Chương 8: Cảm giác phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua, Taehyung ngày càng cảm thấy chán nản cuộc sống thực tại. Nghị lực lúc đầu càng lúc càng bị bào mòn bởi sự lạnh lùng cô lập của Jimin dành cho cậu, ngay cả Hoseok cũng bị ép buột phải tách biệt cậu theo ý nó. Chưa bao giờ Taehyung thấy cuộc sống nhàm chán như vậy, không chỉ nhàm chán mà còn bao trùm bởi sự cô đơn và tổn thương to lớn từ người bạn cậu xem là tri kỉ. Một tình bạn không thể nào hạnh phúc hơn được, tình bạn ấy cao quý hơn bất cứ báu vật gì trên cõi đời dù chỉ nắm chặt tay nhau hơn 2 năm, tình bạn của cậu và Jimin đã từng khiến biết bao người ghen tị và ngưỡng mộ, không ai ngờ được lại có ngày hôm nay, mỗi người một ngã và trong mắt Jimin hiện giờ cậu chỉ còn đọng lại như một giấc mơ đẹp khó phai nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì để phải bận tâm và gìn giữ, cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Jimin dù đến nay chỉ mới giận nhau được 1 tuần. Taehyung luôn phải chứng kiến cảnh vui vẻ hạnh phúc của Jimin và Hoseok ở mọi nơi khi đến trường, cùng nhau đi học, cùng nhau vào lớp, cùng nhau trò chuyện giờ giải lao, cứ hễ ở đâu thấy Jimin thì chắc chắn Hoseok ở ngay bên cạnh, hoặc cả những nơi Hoseok từng đi qua đều nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Jimin quấn quít theo sau, cả trường BigHit không ai là không biết về mối quan hệ thân thiết của hai nam sinh này, đã có nhiều cô gái từng theo đuổi họ phải ngậm ngùi nhìn người mình thích vui vẻ bên cạnh người yêu, cũng có một số người ghen ghét đố kị với sự hạnh phúc viên mãn của đôi trai trẻ ấy, kể cả những sự tán dương chúc phúc nồng nhiệt từ những cựu hủ nam hủ nữ trong trường cũng ồn ào không kém, lời ra tiếng vào là vậy nhưng cả hai vẫn bất chấp mọi thứ mà dành trọn thời gian ý nghĩa của mình để vui vẻ với người kia trước hàng trăm con mắt lời nói hướng về họ, tuy vậy duy nhất chỉ có một người lại mang trong mình tâm trạng vui vẻ xen lẫn nổi tổn thương to lớn bên trong trước những hình ảnh thanh xuân đẹp đẽ của của 2 chàng kia, không ai khác là Taehyung. Cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thay cho Jimin khi nhìn thấy nụ cười trên môi nó mỗi ngày, nhưng bản thân cũng không kìm chế được sự đau đớn cô đơn đang vây trùm lấy cậu khi Jimin vui vẻ với người nó yêu nhưng lại ngó lơ và bỏ quên cậu. Nỗi đau cậu đang mang chẳng ai có thể hiểu được, Yoongi Hoseok Namjoon đã nhiều lần khuyên bảo an ủi cậu nhưng cũng chẳng thể làm Taehyung vui vẻ tự nhiên như lúc trước, cậu chỉ cố giả vờ mọi chuyện không sao nhưng từng ngày từng giờ chưa thể giảng hòa với Jimin cậu chẳng thể ăn no ngủ yên được, lại gặp thêm chuyện Jungkook mấy nay lại có gì đó khác thường, một tuần lên lớp chỉ vài ba bữa rồi biến đâu mất, cũng ít nhắn tin trò chuyện hỏi thăm với cậu, những hôm gặp nhau ở lớp lại thấy sắc mặt anh rất nặng nề khó chịu, cậu thấp thỏm lo sợ không biết Jungkook xảy ra chuyện gì, phần mệt mỏi với chuyện xích mích giữa Jimin thôi cũng khiến cậu không chịu nổi, giờ lại nhìn bộ dạng Jungkook ngày càng bất an nhưng chẳng kể cậu nghe lại càng khiến Taehyung thêm phần nghi hoặc, chỉ vì mãi suy nghĩ chuyện của bản thân mà dường như việc Taehyung bị Jimin giận Jungkook cũng chẳng biết, Taehyung thấy ngại nên cũng chẳng thèm kể anh nghe một lời, một phần vì sợ Jungkook sẽ nổi cáu với Jimin, một phần lại sợ Jimin càng thêm giận mình mà đẩy mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn, nhưng cứ im lặng chịu đựng mãi cậu cũng chẳng kham hết, bế tắc quá nhưng không thể xao lãng việc học, Taehyung dần dần mất niềm tin vào bản thân mà trở nên ít nói u buồn hơn trước rất nhiều, cả lớp cũng nhiều lần tìm cách động viên cậu, kể cả khuyên bảo Jimin nhưng cũng chẳng có hy vọng gì, ai cũng cảm thấy tội cho Taehyung cả, Jimin giận thôi đã đành, dạo này Jungkook cũng khác thường ít quan tâm cậu nữa, 3 chàng trai này lúc nào cũng trở thành tâm điểm bàn tán của cả lớp, thật sự họ không hiểu nổi vì việc gì mà phải thành ra nông nổi này, Taehyung ngồi trước tâm bão nhưng đối diện với cậu không phải sự lo lắng, dường như sự cô đơn do bị bạn bè bỏ rơi đã biến con người hoạt bát vui vẻ của cậu trở nên trầm lặng và tràn đầy lo âu hơn, dù bề ngoài trông cậu vẫn ngời ngời khí chất khi đến trường nhưng những ai tiếp xúc với cậu nhiều cũng biết 1 tuần qua là một sự thay đổi rất lớn với Taehyung. Từng ngày trôi qua, hôm nay đã là 10 ngày cậu và Jimin không nhìn mặt nhau rồi, cậu dường như đã chán nản việc thuyết phục và xin lỗi Jimin vì nó chẳng thèm để tâm đến lời cậu nói nữa và cũng tránh né cậu thường xuyên mỗi khi nhìn thấy cậu ở gần hai người họ. Taehyung nghĩ mình nên tập sống tự lập và xem như Jimin chỉ là người bạn cùng lớp như Jimin đối xử với cậu bây giờ, nước mắt cũng không thể khiến Taehyung trĩu lòng hơn nữa vì đã quá vô dụng. Cảm giác tình bạn tri kỉ bị mờ nhạt và cắt đứt, còn người cậu yêu lại bắt đầu ngó lơ và ít quan tâm về cậu, Taehyung đúng là không còn gì để cố gắng, ngoài việc học ra cậu chẳng còn bận tâm thêm một tí gì nữa, đã nhiều lần mẹ cậu hỏi han nhưng câu trả lời trên miệng cậu vẫn là:"Con ổn mà mẹ, mẹ đừng bận tâm...!" Mẹ cậu nghĩ chắc cậu vì học hành nhiều quá mà mệt mỏi nên cũng khuyên cậu nên nghỉ ngơi thư giãn, nhưng vì chuyện khác mới khiến cậu trở nên như vậy thì dù có thư giãn giảm bớt việc học cũng chẳng thể khiến cậu phấn khởi hơn, thà đâm đầu dồn hết sức lực cho việc học và làm thêm may ra cậu còn đỡ lo hơn về chuyện tình cảm bạn bè ở trường. Lại thêm vài ngày trôi qua, đến nay là hai tuần, Jimin vẫn không nhìn tới cậu dù chỉ 1 phút. Taehyung chỉ đếm lịch từng ngày để biết được sai phạm của cậu đã phải trả giá bằng bao nhiêu thời gian chịu đựng nỗi đau này, đôi khi cậu nghĩ mình nên buông bỏ mọi thứ và bắt đầu lại cuộc sống của mình khi không còn Jimin bên cạnh, vả lại cậu cũng còn Jungkook, liệu Jungkook có thể giúp cậu xoa dịu nỗi đau bị bỏ rơi đang giằng xéo tâm can suốt những ngày qua không? Và đến lúc này Taehyung mới chợt nghĩ đến câu hỏi của Jungkook lúc trước:"Kim Taehyung cậu có đồng ý kết giao với tôi không..?"Ôi thật là, cậu đã quên bén câu hỏi đó và đến nay là 2 tuần vẫn chưa cho Jungkook một lời hồi âm nào, không biết liệu cậu ấy có còn nhớ đến không? Chỉ vì mãi lo nghĩ chuyện làm hòa với Jimin mà Taehyung cậu cũng chẳng quan tâm đến Jungkook nhiều nữa:"Jungkook quả thực là thích mình...?" Trầm ngâm một hồi lâu, một ý nghĩ gì đó vừa lóe lên trong suy nghĩ của cậu, cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm bấm liên tục rồi để ở đấy và đi thẳng vào nhà tắm thay đồ sửa soạn, đã đến lúc để giải quyết mọi chuyện, Jimin, mong mày hãy thấu hiểu cho hoàn cảnh của tao lúc này...
-----------------------------------
Hôm nay là chủ nhật, đối với Taehyung có lẽ sẽ là một ngày chủ nhật định mệnh, cơ hội chỉ đến một lần, cậu tin tưởng bản thân mình có thể làm một điều gì đó để Jimin có thể chịu giảng hòa lại và cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới khi vừa có Jimin bên cạnh, và cả Jungkook nữa. Trong bộ trang phục vô cùng tinh tế và bảnh bao, đầu tóc được chải vuốt mềm mại, những tia nắng ấm áp buổi sáng chiếu rọi xuyên qua cửa kính hắt lên khuôn mặt tuấn mĩ của cậu, trông hình ấy đẹp và lung linh tựa một bức họa không mĩ từ nào có thể miêu tả hết. Đưa tay nhấc tách cà phê nóng đưa lên môi nhẹ nhàng thưởng thức, vị ngọt đắng thơm nồng của cà phê hòa quyện với tiếng nhạc êm ả du dương vang vọng khắp căn phòng thật khiến người thưởng thức đắm chìm trong sự thư thái và yên bình khó tìm thấy
~Cùng nhau nhâm nhi một tách trà ấm nhìn lên dãy thiên kia xem~
~Cậu sẽ ổn thôi , đây một tình bạn diệu kì~
~Vậy cho mình xem những gì cậu có đi, mình sẽ cho cậu thấy những điều diệu đó~
~Nở rộ xinh đẹp tựa đóa hoa hồng...~
Taehyung ngẫm nghĩ suy tư về giai điệu và lời nhạc của bài hát đang phát, "tình bạn diệu kì" của cậu liệu có trở về bên cậu lần nữa? Những tháng ngày của cậu sẽ được phác họa lại như một đóa hồng rực rỡ màu sắc của tình yêu hay chỉ đơn thuần là một bông cúc trắng tinh khiết đại diện cho sự mất mác và cô đơn không còn ai bên cạnh, Taehyung cố gắng nở nụ cười, nhìn vào mặt đồng hồ, cậu đã ở đây được 15 phút, tin nhắn rõ ràng là "đã xem", tại sao người đó lại chưa tới? Liệu cậu ta có đang muốn mang cho cậu một bất ngờ nào hay không? Vuốt nhẹ lớp tóc lất phất trên vầng trán, Taehyung đưa đôi mắt thuần khiết của cậu hướng ra cửa sổ, Jungkook!! Khóe miệng vừa nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, nhưng... Mọi thứ dần tối sầm lại, Jungkook đang đi cùng một cô gái, cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, mái tóc đen dài uốn một chút trông rất duyên dáng và thanh tao. Cô ấy khoác tay Jungkook và đi vào một nhà hàng đối diện quán cafe, trông hai người họ rất thân thiết và vui vẻ, nhìn vào lần đầu sẽ nghĩ ngay họ giống như... một cặp tình nhân... Taehyung thật sự không tin vào mắt mình, cậu cứ ngỡ là Jungkook đã xem được tin nhắn, Jungkook sẽ tới đúng lời hẹn, quả thực như vậy, cậu ấy giữ đúng lời hẹn, nhưng hiện tại người cậu ấy đi chung là cô gái lạ mặt kia, không phải cậu. Taehyung còn biết làm gì nữa, nếu cô gái kia không phải bạn thân thì chắc chắn là người yêu của cậu ấy. Trông cái cách mà họ giao tiếp và nói chuyện với nhau với nhau thì còn hơn cả bạn thân nữa cơ, Taehyung không biết bản thân cậu đang nghĩ gì? Là ghen tức? Là oán trách? Là cô đơn? Hay sự phản bội mà cậu dành cho Jimin để đến bây giờ cậu nhận lại từ Jungkook. Một giọt nước tinh khiết từ trong khóe mắt cậu vô thức chảy ra, rơi nhẹ nhàng như cánh hoa tuyết sà vào tách cà phê nóng hổi đắng ngọt. Mọi chuyện đã kết thúc. Cậu đã mất đi người bạn tri kỉ của đời mình, và cả người cậu chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua, cả hai con người quan trọng nhất cuộc đời cậu nay đều ngoảnh mặt mà tìm hạnh phúc cho riêng mình. Taehyung không còn thứ gì để phải mất nữa, từ 'cô đơn' cũng không thể trả lời hết mọi sai lầm và tội lỗi mà cậu phải gánh chịu ngay lúc này. Taehyung đứng dậy, cố kìm nén cảm xúc đau thương trong tâm hồn và dày vò cả thể xác để đối mặt với sự thật. Cậu nhẹ nhàng bước đi và rời khỏi quán cafe đó. Gần nửa giờ trước cũng là hình bóng ấy trông mong bước vào quán với tâm trí phấn khởi pha chút lo lắng, giờ lại lạnh lẽo mà bước đi trong thầm lặng chẳng một ai quan tâm. Cậu nhẹ nhàng đưa mắt sang tấm kính đối diện chỗ cậu đứng, bên trong tấm kính của nhà hàng đó là một cặp trai gái xinh đẹp và tuấn tú đang vui vẻ dùng bữa cùng nhau.

- Chúc cậu hạnh phúc...!- Lời thều thào cuối cùng trước khi ra đi của cậu trông rất não nề và mệt mỏi nhưng chẳng được ai để tâm tới. Đi được vài bước, Taehyung ngước nhìn lại một con hẻm nhỏ bên đường, hẻm số 229 đường X, kí ức ấy lại ùa về, một kí ức đối với cậu quý giá hơn bất cứ thứ gì trên thế gian vì nó khiến trái tim nhỏ bé ấy của cậu rung động lần đầu tiên trong cuộc đời, ở nơi đó, cậu gặp người ấy, vô tình bị sự ân cần của họ cướp đi lý trí và suy nghĩ, cái nhìn đầu tiên ở con hẻm này của cậu với anh ta đã định dạng được một tia cảm xúc kì lạ mà cậu chưa từng nghĩ là mình biết được tới nó, cậu thích anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ những cử chỉ mà một người trước đây cậu chưa từng biết qua lại cho cậu một cảm xúc ấm áp và hạnh phúc đến dường nào. Nụ cười ấm áp ấy, cái ngoéo tay trẻ con ấy, sao lại kì diệu và nhiệm màu đến thế, Taehyung ngẫm lại từng giây phút cậu tiếp xúc với người ấy ở con hẻm này, từng lời nói ân cần vỗ về của cậu ấy vẫn luôn vang vọng trong tâm trí Taehyung suốt thời gian qua, đã tưởng chừng như mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc tốt đẹp. Vậy mà nay cậu lại chơi vơi không ai có thể nương tựa được giữa con phố xa hoa đông đúc này. Nước mắt, đau thương, sự hối hận đã quá muộn màng để giải quyết tất cả, cậu khẽ nhắm mắt lại, để tự mình khép lại mọi sự ưu phiền và não nề tràn ngập kia, một lúc, mở mắt tỉnh táo và bước đi tiếp, bỏ lại những kí ức diệu kì đó phía sau chôn vùng cùng những sai lầm và mù quáng. Bước thêm vài bước nặng nề, tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên làm cắt ngang nguồn tâm trạng của Taehyung, cậu khẽ thở dài, rồi cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra, là Jungkook, đôi mày uyên sắc của Taehyung khẽ cong lên khó chịu:"Sao lại còn gọi cho mình giờ này, chẳng phải là đang dùng bữa ngon miệng cùng một cô gái xinh đẹp đoan trang hay sao?"- Taehyung chần chừ định ấn nút hủy cuộc gọi đến đó, nhưng có một tia hiếu kì nào đó vừa chạm đến ngón tay cậu khiến cậu không từ chủ mà hành động ngược lại với suy nghĩ, cậu đã nhận cuộc gọi đó và bất giác đưa điện thoại lên nghe. Vừa kịp thấy Taehyung bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lạ và sắc sảo:

- Xin chào, 'Chàng trai bé nhỏ của Jeon Jungkook'!!
Taehyung không nghĩ là mình nghe lầm:"Giọng Jungkook hôm nay sao kì lạ vậy nhỉ?"- Cậu suy nghĩ vẩn vơ rồi cũng đáp lại:

- Taehyung đây, đầu dây bên đó có phải Jungkook không vậy?- Nghe xong câu nói đó, đáp lại Taehyung là một tiếng cười khúc khích, người kia lấy hơi nhẹ rồi bắt đầu vấn đề mà mình chuẩn bị cho cuộc gọi này:

- Xin lỗi vì dùng số của Kookie để gọi cho cậu, tôi là Im Nayeon, con gái của chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc-Likey-Chắc hẳn không ít thì nhiều cậu cũng biết đến danh tiếng của Im gia nhà tôi chứ?- Những thông tin khác dường như chẳng làm Taehyung hứng thú, cậu chỉ quan tâm tới 'Kookie'- cách mà cô gái lạ mặt đó dùng để chỉ Jungkook mà thông qua đó muốn thể hiện cho cậu biết là cô gái này cũng có quan hệ rất thân thiết với Jungkook, cũng có thể là hiểu nhiều về cậu ta hơn cả cậu bây giờ. Taehyung vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Vinh hạnh được con gái Im gia gọi đến, cô có chuyện gì cần nói sao?

- Có vẻ như cậu đang rất gấp nhỉ. Xin cho tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Tôi muốn cậu chuyển trường và hủy hết tất cả liên lạc với chồng tương lai của tôi, cậu cần bao nhiêu tiền cho chuyện này cứ nói. Tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Chỉ cần từ rày về sau Jeon Jungkook không được nhắc đến tên cậu một lần nào nữa, tôi không hề thích điều này một chút nào.- Taehyung nghe xong câu nói đó có vẻ hơi sửng sốt:"Chồng tương lai ư? Cô ấy đang là bạn gái của Jungkook rồi sao..?" Đúng rõ như dự đoán của cậu, nhưng có vẻ khi chính tai nghe được sự thật cảm giác có vẻ còn đau đớn hơn khi chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng Taehyung không chỉ quan trọng tình yêu, danh dự đối với cậu cũng là rất quan trọng và cậu không thể bị một người xa lạ trạc tuổi lại dùng tiền mà điều khiển bản thân cậu được. Cố hít thở thật sâu, Taehyung dùng chất giọng trầm ấm nhưng đầy nét kiên nghị đáp lại:

- Nếu lúc trước tôi và Jungkook có quá thân mật với nhau để bạn gái của cậu ấy phải buồn phiền. Cho tôi gửi một lời xin lỗi đến Im tiểu thư đây. Còn việc rời xa Jungkook tôi có thể đáp ứng cho tiểu thư dễ dàng, nhưng tiền bạc thì tôi không cần, xin tiểu thư hiểu cho. Hãy để số tiền và tài sản to lớn của hai người mà đem chúng vun đắp hạnh phúc cho nhau đi. Tôi xin tạm biệt...

- Nè thằng kia, nói năng kiểu gì đấy hả. Tao là Im tiểu thư đấy nhá. Mày dám... Tút tút.
Mệt mỏi cho lại điện thoại vào túi. Taehyung đưa đôi mắt trong veo lên nhìn khoảng trời xanh rộng phía trước, bầu trời thật quang đãng và cậu đang tuyệt vọng trong sự cô đơn và phản bội ngay tại con phố này. Một cánh hoa phượng đỏ bên vỉa hè khẽ lượn theo ngọn gió mà sà vào bờ vai mảnh khảnh yếu đuối của Taehyung. Bất giác, hình ảnh xinh đẹp tươi thắm của cánh hoa nhỏ gợi lại cho cậu một cảm xúc bồi hồi khó tả. Khoảnh khắc đó, có hai chàng trai tuấn mĩ vì sự mù quáng và dục vọng đã chôn vùi thể xác và tâm hồn cho nhau trên một chiếc giường thật hạnh phúc. Cái cảm giác ấy, lần đầu tiên trong đời cậu được thưởng trọn. Lần đầu tiên trong đời cậu đã ân ái với người khác và người đó cậu cũng không thể tin là người mà mình đã chờ đợi và tìm kiếm suốt thời gian qua. Giây phút ấy có lẽ là kỉ niệm đầu tiên, cũng là cuối cùng của Kim Taehyung cậu tiếp xúc và thân mật với người con trai tên Jeon Jungkook đó. Phải rồi, sự phản bội, cậu đã dùng nó để thỏa mãn ham muốn của mình mà ngó lơ người bạn tri kỉ từng cùng cậu chia sẻ mọi điều, Jimin đã nhận một sự dối trá quá cay đắng đó và bị cậu xem thường rất nhiều. Để rồi hôm nay Kim Taehyung cũng phải gánh chịu sự đau đớn đó và cậu nghĩ mình hoàn toàn chấp nhận được với tội lỗi mà chính bản thân tự gây nên này. Nở một nụ cười như tự khinh bỉ và chê bai bản thân mình, cậu bước đi trong vô thức và cứ thế dần dần khuất bóng khỏi con phố quen thuộc mà chẳng biết phải đi về đâu. Cậu bước đi, bước đi mãi, bước về phía chân trời không tên mà cảm giác cậu sẽ xóa bỏ được những lỗi lầm mình đã gây nên và đang hứng chịu trong thực tại. Cứ như thế, bước đi, chẳng hề để tâm đến xung quanh,...
Kittttttttttttttttt Rầmmmmmm.
--------------------------
- Hôm nay rất vui a. Cảm ơn chồng yêu đã mời em đi ăn như thế này. Tiếc là chồng còn phải về theo ý của Jeon gia, không thì chúng ta đã có cả một ngày chủ nhật vui vẻ bên nhau rồi.- Nayeon phấn khích khoác tay Jungkook bước ra khỏi nhà hàng đó. Tuy là nhìn vào sẽ thấy rõ là cả hai đang rất thân mật như một cặp tình nhân trẻ, nhưng sắc mặt Jungkook lại tỏ ra vui vẻ một cách khá miễn cưỡng. Anh chỉ ừ hử vài cái cho Nayeon vui mà chẳng thèm đáp lại đàng hoàng. Đang chuẩn bị chia tay ra về, từ đâu hiện tới một cuốc điện thoại gọi đến Jungkook, cậu đưa điện thoại ra, dòng chữ "Taehyung ngốc nghếch" lại hiện lên, cậu đưa lên nghe ngay không chút chần chừ:

- Cậu gọi tôi có chuyện gì không Taehyung?

- Tôi là Park Jimin đây! Taehyung gặp chuyện rồi! Tôi và Hoseok đang đưa cậu ấy tới bệnh viện Z ở quận XY! Cậu mau tới đó đi..!!- Giọng nói Jimin nghe có vẻ hốt hoảng và lo lắng, nhưng nó không ngờ đáp lại sự khẩn cấp ấy lại là:

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả!! Làm ơn đừng làm phiền đến chồng tương lai của tôi!! Đồ đáng ghét Kim Taehyung kia!! Cậu có tin là Im Nayeon này sẽ giết chết cậu không tên thối tha này!!!...- Jungkook giật mình khi nghe lời báo từ Jimin nhưng ngỡ ngàng vì Nayeon lại giật điện thoại anh mà nói chuyện vô ý thức như vậy. Jimin mặt nóng tay run, nó không ngờ trông giây phút khổ sở này của Taehyung thì người mà bạn nó thích lại đi chơi vui vẻ với người yêu, mặc dù hoa đã có chủ nhưng anh ta vẫn còn ngỏ ý kết giao với Taehyung để rồi xem cậu ấy như trò hề. Thật là quá quắt. Cậu tắt máy không chút do dự sau câu nói của người con gái lạ mặt ở đầu dây bên kia đang hậm hực vì bị dập máy giữa chừng. Một tràng tút dài hiện lên bên tai Nayeon và cô tức không đấm được Kim Taehyung một phát vì cứ mãi chen chân vào câu chuyện tình lãng mạn của họ. Về phần Nayeon, cô đã biết được chuyện Jungkook thích cậu ấy từ khoảng 1 tháng trước, nhưng không ngờ mấy hôm trước lại còn biết được Taehyung cũng có tình cảm ngược lại với người yêu của mình. Cô sợ điều đó sẽ làm Taehyung và Jungkook đến với nhau và tương lai cô được sung sướng bên mái ấm của Jungkook và trở thành con dâu của Jeon gia sẽ thất bại hoàn toàn. Bỗng nhiên gần đây Jungkook lại hay quan tâm và thường xuyên hẹn gặp rủ cô đi chơi riêng, Nayeon nghĩ anh ấy đã thay đổi suy nghĩ và bắt đầu chấp nhận hàn gắn hôn ước từ 2 năm trước của hai người. Không thể biết được là vì lợi ích của hai tập đoàn Magic Shop và Likey sẽ hợp tác suôn sẻ trong kinh doanh hay Jungkook thật sự tìm được điểm tốt của cô và bắt đầu có cảm tình lại với cô, điều đó làm Im Nayeon vui sướng đến không gì tả nổi và cô nghĩ sự theo đuổi âm thầm và chờ đợi trong mòn mỏi suốt thời gian qua để được đáp lại tình cảm từ con trai cưng của Jeon gia cao dinh vọng tộc. Tiến triển suôn sẻ là vậy nhưng mối đe dọa mang tên Kim Taehyung vẫn không ngừng làm Nayeon lo sợ nên cô quyết định phải giữ Jungkook bên mình bằng mọi giá và tìm cách để Taehyung biến mất khỏi tầm mắt của Jungkook để cô và anh sẽ có một hạnh phúc viên mãn và trọn vẹn. 

- Tại sao cô lại làm vậy. Ai cho cô cái quyền giật lấy điện thoại của người khác mà hô hào lớn tiếng như thế hả?- Giọng nói băng lãnh truyền thuyết của Jeon Jungkook lại vang lên làm Nayeon thoáng chốc hốt hoảng, tuy vậy hôm nay, cô phải cố gắng vùng dậy và giải thích rõ cho Jungkook của cô biết chính cô mới xứng đáng để trở thành bạn đời kề vai sát cánh của anh và Taehyung không là vấn đề gì để anh phải bận tâm và ưu phiền thêm nữa, hít vào một hơi nhẹ nhàng, cô nàng lên tiếng đáp trả:

- Hôm nay em sẽ nói rõ cho anh biết. Xin anh đừng bận tâm tến tên Kim Taehyung đó nữa Jungkook a. Chính em là người đã dùng số điện thoại của anh và gọi cho cậu ấy ban nãy trong lúc anh đi vắng và em thừa nhận là em đã nói dối. Jungkook à, tình yêu em dành cho anh là không thể thay thế, em đã khuyên bảo cậu ấy từ bỏ anh và em nghĩ anh cũng nên làm vậy. Vì tương lai của anh, vì hạnh phúc và tổ ấm thật sự mà Kim Taehyung không thể trao cho anh được nhưng em có thể làm được. Và điều tuyệt vời nhất là hai chúng ta sẽ sinh một đứa con và cả ba sẽ cùng dùng bữa cơm gia đình mỗi ngày ở nhà thật hạnh phúc. Không chỉ vậy, nếu hai chúng ta kết hôn, Magic Shop và Likey sẽ được kí kết một hợp đồng hợp tác rất quan trọng và cả hai tập đoàn sẽ đứng đầu thị trường Hàn Quốc trong vài năm nữa, Russian Roulettle, Whistle, Power hay Light cũng không là chướng ngại gì trong mắt chúng ta nữa. Hôn nhân của em và anh cho chúng ta rất nhiều lợi nhuận, danh tiếng và điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu em dành cho anh là không bao giờ thay đổi. Xin anh hãy suy nghĩ lại và bỏ qua hết những lỗi lầm này của em mà cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho tương lai anh nhé...- Cố nén nước mắt chảy ra nhưng sao Im Nayeon lại không thể khóc được một giọt nào, cô hơi khó xử và lúng túng:"Chẳng biết nói đến vậy thì anh ấy có thấu hiểu mà bỏ qua cho mình hay không?". Nhưng quả thực không ngờ, tính toán của cô lại quá sai, Jungkook vẫn dùng chất giọng lạnh cứng để đáp lại những tâm sự khá chân thành của cô gái phía đối diện:

- Tôi biết là cô có thể cho tôi những thứ mà Taehyung không thể như việc sinh cho tôi một đứa con sau này. Ngoài việc đó ra, cô chẳng còn gì hơn cậu ấy, từ nhân cách, tính tình, cho tới ứng xử. Đúng là loại con gái chẳng ra gì.- Từng lời thốt ra từ miệng Jungkook như ngàn nhát dao cắm vào trái tim mềm yếu của cô, Nayeon bật khóc, tại sao lại đối xử quá bất công với cô như thế chứ?

- Anh vì một thằng con trai không ra gì mà sỉ vả em sao Jungkook, em yêu anh thật lòng mà, em không muốn mất anh từ tay tên đó. Em khẳng định rằng em hiểu anh hơn tất cả những gì tên đó biết về anh. Sao anh vẫn không chịu suy nghĩ chứ. Anh thương nhớ đến tên thối tha đó thì có lợi ích gì, anh và thằng ngốc đó cũng chẳng thể nào xây dựng một tổ ấm hoàn hảo được vì cả 2 cùng là con trai và anh sẽ không bao giờ có được 1 đứa con từ nó. Anh hãy nhìn nhận đi Jeon Jungkook, anh yêu em không chỉ có lợi cho em và anh, còn có ảnh hưởng rất tốt đến sự hàn gắn và hợp tác của Jeon gia và Im gia. Chúng ta sẽ cùng tạo dựng...

- Cô im ngay cho tôi!!!- Jungkook tức điên máu hét lên cắt ngang lời nghẹn ngào của Nayeon, anh đã phải nghe lời sĩ vả từ cô nhắm đến Taehyung quá nhiều rồi, hạnh phúc sao? Mái ấm sao? Gia đình sao? Anh đã vứt bỏ hết tất cả danh dự và quyền lực để tìm mọi cách chuyển đến trường BigHit này. Chỉ vì 1 mục tiêu duy nhất, mục tiêu mà anh chờ đợi 2 năm liền bây giờ mới có cơ hội để thực hiện. Nayeon không phải là một cô gái xấu. Nhưng trái tim Jeon Jungkook đã gửi trọn cho người thiếu niên họ Kim từ lần gặp gỡ đầu tiên của 2 năm về trước rồi, anh cũng thấy tội cho sự trông đợi trong tuyệt vọng cứ đeo bám Nayeon từng ngày qua, nhưng cuộc đời Jeon Jungkook chỉ có thể yêu được một người, anh không thể xây dựng một tình yêu mới với người khác được vì sau bao khó khăn anh mới có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với Taehyung và anh quyết sẽ chung sống với người đó dưới một mái nhà, hoặc ít nhất là cậu ấy sẽ là một điểm tựa trong trái tim anh dù có ở bao lâu bao xa đi nữa. Nayeon đến nước này cũng không thể nhịn nổi nữa, cô đáp trả thẳng thắn những suy nghĩ của mình cho người con trai đối diện được biết:

-Jeon Jungkook! Tôi cho anh biết. Ngoài kia có hàng tá người theo đuổi tôi đấy. Nhưng vì lợi ích của gia đình, vì tương lai và sự nghiệp to lớn của bố tôi, còn cả vì tình yêu to lớn tôi đã gửi trọn nơi anh từ lâu và hai ta đã có hôn ước từ trước. Nên tôi mới phải cố gắng để theo đuổi và đợi chờ sự đáp lại từ anh. Nhưng chuyện đâu ai ngờ, Im Nayeon tôi, tiểu thư danh giá vạn người mê của tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc danh tiếng gần xa, lại đi đeo đuổi một tên công tử đồng tính luyến ái cơ chứ. Anh nghĩ anh là gì vậy Jeon Jungkook? Anh và tên Kim Taehyung khốn kiếp kia, đừng mong sẽ xây dựng được một hạnh phúc nào... Bốp. Aaaaaaa.

---------HẾT CHAP 8-------

OHLALA!! BẤT NGỜ CHƯA NÈ :)) BẬT MÍ VỚI MỌI NGƯỜI ĐÂY LÀ NỬA CHAP CUỐI MÀ TUI DỰ ĐỊNH SẼ XUẤT BẢN SẮP TỚI. MÀ TẠI VÌ THẤY KHÁ DÀI RỒI VỚI LẠI SỢ ĐỂ LÂU QUÁ MỌI NGƯỜI QUÊN TUI LUÔN NÊN CẮT ĐÔI RA XUẤT BẢN LUÔN Á :))) ĐÂY CHỈ LÀ CHAP KẾ CUỐI THÔI NHA NÊN MONG MỌI NGƯỜI SẼ ĐÓN CHỜ CHAP SAU!! CÒN BÂY GIỜ THÌ TIẾP TỤC CHỜ ĐỢI CHỜ ĐỢI TIẾP ĐI HEHE :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro