chigireo: mùa đông năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hết lười nên ngoi lên ghi truyện nè mấy ní 😝 hôm nay đổi gió tí nha . Nếu có động lực thì tui ghi tiếp còn giờ thì tạm thời với chap này đi nếu hết lười thì lên trả hàng tiếp @ansian

_____________________________________

Ánh mắt em long lanh tựa như một viên ngọc tím lắp lánh trong ánh sáng của một buổi chiều tà vậy....

Chigiri hyoma: Chào em chàng trai tôi yêu ... Không biết bây giờ em có vui không nhỉ....

Tôi và em quen nhau trong một lần cả hai ở chung một đội tại nơi tập luyện bóng đá blue lock... Nói thì nói như vậy thôi chứ nơi đó chả khác gì ngục tù cả. Em khi ấy là một chàng trai năng động và hoạt bát nhưng vì bị người mình yêu bỏ lại phía sau nên đã khiến em tuyệt vọng..... Tôi tôi đã nghĩ rằng mình có thể dùng danh nghĩa bạn thân để có thể ở bên cạnh chăm sóc cho em vì từ khi gặp em lần đầu tôi đã say đắm em

Tôi chết mê nụ cười tươi tắn tựa ánh dương vàng rực rỡ vào sớm mai của em, tôi yêu thích mái tóc tím suôn mượt bay nhẹ khi em chạy đi nó tựa như làm sáng bừng cuộc sống của tôi và kéo tôi vào thứ cạm bẫy khó thể nào từ chối của em. Đôi môi ấy cơ thể ấy của em tất cả đều hoàn hảo cả. Em tựa như một thiên thần... Một thiên thần được thượng đế ban xuống khiến cuộc đời tôi trở nên thú vị hơn tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Nhưng tôi đã lầm.... Em đúng thật là một thiên thần rực rỡ trong ánh hào quang nhưng... Thiên thần ấy không dành cho tôi... Từ khi cậu trai tồi tệ kia rời đi em dường như tuyệt vọng bởi thế giới này... Tôi nhìn em . Cậu Thiên thần xinh đẹp ngày trước tôi thấy nay chỉ còn là một cậu Thiên thần xa ngã bị người cậu yêu thương chà đạp vứt bỏ không thương tiếc, em tựa như một thiên thần bị tước đoạt mất đôi cánh và rồi lại bị giam cầm vào cái gọi là quá khứ ấy...

Tôi đã ở bên an ủi em ... Chăm sóc và giúp đỡ em ... Tôi tưởng chừng em đã vui vẻ hơn... Nhưng sự thật lại vã cho tôi một cái tát thật mạnh. Em không hề vui hơn nó chỉ là một lớp vỏ bọc ngụy tạo cho sự tuyệt vọng của em.... Và rồi khi tất cả chúng tôi đã ở trong top người tham gia vào trận đấu giữa blue lock và U20 Nhật Bản

Tôi đã không thể tin vào mắt mình... Thứ ám ảnh tôi mãi mãi... Hình ảnh cậu trai tôi yêu vì bị tên khốn kia nói những lời cay độc mà đã tự xác.... Tôi hoãn sợ chạy đến gọi cấp cứu cho em . Rất may em chưa cắt vào mạch máu nên vẫn chưa ảnh hưởng gì nặng đến tính mạng của em... Nhưng sau đó em đã phải nghỉ chơi bóng rất lâu để ổn định tâm lý

Khi chúng tôi đã trở thành đồng đội của nhau tại manshine city và tất nhiên có cả nagi chàng trai đã khiến em muốn tự xác... nhìn em bây giờ hoàn toàn khác lúc trước... Nụ cười tươi tắn tựa thiên thần của em vẫn còn trên môi nhưng nó không còn có dáng vui vẻ như lúc trước nữa... Nó mang một nỗi buồn rầu khó tả được...

Vào mùa đông năm ấy tôi đã dốc hết sức mình để tuông ra câu tỏ tình với em ... Cứ nghĩ mình sẽ không có cơ hội nhưng bất ngờ thay em đã đồng ý trở thành người yêu tôi khiến tôi vui đến òa khóc mà nhào đến ôm chầm lấy em ... Người tôi đã yêu thầm hơn 1 năm.

Bọn tôi yêu nhau không công khai vì muốn cả hai thật hiểu nhau ... Và rồi vào cuối mùa thu sau 1 năm yêu nhau chúng tôi đã dự định sẽ công khai với mọi người. Và thật... Chúng tôi đã công khai trước công chúng của tất cả những người hâm mộ chúng tôi và trên hết và sự ủng hộ của hai bên gia đình và những người bạn bè của chúng tôi

Tôi từng hứa với em rằng tôi và em sẽ cưới nhau.... Tôi đã nói rằng tôi sẽ cho em một cái đám cưới thật hoành tráng. Sẽ cho em một ngôi nhà và nhận nuôi một đứa con . Chúng tôi sẽ cùng chăm sóc nó và dựng lên một gia đình hạnh phúc cùng nhau....

Nhưng rồi nagi seishiro... Cậu ta đã đến gặp em sau khi chúng tôi công khai không lâu ... Tôi thật sự không thể hiểu được những gì cậu ta đã nói... Chính xác hơn là tôi không thể tin được... Tất cả những lời lẽ cay độc, những lời xỉ vả ác ý dồn hết lên em .... Tôi đã đọc được nó trong một bức thư em đã gửi cho tôi trước khi em đi khiến tôi chết lặng.

Em rời bỏ tôi ... Em bỏ tôi mà đi ngay trong đêm chúng tôi chính thức yêu nhau... Em ra đi không một chút đắng đo hay lo ngại gì... Em muốn rời khỏi cái thế giới tàn khóc này để trở về với thiên đường kia. Ra đi với em như một cách giải thoát cho bản thân khỏi sự tuyệt vọng

Em ra đi mà bỏ lại tôi với cái tương lai tốt đẹp chúng tôi đã thêu dệt lên... Em bỏ tôi ngay trước khi tôi kịp nói lời cầu hôn em.... Cha mẹ em khóc hết nước mắt, đến mức mẹ em đã ngất đi vì khóc quá nhiều. Tất cả những người bạn của chúng tôi đều đến lễ tang của em. Mọi người ai cũng khóc... Cả tên đã khiến em phải rời đi cũng thế... Nhưng kì lạ thây tôi không thể khóc bất cứ một giọt nước mắt nào cả..

Tôi không khóc tôi chỉ lặng lẽ bước đến bên bàn thờ của em vào lễ tang mà ôm chặt lấy tấm ảnh thờ của em như thể chúng tôi không hề xa nhau vậy... Mọi người trong lễ tang đều không thể phản ứng cũng như cản tôi lại khi thấy hành động đó của em....

Reo-chan em đâu rồi.... Em đã xa tôi quá lâu rồi đấy... Em về với tôi đi... Tôi còn nợ em một cái đám cưới , tôi còn nợ em một chiếc nhẫn đính hôn của cả hai, tôi còn nợ em một ngôi nhà ấm áp cùng một tương lai hạnh phúc... Em còn chưa thốt ra câu gọi em là vợ cũng như chưa được nghe em gọi là chồng kia mà.... Sao em bỏ tôi mà đi rồi....

Em tồi lắm người con trai mà tôi yêu...

Chigiri hyoma: có lẽ thiên thần của tôi đã trở về với thiên đường kia rồi phải không? Em đã hạnh phúc chưa? Công chúa của anh .....

Tôi khóc nức nở trước mộ của em... Bây giờ đã 3 năm từ khi em ra đi... Tôi vẫn vậy chỉ im lặng đến bên em vào những lúc đêm muộn. Ngồi tâm sự với em mới đêm và còn kể với em về việc tôi đã giết tên đã khiến em ra thế này như nào...

Tôi cứ như thế đến khi lịm đi và không còn ý thức gì cả....

------------------------------------------------------

Reo Mikage: " xin lỗi anh người em yêu... Em ít kỉ quá nhỉ... Em đã bỏ anh ở lại với những đau khổ kia em đã bỏ anh lại với những kỉ niệm đẹp... Em đã bỏ anh lại và vứt bỏ cái tương lai tốt đẹp kia... Em xin lỗi anh ..  em yêu anh"

Lời câu viết cuối cùng của em được ghi trên tờ giấy nhỏ đặt trong phòng ngủ của cả hai chúng tôi....









Thứ 7/19/8/2023: tác giả ansian hakuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allreo