isareo: ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là p2 của bộ "em là cả cuộc đời của tôi (allreo) " hiện tại do một số sự cố chấp của một vài thành viên trong nhóm về việc cãi nhau bên acc đó nên hiện tại acc đó đã được gỡ bỏ những tạm không xóa . Hiện tại tất cả các bộ truyện bên acc ansianhakuri sẽ ngưng ghi bên acc đó . Tất cả các bộ ấy sẽ được ghi tiếp bên acc này với danh p2 và acc này cũng là acc nhóm chính thức của nhóm chúng tôi trên Wattpad . Tuy hơi đột ngột nhưng xin phép gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người về sự bất tiện này. Mong mọi người có thể chia sẻ rộng rãi hơn để những người bên acc cũ kia có thể biết đến ạ.

Vì đã đổi acc nên chúng tôi sẽ không trả lời bất cứ bình luận. Tin nhắn hay follow lại những bạn đã follow chúng tôi từ acc kia mà chỉ onl acc này mong mọi người có thể bỏ qua .

Bộ truyện này sẽ được tiếp tục và chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để có thể ghi tiếp p2 của tất cả các bộ truyện hiện đang được ghi trên acc bên kia . Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi ạ

@ansianhakuri  @laylaansian  @kinaansian  @karenansian  @kenwakiansian

Tiếp tục câu chuyện của chúng ta nhé
_____________________________________

Tôi và isagi yoichi là bạn của nhau...m ừ thì cũng chả thân thiết gì quá chỉ là vì nagi seishiro là người bạn thân của tôi thân với isagi yoichi nên tôi mới miễn cưỡng làm bạn với cậu ta thôi.......

Ừ thì isagi cậu ta đẹp trai vãi ra nhưng như thế thì không có nghĩ rằng tất cả những lời đồn từ mọi người về cậu ta là bình thường. Tôi chả hiểu sao mọi người lại gọi cậu ta là trà xanh nữa....

Đôi khi tôi còn bắt gặp hình ảnh cậu ấy đứng một mình bên cạnh những nhóm người đang xì xào bàn tán về cậu ta

Ừ thì tôi không ghét gì cậu ta cả nhưng cũng không thân thiết gì với cậu ta đâu kiểu như bọn tôi chỉ là mối quan hệ xã giao thôi.....

Nhưng mọi thứ đều trở nên xáo trộn khi ngày hôm ấy..... Ừ thì hôm đó tôi đi nhậu với đám bạn và trong đó có cả isagi và người tôi thầm thương trộm nhớ nagi seishiro

Theo đúng như những gì tôi dự định thì sau khi uống xong tôi sẽ tỏ tình với nagi nhưng éo hiệu kiểu gì tự nhiên đến cuối giờ thì nagi cậu ấy lên tiếng bảo cậu ấy đã có người yêu được một tuần rồi... Vãi đa'i thật chứ.... Tôi ôm một đống thật vọng đi ra khỏi quán và về trước với lí do hết uống nổi...

chả hiểu sao tôi lại khóc nữa... có lẽ tôi yêu nagi nhiều lắm nhưng cũng đành chịu thôi tôi đến trễ mất rồi

Vừa ra đến xe thì tôi mới thấy mình quên chìa khóa định quay lại lấy thì ôi chu choa mạ ơi isagi đang đứng sau lưng tôi tay thì cầm cái chìa khóa xe tôi
Tôi giựt bắn người nhìn isagi rồi hỏi

Reo Mikage : g...gì thế isagi ?

Isagi yoichi: cậu để quên chìa khóa nên tớ đem ra cho cậu nè

Reo Mikage : à ừm cảm ơn cậu rất nhiều

Isagi yoichi: mà nè.... Cậu khóc đấy à?

Reo Mikage: a.....

Tôi vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má của mình nhưng bất thành vì nó cứ chảy ra .... Đến lúc này isagi đưa tay cậu ấy lên xoa xoa đôi bàn tay ấm áp ấy lên gò má tôi rồi nói

Isagi yoichi: khóc vì chuyện của nagi đúng không?

Ôi trời tôi thật sự câm nín và không biết trả lời như thế nào cả vì nó đúng quá.....

Isagi yoichi: ha.... Để tớ đưa cậu về

Ôi trời khi nghe như thế tôi thật sự đã ôm lấy isagi như vậy đấy.... Isagi thấy thế cũng nhẹ nhàng xoa đầu tôi

Isagi yoichi: muốn tâm sự chút không nào?

Reo Mikage: ...ư.. ừm

Tôi ngập ngừng trả lời cậu ấy. Sau đó thì cậu ấy đưa tôi về... Nhưng không phải nhà của tôi mà là nhà của cậu ấy... WTF chắc lúc đó thần kinh tôi không ổn định nên mới chấp nhận vào nhà cậu ấy.

Tôi ngồi lên giường của isagi nhìn cậu ấy một lúc đang loay hoay làm gì đó

Isagi yoichi: nè reo cậu cứ ngồi đây một lúc đi nhé tớ đi mua bia cho cậu uống giải sầu nhé

Reo Mikage: ừm... Cảm ơn

Thật chứ isagi cậu ta cũng không tệ lắm.... Thế tại sao lại bị gắn mác trà xanh nhỉ 🤔 .  Tôi mệt mỏi nằm xuống giường của isagi...

Isagi đi khá lau tôi ngồi chờ chắc phải tầm đâu đó mười, mười lăm phút gì đó vẫn chưa thấy cậu ấy về . Sau một lúc thì tôi mắc về sinh nên đã rời khỏi phòng ngủ của cậu ấy.

Sau khi giải quyết xong tôi định quay lại phòng của isagi nhưng khi đi qua một căng phòng có kì lạ thì tôi dừng lại. trong căng phòng ấy phát ra ánh sáng màu đỏ khiến tôi rất tò mò hơn nữa trước cữa cũng có rất nhiều khóa nhưng lại không bị khóa lại chắc isagi vừa vô đây rồi quên đóng cửa.

Sự tò mò hối thúc tôi đi vào trong đó. Khi mở cánh cửa và bước vào tôi đứng hình nhìn những hình ảnh trước mắt mình... Vãi trong căn phòng tràn đầy những tấm hình chụp lén tôi được dán đầy khắp phố từ tường đến cả những vật dụng như tủ đồ đều được dán kính ảnh của tôi từ lúc tôi còn khoát trên mình cái áo của blue lock rồi còn có những tôi chụp lén tôi khi tôi ngồi ở một quán cà phê nào đó một mình.

Thậm chí còn biến thái hơn nữa là những hình ảnh của tôi khi đang khoả thân lúc tắm rửa. Trên một cái bàn gần đó tôi thấy có một xấp ảnh mới chưa được dán lên tường. Khi nhìn kĩ lại thì đù ma’ vãi đa'i thật. đó là những tấm hình chụp lén tôi lúc nãy khi tôi ngồi nhậu với mọi người cả những hình ảnh tôi khóc và ôm lấy cậu ta nữa chứ...

Tôi đang trong cơn hoan mang tột độ thì sau lưng tôi bỗng có một bàn tay của ai đó đặt lên vài tôi rồi ghì mạnh lấy vai tôi

Isagi yoichi: nè reo cậu thấy hết những thứ không nên thấy rồi à ~

Reo Mikage: c...c...ái gì đang diễn ra vậy-

Tôi còn chả kịp nói hết câu thì isagi đã đẩy ngã tôi xuống sàn rồi giữ lấy Tay tôi rồi hôn tôi.... Cậu ta giữ chặt lấy tay tôi ghì mạnh xuống sàn nhà đến mức tay tôi đỏ hết cả luôn

Sau một lúc ăn cháo lưỡi thì cậu ta cũng chịu buông ra để tôi thở. Cậu ta nhìn tôi đang thở gấp từng đợt mà cười khoái chí rồi nói.

Isagi yoichi: Tôi yêu cậu lắm đấy reo ~

____________________________________

5:20 phút sáng ngày 16/7/2023

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allreo