Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đó mà chúng tôi quen nhau cũng gần 14 tháng, một thời gian không quá dài nhưng vẫn là kì tích hơn tôi nghĩ. Về phần Jungkook, cậu ta chỉ có cái mã là học sinh phổ thông năm 11, còn tính cách và lối sống vẫn y nguyên một cậu nhóc 11 tuổi ngỗ ngáo chết tiệt...

Mọi chuyện có vẻ khá an ổn nhưng thật sự vẫn còn nhiều lo ngại tìm ẩn mà tôi cũng đã lường trước trong cuộc tình mộng mơ này. Mẹ tôi và ba tôi may mắn đã đồng ý để Jungkook trở thành người yêu tôi, nhưng có lẽ ba mẹ cậu ấy sẽ không dễ dàng chấp thuận như vậy, dù cho yêu nhau lâu như vậy thì số lần tôi đến nhà Jungkook và gặp ba mẹ cậu ấy chỉ đếm bằng đầu ngón tay, chúng tôi chỉ hẹn hò bên ngoài sau giờ học, đôi khi lại đến nhà tôi khi cả nhà đều vắng để thực hiện vài ba cái chuyện... *nghĩ đến mà xấu hổ chết được...*

Tôi còn nhớ rõ cô bạn gái cũ của Jungkook, Im Nayeon là một người không dễ dàng chấp nhận sự thua cuộc, cô ấy cũng nhiều lần đe dọa tôi bằng nhiều cách nhưng có lẽ Jungkook cao tay hơn, thành ra mọi kế hoạch chia cắt đều thật bại... thảm hại...

Nói đến hội bạn "nhiều chuyện" số một của tôi thì các anh đều đã "yên bề gia thất", Jimin đáng yêu của tôi đã hạnh phúc viên mãn với Hoseok, Namjoon thì yêu xa với Seokjin-hyung - một sinh viên năm nhất ưu tú, cuối cùng là Yoongi-hyung theo học tại một trường đại học lớn ở quê nhà Daegu để thuận bề chăm lo gia đình nên đã ít liên lạc nhiều. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn có những cuộc hẹn chung vui với nhau và còn nhậu nhẹt bia bọt đủ kiểu, nhờ các anh ấy mà Kim Taehyung gương mẫu số một giờ đây đã "trưởng thành" lên rất nhiều, nhưng theo một hướng không lành mạnh cho lắm a...

Việc tôi đau đầu nhất không phải là có tên người yêu đào hoa lãng tử, mà chính là cậu ta chưa từng một lần để tôi nằm trên như ý muốn, nếu không phải nói là cúc hoa tôi bị "hành hạ" suốt 13 tháng qua... Ừ thì sức khỏe cậu ta đúng là hơn tôi chục lần, hình thể cũng thu hút nóng bỏng hơn, chiều cao chúng tôi bằng nhau nhưng kiểu tóc của Jungkook khiến cậu ta cao hơn tôi vài cen và cậu ta cho đó là tự hào lắm, những lý do trên trời dưới đất đó được đưa ra và Kim Taehyung tôi mãi mãi thành thụ một cách ngớ ngẩn, chuyện quái gì vậy chứ?

Nhưng mà chung quy lại, cậu ta vẫn đối xử với tôi rất tốt, tôi nghĩ rằng ngoài gia đình và Park Jimin ra thì Jeon Jungkook cũng là một "ân nhân" của đời tôi, cậu ta là một trong những người sinh ra trên cõi đời và dành cho tôi tình thương yêu vô điều kiện. Tôi nghĩ ý trời đã định tôi với cậu ấy sẽ bên nhau như một cặp hạnh phúc, tôi đã rất lo lắng cho cậu ấy như người thân, quan tâm cậu ấy như bạn bè và hơn hết tôi dành tất cả tâm tình trao gửi trọn vẹn đến cậu ta trên danh nghĩa 'người yêu', điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm được trong đời mình.

- Kim Taehyung, cắm cúi viết gì đó?

- Cậu đến từ khi nào vậy?

Giật mình thật sự a, đang viết nhật kí mà bị quấy rầy, quên mất viết gì luôn rồi -.-

- Viết tâm tình gửi người yêu Jungkook này phải không? Đúng là Taehyung đáng yêu thật.

- Đừng có nằm mơ giữa ban ngày...

Jungkook trưng ra nụ cười ôn nhu nhưng mang nét gian xảo, tôi thầm nghĩ không xong rồi, và đúng như vậy đấy, cậu ta từ tốn gấp quyển nhật kí tôi viết dở dang trên bàn rồi cúi người xuống hôn lên môi tôi thật sâu, thật hoang dại... và rồi ăn tôi không chút thương tiếc...

- Jungkook!! Đến khi nào tôi mới thoát kiếp làm thụ đây...

-----------------------

         Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, thích hợp để chăn êm nệm ấm bên cạnh người mình yêu nhưng tiếc rằng mẹ tôi lại phá hỏng buổi sáng tuyệt vời ấy.

- 9:00 con đến nhà hàng La Rouge ở phố X nhé, bạn thân của mẹ tổ chức tiệc mừng con trai bà ấy vừa trở lại sau 5 năm du học ở Pháp đấy, bà ấy muốn mẹ mời cả con theo cùng.

- Tại sao lại mời con? Con chưa từng gặp bác ấy lần nào mà.

- Lát nữa tới đi rồi biết, mẹ sẽ liên lạc với Jungkook sau, con mà không đến mẹ giận con đấy...

- Mẹ ơi, mẹ phá hỏng buổi sáng tốt lành của con mất rồi...

Chiếc taxi chuẩn bị tấp vào địa điểm cần đến cũng là lúc tôi thấy mẹ mình vẫy tay đón từ xa. Sau khi thanh toán tiền xe rồi phủi lại lớp áo bị nhăn thật tươm tất, tôi sánh bước cùng mẹ tiến vào nhà hàng sang trọng trước mắt, à phải rồi, Jungkook cũng từng dắt tôi đến đây vào dịp sinh nhật của cậu ta mà. Hôm nay có một buổi tiệc lớn, nó lớn cả quy mô và hình thức, tôi mẩm chắc bạn thân của mẹ mình cũng là một quý bà giàu có thượng lưu đây, nhưng có thể sánh vai với phong thái sang trọng như mẹ Jungkook hay không tôi vẫn chưa đoán được. Hai mẹ con tôi đang đảo mắt thăm quan một vòng thì nghe tiếng gọi vọng tới của một người phụ nữ từ xa:

- Tae Young, mình bên này!

Sau khi nghe tiếng gọi ngọt ngào đó từ người bạn thân lâu năm, mẹ tôi vui vẻ kéo tay tôi đi đến chỗ của chủ nhân bữa tiệc, lướt mắt qua một chút, người phụ nữ kia chắc hẳn trạc tuổi mẹ tôi, nhưng bà ấy lại mang một nét đẹp quý phái sắc sảo rất cuốn hút, khác với vẻ dịu dàng giản dị mà mẹ tôi vốn có, bà ấy diện một bộ váy đỏ sẫm đắc tiền và trang điểm rất tinh tế với tông màu đỏ đậm trông thật quyến rũ và khí chất thượng lưu. À phải, bên cạnh bà ấy hẳn là cậu con trai cưng vừa trở về từ Pháp, cậu ấy có vẻ lớn hơn tôi, nhìn thoáng qua đã thấy rõ cậu này rất đẹp trai và lịch thiệp, thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo từ mẹ cộng thêm đường nét khuôn mặt rất nam tính và đậm chất điện ảnh, thật uổng phí nếu anh ta không tham gia showbiz với ngoại hình đáng mơ ước thế này, gia thế chắc cũng không phải dạng vừa, điệu này chắc nhiều nữ sinh ở đây chết ngất vì anh ta mất thôi.

- Lâu rồi không gặp, JunAe. Cậu khỏe chứ?

- Mình vẫn khỏe, cảm ơn cậu đã tới đây chung vui. Hôm nay chị em chúng ta lại họp mặt nhé!

- Thế thì tốt rồi. À đây là con trai mình, Kim Taehyung, thằng bé 16 tuổi, học ở BigHit School đấy.

- Chào cháu, ta là JunAe, bạn thân thời phổ thông với mẹ cháu, rất vui được gặp cháu hôm nay.- Bà ấy nở nụ cười trìu mến nhìn tôi với ánh mắt hài lòng, rồi quay sang người con trai bên cạnh.

- Xin chào, cháu là Kim Junmyeon, con trai của Kim gia...

       Giọng nói ấy thật ấm áp, nghe thôi là đã tan chảy rồi. Chưa kể, anh ta còn đưa tay ra định bắt tay tôi, tôi bỗng ngại ngùng bối rối trong chớp mắt.

- Anh lớn hơn em 1 tuổi, rất vinh dự nếu được trở thành bạn với em.

          Gì đây chứ, gặp lần đầu mà đã định kết thân rồi sao? Ra là vì chuyện này mà mẹ nằng nặc đòi mình đi theo đấy à?

- Ơ... ờ, em... cảm ơn... ta sẽ làm bạn...

      Vẻ mặt lúc đó của tôi ngớ ngẩn đến kì lạ, thiệt ngượng đến mức muốn trốn đi đâu luôn cho rồi.

- Junmyeon nhà ta sẽ chuyển đến BigHit School học trong thời gian tới, may sao có cháu ở đây, nhờ cháu giúp nó làm quen với trường lớp mới nhé!

- Vâng... cháu sẽ giúp anh ấy hòa nhập sớm thôi...

- Bên kia có quầy phục vụ nước, cháu cứ thoải mái nhé!

     Nói rồi bà ấy xoay người khoác tay mẹ tôi thân thiết rời khỏi đó, chắc là tụ tập với hội bạn, Junmyeon cũng dẫn tôi đến chiếc bàn bên góc sảnh để trò chuyện làm quen.

- Này, em sợ anh sao, mặt đỏ bừng thế?

- A làm gì có, chắc tại hơi nóng thôi...

- Ừ nhỉ, có vẻ hơi nóng.

       Anh ấy nở nụ cười ngọt ngào rồi xoay người kêu phục vụ lại, hỏi tôi thích uống gì và gọi hai ly nước giải khát tới, quả thực Kim Taehyung tôi khát gần chết...

- Nghe nói em học tập xuất sắc nhất nhì khối phải không?

- A làm gì có... Em học bình thường thôi ạ...

       Chẳng hiểu sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi như muốn trông đợi một điều gì đó. Còn tôi lúc này lại hồi hộp một cách bất thường cứ như đang trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh vậy. Rốt cuộc gã Kim Junmyeon này có ý đồ gì? Đột nhiên ánh mắt long lanh kia lóe lên một tia sáng, anh ta cất lên chất giọng ấm áp đặc trưng khẽ hỏi tôi:

- A, tiện không nếu anh hỏi cái này?

- Anh cứ hỏi đi ạ, chúng ta dù sao cũng là bạn bè mà.

- Thế, Kim Taehyung đây đã có người yêu chưa...?

------------------THE END----------------

Hơn 1 năm trời mới up ngoại truyện :)) Tiết lộ sương sương tui sắp ra phần 2 cho fic này á nghe, mọi người nhớ ủng hộ nhiệt tình á ^^ Cảm ơn và hẹn gặp lại. Luv u :3  #kimtaehyung,minhcuoinhaudi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro