẹ đầu rồi bước khỏi lớp học. Taehyung sốt ruột chờ đợi ở ghế đá dưới sân, vừa thấy bóng dáng Jimin bước ra, cậu đã tức tốc chạy lại, nhưng chưa kịp tới nơi đã phải chứng kiến cảnh Jimin vui vẻ chào hỏi Hoseok, cậu khựng lại hoàn toàn, mọi suy nghĩ và lời nói đã được chuẩn bị sẵn bỗng quên hết một lượt, nhưng không thể để Jimin đi ngay được, phải cố gắng lần này, cơ hội không thể đến 2 lần. Chớp mắt nhẹ, Taehyung cũng bừng tỉnh rồi với theo gọi Jimin:

- Jimin, đợi tao với. Jimin, nói chuyện với tao một chút đi...- Lời nói quen thuộc lại vang vọng bên tai, Jimin biết ngay người đang kêu mình là ai, theo thói quen đã định quay lại cười tươi như mọi lần, nhưng chợt những cảm xúc đau thương ùa đến, sự phản bội, sự giả dối, sự lừa gạt, sự vô tâm, sự cô đơn,... Mọi cảm xúc đó nó đã nếm trải suốt mấy ngày qua, sự dằn vặt đó đã bóp nát trái tim bé nhỏ này và khiến nó phải lạnh nhạt với người nó từng xem là tri kỉ, suy nghĩ một lát rồi đưa tay ra nắm chặt lấy tay Hoseok kéo anh chạy đi thật nhanh, bỏ lại Taehyung hớt hải chạy theo gọi tên nó trong vô vọng, Hoseok đã định quay lại nhưng anh đang trong tình thế bất lực, không làm gì khác được ngoài làm theo mọi thứ Jimin sai bảo

- Jimin, tao sai rồi, đừng bỏ tao lại, làm ơn... Jimin... Jimin... Park Jimin... Tao...- Đã quá muộn màng, cơ hội lần này vẫn vụt mất trong tầm tay, cậu dừng lại thở hổn hển, vầng trán tuấn tú ướt đẫm mồ hôi, mọi thứ đã đi quá xa hơn tưởng tượng, Jimin trước khi leo lên xe của Hoseok chỉ quay lại quăng cho cậu một cái nhìn lạnh lùng, nó thoải mái tận hưởng hạnh phúc bên cạnh người yêu và bỏ lại Taehyung đang dần chìm trong tuyệt vọng, cậu rất đau lòng, nhưng lần này cậu đã hiểu được lý do tại sao lại đi đến nông nỗi này, cố dặn bản thân không được rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, Taehyung bất lực đứng lên, cậu đi ra khỏi trường học bên cạnh sự cô đơn bao trùm lấy thể xác lẫn tâm hồn, ắt hẳn là trong khoảng thời gian mình vui vẻ hạnh phúc bên Jungkook, Jimin đã phải chịu đựng sự cô đơn này đau đớn biết nhường nào. Cảm giác đầu óc trống rỗng hoàn toàn, bờ vai nặng trĩu sự hối hận được bao bọc bởi sự cô đơn từ trong tâm hồn chiếm lấy thể xác. Từng bước chân của cậu đều để lại dấu vết đau khổ đến nghẹn ngào, ngay giây phút này đây, bên cạnh cậu không được an ủi từ bờ vai vững chắc mà cậu yêu quý nhất, cũng không nhận được sự tha thứ từ người bạn tri kỉ mà cậu xem như anh em, không còn một ai cả, Kim Taehyung, đây là cái giá phải trả cho sự sai lầm của mày hôm đó, không ai có thể cứu vớt cuộc đời mày nữa, chấp nhận đi thôi. Trời ngày hôm nay thật đẹp, trong xanh và mát mẻ, từng tia nắng ban trưa nhẹ nhàng lướt qua lớp tóc mịn màng của cậu, hơi ấm của ánh nắng kia cũng chẳng thể xoa dịu được nỗi đau mà cậu đang bị dày vò ngay lúc này:"Phải làm sao để mọi thứ được quay về đúng với trạng thái của nó đây?!"- Suy nghĩ yếu ớt kia lướt qua, cũng là lúc cậu cảm thấy bản thân mình cần phải làm một cái gì đó để khôi phục lại những điều tốt đẹp đang nằm dưới lớp đất cát do chính mình làm nên, Kim Taehyung không bao giờ yếu đuối, vì tình bạn cao cả với cuộc đời của cậu, cậu tin tưởng bản thân mình sẽ làm được, vuốt những lớp tóc đang phủ che đi đôi mắt tinh khôi đầy nghị lực. Cậu bước đi đầy dõng dạc hòa vào cơn gió mùa thu và từ từ khuất bóng khỏi trường học...

---------HẾT CHAP 7---------

XIN LỖI CÁC BẠN VÌ ĐÃ HƠN 2 TUẦN MỚI RA CHAP MỚI, DẠO NÀY ĐI HỌC BẬN QUÁ. CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA MN SUỐT TGIAN QUA. TRUYỆN CŨNG SẮP END RỒI. ĐỢI CHAP CUỐI NHA!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro