Chương 9: Đừng bỏ rơi anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... Anh dám tát tôi..?- Nayeon ngỡ ngàng trước cái tát trời giáng từ bàn tay thô to của chàng trai phía đối diện lên gương mặt xinh đẹp của mình. Hai hàng nước mắt lại nhẹ nhàng buông xuống, cô oán giận nhìn anh bằng đôi mắt căm thù chưa từng có, ngày hôm nay anh ta dám tát cô chỉ vì một tên lạ mặt mà anh ta vừa quen được vài tuần. Dường như Nayeon muốn nói gì đó đáp trả nhưng Jungkook đã
kịp lên tiếng chặn đòn trước:

- Cái tát hôm nay tôi dành cho cô là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Từ nay trở đi tôi và cô không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Nếu lúc nãy cô đã nói hết những gì cần phải nói rồi thì tới lượt tôi. Từ lúc bố tôi sắp đặt hôn ước của tôi và cô cho đến nay, Jeon Jungkook tôi không hề xem cô là gì ngoài từ bạn bè cả. Nên đừng nghĩ là cô đã chiếm được trái tim tôi và luôn giữ được tôi bên cạnh. Tôi nói cho cô biết luôn nhé. Mấy ngày qua tôi là người chủ động mời cô đi hẹn hò riêng, chắc cô cảm thấy vui mừng lắm nhỉ. Nhưng xin quý cô Im đừng hiểu lầm, vì dạo này tôi biết được ông bố chết tiệt của tôi đã thuê người theo dõi tôi nên bất đắc dĩ tôi mới cư xử như vậy. Điều gì cũng có giới hạn của nó, tức nước thì vỡ bờ, đừng vì những hành động ân cần giả tạo của tôi đối với cô mà cô nghĩ mình đã đạt được mục đích. Tôi xin nhắc lại cho Im tiểu thư một lần cuối cùng, đối với tôi ngoài Kim Taehyung ra không còn ai đủ quan trọng để tôi phải bận tâm cả. Kể cả cô, ông bố già khó chịu hay cái Magic Shop đầy rẫy xích mích đó đều không là cái thá gì trong mắt Jeon Jungkook này. Còn bây giờ, tôi có việc phải đi, xin chào và không hẹn gặp lại...- Thở nhẹ một hơi, bóng dáng tuấn tú cũng khuất xa dần khỏi tầm mắt đau thương của người con gái cô đơn dưới tán cây mát rượi. Siết chặt bàn tay, Nayeon nghiến răng tức giận:

- Jeon Jungkook. Rồi một ngày anh sẽ phải hối hận với những gì đã đối xử với tôi...
--------------------------------
-Thưa y tá. Có một bệnh nhân bị tai nạn được đưa tới tầm 30 phút trước. Cho tôi hỏi người đó đang được chuyển đến đâu rồi ạ?!!- Dáng vẻ gấp rút của Jungkook khiến người y tá kia cũng phải bối rối:

- Cậu là người nhà của bệnh nhân ạ..?

- Không! Tôi là người yêu của người đó. Mau nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu đi?!!- Không điều khiển được cảm xúc bấn loạn trong cơ thể, Jungkook buông ra những lời nói khó hiểu làm người y tá mắt chữ O mồm A kinh ngạc:

- Ở... ở phòng 108 lầu 1... Hướng... hướng này...- Nghe xong lời chỉ dẫn, Jungkook bỏ chạy thục mạng theo hướng chỉ của ngón tay chị y tá. Thấy cậu nhóc đã đi xa rồi, chị bỗng nở một nụ cười như chúc phúc:"Lứa trẻ bây giờ thật đặc biệt. Đồng giới vẫn yêu nhau thắm thiết thế cơ chứ..?!"

Binhh!! Ui da. Jungkook té ngửa ra sau khi chạy mà không nhìn đường liền đụng phải một người thanh niên nào đó.

- Anh là Hoseok-hyung sao?- Jungkook xoa xoa cái đầu và chợt nhận ra người thiếu niên mình va phải. Hoseok sau một lúc bình tĩnh lại thì nhìn cậu con trai đối diện mà hỏi với giọng điệu hết sức gằn gọc:

- Cậu tới đây làm gì?- Jungkook ban đầu có vẻ ngạc nhiên về điều mà đàn anh này muốn biết
:"Chẳng phải Jimin người yêu của anh điện báo tôi tới đây chứ?"- Cậu nghĩ thầm nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Em muốn gặp Taehyung. Cậu ấy như thế nào vậy?- Đôi mắt xót xa của Jungkook nhìn thẳng vào Hoseok để chờ mong câu trả lời, nhưng ánh mắt ấy đối với Hoseok nó thật khinh bỉ và đáng trách, anh thẳng thắn trả lời câu hỏi đó phũ phàng:

- Taehyung ra sao thì cũng không phải việc của cậu. Tôi nghĩ cậu nên dành những giây phút này để chăm sóc cho hạnh phúc riêng của cậu thì hơn. Taehyung đã có tôi và Jimin lo, phiền cậu về cho.- Jungkook thật sự sốc trước câu nói mang đầy sự oán trách của Hoseok, anh đã làm gì sai đâu chứ? Vả lại Jimin ban đầu cần mình nhưng sao bây giờ lại để Hoseok đuổi mình về?

- Nếu em có mắc phải lỗi lầm gì để hyung phải oán trách thì mong hyung tha thứ cho em. Nhưng ngay bây giờ em muốn được biết tình hình của Taehyung ra sao. Hyung cho phép em vào đó được không ạ?- Anh cố gắn kìm chế bản thân mà hạ giọng nói rõ từng ý nghĩ của mình cho Hoseok nghe. Tưởng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ nhưng dường như tâm trạng của Hoseok cũng chẳng thay đổi là bao. Đôi mắt tràn ngập vui tươi và hy vọng mỗi ngày của anh nay đem lại cho người đối diện cảm giác đau lòng và tuyệt vọng khó tả. Anh thẳng thừng từ chối lời cầu xin khẩn thiết của Jungkook một cách lạnh lùng đến đau nhói:

- Đủ rồi công tử Jeon. Tôi không có nhiều thời gian để phân tích mọi chuyện dư thừa này với cậu. Cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt vô tội ấy. Tội lỗi của cậu đã quá rõ ràng rồi. Tôi van xin cậu, đừng làm phiền Taehyung nữa. Nó đã chịu tổn thương từ cậu quá nhiều rồi. Tôi nghĩ chuyện của hôm đó phải chăng là do cậu ép buột Taehyung phải đi club cùng cậu và cố ý chia cắt tình bạn của em ấy và Jimin để thành ra nông nỗi như như ngày hôm nay. Tên nhà giàu đê tiện nhà cậu, đừng mơ tưởng có thể khiến một đứa đẹp trai sáng láng, thông minh học giỏi, hiền lành tốt bụng như đàn em của tôi có thể đem lòng thích cậu. ĐỒ RẺ TIỀN!!- Ba từ cuối được nhấn mạnh rõ ràng của Hoseok khiến Jungkook cảm giác bị xúc phạm. Nhịn nhục nhường bước đã nhiều, anh siết chặt nắm tay và hét lên giữa dãy hành lang lưa thưa người của bệnh viện làm náo động cả một không gian tĩnh lặng:

- Đã quá đủ rồi Jung Hoseok!!! Tôi không nhịn anh nữa đâu. Đừng nghĩ lớn hơn nhau 1 tuổi là đủ quyền phán xét người khác. Tôi là Jeon Jungkook, ngoài bố mẹ tôi không ai có quyền xúc phạm tôi nặng nề như thế? Anh nói gì tôi? Rẻ tiền? Phải, cho là tôi rẻ tiền đi. Nhưng anh và người yêu của anh thì đắc giá như thế nào? Chỉ vì một vài hiểu lầm nhỏ mà hai người quyết định tẩy chay cậu ấy. Anh và Jimin đã bao giờ nghĩ về cảm xúc khi bị hắt hủi của Taehyung lúc này chưa? Đừng có gán ghép hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, tôi thừa nhận là bản thân mình đã mắc phải sai lầm dẫn đến hôm nay của Taehyung. Tôi đã rất ân hận về những gì mình đã làm, nhưng còn hai người, sự tự tôn của người yêu anh và sự mù quáng của anh mới là nguyên nhân bóp chết cậu ấy...!- Ánh mắt tức giận của Jungkook lộ rõ đầy sát khí. Hoseok nhìn qua ánh mắt  đó lại cảm nhận được sự khiêu khích hiếu chiến nổi lên trong cậu trai này, không kìm được lửa giận trong người anh bùng phát mà định toan lại giơ tay đánh cậu.

- Hoseok dừng lại!! Đủ lắm rồi.- Giọng nói kiên quyết kì lạ thay thế cho chất giọng đáng yêu thường ngày của Jimin vang lên:

- Đây là bệnh viện, không phải công viên. Hai người không được phép động tay động chân.- Hoseok dừng hành động kia lại mà quay về hướng Jimin sau khi nghe giọng nói quen thuộc cất lên:

- Sao em không để anh đánh chết thằng ranh này. Nó còn dám đến đây tìm Taehyung đấy. Em định bao che cho nó à?- Bấy giờ, Jimin cảm nhận được rõ hai nguồn sát khí đang hướng thẳng về mình. Nhưng nó vẫn cố ôn tồn giải thích mối hiểu lầm không đáng có này:

- Ban đầu em đã có ý định bảo cậu ấy tới, tuy vậy lại nghe được những điều không hay qua cuộc gọi đó. Nhưng suy cho cùng, cậu ấy cũng nghĩ cho Taehyung mà tìm tới thì cũng không nên đuổi cậu ấy về như vậy. Khó có thể chấp nhận nhưng sự thật thì Taehyung cũng cần cậu ta ở bên lúc này. - Từng lời nói nhẹ nhàng như một khúc ca sâu lắng của Jimin làm trái tim Jungkook lại rung động thổn thức:"Phải rồi, sự thật thì Kim Taehyung cũng có tình cảm với mình sao?"- Một dòng tâm thức khẽ lướt qua lý trí của anh.

- Nếu em đã nói vậy. Anh cũng không cần gây chuyện với cậu ta làm gì nữa.- Nghe lời nói của Hoseok đã dịu dàng lại, Jimin cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, rồi nó quay sang bảo với Jungkook:

- Chuyện là vầy, lúc nãy tôi và Hoseok đang ở thư viện thì nghe được cuộc gọi từ mẹ của Taehyung, bác ấy nói Taehyung bị tai nạn giao thông đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tôi và Hoseok mới tức tốc chạy đến đây. Chúng tôi đứng ra làm hồ sơ bệnh án cho Taehyung vì bố cậu ấy còn đang công tác xa, nên bác gái không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của ông đành phải nhờ đến chúng tôi phụ giúp mà chưa thể báo cho bác trai biết. Hiện tại bác gái đang ngồi ở trong kia với Yoongi-hyung, tôi và Hoseok định xuống căn tin mua nước một chút thì gặp cậu ở đây. Tôi nghĩ cậu nên vào đó...

- Taehyung hiện giờ sao rồi??!!- Jungkook không kìm chế được sự nôn nóng mà bất giác hỏi lại, thứ anh chờ mong lúc này là tình hình của Taehyung nhưng những lời Jimin vừa nói lại chẳng đề cập gì đến người anh đặc biệt quan tâm cả. Biết rõ Jungkook nôn nóng thế nào, Jimin cũng cố gượng nhẹ nhàng trả lời:

- Hiện tại Taehyung đã hoàn thành sơ cứu và cũng không có gì quá bất trắc, có thể nói là an toàn nhưng mà...- Vẻ ngập ngừng của Jimin trong tình thế này càng khiến cơn cuồng loạn của Jungkook tăng thêm mạnh mẽ. Anh vô tình mất kiểm soát mà quát:

- Taehyung ra làm sao, mau nói ngay đi Park Jimin!!!- Thấy vẻ mặt người yêu thoáng chút sợ hãi và bối rối, Hoseok bây giờ lại lên tiếng thay:

- Xin lỗi phải nói điều này nhưng hiện tại Taehyung vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh đã hơn nửa giờ. Bác sĩ nói rằng dấu hiệu này cho thấy có thể cú va chạm đó đã làm em ấy bị sốc, hoặc cũng có thể là chấn thương đến hệ thống thần kinh làm em ấy tạm thời mất ý thức...- Hoseok cũng không hiểu bản thân anh đang nghĩ gì, anh trong mắt người yêu và bạn bè luôn vui tươi và tràn đầy sức sống, nay chứng kiến cảnh người anh em của mình gặp nạn lại yếu ớt mà không tự chủ rơi nước mắt. Nói rồi, vì quá xúc động, anh ngoảnh mặt bước đi và che giấu sự yếu ớt thầm kín kia trước ánh mắt ngạc nhiên và đau xót của hai cậu trai trẻ khối dưới. Jungkook dường như mất hồn trước những điều Hoseok đã thốt lên:"Taehyung vẫn chưa tỉnh dậy ư? Có khi nào cậu ấy gặp phải mệnh hệ gì thì mình biết phải làm sao..?" Chợp mắt nhẹ nhàng, anh để lại Jimin trong sự đau đớn và xúc động mà bỏ đi thẳng đến chỗ phòng Taehyung. Jimin vô vọng và bất lực đưa mắt nhìn theo, một tâm nguyện cuối cùng trước khi rời đi của nó vương vấn lại nơi hành lang lạnh vắng của bệnh viện khẽ lướt qua:"Jungkook, tôi mong cậu sẽ không để Taehyung phải khổ sở thêm một ngày nào nữa..." Bước đi chậm rãi, rồi dần thân ảnh nhỏ bé ấy cũng khuất bóng...

---------------------------

- Xin chào ạ!!- Yoongi và mẹ Taehyung ngẩn mặt lên khi nghe tiếng kêu của ai đó vang tới.

- Jungkook, cậu tới rồi sao..?

- Ra đây là Jungkook à?- Mẹ Taehyung chợt nhớ ra khi nghe Yoongi gọi tên của cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình:"Thì ra người mà gần đây Taehyung hay nhắc tới là cậu bạn mới này sao?"- Bà thầm nghĩ, chậm rãi quan sát một lượt vẻ ngoài của anh ta thật tỉ mỉ rồi nhẹ nhàng đánh giá. Trông có vẻ là người đàng hoàng.

- Cháu chào bác ạ!!- Jungkook lễ phép cúi đầu một góc 90° chào hỏi người phụ nữ mới gặp qua lần đầu. Bà cũng tươi cười mà đáp lại:

- Cháu tới vì Taehyung à?- Không chần chừ, Jungkook vẫn nhẹ nhàng trả lời như những nhóc học sinh tiểu học đang đối đáp với cô giáo khi ở lớp:

- Vâng, cháu nghe tin Taehyung gặp nạn nên muốn tới xem tình hình cậu ấy ra sao rồi? Cậu ấy có ổn không thưa bác?- Nghe tới đây, bỗng dưng sắc mặt của bà lại có chút thay đổi, bà đáp lại với giọng nói buồn rầu:

- Thật ra thì bác cũng đang rất sốt ruột đây, sao lại có chuyện này xảy ra kia chứ. Đã hơn nữa giờ rồi mà thằng bé vẫn chưa tỉnh lại. Bác không biết mình phải làm gì lúc này cho đúng nữa.- Đôi mắt thanh khiết của người phụ nữ thanh tao khẽ rơi vài giọt lệ sương mai khi nhắc đến đứa con mà bà dành cả cuộc đời để yêu thương. Nhìn cảnh tượng đau lòng ấy, Jungkook cũng khóc thêm một lần nữa, đúng là tình mẫu tử của họ thật cao quý, giá như mình có thể làm gì đó để bảo vệ Taehyung không để xảy ra cớ sự này thì có lẽ đã không có quá nhiều giọt nước mắt phải rơi xuống như thế này. Bầu không khí có vẻ trầm xuống vài khắc cho tới khi Yoongi cất giọng hơi nghèn nghẹn:

- Cậu có thể ngồi đây với bác gái, anh sẽ ra căn tin với hai người kia.- Nói rồi, Yoongi khẽ cúi đầu chào mẹ Taehyung rồi lẳng lặng cho hai tay vào túi quần thả bước ra ngoài. Không gian vắng lặng bây giờ chỉ còn lại hai người và Taehyung đang nằm bất động trên giường bệnh, hai suy nghĩ và cảm xúc khác nhau nhưng họ đều có chung chủ đích là mong muốn Taehyung sẽ mau chóng tỉnh lại và không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Jungkook khẽ ngồi xuống cạnh người phụ nữ mà lần đầu được gặp mặt. Anh thoáng nhìn vẻ ngoài của bà ấy mà đưa ra một vài nhận xét trong đầu:"Bà ấy có dung mạo thật thanh tao, mặc dù gương mặt đang tỏ vẻ đuộm buồn nhưng từng đường nét trên khuôn mặt vẫn thật xinh đẹp hút mắt, trông kĩ hơn... Dung mạo của Taehyung!!"- Jungkook khẽ thốt lên trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ và hình ảnh thuần khiết của người con trai họ Kim kia qua ánh mắt trong veo và thần thái điềm tĩnh của người phụ nữ bên cạnh:"Thật sự không nhầm đi đâu được, cậu ấy thừa hưởng vẻ đẹp thuần khiết ấy từ mẹ ư?"- Jungkook cứ mãi mê say đắm trong nét đẹp đặc biệt ấy mà làm mẹ Taehyung có đôi chút khó hiểu:

- Cháu bị sao à?- Bà hơi lấy làm lạ khi cậu thiếu niên này cứ nhìn mình chằm chằm. Nghe giọng nói vọng bên tai làm cắt đứt tâm trạng hiện tại, Jungkook giật mình đáp lại:

- A. Xin lỗi bác, cháu không có gì đâu ạ...- Vẻ luốn cuốn của anh lại khiến người phụ nữ đối diện nở một nụ cười mỉm, tâm trạng bà dần khá hơn khi ngồi cùng Jungkook mặc dù chỉ vài phút:

- Không sao là tốt rồi. Ta nói thật nhé. Mặc dù Taehyung chỉ mới làm quen với cháu được ít lâu, ta lại thấy 2 đứa có vẻ gì đó rất giống nhau đến đặc biệt!- Nụ cười hiền hòa thanh tao của bà vô tình khiến Jungkook lại càng thêm mơ hồ. Anh đang bối rối đến mức không thể nghĩ được mình có phải đang ngồi cạnh Taehyung không chứ. Nhưng sau khi dần lấy lại ổn định, anh thắc mắc hỏi lại điều mà mẹ Taehyung vừa nói:

- Tụi cháu có điểm giống nhau thật sao bác?

- Ta cũng lấy làm ngạc nhiên, mặc dù ta và cháu chỉ mới gặp gỡ nhau lần đầu tiên và chỉ tiếp xúc được hơn 10 phút. Ta lại cảm nhận được sự hiện diện của Taehyung ở ngay đây mỗi khi nhìn thấy cháu. Ta không nghĩ là mọi cử chỉ và lời nói của cháu lại giống Taehyung nhiều đến thế.- Jungkook lại càng thêm phần nghi hoặc hơn. Anh không giấu được sự tò mò mà quyết định hỏi thẳng:

- Bác có thể cho cháu biết cháu giống cậu ấy như thế nào được không ạ?- Mẹ Taehyung đã đoán trước được suy nghĩ của anh, bà nhẹ nhàng cười, Jungkook bỗng dưng lại cảm nhận được được từ đôi mắt sâu thẳm ướt lệ của người phụ nữ kia đang nhìn anh như một người mẹ đang trìu mến với đứa con của mình. Anh không biết phải làm gì vào lúc này, thật sự thì rất lúng túng và bối rối, rồi giọng nói êm ái kia lại vang lên làm Jungkook bừng tỉnh và trở lại thực tại:

- Có phải cháu đang ngại khi bác nhìn cháu như vậy đúng không? Taehyung trước giờ cũng đều như vậy đấy. Không chỉ có vậy thôi đâu, cách cháu lúng túng lại đan chặt hai tay vào nhau. Từng lời hỏi han ân cần của cháu cho con bác. Và cả hình dáng nhìn từ sau nữa. Ta nghĩ rằng cả hai đứa đều rất giống nhau, cháu chắc hẳn cũng là một người tốt và được giáo dưỡng đàng hoàng đúng chứ?- Jungkook chăm chú nghe kĩ từng lời một của bà, cậu cười ngại ngùng:"Ra là Taehyung cũng có nhiều điểm tương đồng với mình. Có phải duyên trời đã sắp đặt để mình gặp lại cậu ấy một lần nữa hay không?"Cậu thầm nghĩ mà khẽ mừng thầm trong lòng. Không khí bình yên lại vô thức chạm đến khung cảnh ấy, Jungkook hơi khó chịu với sự yên tĩnh, thấy vẻ mặt người phụ nữ bên cạnh cứ thoáng chút lại bồn chồn không thôi. Anh buột miệng hỏi đại để cắt ngang sự lo lắng của bà:

- Cháu thực sự muốn biết thêm về hoàn cảnh của Taehyung. Bọn cháu chỉ quen biết nhau vỏn vẹn hơn 1 tháng. Nếu bác không phiền có thể kể cho cháu nghe vài chuyện về cậu ấy được không ạ..?- Tự trách thầm mình sao lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy, Jungkook sợ câu hỏi này càng làm tâm trạng của bác gái thêm phần bối rối. Nhưng không ngờ, bà vẫn thản nhiên trả lời mặc dù bản thân đang rất lo sợ và đau lòng khi Taehyung cứ mãi hôn mê sâu không hề hay biết gì:

- Taehyung nhà ta khi xưa là một đứa trẻ rất ngoan, lễ phép. Ta và bố nó đã cảm thấy rất may mắn vì có được một đứa con biết vâng lời như vậy. Từ nhỏ thằng nhóc đã khá rụt rè, ít quan hệ với người ngoài, tính tình khá điềm tĩnh, ta đã từng rất sợ cho tương lai của nó, sợ bản tính lương thiện quá mức của nó sau này sẽ trở thành con dao hai lưỡi hăm dọa nó, may mắn sao, nó tìm được một người bạn gắn bó hơn 2 năm tốt tính và hòa đồng như Jimin, hai đứa đã chơi rất thân từ năm lớp 8 cho đến tận bây giờ. Ta cũng cảm thấy đỡ áp lực phần nào khi đã có Jimin kết thân và luôn bên cạnh bảo vệ nó. Từ ngày chơi thân với Jimin, thằng bé dần mở lòng hơn với nhiều người, tính tình cũng trở nên hoạt bát hiếu động hơn hẳn, ta cảm thấy yên tâm hơn khi biết tin thằng bé và cậu Jimin còn học chung trường cấp 3. Taehyung cũng dần thích nghi được với môi trường mới và luôn làm tròn trách nhiệm của mình kể cả ở trường và khi ở nhà. Bây giờ thì thằng bé còn có cả cháu, ta tin rằng thằng bé sẽ luôn được vui vẻ và bình an bên cạnh bạn bè của nó, mong các cháu giúp đỡ và thay bố mẹ nó chăm sóc nó nhiều hơn được chứ?- Bất chợt bà đưa đôi bàn tay thon thả nắm lấy bàn tay thô to của Jungkook có ý muốn nhờ vả làm anh bỗng chốc có cảm giác ngại ngùng. Nhưng rồi cũng cứng rắn đáp lại hết sức dõng dạc:

- Cháu đã hiểu rồi ạ! Mong bác hãy an tâm và tin vào bọn cháu! Cháu chắc chắn sẽ mang lại cho Taehyung thật nhiều hạnh phúc...- "Hạnh phúc"?? Tự buông ra từ ấy rồi chính bản thân cũng lúng túng không biết mẹ Taehyung sẽ hiểu từ đó như thế nào? Anh thoáng chốc xanh mặt như đứa trẻ bị phát giác tội lỗi. Mẹ Taehyung ban đầu có cảm giác khó hiểu về lời nói của cậu thiếu niên kia, nhưng rồi bà cũng nói lời cảm ơn và có cảm giác an tâm hơn...

-------------------------------------

Đã hơn 5 tiếng trôi qua, vẫn chẳng có gì thay đổi, Taehyung vẫn cứ hôn mê và khiến những người khác không ngừng lo lắng sốt ruột.

- Xin lỗi, anh có chút việc phải về gấp. Anh có hẹn với bố vào 3:00. Anh xin phép đi trước, các em nói lại với bác gái hộ anh nhé.

- Vâng ạ!! Anh có việc cứ về. Ở đây còn tụi em mà.

- Được rồi, chào mấy đứa anh đi trước.- Dứt lời, Yoongi ngoảnh mặt bước đi nhưng lương tâm còn cắn rứt vì không thể chờ đến lúc Taehyung tỉnh lại được mà đành bỏ đi trước. Đôi mắt sắc lạnh ngày nào bây giờ mang theo vẻ đượm buồn thống thiết mà mấy ai nhìn thấy được. Giờ chỉ còn Jimin và Hoseok ngồi cạnh nhau bên dãy hành lang không người. Jungkook và mẹ Taehyung vẫn kiên trì chờ đợi cậu tỉnh lại bên trong căn phòng kia. Nhưng cũng khá lâu rồi, Taehyung chỉ nằm đó, giọt nước biển trong bình lại từng giọt nhỏ xuống truyền đến cánh tay của cậu, Nhịp tim cứ đều đặn hiện lên trên máy nhưng cơn mê man cứ mãi níu giữ cậu ở một không gian nào đó khiến Taehyung không thể quay lại thực tại, nơi mà có 4 con người đang từng giây từng phút mong mỏi cậu mở mắt và tỉnh giấc. Rengg rengg

- Alo. Tôi là Jung Hoseok đây. À  Vâng.. Vâng ạ.. Con sẽ đi ngay... Mẹ đừng lo... Tút tút...

- Có chuyện gì sao?

- Xin lỗi, mẹ anh bảo bà ấy bận việc ở tiệm spa không thể đón Hojee được, bà bảo anh đi đón em ấy. Anh có thể đi trước không?

- Anh cứ đi đi. 3:30 rồi đấy. Chẳng phải 4:00 con bé tan học rồi sao?

- Vậy xin phép, anh đi trước nhé...

- Chào anh. Hẹn mai gặp lại!!

- Này sao còn chưa đi. Trễ giờ rồi đó.

- À ừ... anh đi đây...

- Còn không mau đi đi. Anh sao vậy hả?

- Nhưng mà em...

- Em ổn mà, đi đi. Hojee đợi anh đó.

- Em chắc là mình ổn chứ...

- Em không phải trẻ con. Mau đi đi. Đừng bắt em cáu lên đó.

- Vậy thôi anh đi đây.

- Mau đi đi.

- Jung... Ho... Seok... Em...

Giờ chỉ còn lại mỗi Jimin nơi hành lang trống vắng này. Biết làm gì đây. Suy nghĩ một lúc, nó đứng lên, ngước mắt theo hướng hành lang mà Hoseok vừa cất bước rồi lại đưa mắt về cửa phòng bệnh của Taehyung. Quyết định mở cửa bước vào. Jungkook đã ngủ thiếp đi bên giường bệnh của cậu, còn mẹ Taehyung vẫn tay siết chặt tay cậu mà nức nở. Cảnh tượng đau lòng đó làm Jimin có phần xót xa. Nó nhẹ nhàng tiến lại chỗ mẹ Taehyung mà an ủi:

- Bác à, bác vất vả rồi, vả lại từ trưa đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, bác đi với cháu nhé. Để Taehyung ở đây với Jungkook đi. Cậu ấy sẽ ổn mà.- Ngước mặt lên nhìn Jimin, cậu bé này quả thật rất biết quan tâm đến người khác. Nhưng giờ Taehyung vẫn còn hôn mê sâu. Tâm trí đâu mà bảo bà phải rời đi. Bà vội từ chối

- Thôi, cháu cứ đi đi. Ta không thấy đói. Cảm ơn cháu đã quan tâm ta. Hay cháu cứ về trước nghỉ ngơi đi nhé. Ta ở đây sẽ lo liệu tốt cho nó, phiền các cháu lắm rồi.- Đã sớm đoán trước được sự từ chối của bà, Jimin nhẹ nhàng khuyên bảo và muốn bà đi theo cho bằng được:

- Cháu biết bác lo cho Taehyung, nhưng cũng đừng để nó phải lo lắng cho bác chứ, bác nghe lời cháu đi, chỉ một lúc thôi, bác phải giữ sức khỏe cho mình thì mới chăm sóc cho Taehyung được chứ. Được không bác?- Cảm thấy thua thế trước sự thuyết phục tận tâm của cậu nhóc trước mặt, bà đành chấp nhận:"Taehyung quả thực may mắn khi có những người bạn tốt như thế này, vậy thì mình cũng an tâm phần nào."- Bà thầm nghĩ, rồi hai người cùng rời khỏi để lại Jungkook lim dim bên cạnh canh Taehyung. Nghe tiếng đóng cửa bỗng làm anh giật mình, Jungkook tỉnh dậy và nhận ra mẹ Taehyung đã đi mất, trong khi cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh tự nhủ mình cần tỉnh táo hơn để chờ đợi từng hành động nhỏ nhất của Taehyung, không thể bỏ lỡ bất cứ cử chỉ nào từ cậu. Cứ như thế, từng giây từng phút trôi qua, cũng là sự nôn nóng trong Jungkook đang dần tăng lên và không thể kiểm soát.

- Làm ơn tỉnh lại đi, Taehyung, cậu đừng để tôi phải lo lắng nữa mà...- Đôi mắt anh giờ đây lại cay cay, ngày hôm nay đối với Jungkook là một ngày không thể quên, Jeon Jungkook lần đầu tiên rơi nước mắt khi nghĩ về người khác, ngay cả chính bản thân cậu cũng cảm thấy ngỡ ngàng về chính mình. Đây là gọi là tình yêu thuở niên thiếu, tình yêu đầu đời mà Jeon Jungkook cậu đã phải lòng trước người con trai mang tên Kim Taehyung ngay từ 3 năm về trước? Từng dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ ngày một dâng lên trong tâm trí Jungkook khiến anh không kìm chế được mà rơi nước mắt, lại một lần nữa, giọt lệ trên khóe mắt anh tuôn ra vì Kim Taehyung, không thể là ai khác.

- Taehyung, xin cậu, đừng...

- Y...

- Taehyung? Cậu tỉnh rồi sao??- Jungkook không thể mừng rỡ hơn khi chính tai nghe được âm thanh từ Taehyung vang lên, từng ngón tay cậu bất ngờ động đậy, anh đã định chạy đi gọi bác sĩ nhưng...

- Là anh sao Yoongi..?- Đôi mắt chớp nhẹ dần mở ra nhưng Jungkook không ngờ người đầu tiên Taehyung nhắc đến khi nhìn thấy anh là Yoongi? Đã có chuyện gì rồi sao? Taehyung chẳng lẽ...

- Cậu nói gì vậy Taehyung? Tôi là Jungkook mà. Không phải Yoongi...- Vẻ mặt mừng rỡ của Jungkook thoáng chốc hụt hẫng khi nghe Taehyung nhắc tới Yoongi thay vì anh. Taehyung cậu...

- Cậu là Jungkook...

- Đúng đúng. Tôi là Jeon Jungkook đây, Yoongi hyung không có ở đây. Chỉ có tôi thôi. Jungkook đây...

- Jungkook là... ai?- Đôi mắt Taehyung không chút ngại ngần hỏi trực tiếp chàng trai đang ngồi bên cạnh mình và bàn tay anh ta đang siết chặt lấy bàn tay mỏng manh của cậu như một sự chờ đợi tha thiết. Jungkook có phần hơi hoang mang, nhưng rồi lại cười nhẹ mà chọc ghẹo cậu:

- Cậu có biết mình đang nói gì không hả? Tôi không thích đùa đâu a. Giỡn như vậy chẳng vui chút nào đâu Taehyung...

- Cậu nhìn mặt tôi giống như đang giỡn lắm á? Cậu là ai vậy, sao biết tôi là Taehyung? Mà tôi bị sao thế này? Sao lại ở đây? Mẹ tôi và Yoongi đang ở đâu??- Từng lời vô tư thốt ra từ miệng Taehyung khiến Jungkook cảm giác như cậu đang từ từ đẩy anh rơi xuống vực thẳm. Trông vẻ mặt Taehyung thực sự bình thản và nghiêm túc? Cậu ấy phải chăng không nhận ra mình thật?

- Sao cậu không nói gì vậy? Cậu không sao chứ?- Taehyung tỏ vẻ ngạc nhiên khi người lạ mặt kia không hề trả lời lại mà ngây người ra một cách khó hiểu. Cậu vẫn chờ đợi và nhìn chăm chăm Jungkook.

- Cậu thực sự... không nhớ ra tôi...?

- Đúng? Tôi nhớ mình chưa bao giờ gặp cậu trong quá khứ và cả tôi chẳng hề nghe đến cái tên Jungkook lần nào cả. Cậu có quan hệ như thế nào với tôi thế?

- Cậu dám thề là cậu không giỡn chứ?

- Cậu bị sao vậy, một người lạ mặt lại bắt tôi phải thề thốt? Cậu có vấn đề gì à?

Jungkook dường như bị một cơn lửa giận truyền tới làm anh nóng ran cả người. Thật sự ngay lúc này anh chỉ muốn xé tan cái bộ quần áo của bệnh nhân trên người Taehyung và dạy dỗ cho cậu một bài học vì cứ thích trêu ngươi anh nhưng không thể. Anh vội thả tay Taehyung ra và chạy đi gọi bác sĩ tới.

- Trông cậu ấy đã bình phục được 90%, và may mắn là tai nạn không để lại rủi ro gì.- Bác sĩ gật đầu kết luận khi đã kiểm tra kĩ càng cho Taehyung và thở phào.

- Mày nhớ đây là ai chứ?- Jimin chỉ tay sang mẹ Taehyung và hỏi.

- Jimin mày bị ngốc ý hả? Đây không phải mẹ tao thì là ai?

- Mày không những nhớ mẹ mày còn nhớ cả tao nữa ư?- Jimin mừng rỡ đến sắp khóc lên. Tạ ơn trời vì mọi chuyện đều an ổn và Taehyung thực sự đã bình phục.

- Còn đây, mày nhớ cậu ta chứ?- Nụ cười tít mắt lâu ngày nay lại xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh của Jimin, nó nắm chặt bàn tay Taehyung và dường như đã nắm chắc câu trả lời nhưng...

- Không. Tao không hề nhớ người này. Lúc nãy cậu ta tự nhận mình là Jungkook và còn nói là bạn của tao? Cậu ta rốt cuộc là ai vậy Jimin?

Jimin chưa kịp vui mừng xong lại chuyển qua sốc tận óc? Taehyung nhớ mẹ cậu ấy và mình nhưng lại không nhớ Jungkook? Tại sao vậy?

- Con nói gì vậy. Nó là bạn của con mà. Hai đứa từng đi chơi chung vài lần rồi đó. Con cố nhớ lại xem?- Mẹ Taehyung nhẹ nhàng nhắn nhủ với đứa con trai yêu dấu của mình nhưng đáp lại sự ân cần đó lại là câu nói khiến bà và cả Jungkook không hề muốn nghe:

- Mẹ, con thực sự chưa từng quen người này. Sao con phải nói dối mẹ làm gì chứ? Thật sự là Jungkook có quen biết con?

- Đủ rồi. Đủ lắm rồi...- Hét lên một tiếng rồi Jungkook lao nhanh khỏi căn phòng mà  gương mặt lộ rõ sự xúc động quá mức khiến Jimin và mẹ Taehyung vô cùng hụt hẫng. Trong khi Taehyung chẳng có gì lưu luyến với người kia và vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra thì Jimin đã chạy vội theo Jungkook để ngăn cản anh lại trước khi anh liều lĩnh làm điều gì không đúng đắn. Mẹ Taehyung thì tràn đầy nghi hoặc nên phải nói chuyện lại với bác sĩ về vấn đề của cậu.

- Kim Taehyung. Sao cậu nỡ... Bỏ rơi tôi...

----------HẾT CHAP 9---------

HUHU. SORRY CÁC BẠN VÌ TUI LẠI QUÁ LƯU LUYẾN BỘ NÀY. CỨ TƯỞNG ĐÂY LÀ CHAP CUỐI RỒI AI DÈ VIẾT TÙM LUM TÁ LẢ CHƯA KẾT ĐƯỢC. XEM NHƯ TUI CÓ LỖI VỚI MỌI NGƯỜI KHI LẠI THẤT HỨA VÀ CHAP CUỐI SẼ DỜI LẠI CHAP 10 NHÉ! MONG MỌI NGƯỜI VẪN SẼ TIẾP TỤC ỦNG HỘ TUI!! VÀ ĐỨA CON TINH THẦN ĐẦU TIÊN CỦA TUI NHÁ. CHẮC CHẮN LÀ CHAP SAU SẼ END RỒI NÊN FIGHTINGGGG!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro