Chương cuối: Màu của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra là cậu ở đây à. Tôi tìm cậu nãy giờ đấy.-
Dứt lời, Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ cạnh chỗ Jungkook đang ngồi thẩn thờ nhìn trời mây.

- Cậu chắc sốc lắm đúng không?-
Không biết là cố ý hay vô tình mà Jungkook dường như không nghe thấy những gì Jimin vừa nói, hoặc cả là vì thả hồn đi đâu đó đến nỗi không biết có sự hiện diện của nó ở đây. Đã hiểu ra tâm trạng hiện giờ của người bên cạnh thế nào. Jimin cũng chỉ biết thở dài mà nhìn về hướng ánh mắt của Jungkook. Cả hai chìm vào yên lặng trong chốc lát, rồi giọng nói khô khốc của Jungkook vang lên cắt ngang không gian đó:

- Sao Taehyung chỉ không nhận ra mỗi tôi? Là do tôi đối với cậu ấy quá mờ nhạt nên không thể được nhớ tới?- Giọng nói dù cố gượng ép để thốt ra nhưng Jimin biết chắc Jungkook đã vừa khóc trước khi nó kịp chạy tới đây, giọng nói pha chút sự hụt hẫng và đau lòng, như cảm giác bị phản bội, thật xót xa biết mấy..! Jimin khẽ đặt cánh tay gầy yếu của mình lên đôi vai rộng đang chất chứa nhiều nỗi buồn thầm kín của người kia mà thật tâm an ủi:

- Có thể mọi chuyện không như cậu đang thấy, vả lại chuyện này cũng đâu thể trách hoàn toàn cho Taehyung, chỉ là tác động vết thương thôi. Cậu ấy sẽ sớm bình phục. Cậu hãy vững tin điều đó được chứ?

- Tôi tin rằng...

- Đúng vậy. Cậu cần mạnh mẽ vào lúc này để...

- Tôi trong thâm tâm Taehyung thật mờ nhạt và cậu ấy xem tôi chỉ như bao người bạn cùng lớp khác...

-Cậu...

Khoảng không tỉnh lặng phút chốc lại bao trùm lên hai chàng trai ngồi trên bãi cỏ kia. Thật khó để khiến Jungkook bình tâm lúc này, nhưng Park Jimin này đã ở đây thì không có từ "từ bỏ" nào được thốt lên cả. "Thiên sứ dũng cảm"- cái tên nghe đáng yêu nhưng mang ý nghĩa thật phi thường mà Taehyung dành cho nó thật là không thể xem thường. Từ trước đến nay Jimin luôn là người truyền lửa và niềm tin cho bao người, và nó nghĩ Jeon Jungkook chắc chắn cũng không phải chuyện gì quá to tát:

- Tôi có thể hỏi cậu một số câu được không?

- Được...- Câu trả lời ỉu xìu của anh càng khiến Jimin có thêm quyết tâm để sử dụng vũ khí bí mật này.

- Thế, cậu thích Taehyung đúng chứ?- Gương mặt đáng yêu thường ngày của nó nay toát lên sự trưởng thành và chính chắn thấy rõ. Jungkook không chút do dự đáp:

- Đúng. Tôi rất thích cậu ấy. Và tôi đã cảm mến cậu ấy từ lâu rồi...- Lời thú nhận mà Jimin muốn nghe từ Jungkook bây giờ đã được thốt lên:"Đúng như mình nghĩ, đó ắt hẳn là lý do khiến Jungkook đau lòng như thế này khi Taehyung không nhớ tới cậu ta."- Jimin thầm nghĩ mà cười khẽ. Sau đó là tiếp tục cuộc trò chuyện bằng câu hỏi thứ hai:

- Cậu chắc đang rất buồn, và lý do đó là vì Taehyung đúng chứ?

- ...Đúng... Và vì thế tôi cũng biết được Taehyung đã từng rất xem nhẹ tôi...- Jungkook lại một lần nữa gục đầu xuống. Jimin thấy chiều hướng cảm xúc của anh hiện giờ có vẻ đang sai lệch, cần phải biện minh lúc này thôi: 

- Sao cậu lại nói là Taehyung không quan tâm cậu?

- Nếu tôi quan trọng với cậu ấy thì cậu ấy đã không thể quên tôi...

- Cậu biết đây là di chứng do tai nạn để lại mà? Vì cứ sự này mà cậu trách nó sao?

- Nhưng sao chỉ mỗi tôi là cậu ấy không nhớ? Chẳng lẽ những gì tôi đang nghĩ là sai sao?- Cơn giận phút chốc bùng lên và Jungkook như đang lườm Jimin với ánh mắt oán giận mà đáng lẽ nó được dành cho người con trai đang ở trong phòng bệnh kia. Jimin rất thản nhiên, nó hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu câu chuyện khác thay vì trả lời câu hỏi hiện tại của Jungkook:

- Nghe này Jeon Jungkook, những điều tôi sắp nói đây cam đoan là 100% sự thật mà đáng lẽ cậu nên được biết sớm hơn. Kim Taehyung cậu bạn thân duy nhất của tôi. Nó đã thích cậu từ lâu rồi, chính xác là sau cái buổi gặp mặt lúc trời tối đó của 3 năm về trước. Lúc đó tôi nghĩ chắc cậu chỉ vì thấy bất bình mà ra tay giúp đỡ nó. Nhưng cậu có biết rằng vì hành động nghĩa hiệp ấy mà nó đã vô tình khóa cửa trái tim và tâm hồn mình lại, chỉ để nhớ thương và chờ đợi một cậu con trai tên Jeon Jungkook và mong ước lớn nhất của nó là được cùng cậu xây dựng một tình cảm, là tình yêu hay đơn thuần chỉ là tình bạn cũng đủ để Taehyung hạnh phúc lắm rồi. Thời gian gần đây là khoảng khắc quý giá nhất khi giấc mơ thành hiện thực, cậu không những làm bạn mà còn trở thành bạn thân của nó. Cậu biết nó đã sung sướng như thế nào khi xem lại những tấm hình cùng cậu đây đó chưa? Mấy hôm nay tôi đã biết được sự thật và bản thân tôi ân hận vì đã oán trách Taehyung một cách mù oán. Nhưng không ngờ bản thân tôi lại quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho riêng mình mà để mặc Taehyung cô đơn không ai dòm tới. Một phần cũng là lỗi của tôi đã khiến nó xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Và xem như tôi thay nó nói ra hết những lời này với tâm nguyện được chuộc lỗi và bù đắp lại tất cả thương tổn mà sự ích kỉ này đã khiến Taehyung chịu nhiều đau đớn suốt thời gian qua...- Jimin dần nhỏ giọng và ngắt hẳn khi thấy Jungkook vẫn đưa mắt nhìn về xa xăm mà dường như là không biết nó đang nói gì. Nó khẽ gọi:

- Jeon Jungkook? Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?

- Tôi hiểu rồi!- Vừa dứt lời, Jungkook bật dậy và chạy thẳng về phía hành lang bệnh viện, bỏ mặc Jimin ngơ ngác nhìn theo không hiểu gì.

- Cái tên này... Aisss... Sao Taehyung lại có thể thích hắn chứ?!!
-----------
Cộc cộc

- Vào đi.

- Cháu chào bác.

- Là Jungkook à? Cháu ổn chứ?

- Vâng ạ. Xin lỗi vì làm bác và Jimin lo lắng. Cháu chỉ hơi xúc động một tí. Bây giờ thì ổn rồi ạ.   
À mà...- Giọng nói dõng dạc bây giờ lại ngập ngừng kì lạ.

- Cháu muốn nói chuyện với Taehyung một tí. Có được không ạ?!

- Cháu chắn chắn là mình sẽ ổn chứ. Ta sợ tình trạng hiện tại của Taehyung sẽ khiến cháu...

- Xin bác an tâm, cháu sẽ lo liệu được, và sẽ không làm ảnh hưởng gì đến tình hình hiện tại của Taehyung đâu ạ.

- Được rồi. Ta mong hai đứa đều ổn.- Nói rồi, bà để lại một nụ cười đằm thắm và rời đi để lại không gian cho hai chàng thiếu niên thỏa bày tâm sự. Đợi khi nghe tiếng cửa đóng sầm. Jungkook mới tiến lại gần giường bệnh của Taehyung và ngồi xuống cạnh cậu. Lại nói về Taehyung, không biết là vô tình hay cố ý mà cậu dường như cũng chẳng thèm để tâm đến sự xuất hiện trở lại của Jungkook, vẫn là gương mặt thanh tú ấy nhưng đang biểu lộ sự vô cảm đến đáng sợ. Jungkook khẽ lên tiếng và muốn thu hút sự chú ý từ Taehyung:

- Cậu đến bây giờ vẫn chưa nhận ra tôi?

- Chưa.- Một thanh âm cứng ngắc đáp trả một câu hỏi hết sức bình tĩnh, dù vậy vẫn không khiến Jungkook mủi lòng, ý chí sụt sôi và tới lượt anh lên tiếng giải thích theo đúng kế hoạch:

- Có một chuyện mà cậu nên biết ngay bây giờ, và tôi tin rằng sau khi biết được nó, cậu ắt hẳn sẽ phải nhận ra tôi!...- Lời nói mang đầy sự cương quyết khiến Taehyung dường như cảm nhận được một chút gì đó, nhưng với sắc thái hiện giờ của cậu vẫn khiến anh cảm thấy chưa đạt mục đích. Hít thở thật sâu, lời nói phát ra rõ ràng từng chữ:

- Tôi thích cậu, và tôi đã từng thổ lộ điều đó với cậu. Tôi đã biết được cậu cũng có cảm tình với tôi từ lâu. Và đến giờ cậu vãn chưa trả lời câu hỏi ấy của tôi. Kim Taehyung cậu có đồng ý kết giao với Jeon Jungkook này không? Tôi hứa sẽ không để cậu thất vọng...- Nói đến đây, bỗng giọng anh nhỏ dần, ánh mắt lộ rõ sự rụt rè mà không dám nhìn thẳng Taehyung nữa, anh hiện giờ rất sợ, lo lắng. Liệu Taehyung có nhận ra mình? Liệu cậu ấy có nhớ đến khoảnh khắc ấy? Liệu Taehyung có chấp nhận...

- Xin lỗi, tôi không nhớ tất cả những gì cậu đã nói. Tôi chắc chắn rằng tôi chưa hề quen biết cậu... Tôi... Uumm...- Taehyung giật mình hốt hoảng khi Jungkook thô bạo lao đến đặt môi anh lên môi cậu và đè lên đó một nụ hôn thật sâu làm ngắt lời Taehyung, cậu cố thoát ra nhưng không đủ sức, cảm giác cánh tay vùng vẫy không đủ sức đành buông lơi, sau một hồi rất lâu, Jungkook vẫn mãi đắm chìm vào nụ hôn đấy, cái cảm giác này, thật dễ chịu, thật ấm áp, không thể lẫn vào đâu được. Cánh tay anh giờ đây siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, nơi giao tiếp của hai người phát ra vài tiếng thở khe khẽ. Bất giác, anh cảm thấy có thứ gì đó, động đậy và vươn lên vòng qua ôm lấy vai anh, đôi mắt khẽ mở, Taehyung đang đáp lại nụ hôn ấy? Cậu ấy đã nhớ lại rồi sao. Dường như cảm nhận được đối phương đã nới lỏng vòng tay, Taehyung cũng nhẹ nhàng buông tay mình ra, cả hai quay về thực tại và lại mặt đối mặt:

- Cậu... cậu đã...

- Hừm... Xem ra tôi đã đạt được mục đích...- Thấy dáng vẻ cười khẽ của Taehyung trông rất kì lạ. Jungkook thắc mắc:

- Cậu đạt được mục đích gì? Sao cậu lại cười? Cậu có phải đã nhận ra tôi?

- Tôi ban đầu đã không quên cậu. Chỉ là tôi muốn biết cậu còn quan tâm đến chuyện đó hay không thôi. Và tôi đã biết được đáp án.

- Ra là cậu lừa dối tôi? Sao cậu dám...- Nói rồi, không kìm nén được sự tức giận, Jungkook toan đứng dậy định bỏ đi. Taehyung ngạc nhiên vì phản ứng tức giận quá trớn ấy của anh. Lập tức lao theo ôm chầm lấy anh từ phía sau không muốn để Jungkook đi. Cảm nhận được người kia đang làm gì, anh định dừng lại, nhưng vài giây sau suy nghĩ lại về kế hoạch đáng ghét mà Taehyung nghĩ ra và anh đã bị trêu ngươi ngu ngốc như thế nào, Jungkook lại vùng vẫy và hét lên:

- Kim Taehyung bỏ tôi ra. Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Đồ đê tiện. Cậu hạnh phúc trước sự đau khổ của người khác sao?!

- Không! Cậu phải nghe tôi giải thích! Cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi căn bản không có ý trêu ngươi cậu mà...

- Buông ra đồ khốn...- Dùng một lực mạnh, cuối cùng cũng hất được Taehyung và khiến cậu ta buông anh ra. Taehyung mất thăng bằng ngã nhào xuống đất

- Aaaaaa... Ầmmm.- Nghe tiếng la kinh hoảng, anh quay người lại thì Taehyung đã nằm sỏng soài dưới đất. Đã định quay đi rồi nhưng chợt nhớ đến vết thương do tai nạn của Taehyung sẽ bị ảnh hưởng, anh kinh hãi chạy vội lại đỡ Taehyung lên và dìu cậu lại vào giường. May mắn chỉ là một cú té không quá nguy hiểm, và cũng không ảnh hưởng gì đến tình trạng của cậu hiện giờ. Nhưng dường như Taehyung thấy bản thân mình đã làm gì đó có lỗi với người kia, cậu không kìm nén được rơi nước mắt. Jungkook sau khi đã để Taehyung an toàn trên giường bệnh, sự tức giận và oán trách lại dâng trào khiến anh một lần nữa đứng dậy và đi nhanh đến cửa không nói một lời, chỉ thoáng chốc, bàn tay anh đã chạm đến nắm cửa mặc cho Taehyung đang hối hận như thế nào.

- Nếu cậu rời đi lúc này. Chúng ta sẽ chẳng còn gì để nói nữa Jeon Jungkook. Nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra. Xin đừng đi...

- Chúng ta còn gì để nói sao? Chẳng phải cậu xem tôi như trò hề còn gì? Như vậy chưa đủ thoả mãn niềm vui cho cậu sao. Đồ đê tiện như cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi bây giờ như thế nào...

- Cậu nói tôi thế nào cũng được. Nhưng giờ đây dù cậu có cản trở tôi cũng phải nói...

- Tôi nghĩ là chúng ta không nên nói thêm...

- Jeon Jungkook tôi thích cậu...- Jungkook lặng người:"Cậu ấy vừa nói gì nhỉ? Cậu ấy thú nhận thích mình? Đây có phải là giấc mơ?..."

- Giả dối. Cậu thích tôi thì đã không nghĩ ra cái trò nhảm nhí kia để khiến tôi đau khổ rồi. Kẻ như cậu lấy gì để tôi tin tưởng đây...

- Cậu có quyền không tin tôi. Nhưng những gì tôi đã nói và sẽ nói, tôi cam đoan mình không đùa giỡn với cậu. Việc tôi phải giả mất trí nhớ đối với riêng cậu là tôi muốn được biết cậu còn nhớ đến lời nói hôm ấy với tôi ở trường hay không thôi. Tôi đã rất hạnh phúc vì bản thân cậu vẫn chưa quên điều đó. Và những điều có lẽ cậu đã biết từ Jimin chính là sự thật. Tôi đã thích cậu từ cái ngày hôm đó của 3 năm về trước rồi... Liệu cậu có...

- Tôi xin lỗi...- Jungkook xoay người lại, dựa vào tường và trườn xuống ghế. Dáng vẻ suy sụp hối hận của anh khiến Taehyung không khỏi xót xa.

- Cậu... đang khóc sao Jungkook?- Có thể là lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy người con trai kiên cường này khóc lóc buồn bã, những giọt nước mắt ấy chảy xuống là vì ai? Có phải chăng Jungkook khóc vì cậu..?

- Vậy mà tôi đã trách lầm cậu... Tôi sai rồi... Hãy tha thứ cho tôi nhé...- Giọng nói đều đều xin lỗi một cách chân thành nhất. Bất chợt, có một bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên vai anh làm Jungkook khẽ giật mình.

- Tôi biết cậu chỉ là hiểu lầm tôi. Nhưng không sao cả. Người nói lời xin lỗi phải là tôi đây. Vì đã khiến cậu mất bình tĩnh, hãy tha thứ cho... Jungkook?- Chưa kịp dứt lời, thân ảnh phía dưới lao lên ôm chầm lấy cậu, Taehyung hơi sửng sốt.

- Người khác có thể từ cửa kính nhìn vào đấy. Cậu đang làm gì vậy hả?!- Giả vờ như không nghe những gì Taehyung nói, Jungkook vẫn siết chặt vòng tay, một lúc lâu. Anh buông Taehyung ra, hai bàn tay siết chặt lấy đôi bàn tay hơi run của cậu, thẳng thắn nói rõ từng lời:

- Kim Taehyung, nói đồng ý nhé...- Ánh mắt trông đợi của Jungkook lúc này hướng thẳng về cậu làm nhịp tim Taehyung đột ngột tăng lên. Cậu luýnh quýnh tìm cách tránh né ánh mắt chân thành từ Jungkook mà có vẻ như là chưa muốn trả lời lúc này...

- Cậu sao vậy... Câu hỏi này quá khó hay sao?- Jungkook hơi hụt hẫng về cách hành xử đang xấu hổ của Taehyung:"Cậu ấy có thật là thích mình?"- Anh nghĩ thầm rồi tiếp tục tấn công tâm lí Taehyung thật dồn dập làm cậu không khỏi bối rối:

- Hay là cậu thật sự không thích tôi? Thôi được, tôi không ép cậu, hay chúng ta không nói...

- Tôi đồng ý!!!- "Hả?? Mình vừa nói gì vậy?? Kim Taehyung mày điên rồi!!" Cậu thật sự không tin nổi, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Aisss... Jungkook đang nghĩ... Uuuummm. Dường như bắt thóp được cơ hội lớn, ngay khi chính đôi tai này nghe được hai từ đồng ý đúng như ý muốn thì lập tức lao đến đặt lên môi Taehyung một nụ hôn ngọt ngào thay lời cảm ơn sâu sắc. Taehyung giật bắn mình:

- Cậu đừng có làm loạn, đây là bệnh viện đấy!! Đừng có daaaaa!!!!!- Cậu hét lên khi bàn tay vô ý tứ của Jungkook đang sờ soạn khắp người cậu với ý định rất nham hiểm.

- Nói cho cậu biết tôi còn bị thương đấy. Dừng ngay ý định đó đi. Đồ đê tiện...!! Shhhh...- Jungkook vội đặt ngón tay lên môi Taehyung tỏ ý bảo cậu im lặng, anh ho khan một cái rồi nói bằng giọng hết sức nghiêm túc mà đối với Taehyung thật dâm đãng và đáng ghét:

- Đến khi cậu bình phục thì cậu sẽ phải phục vụ tôi một đêm như hôm đó đấy nhá!- Nụ cười không thể nào nham hiểm hơn của Jungkook làm Taehyung sôi máu. Cậu thẳng thừng đáp lại:

- Đồ đê tiện kia. Cậu đang ảo tưởng à. Đêm đó là tôi say mới bị cậu cố ý hãm hại. Đừng nghĩ là tôi thích thú với thứ đó. Sẽ không một lần nào tôi và cậu ở cùng nhau trên một chiếc giường như thế nữa. Hãy tỉnh mộng ngay đi Jeon Jungkook...- Tưởng sự răn đe này sẽ khiến Jungkook hết hồn nhưng không, anh ta rất bình thản và dường như còn thích thú trước vẻ giận dữ của Taehyung như hiện tại. Giọng điệu bỡn cợt khiến Taehyung nghe xong chỉ muốn vung tay đấm anh một phát thẳng vào mặt:

- Cậu nói như thế chứ tôi thấy cậu rõ là thích thú lắm chứ gì? Lần đầu được một người đẹp trai như tôi đây thượng chắc phải sung sướng lắm chứ?!!...

- Jeon Jungkook!!!- Cơn tức giận đạt tới đỉnh điểm. Nếu không phải vì chấn thương hiện tại thì cậu thề rằng chỉ vài phút nữa người thay cậu nằm đây phải là tên đáng ghét này. Nắm tay Taehyung siết chặt và cậu quay mặt đi không thèm nhìn Jungkook nữa

- Thôi thôi. Tôi chịu, không đùa cậu nữa. Dù sao cũng cảm ơn cậu...- Chợt nghe được từ "cảm ơn phát ra từ người đừng sau. Vẻ giận dữ của Taehyung thoáng chút tụt xuống mức 0, cậu bình tĩnh chỉ trong giây lát. Nhưng lại thắc mắc liền quay lại hỏi:

- Tại sao lại cảm ơn tôi?

- Bởi vì cậu đã chấp nhận tôi. Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu và không để cậu thất vọng...

- Tôi tin cậu sẽ giữ lời...- Taehyung khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng chứa đựng niềm hạnh phúc to lớn không gì thay thế được. Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã qua. Cậu đã đạt được ý nguyện. Mọi nổ lực đã được đền đáp xứng đáng. Nụ cười bộc lộ trên khóe miệng nhưng trong thâm tâm Taehyung đang khóc rất nhiều. Không biết nói gì, cậu lẳng lặng bước đến ôm chặt và tựa đầu vào vai Jungkook, đôi mắt long lanh khẽ nhắm lại, cảm nhận được hơi ấm của Jungkook truyền đến và Taehyung chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Jungkook đã hiểu được mong muốn của Taehyung, đôi tay anh vươn ra và ôm lấy người trong lòng. Một khung cảnh ấm áp không gì diễn tả được. Bên ngoài khung cửa sổ phòng bệnh, có một bóng dáng nhỏ bé đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện ấy, nó lẳng lặng nở một nụ cười mãn nguyện trước khi rời đi:

- Phải thật hạnh phúc nhé Taehyung. Tao tin Jungkook sẽ thay tao bảo vệ mày nhiều hơn...- Hành lang phòng bệnh giờ đây không còn chút lạnh lẽo nào, sự ngọt ngào từ căn phòng Jimin vừa rời đi và niềm vui rạng rỡ của nó đang mang theo khiến cái hành lang ấy dường như ấm áp hẳn lên.
--------------------------------

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Taehyung nhập viện, vì chấn thương không đáng kể nên bác sĩ cho xuất viện sớm, cậu thấy thật sự thoải mái khi bước ra tới cổng bệnh viện, sự náo nhiệt đường phố này chỉ không được nhìn thấy 2 ngày mà Taehyung có lại có cảm giác như lần đầu chiêm ngưỡng, thật sự rất khác biệt a. Hôm nay mẹ cậu có việc bận ở xưởng may nên không đến đón được, đành nhờ Jungkook và Jimin vậy, Jimin đã sớm nhận ra sự thừa thải của nó khi chen vào không gian riêng tư của hai người nên đã bảo phải đi thư viện học nhóm với Hoseok để Jungkook một mình đến đón Taehyung. Hiện giờ cậu đang đợi Jungkook lấy xe và Taehyung đã nhìn thấy từ xa bóng dáng chiếc BMW đen sang trọng thân thuộc đang tiến lại phía cậu, cửa kính hạ xuống và giọng nói trầm ấm lại vang lên:

- Không lên đi, còn đứng đó làm gì?- Dù đây không phải lần đầu cậu đi chung với Jungkook nhưng sao Taehyung lại có cảm giác hết sức lạ lẫm. Có thể là do cậu và Jungkook giờ đây không còn là bạn bè mà là một cặp rồi hay sao? Chần chừ vài giây suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng Taehyung cũng chịu mở cửa và ngồi vào

- Khoan.

- Sao? Tôi chưa lên được à?

- Nếu cậu ngồi vào đó tôi sẽ không chạy.

- Tại sao?

- Lên ghế trước ngay!- Ừ nhỉ, Taehyung đang mở cửa ghế sau như chuẩn bị bước vào một chiếc taxi mà quên mất người lái là Jungkook. Cậu đã sớm hiểu được ý định của anh nhưng vẫn giả cứng rắn trêu ghẹo anh cho được:

- Được thôi, cậu không cho tôi lên thì tôi bắt xe khác về vậy.

- Này này, đứng đùa chứ.- Jungkook giật mình thật sự khi thấy Taehyung lấy điện thoại trong túi ra.

- Cậu có quyền ngồi sau, tôi không cản nữa.

- Nhưng giờ tôi hết hứng đi với cậu rồi. Đi với Jimin vui hơn.

- Jimin sẽ không đến đón cậu đâu. Cậu ta đến thư viện học nhóm với Hoseok-hyung rồi.- Biết mình lại tự sập bẫy của chính mình. Cậu tỏ vẻ giận dỗi và thầm trách Jimin lại bỏ rơi mình, gương mặt hơi xấu hổ nên đỏ lên, cậu thở dài rồi bước đến mở cửa ghế trước và ngồi vào.

- Cậu nghĩ dễ qua mặt tôi à. Hôm nay tôi quyết định bám lấy cậu cả ngày. Ngoài trừ lúc cậu tắm rửa thì tôi sẽ luôn bên cạnh cậu đến sáng mai. Và tôi đã xin phép mẹ cậu rồi nên cậu có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi Jeon Jungkook này đâu hehe.- Lại là nụ cười đầy thâm hiểm  này, Taehyung tự dặn mình không xong rồi, cậu ta lại sắp có mưu tính gì đây? Mẹ ơi sao mẹ lại bỏ rơi con thế chứ hichic. Mẹ để tên khốn này ở cạnh con một ngày sao... Vẻ tội nghiệp hiện trên khuôn mặt Taehyung càng khiến Jungkook phấn khích không thôi, anh bắt đầu đạp ga và phóng xe lao đi trong sự ngại ngùng của Taehyung chẳng biết nói gì. Đi được một đoạn, anh nhìn vào đồng hồ và hỏi:

- Sáng giờ cậu chưa ăn gì. Đi ăn thôi, mau chọn quán đi.

- Tôi không muốn phí thời gian, về nhà nấu mì gói với kimchi sẽ nhanh hơn.

- Vậy đợi tôi một lát nhé.

- Cậu định làm gì?- Không đáp lại câu hỏi đó. Jungkook đổ xe vào một góc và mở cửa bước xuống. Taehyung không khỏi thắc mắc nhìn theo."Cậu ta vào siêu thị làm gì?"- Cậu thầm nghĩ, rồi cũng mặc kệ mà lấy điện thoại ra gắm tai nghe vào. Tìm tìm chốc lát rồi ấn play vào bài hát cậu khá yêu thích, tiếng nhạc dạo và lời bài hát cất lên, đôi mắt Taehyung khẽ nhắm lại thư giãn, cảm nhận giọng hát ngọt ngào kia đang vang vọng qua chiếc tai phone đem lại cho cậu cảm giác dễ chịu vô cùng

Cùng nhau nhâm nhi một tách trà ấm nhìn lên dãy thiên kia xem~
~Cậu sẽ ổn thôi , đây một tình bạn diệu kì~
~Vậy cho mình xem những gì cậu có đi, mình sẽ cho cậu thấy những điều diệu đó~
~Nở rộ xinh đẹp tựa đóa hoa hồng...~

Bài hát này... Taehyung chợt nhớ ra, nó được phát lên một lần khi ở quán cafe, khoảnh khắc lúc ấy khi cảm nhận lời bài hát với lúc này sao khác nhau quá. Taehyung có cảm giác mình đã chạm được đến loại tình cảm kì diệu và nở rộ tựa đóa hồng như bài hát nhắc đến. Jungkook và Jimin đều đã quay lại bên cạnh cậu, không còn gì diễn tả được, đôi môi cậu nở một nụ cười nhưng khóe mắt lại để lộ một giọt nước lăn dài trên má. Niềm hạnh phúc này liệu sẽ kéo dài được bao lâu? Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Jungkook đã ra khỏi siêu thị và chuẩn bị mở cửa xe từ khi nào.

- Cậu làm gì mà vào đó vài phút thôi vậy.

- Ủa? Chẳng phải đã 15 phút rồi sao?- Taehyung vội bật màn hình điện thoại lên, đúng là cậu đã chờ 15 phút, không biết sao cậu lại thấy nhanh đến vậy.

- Mà cậu mua gì mà nhiều thế.

- Lát nữa về cậu sẽ biết.- Nói rồi, anh đạp chân ga cho xe phóng đi sau khi đã cho hết hàng hóa vào cốp. Cuối cùng cũng tới nhà. Hai ngày ở bệnh viện thật sự khiến Taehyung cảm thấy không thoải mái chút nào. Cùng với việc ăn cháo mỗi bữa đã khiến cậu ngán kinh khủng, được ăn lại mì kimchi mới là tuyệt đỉnh. Cậu mở cửa và cho xe Jungkook chạy vào đỗ trong sân nhà cậu. Aigoo, căn nhà thân yêu, cậu phóng thẳng lên sofa sau khi đã bật điện và quạt trần, nằm sofa thế này còn thoải mái hơn giường bệnh nhiều lần. Bây giờ nếu không vì Jungkook cùng ở đây thì cậu đã đánh một giấc no say đến trưa luôn rồi. Tiếc là lại bị cái tên đáng ghét này lay cậu dậy và bắt cậu đi tắm rửa.

- Cho tôi ngủ một chút đi mà. Thật sự ở bệnh viện tôi chẳng ngủ được một giấc nào ngon cả.

- Chỉ cần cậu tắm rửa và ăn uống xong tôi sẽ cùng cậu đánh một giấc. Bây giờ thì nghe tôi mà đi tắm đi. Không nên để hơi bệnh viện theo cậu về tới nhà chứ.

- Ây da tên đáng ghét này, đây là nhà tôi mà cậu lại ra lệnh tôi à.

- Không nhiều lời, cậu mà không nghe lời tôi thì sáng mai không đủ sức đi học đâu đấy.

- Cậu dám??!!!

- Tôi đùa thôi. Nhanh lên, đi tắm đi.

- Được rồi. Cậu vẫn thích ra lệnh tôi như mọi khi.- Nói rồi, cậu lè lưỡi chọc ghẹo anh như trẻ con xong đứng dậy phủi quần áo rồi lên lầu. Thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy đi rồi. Jungkook hì hục lao ngay vào bếp cùng với đống đồ vừa mua được ở siêu thị. Mở hết các túi ra, bật bếp lên, sắn tay áo chắn chắc, anh bắt đầu công việc mà không để ý tới xung quanh nữa, chỉ có 10-15 phút để hoàn thành công việc, mồ hôi nhễ nhại phủ lên thân ảnh rắn rỏi của người con trai tuổi thiếu niên đang loay hoay bên gian bếp thật sự rất quyến rũ. Sau khi đã tắm rửa và chải tóc gọn gàng, cậu bước xuống cầu thang và một mùi hương đồ ăn thoang thoảng phản phất lên cầu thang làm cái bụng đói meo của Taehyung réo lên, cậu thắc mắc không biết Jungkook đang làm gì liền bước vào bếp và wao, tên này cũng biết nấu ăn cơ đấy. Taehyung đứng ngắm người kia hùng hục bên gian bếp mà nhoẻn miệng cười đắc ý. Jungkook đầu tắt mặt tối không kịp để ý phía chân cầu thang Taehyung đã đứng đấy từ lúc nào, đến khi anh kịp nhận ra thì Taehyung ngồi xuống bàn và chờ đợi thành phẩm luôn rồi.

- Cậu xuống từ khi nào sao không báo cho tôi biết.

- Thấy cậu chú tâm quá tôi không nỡ kêu sợ cậu mất hứng thôi. Có cần tôi giúp gì không?

- Thôi được rồi, cho tôi thêm 2 phút. Sắp chín rồi.- Vừa nói Jungkook vừa quay lại chỗ bếp dan dở và tiếp tục công việc. Mùi thơm ngào ngạt xen chút cay nồng xông vào mũi khiến Taehyung không thể cưỡng lại, cậu hỏi không chút chần chừ:

- Cậu làm món gì thế?

- Mì lẩu thái kimchi, tôi mới biết nấu cách đây một tháng, do bác quản gia chỉ đấy.- Nói rồi anh bưng ra một nồi nước lẩu nóng hổi đặt lên bàn, màu đỏ của hải sản, mùi cay của bột gia vị hương khói còn nghi ngút trông thật bắt mắt:"Không ngờ Jeon Jungkook thiếu gia cũng nấu được món này, cậu ta đúng là giỏi thật."-Cậu nghĩ thầm mà không kìm được cơn đói, liền mời anh dùng bữa và chuẩn bị chén sạch buổi sáng thơm ngon này. Jungkook nhìn dáng vẻ ăn lấy ăn để của Taehyung như lần cuối cùng được ăn món này không nhịn nổi mà bật cười.

- Cậu cười cái gì. Còn không mau ăn đi. Nguội hết bây giờ.

- Đồ ăn làm sao nguội được khi đang còn nóng mà sắp bị chén sạch rồi còn đâu.- Câu nói tràn đầy sự trêu chọc làm Taehyung đỏ mặt xấu hổ đúng như ý muốn của Jungkook. Cậu lầm lì ăn mà không nói thêm lời nào, không thèm đá động gì tới anh nữa, ăn ăn ăn đến khi cái bụng rỗng đã được lấp đầy bởi mì và lẩu. Cậu dọn dẹp và phóng thẳng lên lầu để mặt Jungkook vẫn ăn thật từ tốn. Xong xuôi, anh cũng dọn dẹp rồi nhanh chóng đi tìm Taehyung, thấy căn phòng có ánh đèn cuối hành lang, anh nhẹ nhàng bước vào thì Taehyung đã nằm trên giường chăn êm nệm ấm, chắc cậu ấy mệt lắm, anh thầm nghĩ và bước vào khóa cửa lại. Jungkook cảm giác cả người khá uể oải vì lâu rồi mới vào bếp lại, sáng nay cũng dậy sớm, thôi đành chợp mắt ở nhà cậu ấy luôn vậy. Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường và nằm xuống chỗ trống, cảm giác được ngủ chung giường với người mình thương khác hoàn toàn với khi ở một mình nhỉ, ấm cúng quá đi. Lần đầu ngủ nhà người lạ khiến Jungkook cũng có chút ngại ngùng, vậy mà sao cậu ta lại ngủ ở nhà mình ngon ơ thế nhỉ? Chắc là do rượu rồi. Sau cùng là nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt. Chỉ được vài giây, Jungkook cảm giác chiếc giường có sự chuyển động không hề nhẹ và có gì đó đè lên người anh và ghì anh thật chặt, Jungkook vội vàng mở mắt vì sợ kẻ trộm nhưng đập vào mắt anh là gương mặt xinh đẹp của Taehyung, điều khác lạ lúc này là Taehyung nở một nụ cười nham hiểm như đang có toan tính gì khiến Jungkook có phần ngạc nhiên, cậu thấy anh đã tỉnh giấc thì bắt đầu đe dọa:

- Jeon Jungkook. Tên đáng ghét nhà cậu, hôm bữa đã dám lộng hành cướp đi trinh tiết của tôi. Hôm nay tôi sẽ trả thù. Cậu chuẩn bị mà đón nhận sự trả thù của Kim Taehyung đi a.- Nói rồi chưa kịp để Jungkook trả lời, cậu vội vàng cúi xuống hôn thật thô bạo lên đôi môi dày quyến rũ của anh, Jungkook lúc đầu có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng bắt kịp tiết tấu mà đáp trả sự cuồng loạn của cậu, cả hai đẩy lưỡi ra để dò xét khoang miệng của nhau thật mãnh liệt và không có sự kìm chế. Một lúc lâu, khi nước bọt và dịch vị của cả hai đã chạm được đến đầu lưỡi của người kia ẩm ướt và dâm mị, Taehyung buông tha cho đôi môi của Jungkook mà vươn tay xé toạt chiếc áo thun đắt tiền trên người anh không thương tiếc.

- Yaaaahhh. Cậu có biết cái áo này giá trị lắm không hả?!!- Jungkook vừa phấn khởi nhưng vừa tiếc nuối chiếc áo mới mua được 1 tuần đã bị Taehyung hung hăng xé rách. Lúc này cả cơ thể, làn da rám và khuôn ngực rắn chắc cũng Jungkook lộ rõ trước mắt Taehyung như một bức tranh vẽ khiến cậu thoáng chút mất hồn và hơi ngại ngùng, nhưng sau thoáng chốc đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu cúi xuống hôn lên cần cổ rắn rỏi nổi gân xanh của anh nhanh nhẹn và trông cậu lúc này thật quyến rũ chết người, từng hành động dò lưỡi của cậu lên từng đường nét trên cơ thể Jungkook làm anh nhớ đến đêm hôm ấy, chính anh cũng làm những động tác dạo đầu này nhưng so với anh Taehyung lại có phần gấp gáp và dâm loạn hơn nhiều. Không biết cậu ta đã thực sự khỏe chưa mà dục vọng lại lớn đến thế. Chưa kịp nghĩ gì thì Jungkook không kìm chế được bật ra tiếng rên lớn khi Taehyung bắt đầu cắn nhẹ lên đầu ngực hồng đậm của anh làm khoái cảm truyền đến nhanh không tưởng

- Đừng cắn mạnh quá Taehyung sẽ chảy máu mất. Aaaaa ummm...- Mặc dù đã có ý bảo cậu nhẹ nhàng lại nhưng dường như đều vô tác dụng, Taehyung lại càng hăng hái hơn mà trêu ghẹo hai hạt đậu ấy thật thích thú và khiến Jungkook cương lên thật sự. Cảm giác thứ bên dưới mông mình dần nhô lên rõ rệt khiến Taehyung có phần xấu hổ. Nhưng không để mọi nổ lực và công sức của mình bị trì hoãn. Cậu nở một nụ cười thâm độc và cắn thật mạnh vào đầu vú anh một cái làm Jungkook hét lên thật sự:

- Aaaaaaa đau quá Taehyung.
.. Nó chảy máu mất...- Mọi khoái cảm dồn dập truyền đến khiến Jungkook không thể cưỡng lại khoảnh khắc này, anh cảm giác bàn tay mảnh mai của Taehyung đang chạm vào và vuốt ve phần bên dưới mình đang cương cứng, anh không kìm chế được cơn dục vọng mà buột miệng nói những lời nói dâm tục khiến Taehyung đỏ mặt tía tai:

- Aaaa... sung sướng chết mất. Mau thỏa mãn tôi đi Taehyung aaa... Tôi không chịu thêm được nữa...- Sau màn chà xát khá lâu, cuối cùng bàn tay ấy cũng mạnh mẽ cởi bỏ thắt lưng và khóa quần jean của anh, đôi tay điêu luyện đang lần mò vào lớp quần trong và trêu chọc cự vật Jungkook làm nó rung lên nhè nhẹ.

- Đừng... dừng lại... Hãy thỏa mãn tôi... đừng đùa nghịch nữa mà...

- Rồi cậu sẽ biết Kim Taehyung tôi có thể làm được những gì...- Nói rồi cậu dứt khoát cởi bỏ lớp vải kín nhất trong người Jungkook để lộ thứ cự vật gân guốc rậm rạp kia xuất hiện ngay tầm mắt. Taehyung dường như hồn bay phách lạc khi chiêm ngưỡng thứ "vĩ đại" đó lồ lộ trước mắt làm cậu quên luôn ý định của mình. Tuy chỉ bị trì hoãn một lúc nhưng rồi Taehyung cũng quyết định cúi xuống và ngậm lấy thứ thô to đó vào khoang miệng nhỏ nhắn của mình

- Aaaaa... Uuumum... Tae... hyung...

- Hộc hộc... ăccxczczcc.- Thứ quái đãng kia đang ngọ nguậy bên trong miệng cậu làm Taehyung khó thở muốn chết. Cậu ráng điều tiết lại hơi thở và quyết tâm chiến đấu với con quái vật này, cuộc day dưa giữa lưỡi Taehyung và cự vật Jungkook xảy ra khá lâu và dai dẳng, đến khi không còn đủ không khí để thở Taehyung mới chịu thả lỏng và ngay lúc ấy Jungkook một phát bắn hết tất cả tich dịch của mình vào miệng cậu làm cậu đỏ mặt. Vì quá bối rối mà cậu nuốt luôn tất cả những thứ nặng mùi đó trước sự ngỡ ngàng của Jungkook.

- Cậu ổn chứ??

- Không. Không sao.- Kịp trấn tỉnh lại sau khi cảm nhận được mùi vị khó ngửi và nồng nặc kia, Taehyung không khỏi sửng sốt bởi chỉ vừa bắn ra vài giây sau thứ kia lại quay về trạng thái cương cứng như trước. Cậu ta rốt cuộc là thể loại gì vậy?? Bắt thóp được thời cơ thích hợp. Jungkook dùng sức đẩy Taehyung sang một bên và đến phiên anh đè lên người cậu thật thô bạo.

- Này này...!! Sao cậu dám...!!

- Như vậy là đủ rồi. Tới lượt của tôi. Hãy chờ xem tôi làm được gì đây.- Vừa dứt lời, bàn tay thô to của anh trông chốc lát cởi bỏ sạch sẽ toàn bộ quần áo của Taehyung và cơ thể trần trụi trắng nõn này sớm phô ra trước mắt.

- Đừng nói là cậu định nằm trên nữa nhá. Tôi không chấp nhận việc này. Tôi phải trả thù. Yaaaa- Taehyung hét toán lên khi Jungkook dùng sức nâng cặp đùi trắng nõn của cậu lên cao và đưa cự vật mình chạm nhẹ vào vòng tròn màu hồng nhạt khít chặt bên dưới. Anh cố tình đưa đẩy để cự vật vuốt ve bên ngoài hậu huyệt cậu làm Taehyung khó chịu và ngứa ngáy kinh khủng.

- Đừng... đừng... khó chịu quá...

- Được, đùa giỡn vậy đủ rồi. Bắt đầu thôi.- Dứt lời, anh đưa nhẹ nhàng thứ nóng hổi kia tiến vào cánh cửa khít chặt, thoạt đầu thì có vẻ đau đớn, nhưng lần này khác lần trước là Taehyung đã thả lỏng người hơn và không còn rỉ máu nữa. Tuy vậy cảm giác đau đớn và tê tái bao trùm lấy thân hình mỏng manh của cậu làm Taehyung ré lên

- Aaaaaaa... Jung... kook... không thể... không... dừng lại... tôi bảo cậu dừng... lại

- Bên trong cậu nóng thật đấy, lại khít quá, tôi không thể tiến thêm, thả lỏng người ra đi.- Cơn đau kéo dài và như nuốt chửng lấy Taehyung khiến cậu sắp khóc đến nơi, nhưng nếu cứ tiếp tục siết chặt thì ngay cả Jungkook cũng khó lòng vượt qua được, cậu cố điều tiết hơi thở nhẹ nhàng và dần thả lỏng bên dưới ra, bắt được thời cơ, Jungkook thúc mạnh một cú làm Taehyung bật ra tiếng rên lớn

- AAAAAAA JUNG...KOOK...

- Thật thoải mái aaa... Taehyung... tôi... yêu... cậu...- Cùng với nhịp đưa đẩy đều đều, anh vươn tới ôm lấy Taehyung và hôn cậu thật sâu, nụ hôn thật ngọt ngào, tràm đầy tình yêu mãnh liệt cùng dục vọng trào dâng trong huyết quản của hai chàng trai trẻ. Cứ như thế, họ cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc quý giá ấy cho đến tận tối và cùng nhau trải qua một giấc mơ đẹp trên cùng một chiếc giường. Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới và Jungkook sẽ cùng Taehyung vẽ tiếp cho bức tranh về hạnh phúc viên mãn của hai chàng nam sinh tuổi 16...

-------------HẾT CHAP CUỐI------------

CUỐI CŨNG CHAP CUỐI CŨNG ĐÃ LÊN KỆ CÙNG VỚI SỰ MONG MỎI CỦA MỌI NGƯỜI RỒI ĐÂY! CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA. BỘ NÀY CHỈ LÀ MỘT MINIFIC NHƯNG MÌNH ĐÃ TỐN GẦN 6 THÁNG MỚI CÓ THỂ HOÀN THÀNH. THỜI GIAN MỚI ĐÓ MÃ NHANH THẬT. MÌNH ĐANG CÓ Ý ĐỊNH SẼ LÀM THÊM MỘT PHẦN NGOẠI TRUYỆN CHO FIC NÀY. RẤT MONG CÁC BẠN SẼ ĐÓN CHỜ VÀ HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN Ở FIC TIẾP THEO. KAMSAMITA :3
MY OWN STARLIGHT coming soon...
#LE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro